Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành A Phổ Tư...

Công hội kẻ mạo hiểm nằm ở đoạn đường phồn hoa nhất trong thành. Mặc dù không phải là lần đầu tiên tới đây nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, La Mông lại có cảm giác rung động.

Có thể nói, thời tiết buổi chiều thật là tốt. Ánh dương quang chiếu xuống khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái.

Can sự trưởng Hách Bỉ Đặc cho xe đi nhanh vào trong một bãi để xe rồi mới dừng lại. Khi lão đi tới tầng một, bất cứ người nào thấy cũng đều cúi chào.

- Bình thường, phó hội trưởng thường ở trong phòng nhỏ. Từ đây tới đó còn phải mất một đoạn đường. Trên đường có rất nhiều nơi có cảnh sắc đẹp, ngài có thể thưởng thức. - Hách Bỉ Đặc vừa dẫn La Mông đi xuyên qua đại sảnh vừa nói.

- Hách Bỉ Đặc các hạ! Ngài nói vậy quá khách khí. Đây là vinh hạnh của ta. - La Mông gật đầu:

- Phiền ngài dẫn đường.

Hai người cứ vậy đi vào trong. Đại khái vì đây là thời điểm mà công hội bận rộn nhất trong ngày cho nên trên đường đi, cứ vài phút, La Mông lại gặp một nhóm người.

Người đi bộ trong hành lang, cho dù là nam hay nữ đều có sự khác biệt với những kẻ mạo hiểm bên ngoài. Hiển nhiên là những người này là những người quản lý bên trong công hội kẻ mạo hiểm.

Bọn họ thấy Hách Bỉ Đặc là can sự trưởng lại vừa đi vừa cười nói với La Mông thì rất tò mò. Tất cả đều thầm tự hỏi xem La Mông là người như thế nào.

- Những người này đều là thành viên trong công hội. Ta muốn sau này các ngươi còn có thể gặp nhau. - Những người đó chào hỏi Hách Bỉ đặc. Còn lão cũng nhất nhất đáp lại. Sau khi đám người đó đi xa, lão mới cười nói với La Mông.

La Mông biết cấp bậc hội viên của mình một khi đạt tới trình độ nhất định sẽ có cơ hội tham gia những việc bàn luận trong công hội, khi đó thời điểm giao tiếp với những người này sẽ nhiều lên. Hách Bỉ Đặc nói vậy hiển nhiên là tế nhị mong sau này La Mông có thể phát triển.

La Mông nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói:

- Hy vọng là như vậy! Có điều ta cũng hy vọng sau này có thể gặp mặt ngài nhiều hơn.

Hách Bỉ Đặc nghe thấy vậy lập tức cười ha hả, nói:

- Được! Được! Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt nhau nhiều.

Sau đó, Hách Bỉ Đặc vừa đi vừa giới thiệu cho La Mông những cảnh sắc bên đường.

Hách Bỉ Đặc dẫn La Mông đi xuyên thẳng tới chỗ vườn ươm. Trên đường đi, quả nhiên La Mông thấy rất nhiều thứ lạ mà hắn chưa từng gặp qua.

- Người xem, thứ thực vật khiêu vũ này là do phó hội trưởng mang từ thủ đô của vương quốc về. Nghe nói đây không phải là sản phẩm của vương quốc mà là do một vị thương nhân lớn mang về. Lúc đó, phó hội trưởng rất thích cho nên đã bỏ ra một số tiền lớn để đưa về đây... - Nghe Hách Bỉ Đặc giới thiệu, La Mông chỉ biết cảm thán về công hội kẻ mạo hiểm. Nếu không có được doanh thu lớn thì làm sao ở đây có nhiều cây cỏ lạ như vậy...

Nhưng nói đi nói lại thì hội trưởng của công hội là do linh chủ hay người đại diện của lĩnh chủ ở địa phương hoặc trên danh nghĩa đảm nhiệm. Còn những công việc thực tế thì chính là phó hội trưởng. Hơn nữa, vị này lại chính là huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ, bản thân là một quý tộc. Nghe nói y còn có rất nhiều sản nghiệp. với thực lực kinh tế như vậy không có nhiều của lạ mới là chuyện khó hiểu.

Sau khi đi xuyên qua nhiều đoạn hành lang, cuối cùng một cái tiểu lâu nằm giữa một vườn hoa xinh xắn hiện ra trước mắt La Mông. Hách Bỉ Đặc nói cho La Mông biết rằng đây là phòng làm việc của phó hội trưởng và là chỗ tiếp khách.

La Mông kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được bên trong có mấy làn hơi thở rất mạnh. Cho dù không cần dùng tới linh nhãn để xem, chỉ bằng cảm giác cũng thấy được có mấy người cấp năm.

- Tiên sinh La Mông! Phó hội trưởng đang ở trong. Xin ngài chờ một chút. Ta đi sẽ quay lại. - Hách Bỉ Đặc đi một mình vào trong phòng hiển nhiên là thông báo. Sau một chút, lão lại mỉm cười xuất hiện ở cửa:

- Mời vào! Phó hội trưởng đang chờ ngươi.

La Mông cố bình tĩnh, đi theo đối phương vào trong gian phòng thì mới phát hiện từ bên ngoài nhìn không rộng lắm nhưng khi vào bên trong mới thấy gian phòng cũng không hề nhỏ. Có thể thấy càng là quý tộc thì mục tiêu sống chủ yếu là đạt tới sự thanh thản. Vì vậy mà trong căn phòng này, La Mông không hề có một cái cảm giác xa hoa, nhưng nhìn kỹ thì hắn phát hiện, mỗi một chỗ bố trí ở đây nhìn như tiện tay nhưng hoàn toàn chính xác.

Những vật đơn giản như vậy nếu nhìn kỹ có lẽ còn quý hơn cả vàng ròng với bạc trắng.

Khi La Mông bước vào, trong gian phòng có ba người đang ngồi. Một người trung niên có khí chất nho nhã đang ngồi bên trong. Bên cạnh y có một lão nhân hói đầu, dáng người không cao lắm, khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, chòm râu dài trắng như tuyết. Đúng là chủ nhân của xưởng ma pháp mà La Mông đã từng làm công, ma pháp sư cấp năm Tát Khắc Duy Nhĩ.

Bên cạnh lão là một người đàn ông tuổi hơn hai mươi, mái tóc xám nhưng lại có một đôi mắt màu vàng với làn da tái nhợt.

Sự có mặt của ma pháp sư cấp năm Tát Khắc Duy Nhĩ khiến cho La Mông bất ngờ.

- Phó hội trưởng đại nhân. - Hách Bỉ Đặc thi lễ rồi nói:

- La Mông! Vị này chính là phó hội trưởng - Huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ của công hội chúng ta.

- Can sự trưởng Hách Bỉ Đặc vất vả quá. - Người trung niên đó đứng dậy, sau đó mỉm cười nhìn La Mông:

- Ta nghĩ vị thiếu niên anh tuấn này chính là thiên tài Đức Lỗ Y - Tiên sinh La Mông có phải không?

- Phó hội trưởng quá khách khí. Ta chỉ làm một chút mà thôi. - Hách Bỉ Đặc thấy phó hội trưởng nói vậy vội vàng lên tiếng.

- Xin chào huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ. Ta chính là La Mông! Xin kính cẩn chào ngài. - La Mông thi lễ với đối phương:

- Thật sự ta không dám nhận hai chữ thiên tài. Ta chỉ là một Đức Lỗ Y bình thường mà thôi.

- Tốt lắm! Tới ngồi đây đi. - Huân tước Lôi Đặc Ái Nhĩ đã gặp vô số người nhưng nhìn thấy thiếu niên trước mặt có khí chất xuất chúng, tướng mạo anh tuấn nên tương đối hài lòng, bảo hắn ngồi xuống.

La Mông cũng quay sang lão pháp sư thi lễ. Thấy bọn họ chào hỏi nhau, huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ tò mò:

- La Mông! Các ngươi biết nhau?

La Mông mỉm cười, nói:

- Ta đã từng làm công ở xưởng của đại sư Tát Khắc Duy Nhĩ.

Tát Khắc Duy Nhĩ cười ha hả:

- Đúng vậy! Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn mà ngươi cũng có được thành tựu như vậy, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Đây là bằng hữu của ta Bá Cách Ân Ba Lợi Tư.

- Xin chào tiên sinh Bá Cách Ân Ba Lợi Tư! - La Mông nhìn lướt qua mà có chút ớn lạnh. Không nói tới sắc mặt người này tái nhợt. Bộ áo choàng đen bẩn rộng thùng thình khoác trên người che đậy từ đầu tới chân khiến cho nhìn lão giống như một âm hồn.

Mà từ cổ tay áo, bàn tay dài nhỏ bé duỗi ra có màu xám trắng thoáng nhìn chẳng khác nào là bộ xương.

Tiên sinh Bá Cách Ân Ba Lợi Tư ho khan một tiếng nhìn La Mông rồi gật đầu.

- Thật là trung hợp. Ta và đại sư Tát Khắc Duy Nhĩ cũng là bằng hữu. Lần này, ta và lão có chuyện cần hợp tác. Các ngươi lại quen biết nhau vậy chúng ta nói chuyện cũng tiện. - Huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ vui vẻ nói:

- Tiên sinh La Mông! Chắc là can sự trưởng Hách Bỉ Đặc cũng đá nói ý tứ của ta cho ngài biết?

- Đúng vậy! Ta đã nghe các hạ Hách Bỉ Đặc nói qua. - La Mông gật đầu. - Nghe nói thì ngài có hứng thú đối với loại thuốc giải độc của ta?

- Đúng vậy! Quả thật là ta cảm thấy hứng thú với loại thuốc giải độc của ngài. - Ngoài suy nghĩ của La Mông là huân tước không hề có ý định che giấu về việc đó.

- Ngài là một Đức Lỗ Y sống ở trấn Lý Tạp, nơi đó rất gần với rừng Kinh cức. Hàng năm đều có kẻ mạo hiểm đi vào đó làm nhiệm vụ. Cho nên chắc ngài biết nếu có một loại thuốc giải độc xuất hiện thì sẽ có ý nghĩa như thế nào. Loại thuốc này xuất hiện đủ khiến cho mọi người kinh ngạc. Có điều...

Nói tới đây, huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chính vì loại dược phẩm này có ý nghĩa đặc biệt nên nếu có thể sản xuất đại trà và xử lý thích hợp thì đối với nó mà nói sẽ là một chuyện tốt. Lúc trước ta có nghe nói loại dược phẩm này cung không đủ cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, loại dược phẩm này có khả năng tạo ra lợi nhuận rất tốt. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy khó tránh khỏi khiến cho người khác có suy nghĩ khác...vì vậy mà tay hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Ngươi cung cấp phương thuốc, ta cung cấp nhân lực, vật lực đến giúp ngươi sản xuất với quy mô lớn. Hơn nữa, lấy danh nghĩa của ngươi, đồng thời đăng ký độc quyền loại dược phẩm này để tránh cho thương nhân khác làm hàng nhái. Lợi nhuận cuối cùng, mỗi bình ngươi được nhận một phần mười. Ngươi thấy thế nào?

Huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ ngày xử lý cả vạn chuyện, cơ bản không cần phải nói nhiều với một Đức Lỗ Y nhỏ bé. Y nói thẳng ra với một sự quyết đoán, giống như mệnh lệnh. Nói xong, y liền nhìn La Mông, tin rằng hắn sẽ không từ chối.

Quả nhiên, La Mông chỉ do dự một chút rồi gật đầu:

- Yêu cầu của ngài cũng chính là mệnh lệnh với ta.

So với quan thuế vụ trong trấn, mục sư thậm chí là Nam tước, người trước mặt thực sự là kẻ bề trên. Hơi thở của y mang theo mùi máu tanh khiến cho La Mông ớn lạnh. Nên hắn suy nghĩ một chút liền đồng ý.

Mặc dù không nghĩ La Mông có gan từ chối nhưng câu trả lời đó vẫn khiến cho huân tước hài lòng.

La Mông lại nói tiếp:

- Ngài có thể đưa cho ta một tờ giấy không? Ta sẽ lập tức viết phương pháp điều chế và những công việc cần chú ý.

"Ừm! Rất hiểu biết!" - Huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ nở nụ cười:

- Tất nhiên là có thể. Can sử trưởng Hách Bỉ Đặc! Ngươi cũng thảo một bản hợp đồng đi.

- Vâng! - Hách Bỉ Đặc không dám chần chừ vội vàng đáp lời.

Lấy được giấy bút, La Mông lập tức viết ngay. Phương pháp điều chế đối phương hết sức quen thuộc, chỉ cần chú ý một chút.

Sau khi viết xong, La Mông kính cẩn trả lại bút rồi dâng phương pháp lên. Huân tước gật gật đầu nhận lấy rồi đưa cho Tát Khắc Duy Nhĩ và Bá Cách Ân Ba Lợi Tư.

Tát Khắc Duy Nhĩ xem một chút rồi gật đầu, sau đó đưa cho Ba Lợi Tư. Ba Lợi Tư cầm trên tay quan sát như đang nghiên cứu.

Thấy nét mặt của hai lão như vậy, huân tước biết phương thuốc không hề giả. Mà cho dù thế nào thì một tên Đức Lỗ Y nhỏ bé cũng không dám.

Tới lúc này, Hách Bỉ Đặc cũng thảo xong hợp đồng. Huân tước không thèm nhìn tới mà đưa cho La Mông.

La Mông hơi liếc qua rồi ký tên lên trên, cũng không hề giằng co.

"Một tiểu tử rất biết điều," huân tước có chút đắc ý.

- Cái này có tính chất như là nhiệm vụ. Tính 500 điểm cống hiến đi.

Kẻ bề trên thuân miệng nói một câu, Hách Bỉ Đặc liền xác nhận.

Thấy không còn chuyện gì khác, Hách Bỉ Đặc liền thi lễ rồi dẫn La Mông đi ra ngoài. Mà huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ cũng không thèm để ý. Việc này đối với y chẳng tính làm gì.

Ra ngoài, Hách Bỉ Đặc mới cười nói:

- Chúc mừng ngươi tiên sinh La Mông. Mặc dù mỗi bình chỉ có một phần mười lợi nhuận nhưng dưới sự chế tạo của công hội kẻ mạo hiểm, cứ mỗi năm chắc chắn cũng được một vạn bình. Coi như là một món tiền.

- Đó là ân điển của huân tước, cũng được ngài chiếu cố. Ta sẽ không quên ơn ngài. - La Mông cũng đáp lại một cách khách khí.

Thuốc giải độc không cần pháp thuật chỉ là dược phẩm tinh khiết. Nhưng nếu mở rộng sản xuất mà do mình thì toàn bộ lợi nhuận là của mình. Hiện tại chỉ còn được có một phần mười. Hơn nữa, số tiền kia còn phải xuất ra một phần cho người ta. Chẳng hạn nhu vị Hách Bỉ Đặc trước mặt.

Nhưng cũng không còn cách nào khác.

Quả nhiên, thấy La Mông hiểu ý, Hách Bỉ Đặc hài lòng gật đầu rồi đi vào đại sảnh.

- Can sự trưởng. - Nữ nhân viên trong đại sảnh lập tức đứng dậy thi lễ.

- Đưa cho tiên sinh La Mông công huân cấp năm và 500 điểm cống hiến. Đây là lệnh của phó hội trưởng.

- Vâng! Ta sẽ làm ngay. - Nữ nhân viên đó tiếp nhận tấm thẻ mạo hiểm rồi thao tác một lúc. Sau đó, cô gật đầu nói:

- Tiên sinh La Mông! Ngài đã trở thành hội viên cấp ba của công hội. Xin chúc mừng ngài.

La Mông mỉm cười. Có thể từ một thành viên cấp một nhảy lên cấp ba cũng đủ khiến cho hắn hài lòng. Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc có quyền mua những tin tức đặc biệt. Cho nên, cầm cái chứng minh hội viên xem mà La Mông thầm cảm thán.

Mất đi phương thuốc giải độc nhưng cuối cùng cũng được bồi thường một chút. Có trời mới biết, nếu hắn tự mình từ từ mà đi thì phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới lên được tới hội viên cấp ba?

Nghĩ tới đây, La Mông cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK