Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những bộ sách và dụng cụ trong căn phòng thí nghiệm ngầm phần lớn là do Ba Ân Nhĩ cũng cấp. Do trên lãnh địa không xây thành nên La Mông tạm thời đặt phòng thí nghiệm ở đây. Đồng thời những kiến thức của Đức Lỗ Y cũng được hắn chuyển hóa thành kiến thức của mình.

Sau khi tiêu hóa những kiến thức đó đối với La Mông đúng là có vô số điểm lợi. Nhưng đối với độc dược thì La Mông trải qua vô số ngày đêm thí nghiệm cho tới hôm nay mới chế ra được.

Hiện giờ, cuối cùng thì hắn cũng thành công. Mỗi một bước cũng đã có kết quả.

Tâm trạng của hắn lúc này hết sức vui sướng:

- Cuối cùng thì cũng chế tạo được một số dược phẩm khác. Chẳng hạn như dược phẩm có tác dụng trị liệu bệnh tật có thể nói là rất hữu dụng đối với người dân trên trấn. Hơn nữa, còn có sừng Thần Nông cung cấp thảo dược, lại có chất xúc tác nâng cao khả năng điều chế thì sau này sẽ kiếm lớn.

- Hiện tại thời hạn một tháng vẫn còn mười ngày nữa. Bây giờ ta cần phải học tập để củng cố kiến thức. Đồng thời còn phải làm quen với những thứ này, không để xuất hiện sai lầm. - Sau khi vất bỏ nước thuốc hỏng đi, La Mông lại bắt đầu công việc.

- Đầu tiên cần phải kiếm một cái cân tiểu ly thật chính xác. - La Mông lẩm bẩm nói.

Qua mấy ngày vừa rồi, hắn phát giác được nguyên nhân ảnh hưởng tới việc điều chế dược phẩm là do không có một thứ gì đó để tạo thành công thức. Đặc biệt là cái cân. Ở trên thế giới này, cân tiểu ly cũng có nhưng mức độ khác biệt rất nhiều. Đối với nghành dược phẩm của y mà nói rõ ràng là không đủ để dùng. Có lẽ thế giới này có thể mua được cân tiểu ly nhưng hiện tại mức độ tài chính của La Mông và cách tiếp cận chưa cho phép. Hắn trầm tư suy nghĩ, nhớ lại những kiến thức của kiếp trước rồi lợi dụng lực lượng thiên nhiên để tăng độ chính xác đồng thời cải tiến một số dụng cụ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Với những kinh nghiệm dần tích trữ được, La Mông kết hợp với những quan niệm hiện đại mà chế tạo được mấy loại dược phẩm. Số dược phẩm này chẳng những có thể cung cấp cho những kẻ mạo hiểm mà còn được chia ra làm ba mức độ trị liệu là thượng, trung và hạ để nhằm cả vào người dân trong trấn. Hắn còn nghiên cứu phối chế thêm cả pháp thuật vào trong dược phẩm nhờ đó mà hiệu quả của dược phẩm chậm hơn nhưng đồng thời cũng rất tiện lợi. Hơn nữa có thể bảo quản trong thời gian dài. Dược phẩm không có pháp thuật vẫn bảo đảm chất lượng, đủ để trị liệu đối với bệnh tật bình thường của người dân trong trấn.

Mười ngày sau, La Mông mang kết quả của mình ra khỏi phòng thí nghiệm.

Ngay vào buổi chiều hôm đó, cửa hàng dược phẩm của La Mông liền ra thông báo về việc ba loại dược phẩm trị liệu đối với kẻ mạo hiểm. Giá cả của nó thậm chí so với trong thành còn rẻ hơn một phần.

Mà nhằm vào người dân trong trấn, cửa hàng của La Mông cũng có vài loại dược phẩm. Số dược phẩm này có phương pháp điều chết đơn giản, nguyên liệu lại rẻ. Nhưng do La Mông dùng phương pháp đặc biệt để điều chế nên cuối cùng cũng tạo ra thứ dược phẩm vốn vẫn bán trong các cửa hàng hiệu quả hơn nhiều. Những loại dược phẩm này khiến cho phần lớn người dân bình thường trong trấn chào đón.

Vì vậy mà loại thuốc mới của cửa hàng La Mông vừa xuất hiện đã được mọi người hoan nghênh. Đồng thời, danh hiệu Đức Lỗ Y cấp ba cũng được mọi người tin tưởng.

Trong lúc cửa hàng đang đông khách, Ni Khắc bận rộn bán hàng thì La Mông lại đi theo đoàn xe tới khu di tích của mình.

Trong một tháng qua, khu di tích đó do có đủ mọi loại người đến nên đã tạo ra một con đường. Thi thoảng lại thấy mấy cái cọc gỗ bị chặt cùng với dấu vết của xe, ngựa. Cho dù tất cả bánh xe đều đã được gia cố nhưng vẫn tạo ra được con đường.

La Mông đi bộ ở phía sau để cho con ngựa giảm bớt gánh nặng.

- Đại nhân! Tới nơi rồi. - Người đánh xe lên tiếng.

Lần đầu tiên được người khác gọi là đại nhân, La Mông cảm thấy đắc ý. Từ xa nhìn tới, hắn thấy xung quanh lãnh địa đã được dựng một lớp hàng rào bằng gỗ kiên cố, cao chừng mười thước.

Cánh cổng vào thậm chí còn có một cây cầu treo, hai bên còn có tháp tên.

- La Mông! - Nơi cửa lớn, thương nhân Ba Ân Nhĩ, Pháp Phí, Tô Tạp Nhĩ bước ra đón hắn.

Không gian bên trong hàng ràng rất rộng. Đập vào mắt đầu tiên là trong năm gian phòng bằng gỗ có một tòa lầu hai tầng. Thậm chí còn có kho thóc, chuồng cho súc vật. Đặc biệt là trong khu lán cho súc vật còn có bốn con trâu, hai con cái và hai con đực đang ăn cỏ.

- Tất cả đều được xây dựng theo tiêu chuẩn trang viên. - Ba Ân Nhỉ chỉ vào số kiến trúc mà tự hào giới thiệu:

- Có những thứ này, về sau sẽ đỡ tốn công hơn.

La Mông đảo mắt qua mọi thứ rồi gật đầu. Sau đó, hắn được dẫn vào trong căn lầu có hai tầng. Xung quanh vẫn còn tỏa ra mùi gỗ mới.

La Mông đi tới đâu cũng phải xuýt xoa một tiếng.

- Đại sảnh bên dưới có thể chứa được hai mươi người dùng cơm. Đây là phòng ngầm để chứa đồ, hiện giờ không có gì nhưng sau này có thể chứa rượu và lương thực. Đây là phòng khách nhỏ để cho khách. Còn đây là phòng bếp... A! Bên trên có phòng ngủ, giường đã được chuẩn bị, chỉ còn thiếu đệm nữa thôi.

- Đây là phòng họp có đầy đủ giá sách.

Khi đẩy cửa phòng họp ra, có thể thấy một cái bàn dài, xung quanh bày tám chiếc ghế. Bên trong phòng còn có một cái lò sưởi...

- Tất cả ngồi đi. ! - La Mông tự mình đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Còn Ba Ân Nhĩ, Pháp Phí và Tô Tạp Nhĩ cũng ngồi xuống theo.

- Đúng là thoải mái. Ta rất thích. - Pháp Phí lên tiếng. So với La Mông, gã còn cao hứng hơn.

- Nếu có thêm một vài thị nữ nữa là hoàn mỹ. - Ba Ân Nhĩ cũng hâm mộ lên tiếng.

Mặc dù Ba Ân Nhĩ là người xây dựng nhưng những thứ này không thuộc về lão. Thậm chí bản thân có tiền thì lão cũng không xây được căn phòng như vậy.

Nếu như không có nghề nghiệp nào đó, chỉ dùng tiền mua một mảnh đất như thế này thì cho dù Ba Ân Nhĩ có bán hết toàn bộ số phòng trong thành, dùng hết cả tài sản cũng không thể mua được.

Người có nghề nghiệp đúng là tốt. Ba Ân Nhĩ híp mắt nhìn La Mông. Gia tộc của lão cũng cần phải bồi dưỡng ra được một người có nghề nào đó.

- Thị nữ? Cái này vẫn còn quá sớm. Chỉ cần một người đầu bếp nữ và mang tới lương thực. - La Mông khoát tay rồi nói tiếp:

- Có đầu bếp nữ, nhà trọ của chúng ta có thể khởi công.

- Đúng vậy! Những kẻ mạo hiểm sẵn sàng chấp nhận ở đây. Dù sao thì từ đây trở lại trấn cũng mất cả một ngày đêm, quá lãng phí thời gian. - Pháp Phí vỗ trán, nhớ tới điều gì đó rồi nói tiếp:

- Đúng rồi! Đội trưởng Hải Ngõa Duy có giới thiệu một gã dong binh tới đây. Y có tên là Lô Tư có điều hiện giờ bị tàn phế. Nhưng vợ con của y lại biết nấu ăn.

- Việc này rất tốt. Vậy mời họ tới đây đi.

- Y chỉ có một yêu cầu đó là hy vọng bản thân là dân tự do chứ không phải là tá điền. - Pháp Phí nói xong. Không phải là tá điền đồng nghĩa với việc không phải nộp thuế. Mà con cháu về sau cũng không cần. Điều này nhanh chóng được La Mông đồng ý.

- Vậy tới đây đi. ! Tìm thêm hai hộ nữa cho đủ năm hộ dân tự do. - La Mông cười cười. Có năm gia đình, lãnh địa của hắn hoàn toàn có thể hoạt động.

- Nếu như là dân tự do thì ta có thể giới thiệu được hai nhà. Một nhà làm nông còn một là thợ mộc. - Ba Ân Nhĩ lên tiếng.

- Vậy thì tốt! Hy vọng trong vài ngày tới có thể hoàn thành. A! Ngài Ba Ân Nhĩ! Dược phẩm của ta cũng đã được điều chế. Có một loại là thuốc giải độc, một loại là thuốc trị bệnh. Ta có thể cam đoan, chất lượng so với trong thanh còn tốt hơn, nhưng giá cả lại rẻ hơn.

- A! Thật sao? Đây đúng là tin tốt. - Ba Ân Nhĩ lập tức mở to mắt ra nhìn.

La Mông hơi cúi đầu:

- Đáng tiếc đó là hiện tại lực lượng thiên nhiên của ta có hạn. Dược phẩm trị thương cần phải có thuật trị liệu của ta. Một ngày nhiều lắm chỉ có thể điều chế được mười đơn vị dược phẩm, không đủ cung cấp cho ngài. Nhưng đối với thuốc giải độc và thuốc trị bệnh thì chỉ điều chế từ dược thảo nên ngài hoàn toàn có thể yên tâm.

- Có cái này là tốt rồi. Ta tin rằng sau nay chúng ta có thể hợp tác với nhau nhiều hơn. - Ba Ân Nhĩ hơi thất vọng nhưng cũng hiểu được:

- Bây giờ trời vẫn còn sáng. Hay là chúng ta vào bên trong xem.

- Được! Chúng ta vào trong xem.

Bây giờ đang là buổi chiều, số lượng người ở đây rất nhiều. Có kẻ mạo hiểm, có công nhân. những người này đều nhận công việc ở đây.

Do thời gian đã được một tháng nên cái thần điện cơ bản cũ nát gần như không còn thấy. La Mông đi vào thì phát hiện ra kết cấu chính của thần điện vẫn còn. Mặc dù một số có dấu hiệu bị mục nhưng thực tế vẫn còn tốt. Chỉ cần sửa chữa là có thể hồi phục.

- La Mông! Chúng ta xây phòng ấm ở phía dưới phải không? - Pháp Phí hỏi như vậy là do thấy đám công nhân đi qua hành lang, dọn dẹp căn phòng dưới đất. Tất nhiên, lúc đầu, những bộ hài cốt cũng khiến cho họ nhảy dựng lên.

La Mông vẽ một bản thiết kế, lợi dụng căn hầm để làm phòng ấm. đồng thời hắn cũng tham khảo rất nhiều nguyên lý nhà kính ở Địa cầu.

- Đúng như vậy!. - La Mông đi xuống quan sát thì thấy tầng hầm bẩn thỉu đã được rửa sạch. Không còn lấy một con dơi hay động vật nào khác. Mà bầu không khí bên dưới cũng trong sạch hơn.

Trước kia, hắn vẫn ngưỡng một việc Kiệt Pháp có được mảnh đất thuộc về mình.

Điều đó chẳng những là sự hưởng thụ mà còn là điều hết sức thực tế. Cho dù hắn có được không gian của sừng thần nông thì cũng không thể để nó lộ ra ngoài. Vì vậy mà mặc dù trong không gian của hắn luôn có dược thảo nhưng tùy theo từng thời điểm mà chỉ có thể bán ra được vài loại, hơn nữa lại còn phải cẩn thận che giấu. Chuyện này khiến cho hắn phải suy nghĩ nát óc.

Hiện tại, có được một mảnh đất thuộc về bản thân, lại có được một căn phòng ấm của mình thì dược thảo bán ra không ai nghi ngờ nữa.

Hơn nữa, hiện tại đã qua nửa năm, không gian thần nông lại một lần nữa nâng cấp. Tuy nhiên khả năng nâng cấp đối với Đức Lỗ Y cũng không mạnh. Có điều, không gian tăng thêm một cấp cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ mở rộng ra gấp đôi, chừng mười mẫu. Điều đó cũng có nghĩa là có thể gieo trồng được nhiều loại thực vật, cung cấp nhiều lực lượng của tự nhiên hơn.

Trong tình hình như vậy thì còn lo gì tới việc cấp độ của Đức Lỗ Y không tiếp tục tăng lên?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK