Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Không thể trách tại sao họ kinh ngạc. Thật sự nhìn đám người Hải Ngõa Duy lúc này quá nhếch nhác. Không chỉ có tóc tai rối loạn, mà sắc mặt tái nhợt, y phục thì dính đầy bùn đất và máu tươi. Thoáng nhìn thì như đều bị thương.

Sau khi đám người lục tục bò lên, một mùi máu tanh cũng tràn lên theo.

Bọn họ ai cũng cầm theo một cái túi nhỏ, nhưng không biết bên trong có thứ gì. Sau khi ra hỏi hầm, tất cả đều không muốn nói nhiều. Điều đó khiến cho những người ở bên trên không hiểu thế nào.

- Bên dưới còn rất nhiều vàng. Ngươi...ngươi...ngươi theo ta xuống lấy lên. Thành viên của đội Lam Tạp Tây, các ngươi cũng đi theo ta. - Đội trưởng Hải Ngõa Duy bước lên trước, liền chỉ mấy thành viên trong đội đã hồi phục. Suy nghĩ một chút, gã lại chỉ thêm mấy thành viên của đội Lam Tạp Tây để cho họ đi xuống lấy chiến lợi phẩm lên.

- La Mông! Các ngươi có chuyện gì vậy? Gặp phải chuyện gì thế? - Pháp Phí thấy người nào cũng âm trầm liền giật nhẹ La Mông rồi hỏi nhỏ:

- Mà ta còn nhớ lúc các ngươi xuống có chín người, tại sao bây giờ lại có bẩy? Hai người kia đâu?

La Mông lắc đầu:

- Rồi ngươi sẽ biết.

Mấy thành viên của đội Lam Tạp Tây ở trên không thấy đội trưởng của mình và Chu Mã Lễ đều cảm thấy thắc mắc. Nhưng hỏi qua mấy thành viên từ dưới lên, thì không một ai muốn đề cập tới. Vì vậy mà họ chỉ biết chờ đám người Hải Ngõa Duy để hỏi.

Sau khi mang toàn bộ chiến lợi phẩm lên trên, đám người Hải Ngõa Duy ngồi quây lại một chỗ. Gã mở miệng trước:

- Các vị! Chỗ vàng này, các ngươi cũng biết đó là chiến lợi phẩm tìm được dưới hầm ngầm. Trước đó, chúng ta còn tiêu diệt sào huyệt của Hùng Địa Tinh coi như báo thù cho thành viên đã chết. Số vàng này, chúng ta sẽ bỏ một phần để gửi cho người nhà của những người đã chết. Dù sao không có họ, chúng ta cũng không tìm được hầm ngầm, cũng chẳng lấy được số vàng này. Các ngươi cho ý kiến đi.

- Không có ý kiến.

- Chúng ta cũng không có ý kiến.

- Đúng thế! Đội trưởng cứ làm như vậy đi.

Không chỉ có thành viên của đội Hải Ngõa Duy mà những thành viên của đội Lam Tạp Tây cũng đồng ý với quyết định đó.

Do số vàng mang lên rất nhiều nêu có phân ra cho vài người thì cũng chẳng mất đi bao nhiêu. Hai là do Hải Ngõa Duy nói ra nên mọi người cũng không phản đối.

Có điều, tới lúc này, có thành viên của đội Lam Tạp Tây đưa ra câu hỏi của mình:

- Đội trưởng Hải Ngõa Duy! Ta có thể hỏi một câu được không? Đội trưởng của chúng ta cùng với mọi người đi xuống, tại sao lại chỉ có bằng này người trở về? Y và Chu Mã Lệ đâu? Có phải họ xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu không nói rõ chuyện này, cho dù có lấy vàng thì chúng ta cũng không thoải mái.

Có người nói ra, những thành viên khác của đội Lam Tạp Tây cũng không im lặng nữa, mỗi người nói một câu. Thậm chí còn có người nhìn đội Hải Ngõa Duy với ánh mắt không tốt, chỉ cần không có tin tức là họ chuẩn bị ra tay.

Đúng là phải cảm phục hành động của Lam Tạp Tây. La Mông ngồi bên cạnh Hải Ngõa Duy vẫn im lặng.

Cùng với hắn, những thành viên của đội Lam Tạp Tây tận mắt nhìn hành động y phát cuồng giết người, khi nghe những người khác hùng hổ nó mà chỉ muốn tìm một kẽ nứt để chui xuống.

- Các ngươi muốn biết tình hình của Lam Tạp Tây hay sao? - Hải Ngõa Duy hết sức bình tình nói:

- Không cần phải vội! Đây là chuyện thứ hai mà ta muốn nói. Nó cũng là chuyện mà từ khi ta làm kẻ mạo hiểm đến giờ thực sự tức giận nhất.

Tiếp theo, Hải Ngõa Duy căm phẫn nói ra hành động của Lam Tạp Tây gây nên. Sau khi nói, xong, gã nhìn mọi người vơi sánh mắt tin thì tin không tin thì thôi.

- Đội trưởng Lam Tạp Tây không thể làm chuyện như vậy. - Một gã thành viên của đội Lam Tạp Tây không tin đứng lên nói:

- Ta không tin! Trừ khi ngươi có thể đưa ra chứng cớ.

- Được rồi! Được rồi! Ta biết các ngươi cùng một đội với Lam Tạp Tây cho nên dù sự thật xảy ra trước mắt, các ngươi vẫn không tin. Có điều, ta có thể thề, những điều đội trưởng Hải Ngõa Duy nói đều là sự thật. Lam Tạp Tây đúng là tàn nhẫn giết chết Chu Mã Lệ, lại còn trong lúc làm nhiệm vụ mà báo thù riêng. Tất cả điều này đều là sự thật. Không tin thì các ngươi có thể đi điều tra xem thân phận của Lam Tạp Tây có đúng là con của Ba Tạp Nhĩ hay không, đồng thời xuống dưới xem thi thể của họ có phải như lời đội trưởng Hải Ngõa Duy nói hay không? - Một gã thành viên của đội Hải Ngõa Duy cũng đứng dậy, tức giận nói.

- Ngươi... - Gã thành viên của đội Lam Tạp Tây không cam lòng định nói tiếp thì bị Hách La hét lên:

- Được rồi !Tất cả những điều họ nói đều là thật. Lam Tạp Tây đúng là một tên khốn.

Từ trước đến nay Hách La có thực lực đứng thứ hai trong đội, lại có quan hệ rất tốt với Lam Tạp Tây mà còn nói vậy thì lời nói của Hải Ngõa Duy là sự thật không cần phải nghi ngờ nữa. Gã thành viên của đội Lam Tạp Tây vẫn muốn phản đối liền kinh ngạc mà im lặng.

Còn đám người đội Hải Ngõa Duy thì kể cho đám người Pháp Phí nghe chuyện xảy ra ở bên dưới. Tất cả nét mặt của đội Lam Tạp Tây đều tối sầm ngồi im.

Sau khi tất cả mọi người hiểu được, đội trưởng Hải Ngõa Duy lại đứng lên tuyên bố chuyện thứ ba:

- Hiện tại, ta phải tuyên bố chuyện thứ ba. Tất cả mọi người hãy nghe đây.

- Hiện tại ta tuyên bố, đội Hải Ngõa Duy và đội Lam Tạp Tây chấm dứt hợp tác ở đây. Do Lam Tạp Tây ngay từ đầu đã tiến hành âm mưu nên khiến cho bốn huynh đệ của chúng ta bị chết ở chỗ này, không còn cơ hội trở về cố hương. Mối thù này, khiến cho ta không còn bình tĩnh đối với đội Lam Tạp Tây được nữa. Vì vậy các ngươi hãy mang theo vàng mà rời khỏi đây. Còn có hoàn thành nhiệm vụ này nữa hay không thì đó là việc của đội các ngươi, chúng ta không quan tâm nữa. Nhưng ta sẽ báo cho công hội mạo hiểm tất cả những việc xảy ra ở đây, để cho họ tới đây quyết định.

Quyết định của Hải Ngõa Duy vừa nói ra khỏi miệng khiến cho tất cả thành viên của đội Lam Tạp Tây ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nhau định nói gì đó nhưng không còn mặt mũi để lên tiếng.

Nếu trong bản cá nhân ở công hội mạo hiểm mà có thêm mấy dòng như vậy thì đúng là một vết nhơ. Như vậy, thành viên của đội Lam Tạp Tây từ nay về sau đều phải gánh lấy nỗi nhục đó, nếu có tiếp tục lăn lộn trong giới mạo hiểm cũng không còn được ai tin. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể chấp nhận được.

Nhưng theo những gì mà Hải Ngõa Duy nói thì hành động của họ lần này xuất phát từ âm mưu của Lam Tạp Tây. Hai đội liên minh với nhau cũng là một phần âm mưu. Hiện tại, chủ mưu đã chết, mặc dù họ không cảm kích nhưng là thành viên của đội Lam Tạp Tây, bọn họ sẽ phải gánh một phần trách nhiệm.

Nếu như Hải Ngõa Duy nói thì cái âm mưu đó gián tiếp hại chết mấy người, mà người tiến hành âm mưu đó lại là người đội trưởng mà họ có cảm tình rất tốt. Mặc dù bon họ trước đó nói không biết nhưng người khác làm sao có thể tin?

- Đội trưởng Hải Ngõa Duy! Ta có vài lời muốn nói. - Tới lúc này, La Mông đột nhiên lên tiếng.

- Ngươi nói đi. - Ấn tượng của Hải Ngõa Duy đối với La Mông lúc này rất tốt. Có điều, ân oán của Lam Tạp Tây lại chủ yếu nhằm vào La Mông cho nên gã gật đầu đồng ý.

Chỉ thấy La Mông đứng dậy, nhìn Hải Ngõa Duy rồi nói:

- Đội trưởng Hải Ngõa Duy! Ta muốn nói rằng đồng ý với quyết định của ngươi, tạm thời chấm dứt việc liên minh. Nhưng ý của ta là việc chấm dứt không phải là vị sự thù hận giữa hai đội... Thực ra, tất cả không hề biết rằng việc đó lại diễn ra từ ta và Lam Tạp Tây. Việc ân oán riêng mà dùng cách này để báo thù chắc chắn sẽ không để lộ với người khác. Nói cho cùng thì thành viên của đội Lam Tạp Tây cũng bị hại. Bọn họ chỉ bị Lam Tạp Tây đánh lừa khiến cho có người còn vì vậy mà mất mạng. Cho nên, nói hại người, tất cả là do Lam Tạp Tây. Thành viên của đội Lam Tạp Tây dù sao cũng không thể tính là đồng mưu. Lúc ở dưới hầm, Lam Tạp Tây cũng muốn giết tất cả. Hơn nữa, hiện giờ, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Cho nên dù thế nào cũng không tể nội loạn.

La Mông giải vây cho thành viên của đội Lam Tạp Tây khiến cho những kẻ mạo hiểm đều nhìn hắn với ánh mắt cảm kích. Dù sao, nếu gánh trách nhiệm phản bội thành viên thì những người này từ nay về sau không còn đất để lăn lộn nữa.

Đội trưởng Hải Ngõa Duy nghe La Mông nói vậy cũng im lặng. Thực ra, việc này gã cũng đã nghĩ tới, nhưng do căm ghét Lam Tạp Tây khiến cho gã giận lây sang cả đội. Hiện giờ, nghe La Mông nói vậy, im lặng một lúc, gã lên tiếng:

- Được rồi! Theo như lời ngươi nói thì bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Đội trưởng Hải Ngõa Duy có còn nhớ trước khi chết Lam Tạp Tây nói thế nào không? Y nói rằng âm mưu này là do mục sư Đặc Ni Tư ở trong trấn bày cho. Là một nhân viên thần chức không ngờ lại có thể bày ra một âm mưu độc, gián tiếp làm cho nhiều người bị chết như vậy, suýt chút nữa còn khiến cho thành viên của hai đội trở mặt với nhau. Một kẻ đứng sau giật giây như vậy, so với Lam Tạp Tây còn đáng giận hơn. - La Mông trầm giọng nói.

- Đúng! La Mông nói đúng.

- Ta đồng ý.

- Tên đó đúng là đê tiện.

La Mông vừa mới dứt lời, chẳng riêng thành viên của đội Hải Ngõa Duy đồng ý mà những thành viên của đội Lam Tạp Tây cũng hận tới cực điểm. Nếu như không do tên mục sư đó thì làm sao họ bị người ta lừa? Nếu như không có tên mục sư đó thì làm sao mà suýt chút nữa, họ mang tội phản bội lại đồng đội?

Hiện tại có cái cớ đó, mỗi người liền cho một ý. Hơn nữa, thành viên của đội Lam Tạp Tây còn tức giận hơn người của đội Hải Ngõa Duy nhiều.

Những người mạo hiểm là những người ân oán phân mình vì vậy mà họ càng ghét những người sử dụng mưu kế như Lam Tạp Tây, lại càng oán hận mục sư Đặc Ni Tư.

Vì vậy mà toàn bộ cả đội, quyết định đình chỉ việc mạo hiểm, trở về trần để tiêu diệt tên mục sư đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK