Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


La Mông là người cuối cùng bước ra khỏi phòng cầu nguyện. Ở trong ngực áo hắn là pho tượng nữ thần lấy ở trong phòng cầu nguyện.

Đối với lực lượng từ pho tượng đó tản ra, tại sao lại khiến cho lực lượng của cơ thể mình phát sinh chấn động thì La Mông vẫn không hiểu rõ.

Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nếu như xung quanh không có người, La Mông thực sự muốn tìm hiểu xem pho tượng thần này như thế nào.

Vốn tại trong rừng Kinh Cức có thể phát hiện ra đống hoang tàn của một cái thần điện cũng đủ khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên.

Mà bắt đầu từ nụ cười của pho tượng nữ thần khắc trên vách tường, La Mông càng tiếp xúc càng cảm thấy đống hoang phế này trước đây đã từng trải qua những giai đoạn huy hoàng.

Mặc dù hiện tại, từ những đồ vật để lại vẫn khiến cho hắn có cảm giác khó hiểu.

- Tượng thần a tượng thần! Rốt cuộc ngươi là ai, có mối quan hệ với ta? Không ngờ vừa thấy mặt đã như thế... - La Mông thầm thở dài trong lòng rồi bước ra khỏi phòng cầu nguyện.

Bởi vì không tìm được trong phòng cầu nguyện một vật nào có giá trị cho nên sau khi mọi người đi ra tiếp tục tìm kiếm trong căn hầm ngầm.

Sau khi tiến hành kiểm tra toàn bộ, cuối cùng một cái cơ quan nhỏ cũng bị một gã đội viên tìm được.

Đó là một cái hình tam giá nhỏ được tạo bằng đá trên sàn nhà.

Một tên đội viên khi tìm trên vách tường không thấy có cơ quan thì vô tình phát hiện, dưới chân của mình có một cái hình tam giác nhỏ.

Bởi vì có một ví dụ trước cho nên khi tên đội viên phát hiện ra sự khác thường cũng không dễ dàng bỏ qua mà ngồi xổm xuống kiểm tra.

Xem xét một lúc, gã phát hiện ra ngoại trừ viên gạch này có hình đó ra, những viên gạch xung quanh hoàn toàn không có.

Mà khác biệt như vậy thì có khả năng viên gạch này có bí mật.

Tên đội viên tò mò đưa tay sờ sờ một chút sau đó gã kinh ngạc phát hiện ra rằng hình tam giác đó có thể dịch chuyển.

Vì vậy mà gã vội vàng gọi mọi người. Khi tất cả nhìn thấy cũng đều nghĩ đây có thể là một cơ quan.

Do không biết nếu khởi động nó có xuất hiện tình hình nào khác hay không. Đầu tiên tất cả thảo luận với nhau xem nếu có tình huống xảy ra thì phải làm như thế nào.

Sau khi trải qua bàn bạc, tất cả mọi người đều đồng ý thử khởi động cái cơ quan đó.

Mới chỉ thử một lần, cái hình tam giác từ từ di động. Cách vị trí đó không xa, cái vách đá bóng loáng không hề có khe hở, đột nhiên tách ra làm hai. Từ từ, chúng tách ra càng lúc càng rộng, cuối cùng để lộ một khoảng không vừa một lối đi.

Nhìn qua lối đi thì thấy một cái đại sảnh rộng lớn trống trải.

- Tiến lên thật cẩn thận. - Hải Ngõa Duy vẫn đi trước vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Gã dẫn mọi người vượt qua vách tường đi vào trong cái đại sảnh kia.

Và lần này, La Mông vẫn đi ở cuối như trước. Vừa đi hắn vừa cảnh giác, quan sát tình hình xung quanh. Có điều, lần này hoàn toàn khác với lần trước. La Mông đi cuối cũng không hề đề phòng phía sau, mà giành cho những người khác.

Bởi vì lúc đấu với Hấp Huyết Biên Bức, La Mông cảm ứng được Lam Tạp Tây đối với mình có địch ý, cho nên hiện giờ trong tình cảnh phần lớn số người là thành viên của đội đối phương, hắn thực sự hết sức cẩn thận, đề phòng nguy hiểm.

Đối với việc hắn tự động đi sau, Hải Ngõa Duy như có thể hiểu. Gã từng qua một lần mạo hiểm chứng kiến sự dũng cảm của La Mông cho nên hiện tại hắn làm như vậy thì gã chỉ coi như là một hành động lý trí. Huống chi, xét một cách nghiêm túc thì La Mông cũng không phải là kẻ mạo hiểm chính thức. Hắn và Pháp Phí chỉ vì việc vẽ bản đồ và rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Với hai người bọn họ, Hải Ngõa Duy có yêu cầu không cao. Khi chiến đấu thường để cho người khác ứng phó chứ không chủ động giao cho hai người. Thậm chí còn để bảo vệ cho La Mông khi trị liệu cho đội viên.

Nhưng còn mấy người của tiểu đội Lam Tạp Tây thì nghĩ hắn là một thiếu niên nhát gan. Ngoại trừ là một cái túi da ra thì cũng chỉ coi như là một có kẻ thuật trị liệu chứ không có giá trị nào khác. Mỗi khi nghĩ tới một người như vậy mà được mọi người trong trấn coi ngang hàng, thành viên của tiểu đội Lam Tạp Tây cảm giác khó hiểu.

Có điều cho dù họ có không thích La Mông, hay La Mông không thích họ thì vào lúc này tất cả cũng là người cùng phía với nhau. Cho nên, sau khi tiến vào đại sảnh, vừa đi về phía trước, cự ly giữa chín người từ từ thu hẹp. Như thế này khi ứng phó với các tình huống phát sinh sẽ dễ dàng hơn.

Đại sảnh này rộng chừng gần ba, bốn cái sân bóng. Đi được một đoạn ngắn, thoáng cái, đám người La Mông liền phát hiện thấy một số xương cốt con người rơi rụng trên mặt đất.

Bởi vì đoạn đường lúc trước gập ghềnh cho nên họ không phát hiện dấu vết gì. Tiếp tục đi về phía trước, mặt đất bắt đầu bằng phẳng thì một số dấu vết của Hùng Địa Tinh bắt đầu xuất hiện.

Khi mọi người đi sâu vào trong, một con Hùng Địa Tinh xuất hiện từ trong ngõ ngách liền bị mọi người đánh chết. Sau đó, một cuộc chiến bắt đầu xảy ra.

Hiển nhiên, sau khi đại sảnh này bị bỏ hoang đã trở thành sào huyệt của Hùng Địa Tinh. Khi nhìn thấy con người xuất hiện, rất nhiều Hùng Địa Tinh từ các nơi trong đại sảnh lao tới.

Nhưng sức chiến đấu của chúng so với tiểu đội Hùng Địa Tinh tấn công mọi người ở bên trên kém hơn rất nhiều. Vì vậy mà mặc dù số lượng Hùng Địa Tinh rất nhiều nhưng lại khó thể chống lại được sự tấn công của chín người.

Lực lượng của chín người so với đám Hùng Địa Tinh ở đây mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy mà mặc dù đông hơn nhưng chúng vẫn bị đám người La Mông áp đảo.

Chín người bao vây bốn phía, không để cho một con Hùng Địa Tinh nào trốn thoát.

Trận chiến đấu này so với tưởng tượng của chín người thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy mà trong quá trình bao vây, tâm trạng của họ từ từ bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Chúng nó định chạy trốn. Không được để cho chúng chạy. - Một đội viên chợt hô lên sau đó đuổi theo một Hùng Địa Tinh đang bỏ chạy.

Chu Mã Lệ không chế một góc. Kỹ năng chiến đấu của nàng rất tốt. Giao chiến với Địa Tinh cũng rất thoải mái.

Nhưng đúng lúc này, khi nàng ngẩng lên thì phát hiện ra những con Hùng Địa Tinh còn sót lại đột nhiên nhào về phía mình. Thấy vậy, nàng hét lên một tiếng rồi nhảy sang một bên.

Khoảng trống do nàng tránh ra cũng đủ cho đám Hùng Địa Tinh chạy trốn.

Đã tìm được sào huyệt của Hùng Địa Tinh, mắt thấy chúng đang bị bao vậy mà lại để lọt lưới...

Trong tình hình như vậy đám Hải Ngõa Duy không cam lòng. Vì vậy mà dưới sự cầm đầu của Hải Ngõa Duy, mọi người vung vũ khí hét lên đuổi theo đám Hùng Địa Tinh.

Có điều, có lẽ do mẫn cảm đặc biệt của một Đức Lỗ Y, La Mông đang bám theo sau mọi người đuổi theo, thì đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác bất an.

- Đội trưởng Hải Ngõa Duy. Hãy dừng lại. - Hắn vội vàng hét lên.

Có điều, tiếng hét của hắn đã chậm. Vào lúc này, Hùng Địa tinh đã trốn vào trong góc phía Nam của đại sảnh.

Ở đó dường như có một cái cơ quan. Chỉ thấy một con Hùng Địa Tinh lấy tay đặt lên một viên đá lay nhẹ một cái. Sao đó từng tia sáng từ trong vách đá bắn ra, vượt qua chúng lao thẳng vào mặt những người đang đuổi theo.

Hiển nhiên là những tia sáng này chỉ có người khởi động và người thi pháp là có thể nhìn vậy. Sau khi La Mông hét lên thì cũng nhìn thấy những tia sáng khác.

Những người còn lại như không nhìn thấy cứ vậy vọt thẳng tới những tia sáng.

Cũng có thể mọi người có nghe thấy tiếng hét của La Mông, cũng nhìn thấy tia sáng kia nhưng vào lúc này, tốc độ của bọn họ đang rất nhanh, không thể dừng lại.

Hải Ngõa Duy xông lên đầu tiên, tự nhiên là người số một lao vào những tia sáng đó. Khoảng khắc thân thể của gã và tia sáng chạm vào nhau, liền tản ra những ánh sáng rực rỡ.

Ánh sáng chói mắt tản ra, vài bóng người trong tầm mắt của La Mông từ trước bị bay ngược về phía sau rồi nện mạnh xuống đất.

Mà một làn khí thế mạnh mẽ, sau khi ánh sáng biến mất vẫn còn lưu lại.

Qua một lúc lâu, thị lực của La Mông mới hồi phục lại. Cảnh vật trước mắt từ từ hiện ra rõ ràng.

Có điều, khi nhìn thấy rõ, La Mông trở nên ngơ ngẩn.

Chỉ thấy đám Hùng Địa Tinh chạy trốn vào lúc này đã cháy thành than.

Nhưng nhìn việc chúng chạy tới mở cơ quan thì có lẽ chúng đã biết cơ quan này có thể làm cho kẻ địch bị thương nhưng đồng thời cũng làm cho bản thân bị thương lớn hơn.

Nhưng loài sinh vật dũng mãnh, hung ác như Hùng Địa Tinh mà khi biết mình phải chết không ngờ cũng lựa chọn cách cùng chết với kẻ địch. Ít nhất có thể làm cho kẻ địch bị thương nặng đối với chúng cũng là một cái thắng lợi.

La Mông đang sợ hãi, đột nhiên có mấy tiếng rên rỉ vang lên bên tai.

Sau khi nghe thấy mấy tiếng rên đó, hắn mới giật mình:"bây giờ còn nghĩ gì nữa! Cứu người quan trọng hơn!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK