Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


lúc này, trời sắp sửa tối đen.

Con đường mà Lam Tạp Tây chỉ vốn hẻo lánh khó đi. Hơn nữa, sau trận chiến với Địa Tinh, tất cả mọi người đều mỏi mệt.

Hiện giờ, ánh sáng trong rừng đã càng lúc càng mờ, mọi người không thể nhìn rõ được phía trước. Lúc này, nếu tiếp tục dẫn đội đi tiếp thì chưa nói tới nguy hiểm mà rất có thể sẽ lạc hướng.

Hơn nữa, vừa giao chiến với Địa Tinh xong. Sau khi chiến đấu chấm dứt, mọi người phát hiện vị trí của họ không chỉ chệch hướng với con đường lớn mà ngay cả con đường nhỏ do Lam Tạp Tây chỉ có lẽ cũng cách rất xa.

Là một người đội trưởng có trách nhiệm, Hải Ngõa Duy lập tức đề nghị, để cho những người có lực chiến đấu mạnh hơn và có kinh ngiệm đi rừng cùng với nhau tản ra xung quanh tìm kiếm.

Mấy tiểu đội nhanh chóng trở lại, và mang về một tin tức xấu.

Vị trí của họ lúc này đã chệch hướng rất nhiều. Chỉ sợ trong màn đêm phía trước là một địa điểm không đúng với kế hoạch.

- La Mông! Ngươi có đói bụng không? - Thấy đội trưởng Hải Ngõa Duy và Lam Tạp Tây đang bàn bạc gì đó, Pháp Phí cầm một ít thịt tới chỗ La Mông.

La Mông lắc đầu:

- Hiện giờ vẫn chưa đói. Bây giờ ngươi thấy thế nào? Tâm trạng tốt hơn chưa?

La Mông nói chính là việc chiến đấu của Pháp Phí vừa rồi. Do nhất thời sơ ý mà bị thương khiến cho Pháp Phí một người vẫn mơ mộng trở thành chiến sĩ vĩ đại chán nản.

Thực ra bất cứ người nào chưa trải qua tôi luyện cũng gặp phải vấn đề này. Quan trọng là làm thế nào để rút ra kinh ngiệm và trong lần tiếp theo, dần chuyển hóa nó thành ưu điểm và thực lực.

La Mông hơi buồn cười khi nhìn khuôn mặt của người thiếu niên trước mặt đang vừa ngồi gặm thịt khô vừa nhíu mày.

- Được rồi! Thế mà còn nói trở thành một chiến sĩ vĩ đại nữa. Mới có một chút đã đánh gục ngươi rồi hay sao? - La Mông vừa buồn cười vừa nói:

- Chẳng phải là bị Địa Tinh đánh bại hay sao? Lần sau gặp Địa Tinh, ngươi cẩn thận một chút, lấy lại thể diện là được chứ gì?

Pháp Phí gật đầu:

- Ừm! Đó là điều đương nhiên. Nếu không không thể rửa sạch được sự sỉ nhục này.

Trong suy nghĩ của chiến sĩ, Địa Tinh đúng là một loại sinh vật dã man và đê tiện. Mặc dù bọn chúng giống người nhưng so với con người còn kém xa, không hiểu biết, lực chiến đấu lại thấp. Cho nên để chúng đánh lén thành công, trong suy nghĩ của Pháp Phí đúng là không thể chấp nhận nổi.

Về mặt này, đối với một người trong lòng vẫn đầy sự vinh quang như Pháp Phí vẫn không thể sánh được với những người mạo hiểm đã trưởng thành trong tôi luyện. Trong suy nghĩ của họ, thì một trận chiến đấu còn sống là điều tốt nhất. Còn Pháp Phí lúc này, thì trong quá trình trưởng thành của một chiến sĩ vĩ đại không cho phép có điều đó xảy ra.

Thực ra, trong đầu mỗi một người thiếu niên đều có một giai đoạn suy nghĩ còn ấu trĩ.

Còn trong tương lai, trải qua những trận chiến liên miên, sự non nớt của họ từ từ mất đi thay vào đó là sự trưởng thành, trở thành một chiến sĩ thục thụ. Nếu họ có thể trưởng thành trước và trong chiến đấu thì có thể sống sót.

Mặc dù hiện giờ, La Mông chỉ là một thiếu niên nhưng ở kiếp trước hắn đã qua thời kỳ niên thiếu lâu rồi. Vì vậy mà nhìn tên thiếu niên trước mặt đang ảo não, hắn lại có cảm giác buồn cười, như thấy bản thân trở lại lúc còn niên thiếu. Tất nhiên, từ khi hắn tới đây, sau khi trở thành La Mông, những cảm giác đó lúc nào cũng tồn tại, có điều không quá mạnh mà thôi.

- Pháp Phí! Ngươi phải hiểu được rằng không có một chiến sĩ nào sinh ra đã là hoàn mỹ. Nếu không trải qua tôi luyện, không từ từ nâng cảo bản thân, bọn họ không thể trở thành một chiến sĩ vĩ đại được mọi người tôn kính. Ngươi chỉ cần nhớ, một lần vấp ngã chẳng là cái gì. Từ đó đứng dậy, rút kinh ngiệm, nâng cao bản thân. Chỉ còn có thể sống thì một ngày nào đó, ngươi sẽ thực hiện được giấc mộng của mình. - La Mông chăm chú nhìn và nói cho Pháp Phí đồng thời cũng đang tự nhắc nhở mình.

Tuy rằng nói việc tu luyện của hắn bây giờ coi như thuận lợi, cuộc sống tưởng như yên ổn. Lần này mạo hiểm cũng là vì để có được mảnh đất của mình. Nhưng La Mông biết, tất cả chỉ là sự tạm thời.

Muốn trở thành một Đức Lỗ Y vĩ đại, với tất cả những gì hắn có trong tay còn xa mới đủ. Trong tương lai, những gì mà hắn đối mặt có thể là vô cùng khó khăn và đầy những chông gai.

Vì vậy mà hắn mới cổ vũ cho Pháp Phí. Cho dù đã trải qua một kiếp người, cho dù ở thế giới này có cảm giác cô độc nhưng hắn nhất định phải kiên trì.

Cố gắng sống sót thì sẽ có được tương lai rực rỡ.

- Ừm! - Pháp Phí đứng bên gật đầu, nét mặt như đã hiểu. Mà trong lòng La Mông cũng đồng dạng dâng lên một sự quyết tâm.

- Với tình hình trước mắt không thể tiếp tục đi được. Trời tối như vậy, chúng ta lại rời khỏi con đường mà ngươi dẫn. Hay là đợi tới sáng mai tìm lại. Còn bây giờ, vấn đề đầu tiên cần giải quyết đó là chúng ta phải tìm một chỗ tạm thời để hạ trại. Dù sao thì trong rừng Kinh Cức càng khuya càng nguy hiểm. Chúng ta vừa mới cùng với Địa Tinh chiến đấu nên mọi người rất mệt mỏi. Nếu như không nghỉ ngơi, ngày mai có đi được hay không cũng còn là một vấn đề. Đội trưởng Lam Tạp Tây thấy thế nào?

Đội trưởng Hải Ngõa Duy nói xong ý kiến của mình liền hỏi Lam Tạp Tây.

Người thanh niên anh tuấn mặc dù vừa mới trải qua chiến đấu, trên y phục vẫn vương vết máu nhưng cử chỉ của y vẫn giống như đang tản bộ giữa rừng hoa.

Đó là sự cương nghị cùng với chút gì đó thong dong. Từ điểm đó có thể thấy được sự hấp dẫn và năng lực chỉ huy của y.

- Cứ theo ý của đội trưởng Hải Ngõa Duy đi. Ta cũng hiểu hiện giờ đi tiếp đúng là uy hiếp tới sự an toàn của mọi người. Trời đã tối, nhân lúc còn chưa tối hắn, mọi người tìm xung quanh có chỗ nào an toàn để hạ trại hay không? Chỗ này chật chội, nếu hạ trại ở đây sẽ rất nguy hiểm, chúng ta khó có cơ hội chống trả. - Lam Tạp Tây nói xong, lại nói ra lời đề nghị của bản thân.

Vì vậy mà mấy đội có kinh nghiệm vừa rồi lại được phái đi. Số người còn lại của hai đội thì ở đó chờ tin tức, sẵn sàng rời đi.

Thấy một lúc mà mọi người vẫn chưa về, La Mông tới một chỗ ngồi cách những người còn lại ngồi xuống, mở cái bọc đeo bên người lấy công cụ vẽ bản đồ ra.

Cuối cùng, khi lần thứ hai đi vào rừng, La Mông cũng quyết định chính thức vẽ bản đồ.

- Nơi này có một con sông nhỏ, dùng bút vẽ...

La Mông vừa đối chiếu với bản phác thảo và bản ghi chép rồi vẽ phác thảo bản đồ chính thức.

Hắn vẽ bản đồ rất chi tiết. Không chỉ riêng đánh dấu những con đường một cách rõ ràng, mà trong rừng rậm chỗ có nguồn nước hắn cũng đều có ký hiệu.

Do công cụ vẽ bản đồ rất nhiều, lúc trước ngoại trừ việc phác thảo sơ bộ, hắn cũng luyện tập và làm quen, sau đó lại đọc sách tính toán. Tất cả mọi thứ cũng là để chuẩn bị cho việc vẽ bản đồ chính thức.

Thực ra, La Mông làm chi tiết như vậy cũng không phải là vì nhiệm vụ của Nam tước hoàn toàn. Một người cẩn thận như hắn, sau khi mua đủ dụng cụ, từ lúc bắt đầu, hắn đã quyết định giữ lại cho mình vài thứ.

Hơn nữa, bản đồ mà hắn chuẩn bị vẽ cho Nam tước mặc dù rất chi tiết nhưng cũng không phải là toàn bộ những gì trong bản phác thảo và bản ghi chép.

Sở dĩ hắn giữ lại một số tin tức, cùng với những tư liệu lấy được từ kẻ mạo hiểm là để chuẩn bị cho những hành động sau này.

Trong cái bản đồ đưa cho Nam tước, hắn chỉ vẽ con đường, phân bố địa lý cùng với nguồn nước lớn. Nhưng phần bản đồ hắn giữ lại, hắn sẽ cẩn thận vẽ tất cả những gì nhìn thấy, những gì nghe thấy, lãnh địa phân bố của các loài ma thú, nguồn nước, địa hình, lựa chọn vị trí cùng với một số điều phải chú ý. Là một Đức Lỗ Y, sau này trình tự tu luyện sẽ từ từ tăng lên, sống ngoài rừng chắc chắn khó có thể thỏa mãn được nhu cầu. Cõ lẽ, ngày sau, hắn sẽ phải đi vào rừng. Mà có được những thứ này, sau này đối với hắn có thêm sự bảo đảm.

Trong lúc La Mông đang chăm chú vẽ thì đột nhiên có một làn hơi lạnh phả vào gáy của hắn.

La Mông nhíu mày, ngẩng dầu lên thì thấy Lam Tạp Tây đang đứng gần, mỉm cười nhìn hắn.

- Xin chào! La Mông! Dường như ngươi rất bận đúng không? - Lam Tạp Tây vừa hỏi vừa đi tới.

La Mông bất đắc dĩ cất công cụ vẽ vào trong túi rồi mỉm cười đáp lại:

- Không có gì. Nhiệm vụ mà thôi.

- Có phải không? - Nét mặt anh tuấn của Lam Tạp Tây vẫn nở nụ cười, nói:

- Thường nghe người ta nhắc đến ngươi. lần này được đi cùng với ngươi, ta rất vinh hạnh.

- Ha ha! Ta cũng vậy.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Mọi người vội cầm lấy vũ khí đề phòng.

Thoáng cái đã thấy thành viên mấy tổ phái ra đã trở về. Mỗi người đều không giấu được sự vui vẻ. Xem ra lần này không uổng công vô ích.

Người dẫn đầu là một đội viên của đội Hải Ngõa Duy. Y vừa đi tới vừa cười nói:

- Đội trưởng! Chúng ta tìm được một chỗ có thể hạ trại. Cách đây không xa có một khu vực hoang phế có thể ở tạm một đêm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK