Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Rừng Kinh Cức...

Những cơn gió lạnh mang theo mùi máu thổi tan đám mây đen đang che khuất ánh trăng, khiến cho chiến trường hiện ra trước mắt mọi người.

Một đám người đang liều chết chiến đấu.

Một đám Hùng Địa Tinh có lớp lông màu xám với những cái răng nanh nhọn hoắt, gầm lên, vung cao cây gỗ trong tay tiếp tục lao về phía đội mạo hiểm.

Khải Đặc Lợi mặc giáp một tay cầm thuẫn, một tay cầm trường kiếm xông lên. Cánh tay tráng kiện vung kiếm chém mạnh xuống. Một đường máu xuất hiện trong không trung đồng thời con con gấu Địa tinh bị chém xả vai.

Ngay sau đó, Khắc Lợi Phu vung cây búa lớn, gầm lên một tiếng tức giận. Rồi hắn gào tên của thần chiến tranh:

- Ai Đức Mông!

Sau đó lao thẳng vào trong đám gấu Địa Tinh khiến cho mùi máu tươi lại càng nồng nặc hơn.

Một con gấu Địa Tinh giơ cao cây gậy chuẩn bị tấn công thì một tiếng "vèo" vang lên. Một mũi tên dài xuyên qua cái cổ của nó... Đồng thời, dây cung của Tạp Lệ Lạp rung lên bần bật.

Trận chiến mặc dù kịch liệt nhưng lại diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau một lát, mặt đất phủ đầy thi thể.

- Phần lớn Địa Tinh đều là lũ quỷ đáng ghét. Chỉ có Hùng Địa Tinh trời sinh đã là chiến sĩ. Do chúng không có áo giáp và vũ khí kim loại, đồng thời cũng không được huấn luyện chứ không thì chúng ta gặp rắc rối lớn. - Khắc Lợi Phu nhổ một bãi nước miếng dính máu mà nói. Vừa rồi, gã bị mấy cây gậy đập lên người, mặc dù có giáp bảo vệ nhưng nội tạng cũng bị chấn động.

Gã thở hổn hà hổn hển, phổi giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Bộ giáp bị hỏng mấy chỗ. Cây búa trong tay như nặng thêm mấy lần khiến cho gã không còn vung lên được nữa.

- Nhanh uống thánh thủy. - Khải Đặc Lợi ném một lọ nước thánh đến. Trong đội ngũ của họ tất nhiên không thể có Pháp Sư và Mục Sư. Những người đó đều là những người tôn quý.

Khắc Lợi Phu hơi do dự. Nhưng một khi nước thánh đã mở thị không còn giữ được lâu vì vậy mà càu nhàu uống ngay.

- Có nên cho La Mông một chút không? - Tạp Lệ Lạp không đành lòng nhìn một cậu thiếu niên ngã trên mặt đất đang bị hôn mê. Từ miệng và lỗ mũi của cậu ta đều chảy máu do bị một gậy đánh trúng.

- Tạp Lệ Lạp Hắn chết rồi. - Khải Đặc Lợi liếc nhìn thiếu niên rồi nói với Tạp Lệ Lạp

Tạp Lệ Lạp im lặng. Thực ra thiếu niên vẫn còn chưa chết hẳn điều đó hoàn toàn có thể thấy được. Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Vậy chúng ta quay về trấn Lý Tạp hay không? Chúng ta còn thiếu một trăm đồng...

- Tạp Lệ Lạp! Ngả Tư Khố và Bố Lai Khắc đã hy sinh. Chúng ta còn phải tính toán cho họ, mời mục sư làm lễ và chiếu cố cho người nhà của họ. Tất cả đều cần một số tiền lớn. - Khải Đặc Lợi lên tiếng một cách bất đắc dĩ:

- Hiện tại chúng ta có thể trở về trấn Lý Tạp, may mắn...

"May mắn..." Mặc dù không nói tiếp nhưng ba người còn lại làm sao không hiểu may mắn cái gì?

La Mông là một học đồ Đức Lỗ Y. Do gã muốn kiếm tiền để được huấn luyện thêm nên bị lừa sử dụng thân phận của gã để mượn một khoản tiền lớn. Gã tham dự đội mạo hiểm, kết qua sau khi gặp ba đợt Hùng Địa Tinh thì không còn về được nữa.

- Đi thôi! Cắt bỏ lỗ tai của Hùng Địa Tinh. Mặc dù không phải là nhiệm vụ của chúng ta nhưng nó cũng sẽ có công hiệu lâu dài, có thể thay cho một khoản tiền. Khải Đặc Lợi chỉ giật mình chốc lát rồi xốc lại tinh thần. Gã là đội trưởng nên còn có nhiều chuyện cần phải gánh vác.

Ba người liền lấy con dao nhỏ, không ngại bẩn và máu cắt lỗ tai của Hùng Địa Tinh xuống làm bằng chứng.

Sau đó, bọn họ sửa lại hai thi thể trên mặt đất.

Tạp Lệ Lạp quỳ gối nhìn hai đồng bọn. Gương mặt của cả hai đều biến dạng, đôi mắt không nhắm được vẫn còn sự tiếc nuối, đau khổ hối hận và không cam lòng.

Tạp Lệ Lạp ngây người, nhớ lại vô số chuyện cũ.

- Đốt đi! Chúng ta mang tro về cho mục sư cũng thế. - Âm thanh của Khải Đặc Lợi có chút run rẩy, rồi lấy trong túi một bình rượu mánh, tưới lên thi thể hai người. Đồng thời, gã cũng uống một ngụm lớn.

Tạp Lệ Lạp lấy đá lửa cọ vào nhau. Sau một lát, ngọn lửa được đốt lên, ánh sáng của nó chiếu sáng cả một góc rừng.

Nhìn thi thể từ từ biến mất trong ngọn lửa, Khải Đặc Lợi hơi lầm rầm:

- Lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân ta cũng đạt tới chiến sĩ cấp năm. Ta muốn bỏ ra một chút tiền, chạy chức vụ đội phó đội trấn vệ của trấn Anh Bá Lý. Nếu được thì chúng ta sẽ thoát khỏi cuộc sống như thế này.

Mặc dù đau lòng vì cái chết của chiến hữa nhưng nghe thấy vậy ánh mắt của Khắc Lợi Phu và Tạp Lệ Lạp đều sáng ngời.

Đối với kẻ mạo hiểm mà nói thì khi đã có được danh dự và được nghiệp đoàn ghi chép thì sau đó có thể tới một thành thị hoặc nhà quý tộc nào đó để làm. Đây là cách tốt nhất. Nghe nói Khải Đặc Lợi là dứa con tư sinh của Nam tước trấn Anh Bá Lý nên có lẽ sau này còn có cơ hội mang cái danh hiệu kỵ sĩ.

Mười năm vất vả với bao gian nan, không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử cuối cùng thì cũng có một ngày này. Nghĩ tới đây, nét mặt của cả ba vừa có sự chua xót và vui sướng.

Một lát sau, Tạp Lệ Lạp dùng hai bọc nhỏ thu tro cốt rồi cả ba xoay người bỏ đi, không hề để ý tới thiếu niên La Mông đang nằm hôn mê bất tỉnh ở đó.

Ngọn lửa từ từ lụi dần khiến cho khu rừng trở nên u ám. Xa xa thi thoảng vọng tới tiếng sói tru.

Đột nhiên, có một luồng ánh sáng chiếu xuống, những cành lá u ám. Đây là một cái sừng nhỏ màu vàng kim. Trong cái sừng có một vầng ánh sáng màu vàng. Cái sừng quay vòng trên không trung khi thấy có người đang hôn mê nằm trên mặt đất liền nhào vào trong thân thể của người đó.

Ngay lập tức, thân thể thiếu niên run rẩy, theo bản năng chống cự. Nhưng cái sừng nhỏ màu vàng kim có lực lượng quá mạnh. Nó tản ra một làn ánh sáng màu vàng bao phủ lấy chút linh hồn màu trắng nho nhỏ mà hấp thu.

- A...a...a... Lão trời kia lừa ta. Ta không phục..a...a... - Sau một lát, thân thể đó nhảy dựng dậy rồi hét lên. Âm thanh của hắn vọng ra xung quanh.

Nếu như không phải đang ở trong rừng rậm, xung quanh vắng lặng thì âm thanh tiếng Hán đó chắc chắn sẽ làm cho vài người phải ngã, thậm chí là làm cho cả thần điện kinh động.

Thiếu niên đó bật dậy, hai tay khua loạn. Từ từ Tiễn Phẩm Cát mới hồi phục ý thức, mà thở hổn hển.

- A! Ta chưa chết?

Ánh sáng rọi xuống qua những kẽ lá khiến cho Tiễn Phẩm Cát có thể nhìn thấy xung quanh là một khoảng đất hỗn loạn. Trên mặt đất còn có dấu vết của ngọn lửa. Xa xa có vô số những cái xác.

Thấy vậy, Tiễn Phẩm Cát hoảng hốt, đặt mông ngồi xuống bên đống lửa.

Tiễn Phẩm Cát đưa tay xoa mặt, cố gắng làm cho bản thân thêm tỉnh táo. Nhưng khi nhìn vào lòng bàn tay của mình, hắn lại sững sờ. Tay của hắn, chính xác là đôi tay trước mặt rõ ràng không phải là đôi tay quen dùng.

Đó là một đôi tay trẻ nhưng thô ráp có màu đồng. Trên lòng bàn tay còn nhiều vết chai, ngón tay thô to hoàn toàn khác biệt với hai bàn tay trắng nõn của Tiễn Phẩm Cát.

Tiễn Phẩm Cát kinh hãi, nhìn xung quanh thì thấy có dòng suối nhỏ. Hắn vội vàng chạy tới mà soi mình xuống suối.

Tiễn Phẩm Cát phát hiện ra khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, với đôi mắt sâu, sống mũi cao nhìn không hề giống gương mặt của người phương Đông mà cùng loại với người châu Âu. Có điều, thoáng nhìn cũng rất anh tuấn.

Có câu thành ngữ, xúc cảnh sinh tình. Nhìn khuôn mặt đó, trong đầu Tiễn Phẩm Cát xuất hiện một đống những tin tức. Phần lớn là những trí nhớ cổ quái hiện ra trong đầu hắn.

- Ta sống ở trấn Lý Tạp, tên là La Mông? Là một tên học đồ Đức Lỗ Y? - Đầu óc của hắn cảm thấy không tỉnh táo, ngơ ngác một lúc rồi co mình lại:

- Không! Không phải! Ta không phải là La Mông. Ta là Tiễn Phẩm Cát. Chết tiệt! Chẳng lẽ là lại vượt qua không gian?

- Ta là Tiễn Phẩm Cát! - Hắn tự khẳng định lại. Sau khi suy nghĩ một lúc:

- Ta tiếp thu trí nhớ của La Mông.

Từ từ hai luồng trí nhớ hòa trộn vào nhau, lấy trí nhớ của Tiễn Phẩm Cát làm chính rồi thống nhất lại làm một. Trên thực tế thì hiện tại hắn đã lấy được tất cả tình cảm và trí nhớ của người thiếu niên.

- A a a! Ta đã xuyên qua không gian. Ta không chết. May mắn là vẫn còn sống. - phát hiện ra sự thật này, tâm trí của hắn từ từ bình tĩnh lại. Với sự giáo dục của xã hội cùng với quá trình học tập khiến cho hắn chấp nhận được chuyện đó.

Quan trọng nhất bây giờ là hắn vẫn còn sống.

- Trên cái thế giới này ta là La Mông, là một học đồ Đức Lỗ Y. - La Mông mím môi không nói gì, kiểm tra lại tình trạng của mình.

Từ xa, những tiếng sói tru liên tục vọng tới khiến cho người ta cảm thấy bầu không khí có chút thê lương.

La Mông mới tái sinh run người, hai chân mềm nhũn. Mất một lúc lâu, La Mông mới tỉnh táo lại. Đột nhiên hắn mới nhớ tới một chuyện liền vội vàng tìm kiếm:

- Sừng Thần Nông của ta đâu? Sừng Thần Nông đâu?

Sừng thần Nông là chỗ dựa lớn nhất của hắn.

Đột nhiên bước vào trong một cái thế giới xa lạ, cho dù đã tiếp xúc bao nhiêu lần trong tiểu thuyết và truyện tranh nhưng hắn cũng khó có thể chịu nổi. Nếu mất đi sừng Thần Nông thì sau này biết làm thế nào?

Hắn chợt cảm thấy khó thở, lập tức vùng chạy về phía đống lửa, thậm chí xông vào trong đống xác chết bới tìm.

Chẳng biết bao lâu, hắn mới có thể bình tĩnh lại nhưng là bình tĩnh một cách tuyệt vọng. Đúng lúc này, trong đầu hắn chợt xuất hiện một tin tức huyền diệu khó giải thích.

Tin tức đó khiến cho La Mông ngây người, mấp máy môi nhưng mãi không nói được tiếng nào. Hắn lật quần lật áo trên người thì thấy trên làn da của mình có hình của sừng Thần Nông.

Sừng Thần Nông phụ vào người khiến cho hắn sững sờ. Hắn nhìn bức vẽ chằm chằm, mất một lúc mới bình tĩnh được. Sau đó, hắn vươn tay sờ lên hình vẽ.

Ngay lập tức một cái không gian xinh đẹp xuất hiện.

Lấy lại bình tĩnh mà quan sát cẩn thận, hắn thấy không gian vẫn như cũ, khoảng chừng hai mẫu. Dòng suối nhỏ trong không gian vẫn còn đó, bên trong làn nước vẫn có cá nhỏ, xung quanh những cây táo, lê, đào cùng với một số thực vật khác vẫn còn nguyên.

Chỉ có điều, quả cầu ánh sáng trên cao ba mươi thước vốn như vầng thái dương thì lúc này lại hết sức ảm đạm như lúc nào cũng có thể tắt.

La Mông kinh hãi vội vàng trở về thân thể mà mở to mắt, sau đó chạy ra ngoài tới một khoảng đất trống, hứng lấy ánh mặt trời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK