Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ra khỏi trấn, xung quanh hoàn toàn vắng lặng. La Mông hít một hơi, tinh thần tiến nhập vào trong không gian.

Lúc này hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Quả cầu ánh sáng ở độ cao ba mươi thước đã hoàn toàn hồi phục lại độ sáng, chiếu rọi toàn bộ không gian. Hắn tiếp tục xem xét cây ăn quả mình đã trồng thì thấy chúng đã ra hoa, chuẩn bị kể quả.

Trong cái thùng nuôi ong liên tục vang lên những tiếng vo vo của lũ ong đang bận rộn làm việc trong không gian.

La Mông đi tới một chỗ kiểm tra. Từ từ nụ cười của hắn gần như mếu. Rất nhiều vật phẩm chuẩn bị cho trước khi lên phi cơ đặt trong không gian vẫn còn ở đây.

Một cái máy ảnh tự động, quần áo, một con dao, chút ít thực vật và có cả bộ sách. Thậm chí ngay cả thẻ tín dụng cùng với rất nhiều loại tiền làm cho hắn chỉ biết cười khổ.

Nếu như biết trước thì hắn đã để vào trong này thật nhiều thứ. Bây giờ, La Mông chỉ biết thầm hối hận.

Hắn cần lấy một túi gà nướng về tới thực tại bắt đầu ăn lấy ăn để.

Thân thể này của hắn đối với các loại thực vật có phản ứng rất mạnh. Nước miếng chảy ròng ròng, chẳng khác nào hổ đói gặm con gà chỉ mất có mười phút.

La Mông cẩn thấy nhặt toàn bộ xương ném vào trong không gian rồi chôn xuống đất.

Trong không gian sừng Thần Nông, thực vật đặt trên mặt đất sẽ không bao giờ bị thối. Nhưng nếu chôn xuống thì chúng nhanh chóng bị phân hủy. Đây là một hiện tượng rất lạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền lấy cây đao trong không gian. Đây là một cây đao loại tốt ở địa cầu chuyên dùng trong tình hình dã ngoại. Nó rất sắc bén. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi lấy quần áo chống đạn mặc vào. Đây là trang phục phòng hộ hắn chuẩn bị cho việc dã ngoại, có thể bảo vệ ở thế giới này một chút.

Một lúc sau, La Mông tìm được một dòng suối. Ngay lập tức ánh mắt hắn trở nên sáng ngời.

Trong dòng nước suối có rất nhiều loại cá. La Mông ngồi xổm bên bờ, thò tay vào xem dòng nước. Lúc này, hắn muốn nhanh chóng bắt được mấy con cá để nuôi trong không gian.

Con suối nhỏ cũng không sâu. Có lẽ La Mông không phải là người sát cá nên một lúc lâu không hề bắt được con nào.

Điều đó khiến cho La Mông có chút chán nản.

Gần dòng nước sẽ luôn có con mồi xuất hiện. Sau một lát, La Mông nghe thấy cách đó một đoạn như có tiếng động vật uống nước. Hắn lần theo tiếng động, nhìn qua bụi cỏ thì thấy một con lợn rừng rất to dẫn theo một bầy lợn con.

- To thật. - La Mông liếm liếm đôi môi khô rồi trốn một cách cẩn thận. Thể trạng của hắn cũng không phải là cường tráng, cũng chỉ có tố chất của người thường mà thôi.

Còn lợn rừng thì cũng không phải là lợn nhà chỉ biết ăn no chóng lớn rồi đợi người ta làm thịt. Nhìn từ xa, La Mông cảm thấy con lợn rừng kia so với mình còn mạnh hơn.

Huống chi, La Mông là con người đi bằng hai chân nên có trọng tâm cao. Đối mặt với sự va chạm của lợn rừng rất khó đứng vững.

Mặc dù La Mông phát hiện ra con mồi, trong tay lại có cây đao sắc bén nhưng như thế vẫn không thể đảm bảo cho hắn dành được thắng lợi.

La Mông ngẩng đầu nhìn trời. Căn cứ vào sắc trời và vị trí của mặt trời thì có thể thấy đang là buổi chiều.

- Đợi thêm một lúc nữa, nếu không ra tay được thì chỉ đành thất vọng mà về. - La Mông có chút uể oải nhưng cũng đành chịu.

Trong lúc La Mông đang định bỏ đi thì đột nhiên có một tiếng tru the thé phá vỡ sự yên tĩnh. Thân thể của hắn đang thả lỏng chợt giống như con mèo con dựng đứng lông. La Mông vội vàng cong người dịch lên vài bước, ẩn mình vào trong đám cỏ. Hắn nằm yên, nheo mắt nhìn xung quanh.

Không ngờ có một sinh vật màu xanh xám đột nhiên xuất hiện vung kiếm đâm thẳng vào con lợn rừng.

La Mông mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ. Từ xa hắn có thể thấy được một chút hình dạng của sinh vật đó. Đó là một loại sinh vật kỳ quái. Nhìn từ xa giống như một con người có màu xanh xám nhưng lại vừa lùn vừa gầy. chiều cao của sinh vật đó tương xứng với con lợn rừng. Trên người nó mặc một bộ giáp da đơn sơ, một tay cầm một cái chùy đầu đinh, tay kia thì không. Còn thanh kiếm trên lưng con lợn rừng hiển nhiên là do sinh vật đó cầm theo.

Trong lòng La Mông cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng đây là một loại Địa Tinh.

Địa Tinh là một tên trộm nhỏ dơ bẩn. Dù sao thì La Mông cũng từng theo Đức Lỗ Y học tập, hơn nữa lại có trí nhớ của một người xuyên thế giới nên tầm mắt không hề hẹp hòi.

Bên ngoài cánh đồng hoang và trong rừng rậm có một vài hang động của Địa Tinh. Sức sinh sản của Địa Tinh có thể nói là rất nhanh.

- Nói thế nào thì nói thì tên Địa Tinh này cũng phải nói là dũng cảm. - La Mông xoa xoa trán:

- Hay đây là dũng sĩ trong Địa Tinh?

Một lúc sau, đàn heo chạy tứ tán ra xung quanh. Mà con lợn rừng bị đâm trúng thì bất chấp thanh kiếm đâm trên người, húc thẳng về phía Địa Tinh.

Sau đó, không hiểu sao trong sự mong đợi của La Mông...

"Dũng sĩ Địa Tinh" cố gắng chạy trốn. Còn con lợn rừng thì liều chết đuổi theo. Trong tích tắc cả hai đã chạy đi được chừng trăm thước thì Địa Tinh không chạy nổi nữa, nằm lăn ra đất bị con lợn rừng dẫm lên khiến cho máu tươi bắn ra tung tóe.

La Mông lập tức cuống lên.

Lúc này, trong đầu hắn Địa Tinh đã biến thành một giống không biết tự lượng sức mình và thiểu năng trí tuệ.

Tên dũng sĩ Địa Tinh vẫn còn chưa chết, gào khóc lăn lộn trên mặt đất. Còn con lợn rừng to thì nhe nanh lên đối phó với nó. Nếu La Mông nghe hiểu được tiếng Địa Tinh thì có lẽ biết được ý nghĩa của tiếng gào khóc đó. Nhưng hiện tại La Mông không có hứng thú để ý tới điều đó.

"Cơ hội trời cho!" La Mông cảm thấy vậy liền liếm môi rồi rút đao.

Đánh không lại con lợn rừng trưởng thành nhưng lúc này nó đã chạy đi xa chỉ còn đám lợn con. Vì vậy mà hắn nhanh chóng chạy ra.

Đám lợn con đều tự động chạy tới vị trí an toàn, đây là bản năng của động vật. La Mông chọn một hướng rồi nhanh chóng chạy theo, ngay lập tức vượt qua một con. Mặc dù con lợn con đang chạy rất nhanh nhưng do chân quá ngắn nên khó có thể tạo ra được tốc độ cần thiết.

"Cơ hội trời cho..." La Mông có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng vừa mới đuổi kịp con lợn con thì có một cảm giác man mát thổi qua người hắn.

Phía đối diện vừa vặn xuất hiện năm Địa Tinh.

Có điều hình như chúng cũng không nhằm vào hắn mà đang chặn lại con lợn rừng con. Mấy cây trường mâu nhanh chóng đâm vào người nó.

Hóa ra đây là kế hoạch săn bắn lợn rừng của một bộ lạc Địa Tinh. Cái tên được La Mông coi như dũng sĩ Địa Tinh có hành vi quái dị kia cũng có thể hiểu được, đó gần như là liều chết.

Nhưng lúc này, La Mông chạy tới thì lọt vào vòng vây của Địa Tinh.

Địa Tinh phản ứng rất nhanh khiến cho hắn trong chốc lát bị đối phương ném vũ khí công kích vào người. Có điều may mắn là La Mông mặc quần áo chống đạn nên không bị thương.

"Giết!" Bị đánh trúng, La Mông xuất hiện sự sợ hãi. Hắn vung đao chém lung tung. Cây đao quá sắc khiến cho mấy cây mâu bằng gỗ của Địa Tinh không thể chống cự liền có con bị thương.

Ba tên khác xoay người định chạy trốn thì bị La Mông đang nổi điên đuổi theo chém ngã.

Sau khi chém xong, hắn mới kịp hít một hơi.

Nhìn đám Địa Tinh máu chảy đầm đìa, đột nhiên hai chân hắn run lẩy bẩy, gần như muốn nôn mửa.

Mất một lúc, La Mông mới ổn định được, quan sát phản ứng của đám Địa Tinh.

Đám Địa Tinh bị cây đao chém cho bị thương.

Đúng lúng này, con lợn rừng to ơ xa như nhận ra điểm bất thường liền chạy về. La Mông cuống quít bỏ chạy thật xa rồi nhìn lại con lợn rừng đang tức giận gầm rống. Sau đó đám lợn con từ chỗ nào đó lại chạy tới.

Cuối cùng, con lợn rừng to vừa đi quanh con lợn con bị chết vừa kêu lên những tiếng đau thương. Sau khi kêu xong, nó lấy chân dày xéo lên thi thể của đám Địa Tinh. La Mông nhìn thấy mà toát mồ hôi. Sau đó, con lợn rừng to liền dẫn đám lợn con còn lại bỏ đi.

- Tốt quá! Cuối cùng thì cũng bỏ đi. - La Mông nói xong liền chạy lại nhanh chóng cắt mấy miếng da đầu của Địa Tinh.

Vốn hắn định chôn thi thể của Địa Tinh. Dù sao thì trên thế giới này cũng không phân biệt thi thể của sinh mệnh có trí tuệ. Cuối cùng thì Địa Tinh cũng có thể coi như sinh vật có trí tuệ.

Tất nhiên đó là trong tình huống bình thường. Còn trong tình huống đặc biệt thì không thể vơ đũa cả năm.

Nghĩ đi nghĩ lại, La Mông liền cho lợn rừng và thi thể của Địa Tinh vào trong không gian, sau đó chôn Địa Tinh xuống đất để không gian phân giải.

- Ừm! Tới gần cổng trấn thì lấy lợn rừng và da đầu của Địa Tinh ra trước. Nếu không sẽ khiến người ta ngạc nhiên. Năm thứ này có khác nào hai lăm đồng bạc đâu.

Do trong rừng rậm không được an toàn. Nên sau khi thu dọn xong hắn liền lập tức đi ra.

Trên đường hắn đi, những cơn gió thổi lồng lộng khiến cho lá cây kêu xào xạc. Dưới mặt đất sương mù sà xuống rất thấp. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống đất. Chút ánh sáng yếu ớt trong khu rừng âm u quả thực rất quý báu, nó khiến cho người ta thấy được thực vật trên mặt đất. Đột nhiên có một tia sáng lóe lên khiến cho hắn giật mình.

Hắn tiến tới bên một gốc cây tùng thì nhặt được một thanh đoản kiếm.

Thanh đoản kiếm này cũng không phải được làm từ sắt thường mà dừng như là từ sắt đã được tinh luyện rất sắc bén. Trên bề mặt của đoản kiếm có có chút máu tươi.

Ngay lập tức hắn nhớ lại trong trấn, trưởng trấn đã thông báo tin tức rằng có Địa Tinh giết người.

Chẳng lẽ đây là đoản kiếm của người chết?

Nhưng nếu Địa Tinh là hung thủ thì tại sao chúng không lấy nó đi? Địa Tinh rất thèm muốn vũ khí bằng sắt hay sắt tinh luyện. Nếu chúng đã giết người thì không thể vất vũ khí trên mặt đất.

Có lẽ là do bị dã thú giết. Điều này có lý nhất. Dù sao thì dã thú cũng không cần vũ khí. Còn chuyện hiểu lầm cho đám Địa Tinh thì có lẽ nơi này gần khu vực hoạt động của chúng.

Nhìn vầng thái dương đang dần hạ xuống, La Mông cầm đoản kiếm lên. Trong lòng hắn lập kế hoạch hôm nay không tới chỗ đại sư Kiệt Pháp mà mang cái này và chỗ da đầu của Địa Tinh đi. Người ta muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nghĩ tới đây, hắn liền đi về trấn.

Không mất nhiều thời gian, bức tường đá của trấn Lý Tạp đã xuất hiện trước mặt. La Mông nhanh chóng đi tới cửa. Quan sát xung quanh không có người, hắn liền lấy con lợn nhỏ ở trong không gian cùng với năm miếng da đầu của Địa Tinh chảy đầm đìa máu ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK