Trang Chủ
Huyền Huyễn
Thiên Khiển Chi Tâm
Ra Khỏi Trấn (Hạ).

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diện tích của thành A Phổ Tư cũng không lớn lắm nhưng so với trấn Lý Tạp nhưng nó rộng gấp mười lần.

Mặc dù ở thế giới này đây là lần đầu tiên đi xa, nhưng ở Địa Cầu, La Mông đi lại liên tục có thành phố nào mà không tới?

Vì vậy mà hiện giờ, hắn cũng chỉ thể hiện một chút tò mò mà thôi. Điểm này đối với hắn hết sức bình thường nhưng đối với những người khác trong thương đội, nhất là Ba Ân Nhĩ thì lại không gnowf.

Dù sao thì lần đầu tiên khi lão ra khỏi nhà nhìn thấy ngôi thành lớn cũng vô cùng sững sờ. Vậy mà tên tiểu tử này rời trấn Lý tạp tới đây không hề có một chút luống cuống đúng là làm cho người ta phải nhìn với một con mắt khác.

"Tên thiêu niên này rất có tiềm lực." Đó là toàn bộ suy nghĩ của Ba Ân Nhĩ. Thương nhân chỉ biết đến lợi nhuận. Vì vậy mà suy nghĩ một chút, thái độ của Ba Ân Nhĩ đối với La Mông nhiệt tình lên rất nhiều.

La Mông ngoài mặt làm như không biết nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Y thầm cảm thán: "Đúng là thế giới nào cũng vậy!"

Ngay lập tức y nhìn xung quanh.

Đại khái do vị trí hẻo lánh nên ngôi thành chiếm một diện tích không nhỏ. Nhưng cho dù là đường phố hay kiến trúc cũng đều có vẻ cũ. Những cừa hàng trên đường mặc dù rất nhiều mà hàng hóa so với trấn Lý Tạp tất nhiên là nhiều hơn.

Điều này, khi bọn họ đi qua cửa thành có thể nhận thấy.

Cửa thành từ bên ngoài nhìn có thể thấy rất cao và to, ít nhất với một người nông dân mới đến thì sẽ thấy như vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy binh lính gác thành lại rất ít.

Bây giờ đang là mùa đông, vậy mà đám binh lính vẫn phải đi một chiếc giầy mỏng. Bởi vậy có thể thấy được thành chủ của ngôi thành nhỏ này, kinh tế cũng không được dư dả. Tất nhiên, cũng có thể là đối phương keo kiệt không cho đám binh lính này trang phục mới.

Mặc dù như vậy thì ít nhiều cũng chứng minh rằng nơi này rất nghèo. Dù sao đối với quý tộc mà nói thì binh lính cho dù thấp hèn nhưng cũng đại diện cho mặt mũi của mình.

La Mông đi trên đường, ước chừng ngôi thành nhỏ này, dân cư khoảng chừng một vạn.

Hắn đột nhiên nghĩ tới gia tộc của tiểu thử Ngả Lỵ Ny, phụ thân của nàng có lãnh địa cũng không phải là giàu có. Chẳng trách mà hàng năm, Nam Tước đại nhân luôn ở trong thành.

Cho dù là ai thì mỗi ngày ra ngoài nhìn thấy vùng lãnh địa nghèo nàn của mình mà không thấy buồn?

Nghĩ tới đây, La Mông có thể hiểu được tại sao mà tiểu thư Ngả Lỵ Ny cố gắng học tập tri thức mục sư. Chỉ có điều, ở trong thế giới này hắn chỉ là một Đức Lỗ Y cấp thấp, ngay cả sự tự do của bản thân cũng không có thì với cô gái đáng yêu kia, hắn nhất thời cũng không giúp được cái gì.

La Mông đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên đoàn xe dừng lại.

- La Mông! Công hội mạo hiểm không mở trước buổi trưa. Chúng ta đi uống một chén trước. - Hóa ra là đã đến nơi. Lúc này, Ba Ân Nhĩ hết sức nhiệt tình mời hắn.

La Mông qua một đoạn đường cũng cảm thấy đói bụng, cười nói:

- Vậy thì phiền ngài.

Sau đó, hắn cẩn thận nhảy từ trên xe xuống. Hai chân tê dại khiến cho hắn phải cử động vài cái mới trở lại bình thường.

Trong lòng hắn thầm nhớ tới ô tô nơi Địa Cậu. Sau khi xuống xe, hắn mới biết nơi đoàn xe dừng lại là một cửa hàng của thương đội Ba Ân Nhĩ.

Nghe Ba Ân Nhĩ nói thì cửa hàng này lớn nhất trong thành, giá cả so sánh hợp lý, cho nên mà từ trước đến nay bọn họ luôn hợp tác với nhau.

Hàng hóa được mọi người tháo dỡ xuống. La Mông cảm thấy đối phương đối với mình có ân cho nên cũng tham gia vào đội ngũ bận rộn.

Mặc dù chỉ giúp được một chút nhưng ấn tượng về hắn trong đội buôn cũng tốt lên nhiều.

Vì vậy mà trong bữa tiệc liên hoan, La Mông đỡ tốn một khoản tiền, được ngồi cùng bàn với Ba Ân Nhĩ và được thưởng thức cơm trưa.

Sau khi cơm nước no nê, hắn được mọi người xếp vào một căn phòng. Tối nay, bọn họ ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai sẽ trở về.

Giữa trưa, La Mông nằm ngủ một giấc. Do bị mọi người mời mấy chén cho nên hắn ngủ rất say.

Cho tới khi Ba Ân Nhĩ từ mình tới đánh thức, hắn mới sực nhớ nhiệm vụ lần này tới đây vẫn chưa hoàn thành.

- Tửu lượng của La Mông khá thật. Nhanh như vậy mà đã tỉnh rồi. - Ba Ân Nhĩ vỗ đầu hắn mà cười nói.

La Mông đỏ mặt lên, cảm thấy ảo não về chuyện uống rượu của mình.

Hắn không nghĩ rằng với tuổi của hắn có thể ngồi với những người khác tới tận lúc cuối cùng mà buổi chiều thức dậy đã tỉnh táo như vậy thì đối với Ba Ân Nhĩ đúng là một chuyện thần kỳ.

Bởi vậy có thể thấy được rằng sừng Thần Nông đang cải tạo cơ thể hắn. Thân thể hắn không còn yếu như lúc mới tới cái thế giới này nữa.

La Mông không nghĩ tới chuyện đó. Hắn rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề rồi theo sự chỉ dẫn của Ba Ân Nhĩ mà tới công hội Mạo hiểm trong ngôi thành.

Công hội Mạo hiểm ở trên đoạn đường sầm uất nhất trong khu thành. Trên đường cái có người rao hàng, người qua lại... Mặc dù không được như Địa Cầu nhưng cũng có thể nói là vừa phải.

Có thể tìm được tòa nhà công hội kẻ Mạo hiểm một cách dễ dàng. Nó hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của La Mông, không ngờ ngôi nhà lại được xây dựng vô cùng xa hoa.

Tất nhiên, sự xa hoa ở đây là so sánh với những kiến trúc xung quanh.

Giữa một đám kiến trúc hơi cũ, một cái tòa nhà cao ba tầng vừa mới được xây dựng chiếm diện tích tương đương với thần điện của trấn Lý Tạp xuất hiện trước mặt La Mông.

Hắn đi tới chỗ cửa lớn.

- Ngươi là ai? - Một người gác cửa thấy hắn đi tới liền lập tức lên tiếng hỏi.

- Ta là Đức Lỗ Y La Mông của trấn Lý Tạp. Lần này tới đây để đăng ký. - La Mông vội vàng giải thích.

- Thì ra là thế. - Sau khi biết được, đối phương liền tránh đường.

La Mông đi vào bên trong, cảm giác lạnh lẽo của thời tiết lập tức biến mất. Vừa bước vào trong căn nhà, một hơi thở ấm áp bao trùm lấy hắn.

Cùng lúc đó, hắn phát hiện cánh cửa trước mặt hắn chợt có cái gì đó lóe lên rồi một làn ánh sáng màu lục bao trùm quanh người hắn.

Đây là... La Mông nghi hoặc nhìn ánh sáng màu lục vây quanh người.

- Xin chào! Hoan nghênh ngươi tới công hội mạo hiểm. - Đúng lúc này, một người trung niên mỉm cười đi ra từ một góc sáng sủa.

La Mông gật đầu, mỉm cười nói:

- Xin chào! Ta là Đức Lỗ Y của trấn Lý Tạp.

- Đúng vậy! Ngài đúng là một vị Đức Lỗ Y. Vừa rồi ngài đã vượt qua sự kiểm tra của chúng ta. Mời qua bên này. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. - Người trung niên cười rồi chỉ tới một chỗ.

La Mông nhìn tới thì hóa ra ở cửa vào có một cái trận lục giác nhỏ. Chỉ cần có người bước qua cửa là sẽ bước vào trận. Xem tình cảnh vừa rồi thì trận này kiểm tra năng lượng của người dùng.

- Đây là lần đầu tiên ngài tới công hội kẻ mạo hiểm sao? - Sau khi biết mục đích của La Mông, người trung niên quay sang hỏi hắn.

La Mông gật đầu.

- Xem ra, trước khi đến đây ngài đã biết một số chuyện của công hội. Có điều, tôi vẫn muốn giới thiệu với ngài một lần. - Thân phận của người trung niên có lẽ giống với nhân viên tiếp tân ở Địa Cầu. Sau khi dẫn La Mông tới đại sảnh, y liền giới thiệu hết những tình hình của công hội cho hắn.

La Mông lắng nghi, thi thoảng hỏi lại một số vấn đề, nhưng đối phương nhanh chóng trả lời. Hắn thầm than, công hội của Kẻ mạo hiểm đúng là có nhiều nhân tài. Hai người nói chuyện một lúc, rất nhanh đã tới chỗ làm việc.

Đi qua một cánh cửa, một cái cửa sổ xuất hiện trước mặt La Mông.

Một số người đang ở trước cửa sổ hỏi thăm, hoặc làm việc gì đó. Còn nhân viên thì đều ở trong cửa số mà giao tiếp với mọi người.

Trường hợp này cũng rất giống với ngân hàng và bưu điện ở địa cầu.

Thấy nét mặt kinh ngạc của La Mông, người trung niên cảm thấy rất thích thú. Thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, người trung niên liền dẫn La Mông tới trước một cửa sổ, nói:

- Đây là chỗ chuyên để đăng ký bản ghi chép.

La Mông cũng không mất bình tĩnh. Tới trước hắn còn có hai người. Hắn liền xếp vào hàng, vừa tự hỏi nợ nần của mình làm sao nhanh chóng hoàn lại. Mắc nợ khiến cho hắn không thể thành người tự do, không thể mở được cửa hàng. Mà không thể mở được cửa hàng thì không thể tích góp được thực lực. Nói với La Mông đây quả thực là một sự tuần hoàn khắc nghiệt.

- Tiên sinh! Xin hỏi ngài cần gì? - Đột nhiên một âm thanh ngọt ngào lễ phép vang lên, kéo suy nghĩ của hắn trở lại.

Hắn nhìn về phía trước thì thấy một cô gái đang đứng ở trong cửa sổ, mỉm cười nhìn mình.

La Mông cũng mỉm cười với nàng, sau đó mang lý do đã nghĩ trước ra nói rồi lại đưa giấy chứng nhận mạo hiểm của trung đội trưởng đưa cho nàng.

- Thân phận của ngài đã được xác nhận là không có vấn đề. Đây là giấy chứng nhận mạo hiểm tạm thời. Do ngài là Đức Lỗ Y cấp một có thể lập tức chứng nhận quyền hạn mạo hiểm mà không cần phải khảo sát. Nếu ngài muốn làm giấy chứng nhận mạo hiểm vĩnh viễn thì mới ngài hãy điền tư liệu vào đây. - Cô gái đưa một tấm giấy da trâu cho La Mông, bên trên có chi chít chữ.

La Mông cầm lên nhìn kỹ, xác định không có vấn đề gì khác, sau đó cầm bút bắt đầu điền. Cuối cùng thì đề tên của bản thân, rồi đưa lại vào trong cửa sổ.

Sau khi đối phương kiểm tra xong liền lấy từ tủ ra một tấm thẻ kim loại, sau đó dùng một phương pháp mà La Mông không biết nhanh chóng khắc tin tức của La Mông và những xác minh của công hội rồi đưa cho hắn.

- Phí thủ tục là ba đồng bạc. - Thiếu nữ nhìn thì còn nhỏ nhưng có một sức hút kỳ lạ.

La Mông đã từ người trung niên hiểu biết về những quy định ở đây nên nhanh chóng đưa tiền.

- Được rồi! Hiện giờ, ngài chính thức là thành viên của công hội Mạo hiểm. Điểm danh dự của ngài là một, cùng là kẻ mạo hiểm cấp một. Hoan nghênh ngài đã tham gia. Tiên sinh La Mông. - Thiếu nữ mỉm cười nói:

- Mỗi lần ngài hoàn thành nhiệm vụ, công hội sẽ gia tăng điểm danh dự của ngài và khấu trừ hai mươi phần trăm tiền thưởng. Đồng thời thống nhất với lĩnh chủ địa phương nộp mười phần trăm tiền thuế. Nếu ngài được lĩnh chủ miễn thuế thì không cần phải giao.

Ba mười phần trăm thuế? Công hội đúng là lòng dạ hiểm độc. Công hội kẻ mạo hiểm cũng chẳng coi trọng thực lực mà chỉ là một cơ cấu kiếm tiền, coi trọng danh dự. Điểm danh dự đó là thực hiện nhiệm vụ và quyết định sự cống hiến với công hội.

Cho dù ngươi có là đại pháp sư hay không thì cũng vì công hội mà kiếm tiền. Khó trách công hội kẻ mạo hiểm lại có tiền như vậy, quả thực đúng là công ty lớn lũng đoạn thị trường. Chẳng qua, lĩnh chủ nơi nào cũng có cổ phần.

Thiếu nữ thấy nét mặt của hắn liền cười nói:

- Tất nhiên, từ cấp năm trở lên sẽ giảm năm phần trăm thuế. Cấp mười một trở lên sẽ giảm mười phần trăm thuế. Hơn nữa, khi đó có thể được lĩnh chủ miễn thuế.

La Mông nghe xong, tính toán liền cảm thấy như thế thì còn có thể. Từ cấp năm trở lên, thuế má thực tế là hai mươi lăm phần trăm. Cấp mười trở lên, thuế thực tế là mười lăm phần trăm. Hắn mỉm cười với thiếu nữ rồi ra khỏi công hội. Ánh nắng bên ngoài tỏa sáng khiến cho tâm trạng của hắn rất tốt. Còn tương lai phía trước cũng đang chờ sự cố gắng của hắn để tỏa sáng.

Trên lý luận mà nói thì công việc của kẻ mạo hiểm đó là tích lũy điểm danh dự. Chỉ cần hắn lên cấp năm, cho dù lĩnh chủ không ban cho quyền tự do, hắn cũng sẽ có được. Đồng thời đi lại trên đại lục không bị ngăn cản.

Đó cũng là lý do tại sao mà phần lớn lĩnh chủ đều ban cho quyền tự do. Dù sao, nếu ngăn cản không được mà đó là chuyện sớm hay muộn thì chẳng bằng bây giờ ban cho còn có thể có được chút tĩnh cảm.

La Mông nghĩ tới đây liền thầm hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK