Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nghe mấy người đó nói vậy, tinh thần tất cả những người còn lại đều phấn chấn.

Lúc này, trời đã tối sầm. Mặc dù đã là mùa xuân nhưng những cơn gió đêm thổi đến vẫn còn chút hơi lạnh.

Trước mắt mọi người là một khu đất trống nhỏ. Xong quanh khu đất mặc dù có nhiều cây cối nhưng cũng không thể che nổi những cơn gió lạnh.

Vì để tiện cho việc đi lại nên mọi người ăn mặc nhẹ nhàng. Hiện tại không thể đốt lửa ở đây để sưởi ấm vì chỗ này quá chật, không thích hợp cho việc hạ trại. Cho nên dưới những cơn gió mọi người đều cảm thấy khó chịu.

Nghe thấy phía trước có một khu hoang phế, nghĩ có được một chỗ nghỉ tạm, tất cả đều không thể đợi được, đứng hết cả dậy.

- Chỗ đó cách đây có xa không? Tình hình xung quanh thế nào? Hãy nói tình hình chi tiết một chút đi. - Hải Ngõa Duy là mội đội trưởng nên cần phải biết rõ rồi mới quyết định.

Trong số những người đi tìm kiếm thì có hai người là thành viên của đội Hải Ngõa Duy. Bọn họ liền miêu tả lại cho đội trưởng nghe. Đồng thời, mấy người của đội Lam Tạp Tây cũng nhìn thấy nên nói với người của đội mình.

Theo như họ nói thì khu vực bỏ hoang đó cách vị trí này chừng mười phút. Mặc dù đường đi không dễ nhưng cũng không đến nỗi quá xa. Mà ở xung quanh khu vực bỏ hoang đó có rất nhiều cây cối. Lúc ban đầu, họ cũng không phát hiện ra chỗ đó. Sau khi phát hiện ra, bọn họ kiểm tra kỹ xung quanh thì không thấy có dấu hiệu xuất hiện của ma thú.

Căn cứ theo sự miêu tả của họ, thì khu vực bỏ hoang đó trước kia có một kiến trúc rất lớn. Mặc dù bây giờ đã bỏ hoang, nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề nhưng cũng có thể phòng bị, miễn cưỡng ở tạm thời được.

- Ta thấy nơi đó có thể được. Đội trưởng Lam Tạp Tây thấy thế nào? - Nghe đến đó, đại khái đã nắm được một chút. Cảm thấy nơi này có thể đi, đội trưởng Hải Ngõa Duy liền cười hỏi Lam Tạp Tây.

- Ta cũng thấy có thể. Hôm nay trời tối rồi, trong hoàn cảnh này thì phải chọn một chỗ hạ trại. Nghe họ miêu tả thì nơi đó chắc là không có nguy hiểm. Cứ tới đó đi. - Lam Tạp Tây gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vì thế, hai người đội trưởng ra lệnh cho đội viện nhanh chóng thu dọn rồi đi về phía khu vực bỏ hoang đó. Mặc dù khu vực đó chỉ cách chỗ này chừng mười phút nhưng do trời tối nên mọi người hết sức cẩn thận.

Do địa hình ở đây cũng không phải do thiên nhiên tạo thành mà còn có người xây dựng nên. Vì thế mà có nhiều chỗ tưởng như an toàn nhưng lại thường ẩn chứa một sự nguy hiểm ngầm.

Mặc dù có một con đường nhỏ đi thẳng tới khu vực bỏ hoang đó. Nhưng đi theo con đường đó, rất nhiều người phải nhíu mày.

Không nói tới việc con đường nhỏ hẹp mà trên đường thường xuyên xuất hiện những mảnh binh khí khiến cho những đội viên thi thoảng lại dẫm phải.

Mặc dù đã được những người đi tìm nhắc nhở, tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng những tình cảnh xuất hiện trên đường vẫn khiến cho tâm trạng tốt của mọi người giảm đi.

Rất nhiều người cùng nghĩ, một nơi hẻo lánh như vậy không biết có thể giúp họ vượt qua buổi tối một cách an toàn hay không?

Càng đi theo con đường nhỏ, niềm tin của mọi người càng giảm đi. Đoạn đường không dài lắm vậy mà khi mọi người đi tới nơi, giống như mất một thời gian quá lâu. Cuối cùng thì cái đống hoang tàn đó cũng hiện ra trước mặt bọn họ.

Tất cả được phủ đầy dấu vết của thời gian, đập vào mắt mọi người.

- Các ngươi nói khu vực hoang phế chính là chỗ này? - Hải Ngõa Duy ngẩng dầu nhìn khu vực tan tành trước mặt mà cảm thán, đồng thời cũng ngạc nhiên khi nghĩ tới sự huy hoàng của nó.

Quang cảnh cung điện bị tàn phá, những bậc thang vỡ nát mọc đầy cỏ dại. Trước cung điện còn có một pho tượng thần bị cụt tay cụt chân. Tất cả đều biểu hiện sự vô tình của năm tháng.

Mặc dù bây giờ trước mặt họ chỉ là một di tích nhỏ nhưng từ những gì còn sót lại vẫn có thể nhận ra trước khi bị bỏ hoang, nơi đây có thể là một thần điện.

Mặc dù có thể do con người gây ra, hoặc năm tháng tàn phá khiến cho nơi này trở thành một đống hoang phế chính thức, bị con người và thế giới này vất bỏ. Nhưng sự huy hoàng của nó vẫn còn đó trong mắt khiến cho tất cả ngây người một lúc lâu.

La Mông đứng giữa đám người, lẳng lặng nhìn đống hoang tàn.

Trong lúc mọi người đang cảm thán cho sự huy hoàng của nó thì hắn lại chú ý tới nơi này còn có giá trị.

Hắn đi tới, sờ sờ những cây cột và vách tường thì thấy mặc dù trải qua thời gain, chúng vẫn còn chắc chắn như trước. Ngoại trừ căn phòng phía trước không còn ở được ra, những kiến trúc phía sau như vẫn còn có thể ở tạm một chút.

Cùng nhận ra điều này còn có hai đội trưởng.

- Cũng được! Nơi này mặc dù nhìn như hoang tàn nhưng thu dọn một chút chắc là có thể ở. - Đội trưởng Hải Ngõa Duy nhìn quanh rồi gật đầu.

Trong lúc mọi người thu dọn thì phát hiện ra một căn phòng.

- Mau tới đây. Nơi này có một căn phòng đá.

Mọi người nghe nói vậy thì mới thấy căn phòng đó ở ngay bên cạnh đại điện. Do màu sắc của nó và đại điện giống nhau nên mới đầu không bị mọi người phát hiện.

Lúc này, cửa căn phòng đã được mở ra, từ bên ngoài nhìn vào thì thấy nó trống không.

Đại khái do bị đóng kín trong một thời gian dài, bây giờ đột nhiên mở ra, một mùi gay mũi từ trong căn phòng đập vào mặt khiến cho mọi người vội vàng bịt mũi. Đợi khí độc bên trong bay ra hết, tất cả mới tập trung ở cửa nhìn vào trong.

Diện tích của căn phòng rất rộng. Đại khái do bốn bức tường đều được xây bằng đá nên mặc dù những căn phòng khác bị tàn phá nó vẫn còn nguyên vẹn.

Mặt đất cũng được lát bằng đá. Mặc dù lúc này bị phủ đầy bụi nhưng nhìn những viên đá có thể thấy được căn phòng này được sử dụng với mục đích không tầm thường.

Có điều, lúc này, mọi người chỉ chú ý tới giá trị thực dụng của gian phòng.

- Đội trưởng! Chỗ này rất được. Vừa kín đáo lại vừa an toàn. Đêm nay chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi đi.

- Đúng vậy! Chỗ này rất được. Không ngờ trong rừng Kinh Cức lại có một chỗ như thế này. Trước kia đúng là không để ý đến.

Đối với lai lịch của đống hoang tàn này, mọi người cũng không rõ lắm. Có điều, tất cả đều cao hứng vì đêm nay có thể ngủ ngon giấc.

- Được rồi! Đêm nay ở đây nghỉ ngơi. Có điều, trước khi nghỉ ngơi thì quét dọn căn phòng này một chút. - Sau khi thương lượng với Lam Tạp Tây, đội trưởng Hải Ngõa Duy cười ha hả, nói.

Mọi người vừa nghe, lập tức nhanh chóng quét dọn.

Thoáng cái, gian phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Mặt đá xám mặc dù không được lau kỹ nhưng chỉ cần quét qua vẫn có thể thấy được chất đá quý bên dưới, mà cảm nhận được sự huy hoàng ở đây.

- La Mông! Ngươi nói xem. Chúng ta thường xuyên vào rừng tại sao trước đây không phát hiện ra một chỗ như thế này? - Pháp Phí sờ vách tường rồi nhìn những kiến trúc bên ngoài mà lắc đầu khó hiểu.

La Mông cười nói:

- Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nơi này hẻo lánh như vậy, nếu như không phải vì gặp Địa Tinh thì chúng ta cũng không thể đến được đây. Chưa nói, xung quanh khu này đều là rừng rậm. Nếu như không đến tận nơi, cơ bản không phát hiện được nó cũng là điều bình thường.

- Cũng có thể. - Pháp Phí gật đầu:

- Trước kia nếu biết, có lẽ sớm tới đây xem. Nơi này cách trấn không ca, đi lại cũng tiện.

Người nói vô tâm, nhưng người nghe có ý.

Sau khi Pháp Phí nói xong, La Mông liền trở nên trầm tư. Thực ra từ trước đến nay, La Mông vẫn ôm thái độ bán tín bán nghi với lời hứa của Nam tước.

Mặc dù xét từ bất cứ góc độ nào, lĩnh chủ cũng không có thái độ xấu. Nhưng nếu đối phương có mưu đồ xấu thì thực ra là một Đức Lỗ Y cấp bậc thấp, hắn cũng chẳng có cách gì. Không nói tới những thứ khác, chỉ cần với quân doanh có trăm chiến sĩ cùng với vài chiến sĩ cấp bốn, cấp năm là đủ ngăn chặn hắn.

Có điều, là một Đức Lỗ Y, La Mông muốn tiến thêm một bước không chỉ cần có sự cố gắng của bản thân mà còn phải có các nhân tố bên ngoài tác động. Sở dĩ nói như vậy nên một mảnh đất thuộc về bản thân là điều mà hắn cần.

Nhưng trong thị trấn, tất cả đất đai đều thuộc về lĩnh chủ. Có thể thưởng cho người dân bình thường là chuyện rất ít. Vì vậy mà La Mông mới có suy nghĩ về chỗ này.

Nơi đây cách thị trấn không xa, nếu như không vì chiến đấu kéo dài, chỉ cần ban ngày tới đây có thể miễn cưỡng đảm bảo an toàn. Nếu sửa chữa thì có thể biến nó trở thành căn cứ của mình.

Nếu đến lúc đó, nam tước không chịu ban thưởng đất cho thì hắn sẽ chiếm mảnh đất này. Dù sao thì nơi đây cũng có thể coi như là chỗ vô chủ. So với việc chịu trói buộc trong trấn, ở đây phát triển thế lực của mình thực ra đối với La Mông càng thêm hợp ý.

Chỉ cần thu dọn khi này sạch sẽ là có thể khởi công. Chỗ này rộng rãi, mặc dù hắn có khai phá một mảnh vườn thuốc thì cũng đủ chỗ.

Một khu vực lớn thế này, trong trấn không thể nào có được. Ngay cả Kiệt Pháp là Đức Lỗ Y cấp năm cũng còn phải ở trong rừng tìm một chỗ để xây dựng nơi ở của Đức Lỗ Y cho mình. Nếu La Mông muốn có một chỗ hợp lý cũng chỉ có thể nghĩ tới ở trong rừng.

Mà cho dù là vị trí địa lý hay hoàn cảnh, diện tích thì nơi này cũng làm cho hắn hài lòng.

Trong lúc La Mông đang nhìn ngắm, suy nghĩ thì ở cách đó không xa đội trưởng Lam Tạp Tây cũng đang quan sát, trong đầu cũng có ý nghĩ đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK