Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Uy lực của thứ ánh sáng đó rất mạnh. Khi ánh sáng tỏa ra chói mắt, những người đang xông tới bị một thứ lực lượng đánh cho bay ra ngoài. Cho tới khi mọi người rơi xuống đất, thứ lực lượng đó vẫn còn làm cho thần kinh của họ chấn động rất lâu không mất.

Thương tích của họ rất nặng. Chẳng khác nào một người đang chạy trốn, đột nhiên va vào một cái xe đang chạy như bay.

Mặc dù những người đi xuống hầm ngầm có tố chất thân thể và vũ kỹ đều rất tốt. Nhưng bị thứ lực lượng đó tấn công, bọn họ vẫn bị thương nặng.

Sau khi ngã trên mặt đất, mấy người kia gần như không thể động đậy, chỉ có thể rên rỉ. Còn hai người con gái thì hôn mê bất tỉnh.

Lúc này không còn có thời gian cho La Mông suy nghĩ. Nhìn người bên cạnh mỗi lần hô hấp giống như đang dẫy chết, hắn vội vàng hành động.

Là một Đức Lỗ Y cấp hai, La Mông có thể đồng thời thi triển pháp thuật thực ra cũng không nhiều.

Cùng trong một ngày, đầu tiên sau khi bị Hùng Địa Tinh đánh lén đã trị liệu vết thương. Hiện tại, lại còn phải trị liệu vết thương nặng của mọi người.

Chỉ vừa mới cứu được một người, La Mông bất đắc dĩ khi nhận ra mặc dù bản thân mình hiện giờ chỉ còn có thể chuyển hoán pháp thuật trị liệu được vài lần.

Nhưng nếu bây giờ không nhanh chóng chữa trị thì mấy người bị thương nặng rất có khả năng không chịu nổi tới lúc pháp thuật của hắn có thể sử dụng lại, mà cũng không thể chịu đựng được đến khi trở về trấn.

Nếu không được chữa trị, rất có khả năng họ sẽ chết ở đây. Đội trưởng Hải Ngõa Duy cố nén đau đớn không phát ra một tiếng rên.

Lúc này, La Mông quyết định cho dù thế nào cũng phải cứu được đội trưởng rồi nói sau. Nghĩ tới đây, La Mông đi tới trước mặt Hải Ngõa Duy đưa bàn tay chạm lên ngực gã.

Sau đó, La Mông nhắm mắt lại, dường như chìm vào trạng thái minh tưởng. Cái trạng thái này liên tục xuất hiện trong một thời gian ngắn. Một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện.

Chỉ thấy trên mặt La Mông đột nhiên xuất hiện màu lục rồi biến mất chuyển thành màu đỏ. Màu sắc trên mặt liên tục thay đổi, sau vài lần mới trở lại bình thường.

Khi La Mông mở mắt ra, giơ tay lên thì thấy một vầng ánh sáng màu lục đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

Hắn thở ra một hơi sau đó bắt đầu tiếp tục trị liệu vết thương cho Hải Ngõa Duy.

- Cảm ơn người La Mông! - Sau khi được chữa trị ban đầu, nỗi đau của Hải Ngõa Duy bớt đi rất nhiều. Tạm thời vẫn không thể di động được nhưng gã đã có sức nói chuyện với La Mông.

La Mông lấy thuốc chữa thương mang cho người, bôi lên vết thương cho gã mà cười nói:

- Chúng ta là người cùng một đội. Cần gì phải nói lời cảm ơn?

- Ha ha! Đúng là huynh đệ thân thiết. Lúc cần phải cảm ơn thì cảm ơn... Ôi! - Hải Ngõa Duy cố gắng xoay nửa người vừa cười ha hả. Gã không ngờ làm ảnh hưởng tới vết thương mà méo cả miệng rồi lại nằm xuống;

- Đúng là không biết có chuyện gì xảy ra. Làm sao lại đột nhiên bị thương?

- Vết thương của ngươi rất nghiêm trọng. Hiện tại ta chỉ có thể trị cho ngươi. Có điều, vết thương không còn lo lắng nữa. Bây giờ, ngươi cứ nằm yên ở đây. Một lát nữa chắc là có thể cử động. - La Mông bất đắc dĩ khi thấy đối phương nôn nóng:

- Về phần vừa rồi có chuyện gì xảy ra...ta ở sau nhìn thấy rất rõ. Mấy tên Hùng Địa Tinh kia dường như động vào một cái cơ quan nào đó. Sau đó, một đống những tia sáng đột nhiên xuất hiện. Các ngươi chạm phải chúng liền bị như thế này. Ta đi xem những người khác. Ngươi không được cử động. - Sau khi dặn dò, La Mông đi tới trước mặt những người khác rồi bắt đầu trị liệu.

Cũng giống như Hải Ngõa Duy, thương tích của những người này mặc dù có nhẹ hơn một chút nhưng nếu không kịp cứu thì có khả năng sẽ chết ở đây.

La Mông đành phải lấy pháp thuật công kích của bản thân, chuyển đổi thành pháp thuật trị liệu mà chữa cho họ sơ bộ.

Nói tới việc chuyển đổi pháp thuật này, không thể không nhắc tới đặc điểm của Đức Lỗ Y. Trên thế giới này, Đức Lỗ Y trong mắt người thường là một người đại diện cho hòa bình.

Bình thường, mọi người đều cho rằng, Đức Lỗ Y là một người hòa hợp với tự nhiên, chẳng khác gì một ẩn sĩ coi cả cánh đồng hoang vu là nhà của mình. Như vậy, lực lượng đặc biệt của họ đó là bảo vệ thiên nhiên, khiến cho cả thế giới có được sự cân bằng. Đức Lỗ Y gần như không có khả năng công kích, nhưng thực tế thì trong một số tình huống không phải như vậy.

Bởi vì Đức Lỗ Y là người gìn giữ và yêu thích tự nhiên cho nên để bảo vệ thiên nhiên họ vẫn phải có sức chiến đấu.

Vì vậy, nếu không có pháp thuật công kích thì khi không thể bảo đảm được tính mạng của mình cũng chẳng thể giúp cho họ giữ được tự nhiên.

Pháp thuật công kích cũng là điều bắt buộc trong chương trình học của Đức Lỗ Y. Mặc dù do tính chất của Đức Lỗ Y nên pháp thuật công kích chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Nhưng gần như mỗi một vị Đức Lỗ Y khi được tự nhiên chấp nhận thì cũng có được một số pháp thuật công kích thấp kém.

Mà những pháp thuật công kích đó cũng phải học. Mặc dù không cần phải khắc khổ tu luyện nhưng vào lúc quan trọng cũng có thể gây cho địch nhân một đòn trí mạng, bảo vệ tính mạng mình được an toàn.

Bởi vì có pháp thuật công kích nên năng lực chỉ thuộc về Đức Lỗ Y mới xuất hiện.

Đó là chuyển hoán năng lượng.

Đó cũng là do Đức Lỗ Y ủng hộ tự nhiên, ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác đó là Đức Lỗ Y còn có khả năng trị liệu.

Không những để tâm của mình hòa vào với thiên nhiên mà họ còn có thể cứu trị cho người khác. Bản lĩnh cứu sống người này cũng là một nhân tố khiến cho họ được mọi người quý trọng.

Do pháp thuật công kích không được sử dụng thường xuyên, còn pháp thuật trị liệu sử dụng thường xuyên cho nên Đức Lỗ Y sau khi dùng hết pháp thuật trị liệu thì cổ thể chuyển hoán pháp thuật công kích thành pháp thuật trị liệu.

Nhưng ngược lại, pháp thuật trị liệu lại không thể chuyển hóa thành pháp thuật công kích.

Một khi dùng hết pháp thuật cũng giống như hết sức lực, cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Mà số lượng pháp thuật có thể thi triển cũng liên quan tới trình độ tu luyện và cấp bậc.

Chính bởi vì sự chuyển hướng một chiều như vậy nên Đức Lỗ Y trong số tất cả các nghề có thể ngang hàng với mục sư, một nghề được người ta tôn kính.

Hiện tại việc La Mông đang làm đó là chuyển hóa toàn bộ pháp thuật công kích thành pháp thuật chữa trị để cứu cho người bị thương.

Mặc dù vừa rồi hắn cũng để ý tới Lam Tạp Tây có ác ý với mình và bây giờ gã cũng không bị thương. Nhưng hắn không nghĩ rằng đối phương sẽ gây khó dễ đối với mình.

Nếu chỉ vì một sự suy đoán mà không chữa cho đám người Hải Ngõa Duy thì đúng là chuyện không thể. Thành viên của đội Lam Tạp Tây có thể không nói. Hắn với bọn họ không có quan hệ, có chết thì chết. Nhưng thành viên của đội Hải Ngõa Duy có quan hệ mạo hiểm với hắn cho nên hắn không thể vì một sự suy đoán mà không chữa cho họ.

Huống chi mặc dù Lam Tạp Tây có ác ý thật với hắn thì trong tình hình như thế này, chỉ với một mình hắn mà dựa vào những pháp thuật kia có lẽ cũng chẳng có nhiều tác dụng lắm. thủ đoạn phòng thân chủ yếu của La Mông đó là những vũ kỹ đã học và thủ đoạn ám sát của đạo tặc.

- La Mông! Vất vả cho ngươi. Bọn họ bây giờ thế nào? Đội trưởng Hải Ngõa Duy có thể cử động được không? - Trong lúc La Mông đang cân nhắc đề phòng thì người đó đã đi tới.

Thấy Lam Tạp Tây nhìn mình với ánh mắt tahan thiết, đội trưởng Hải Ngõa Duy cũng không nghĩ nhiều chỉ lắc đầu:

- Hiện tại vẫn chưa thể cử động được. La Mông mới chỉ chữa trị sơ bộ. Muốn trị tiếp phải chờ.

- Tại sao? La Mông! Pháp thuật của ngươi đã dùng hết rồi sao? - Lam Tạp Tây quay đầu nhìn về phía La Mông mà hỏi một cách ân cần:

- Ta thấy tình hình của đám Hải Ngõa Duy không tốt. Nếu còn có thể thì phiền ngươi nhanh chóng chữa cho họ.

La Mông thấy vẻ mặt của đối phương thì lo lắng, nhưng ánh mắt lại có gì đó vui sướng thì đề cao cảnh giác:

- Quả thật là pháp thuật trị liệu của ta đã dùng hết.

- A! Nếu như vậy ta lên gọi người xuống để cho họ đưa người bị thương lên. - Lam Tạp Tây thở dài rồi đứng dậy bước đi.

Đúng vào lúc, La Mông thực sự cho rằng gã bỏ đi thì người thanh niên đó chợt rút thanh kiếm bên hông rồi xoay người bổ về phía La Mông.

Một tiếng "xoẹt" vang lên. May là La Mông đã đề phòng sớm. Nhưng không ngờ đối phương thực sự có thù hận với mình vừa làm trò trước mặt mọi người đã trở mặt hạ sát thủ với hắn.

Trong nháy mắt hắn có phản ứng nghiêng đầu sang một bên đồng thời lui lại mấy tấc. Nhưng hắn vẫn bị đối phương tập kích chém thẳng vào ngực.

La Mông bị thương rất nặng. Cũng may vừa rồi hắn đã nhét pho tượng thần vào ngực nên đỡ cho một chút.

Nhưng lực của đối phương rất mạnh khiến cho sau khi chém vào pho tượng vẫn tiếp tục làm cho La Mông bị thương nặng.

Vào lúc này, La Mông chỉ có một suy nghĩ là số phận lại bị đùa cợt một cách trớ trêu.

Nhưng hắn quyết tâm cho dù thế nào thì trước khi chết cũng phải học Hùng Địa Tinh mà không để cho đối phương được thoải mái.

Có điều, đúng vào lúc này, kỳ tích đã xảy ra.

Khi La Mông ngã xuống đất, đột nhiên pho tượng thần bị vỡ trong áo của La Mông lại tản ra một luồng năng lượng chui vào trong cơ thể hắn. Làn năng lượng đó chạy khắp cơ thể La Mông và bắt đầu chữa trị vết thương cho hắn.

La Mông có thể cảm nhận sự thay đổi một cách rõ ràng trong cơ thể. Bởi vậy, hắn liền nằm sấp xuống làm ra vẻ đau đớn để kéo dài thời gian.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK