Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Có điều, địa vị của La Mông trong đội hình cao hơn.

Là một Đức Lỗ Y cấp hai, về mặt trị liệu thực ra La Mông cũng không mạnh. Về mặt phối chế dược phẩm, hắn không thể chuyên nghiệp bằng người được dậy dỗ.

Nhưng với một chút tri thức cơ sở về dược phẩm cùng với sự giúp đỡ của nó, kẻ mạo hiểm trong đội ngũ của hắn hiện giờ có tinh thần rất cao. Dù sao thì Lam Tạp Tây có trâu bò đến mấy cũng chỉ là chiến sĩ mà không thể trị liệu. Còn kỹ năng chiến dâu, mặc dù có sự chênh lệch nhưng mỗi dong binh thân trải qua trăm trận chiến cũng đều có một bộ cho bản thân.

Vì vậy mà thời điểm La Mông tiến hành chữa trị, thường nhận được ánh mắt tín nhiệm của các đội viên dành cho hắn.

Còn lúc này đây, chiến đấu với Địa Tinh, mặc dù liên minh hai đội mạo hiểm dành được thắng lợi nhưng bọn họ cũng phải trả giá với sáu người bị thương.

Trong sáu người đó có bốn người là thành viên của đội Hải Ngõa Duy, hai người khác là của tiểu đội Lam Tạp Tây.

Nếu như vừa rồi là sân khấu của Lam Tạp Tây thì bây giờ lại tới lượt La Mông. Ai bảo cơ bản mục sư không đi theo đội mạo hiểm?

- Ngươi nói hắn có chữa được hay không? - Lúc này, một nam một nữ bị thương của đội Lam Tạp Tây nhìn La Mông chữa trị cho mọi người. Người con gái dường như không tin tưởng lắm mà thì thầm.

Người đàn ông kia tướng mạo thanh tú, lưng đeo một cây cung chính là cung tiễn thủ.

Nghe thấy người con gái nói vậy, y chỉ cười rồi nói:

- Chắc là được. Nếu không làm sao mà họ tin tưởng hắn như vậy?

- Ngươi thì biết cái gì? - Dường như người con gái hết sức khinh thường người đàn ông đó cho nên giọng nói chẳng có lấy một chút khách khí:

- Không tin thì làm được cái gì? Ở chỗ như thế này, chẳng có lấy một ai, không để cho hắn chữa thì đi tìm ai đây? Có điều, ta cũng không dám để cho hắn chữa trị cho ta.

Nói xong, người con gái nghiêng đầu nhìn đội trưởng Lam Tạp Tây đang nói chuyện với người khác ở gần đó:

- Đội trưởng Lam Tạp Tây từng nói y có thuốc chữa trị đặc hiệu của thần điện. Ta bị thương ở chân, để lại sẹo cũng không được tốt lắm. Ta đi tìm đội trưởng. Với quan hệ của ta với đội trưởng, nhất định y sẽ đưa thuốc cho ta.

Nói xong, nàng cố gắng đứng dậy, bước tới.

Thấy ánh mắt của cung tiễn thủ vẫn mong ngóng La Mông, người con gái đó nhìn một cách khi thường rồi đi về phía đội trưởng Lam Tạp Tây.

Để lại cung tiễn thủ vẫn tiếp tục ngẩn người ngồi trên tảng đá. Y buồn bã sờ cây cung đeo trên lưng với một sự cô đơn.

Bên cạnh đó, La Mông đã thuận lợi chữa trị cho bốn người bị thương trong đội.

- Cảm ơn ngươi! La Mông! - Một thành viên trong tiểu đội của Hải Ngõa Duy cảm ơn La Mông.

- Không có gì. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tiếp tục có lẽ sẽ đi tiếp. Nhân lúc này, hãy hồi phục thể lực đi. - La Mông mỉm cười nói với ba người.

Ba người liên tục gật đầu. Tới lúc này, La Mông mới xoa mồ hồi trên trán nhìn sang Pháp Phí.

Do trúng một gậy nên gã cũng có vinh hạnh được trở thành một người bệnh. Mặc dù vết thương không nặng, La Mông chỉ cần trị liệu một chút là gã có thể cử động thoải mái. Nhưng tinh thần của Pháp Phí hơi xuống một chút.

Nhất là nhìn thấy Lam Tạp Tây được mọi người vây quanh, Pháp Phí lại càng bực tức. Có điều, La Mông cũng chẳng khuyên nhủ nhiều. Dù sao thì không trải qua vấp váp cũng không thể trưởng thành. Hiện giờ, chỉ có một chút chuyện nhỏ, nếu Pháp Phí không thể vượt qua thì con đường sau này của gã sẽ hết sức khó khăn.

Sau khi chữa trị xong cho tiểu đội của Hải Ngõa Duy, La Mông dành phải đối mặt với việc chữa trị cho thành viên của đội Lam Tạp Tây. Do ghét y nên La Mông cũng chẳng thích thành viên của họ.

Đồng thời, do La Mông và Lam Tạp Tây đều có ngoại hình anh tuấn nên trong trấn có người từng so sánh họ với nhau. Bởi vậy mà đối với những đội viên luôn ủng hộ Lam Tạp Tây đúng là có chút né tránh với La Mông.

Cái cảm xúc này mặc dù bình thường không biểu hiện nhưng trong việc trị liệu cần sự tin tưởng thì thể hiện rõ.

Đồng thời, La Mông cũng chẳng có cảm tình đối với những kẻ kiêu ngạo. Nên hắn lựa chọn việc chữa trị cho thành viên của đội Hải Ngõa Duy trước. Sau khi chữa cho họ xong mới quay sang thành viên của đội Lam Tạp Tây.

Chỉ cần nhìn lướt qua, La Mông đã thấy cái chân bị thương của người con gái. Chẳng có cách nào vì lúc này, người con gái đó giống hệt như một con gà tây, muốn để cho người ta không chú ý cũng không được.

Lúc này, cô ta đang dựa cái thân thể khêu gợi của mình vào một cái cây. Còn đội trưởng Lam Tạp Tây thì đang đứng trước mặt mà mỉm cười nhìn cô. Còn cô thì cũng nở nụ cười rạng rỡ mà nói điều gì đó.

Lam Tạp Tây vừa mỉm cười nghe cô nói vừa nhỏ giọng đáp lại. Vì thế mà nụ cười của cô gái càng thêm tươi tắn.

La Mông liếc mắt nhìn họ một cái rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác. Sau đó, hắn chú ý tới người bị thương còn lại của đội Lam Tạp Tây trong trận chiến này.

Ở cách Lam Tạp Tây và người con gái đó không xa, trên một tảng đá có một người đang ngồi.

Ấn tượng của La Mông đối với người xạ thủ đó cũng không tồi lắm. Thấy y cô đơn ngồi cúi đầu ở đó, hắn liền đi tới.

- Tô Lạp Nhĩ.

Nghe thấy có người gọi tên mình, cung tiễn thủ lập tức ngẩn đầu, thấy đó là La Mông liền mỉm cười.

- Ngươi cho ta xem chỗ bị thương. - La Mông cũng nở nụ cười với đối phương rồi nói.

Cung tiễn thủ Tô Lạp Nhĩ gật đầu rồi giơ cánh tay phải lên. Ngay lập tức có thể thấy một vết bầm rất rõ.

La Mông gật đầu:

- Vết thương không nghiêm trọng lắm. Ta giúp người trị liệu.

Sau đó, dưới ánh mắt cảm kích của đối phương, hắn đặt tay lên cánh tay của Tô Lạp Nhĩ. Một vầng ánh sáng màu lục xuất hiện trên tay hắn. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Lạp Nhĩ, vết bầm nhanh chóng biết mất.

- Vết thương của ngươi chỉ cần dùng một chút thần thuật là có thể trị liệu. Ngươi là một xạ thủ đúng không? - La Mông giúp đối phương buông tay áo, sau đó cười nói:

- Nhưng vừa rồi sao ta thấy ngươi lại dùng đao?

Nghe thấy hắn hỏi vậy, xạ thủ Tô Tạp Nhĩ thởi dài:

- Bởi vì cổ tay của ta bị thương trong một lần làm nhiệm vụ vẫn chưa được chưa khỏi. Nếu dùng cung thì sẽ mất đi sự chính xác.

Đó là lý do vì sao mà trước khi vào rừng, biểu hiện của y đủ thu hút sự chú ý của đám người Lam Tạp Tây. Nhưng sau khi vào rừng, lại bị người ta khinh thường.

Biểu hiện của hắn trước sau khác nhau khiến cho người ta cảm thấy được chỉ như một cái gối thêu hoa. Chỉ có La Mông nhận ra, vũ kỹ của y khi đối phó với kẻ địch có phần luống cuống là do cơ bản y không sở trường cận chiến. Mà nhìn sau lưng y có một cây cung, nhưng y chưa bao giờ dùng nó. Trong khi đó rõ ràng cây cung không phải là vật trang trí mà là vũ khí thực sự của cung tiễn thủ.

Thấy vết thương trên cổ tay của y. La Mông nói:

- Có phải không? Đưa tay của ngươi cho ta xem.

- Do ở trong rừng bị dính phải độc trùng. Lúc đó không chú ý mãi sau mới nhận ra khiến cho ngón trỏ và cổ tay xường xuyên có cảm giác co lại, không thể khống chế được lực. Vì nguyên nhân đó mà thời gian qua, ta không sử dụng cây cung này.

Nói xong, Tô Tạp Nhĩ tháo cây cung xuống cầm trong tay mà vuốt ve.

- Từ nhỏ ta chỉ có hứng thú dùng cung. Nếu phải cận chiến sẽ lúng túng. Lần này ta vào rừng cũng là muốn để nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Nếu không cho dù có học vũ kỹ, đến khi đối địch ta không thi triển được lại liên lụy tới mọi người...

- Đừng nói vậy. Có thể đi vào rừng rậm đã là một sự can đảm. Nói gì thì nói, ngươi cũng không làm liên lụy tới mọi người. Nếu như nói liên lụy thì là ta mới đúng. Ngươi nhìn ta xem, ngoại trừ thuật trị liệu ra, chẳng hề có lấy một chút khả năng bảo vệ bản thân. Mặc dù có học mấy chiêu nhưng khi đối mặt với ma thú cũng chẳng có tác dụng. Ít nhất vết thương của ngươi cũng không phải là không có hy vọng chữa trị.

La Mông nhìn vết thương của Tô Tạp Nhĩ, xác định đây là do trúng độc của một loại sâu. Ở cái thế giới này, pháp thuật chữa trị trúng độc không phải là thứ mà một Đức Lỗ Y cấp thấp có thể thi triển. Còn Đức Lỗ Y cấp cao thì có phí chữa trị cực kỳ đắt, không phải một dong binh bình thường có thể trả. Vì vậy đó chính là nguyên nhân mà sau khi bị thương, cung tiễn thủ vẫn chưa được chữa trị.

Có điều, vừa rồi La Mông ở trong không gian có nuôi trồng rất nhiều cỏ đọc. Qua bộ sách lấy được của bọn đạo tặc, hắn cũng học được rất nhiều phương pháp điều chế ác loại độc. Vì vậy mà vết thương của cung tiễn thủ, hắn có thể chữa khỏi.

Nhưng muốn chữa thì phải chờ sau lần mạo hiểm này kết thúc. Muốn chuẩn bị thuốc cần phải có thời gian.

Sau khi La Mông nói chuyện này cho cung tiễn thú, ánh mắt y trở nên ngời sáng.

Trong lúc La Mông đang nói chuyện thì La Mông cũng chú ý đến mọi cử động của La Mông. Vừa rồi, khi La Mông ở phía sau, gần như không động thủ đều rơi vào ánh mắt của y.

Tất nhiên biểu hiện của Pháp Phí cũng được y nhìn thấy. Nên từ từ y nở một nụ cười lạnh.

Khi La Mông quay lại, Lam Tạp Tây vội nở nụ cười, sau đó cúi đầu nói nhỏ một cái gì đó vào tai của cô gái.

Ngay lập tức tiếng cười của nàng vang lên.

Lúc này, sắc trời cũng bắt đầu tối dần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK