Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bày ngày sau, thành A Phổ Tư nằm ở phía Nam của vương quốc Ngả Tư Khắc cũng là trung tâm mậu dịch với kinh tế phát triển nhất, là một trong những địa phương có lượng người qua lại nhiều nhất.

Mặc dù nó khá gần rừng Kinh cức, giải đất bình nguyên cũng bị phần lớn núi và sông suối chia cắt khiến cho đường đi lại khó khăn, nhưng cũng không gây trở ngại cho đội buôn tới đây để mua bán. Bình thường, các đội buôn sẽ vượt qua dãy núi để buôn bán, có một số sẽ chọn mậu dịch trên biển. Tóm lại, hiện giờ, thành A Phổ Tư ở vương quốc Ngả Tư Khắc có thể coi như là một thành nhỏ nhưng mức độ phồn hoa của nó có thể nói là gần như nhất.

Đội buôn Ba Ân Nhĩ là một đội buôn lớn nhất ở quanh trấn Lý Tạp. Bọn họ cũng hợp tác với mấy đội buôn trong thành. Do ngôi thành có kích thước không lớn, xung quanh lại nhiều địa hình hiểm trở nên những đội buôn muốn có được lợi nhuận đều phải bôn ba nhiều ngày. Nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của Ba Ân Nhĩ. Trong nguy hiểm tìm lấy phú quý, thương nhân vì lãi lớn mà có thể bất chấp nguy hiểm, làm sao lại để ý tới một chút mỏi mệt?

Lần này, đội buôn của Ba Ân Nhĩ dừng lại ở cửa sau của một cửa hàng lớn thứ hai trong thành A Phổ Tư. Do lần này vì thời tiết nên bị chậm khiến cho hàng hóa của Ba Ân Nhĩ nhiều hơn những lần trước. Chỉ có điều, thành viên trong đội buôn rất khó trong một khoảng thời gian ngắn tháo dỡ được toàn bộ hàng hóa. Vì vậy mà cửa hàng cũng triệu tập thêm người để dỡ hàng rồi kéo vào trong kho.

- Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Nếu ngài chậm thêm vài ngày thì cửa hàng của chúng ta sẽ hết hàng. - Ông chủ mập mạp của cửa hàng bất đắc dĩ lên tiếng:

- May là lần ngày ngài vận chuyển nhiều hàng tới đây nếu không thì ta thật muốn khóc.

- Tiên sinh Á Ma Tư! Đối với chuyện lần trước ta thực sự xin lỗi. Do đường bị hỏng nên đội buôn của ta không thể chở hàng hóa tới đây đúng lúc được. Vì vậy mà lần này ta quyết định dành cho ngài một phần ưu đãi, hy vọng có thể bù lại tổn thất của cửa hàng ngài trong làn trước.

Ba Ân Nhĩ cũng hiểu chuyện lần trước thật là có lỗi. Đối với chuyện vận chuyển hàng hóa đúng là chuyện không dễ dàng. Không phải chỉ vận chuyển hàng hóa qua cả ngàn dặm, mà còn phải lường trước đủ mọi vấn đề. Lần trước, do đội buôn của Ba Ân Nhĩ dính phải trời mưa liên miên khiến cho đường bị hỏng vì vậy mà không trở về kịp. Hàng hóa trên xe do sợ bị mưa làm hỏng cho nên cũng phải vội vàng tiến hành xử lý trên đường.

Lần này, để bồi thưởng thiệt hại cho đối phương, càng quan trọng là để giữ danh dự của đội buôn cho nên y giám chút giá cả hàng hóa để cho đối phương được sự ưu đãi nhất định.

Lúc này, hàng hóa đã được mọi người tháo xuống bởi đội buôn và nhân viên cửa hàng. Sau khi thanh toán tiền hàng, Ba Ân Nhĩ thở phào nhẹ nhõm rồi từ biệt đối phương:

- Tiên sinh Á Ma Tư! Sau này lại hợp tác.

- Hy vọng sau này lại hợp tác vui vẻ. A! Đúng rồi! Nghe nói trước đây ngài vẫn lui tới trấn Lý Tạp? - Vốn đang định quay vào, ông chủ cửa hàng nhìn Ba Ân Nhĩ rồi nhìn ra xa sau đó hỏi một câu như vậy.

Ba Ân Nhĩ cũng nhìn theo ánh mắt chỉ thấy cách cửa hàng rất gần có rất nhiều xe ngựa đậu ở đó. Còn có những người giống như chiến sĩ ra vào liên tục:

- Đúng! Hơn một nay nay, ta thường xuyên qua lại trấn Lý Tạp. Đó là một chỗ rất được.

- Đúng vậy! Nghe nói rằng ở đó xuất hiện một Đức Lỗ Y thiên tài, tuổi còn nhỏ mà có thể nghiên cứu rồi điều chế ra dược phẩm trừ độc. Đúng là không ngờ. Hiện tại người nào trong thành cũng bàn tán về hắn. Nghe nói loại thuốc của hắn đã được công hội kẻ mạo hiểm chế tạo với số lượng lớn, bán đại trà cho kẻ mạo hiểm để giải quyết nguy hiểm. Hiện tại, đâu đâu trong thành A Phổ Tư cũng nghe người ta bàn tán về hắn. - Nét mặt của chủ cửa hàng đầy sự khen ngợi.

Thấy nét mặt kinh ngạc của Ba Ân Nhĩ, biết y đi xa về chưa nghe tới chuyện này nên chủ cửa hàng Á Ma Tư chỉ tay về phía đám người đang tập trung:

- Có thấy chỗ đó không?

Ba Ân Nhĩ gật đầu. Thoáng nhìn thì dường như chỗ đó vừa mới xây xưởng.

- Đó là xưởng dược phẩm do công hội kẻ mạo hiểm đầu tư xây dựng để phối chế dược phẩm ngay trong thành và tiêu thụ. Tuy sản xuất với quy mô lớn như vậy thế mà dược phẩm bán ra mỗi ngày vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. La Mông không chỉ là một thiên tài mà còn là một thiếu niên thần kỳ. Đúng rồi! Nếu tiên sinh Ba Ân Nhĩ có ở trấn Lý Tạp, chắc cũng biết tới Đức Lỗ Y La Mông đó chứ? Ngài biết đấy. Con gái của ta năm nay vừa mới mười tám, vẫn tức giận không có thiếu niên nào làm cho nó vừa ý. Nếu ngài và Đức Lỗ Y La Mông có quen biết nhau thì hay là... Ha ha... - Á Ma Tư cười ha hả.

Thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình như vậy, Ba Ân Nhĩ nuốt nướt bọt:

- Chuyện đó... Tiên sinh Á Ma Tư! Ta và Đức Lỗ Y La Mông cũng không coi là quen biết. Có điều, nếu có cơ hội, ta sẽ nói việc này với hắn...

Nói xong, lấy cớ còn có việc, lão kéo thương đội đi luôn. Cứ nói đùa. Con gái bảo bối của Á Ma Tư, lão đã nhìn thấy, so với Á Ma Tư còn to hơn một chút. Một cô gái như vậy, đừng nói là giới thiệu cho La Mông, cho dù với đám kẻ mạo hiểm đi đầy đường trong trấn Lý Tạp cũng phải bỏ chạy trối chết.

- Không ngờ, thương đội vừa mới đi được hơn một tháng, La Mông đã làm chuyện lớn như vậy... - Nhìn cảnh vật trên đường đang trôi về phía sau, Ba Ân Nhĩ đưa tay vuốt cằm mà trầm tư. Trong lòng lão có chút không thoải mái. Vốn Ba Ân Nhĩ vẫn là đại lý làm ăn của La Mông, buôn bán lời được rất nhiều tiền. Lần này ra ngoài trở về, nghe nói tới việc này, lão có cảm giác qua cầu rút ván.

Sau khi vận chuyển một số mối làm ăn tới trấn Lý Tạp, Ba Ân Nhĩ chẳng để ý tới mệt nhọc, tự mình chạy tới trên trấn.

Mới có ít ngày không gặp, trên trấn đã phồn vinh hơn một chút. Lúc này, đang là giữa trưa, do vừa tới đầu xuân nên ánh mặt trời cũng không quá gắt. Lúc này, trên đường vẫn thường xuyên có những kẻ mạo hiểm và thương nhân qua lại một cách náo nhiệt với đủ loại âm thanh ồn ào.

Từ trên xe ngựa bước xuống, Ba Ân Nhĩ đều nghe mọi người bàn tán về La Mông, đúng như lời lão chủ cửa hàng kia nói. La Mông nghiên cứu ra thuốc giải độc rồi sản xuất với số lượng lớn, giảm bớt nguy hiểm cho kẻ mạo hiểm. Đồng thời, điều đó cũng khiến cho thanh danh của La Mông vang xa. Trên đường đi, Ba Ân Nhĩ thấy không có kẻ mạo hiểm nào mà lão gặp lại không biết tới La Mông. Mặc dù phần lớn bọn họ chưa gặp hắn nhưng vì thuốc giải độc của hắn khiến cho nhiều người được lợi, cứu được tính mạng của nhiều người vì vậy mà bọn họ rất ca ngợi hắn.

Càng nghe thấy những điều đó, Ba Ân Nhĩ lại càng trùng xuống. Vốn lão định kháng nghị với hắn nhưng hiện tại đã mất đi ý định đó.

Hiện nay, La Mông đã có thanh danh và sức ảnh hưởng lớn như vậy, cho dù có chỉ trích và kháng nghị cũng chẳng có nhiều tác dụng. Còn về việc dùng vũ lực thì lão cũng không nghĩ tới.

- La Mông! Ta phản đối. - Trong lúc tâm trạng của Ba Ân Nhĩ đang thay đổi, thì ở phía sau cửa hàng thuốc của La Mông, Pháp Phí đối diện với hắn một cách không khoan nhượng:

- Từ sau khi thuốc giải độc của ngươi được bán ra, xung quanh cửa hàng thuốc và những vùng lân cận thường có những người lạ mặt xuất hiện khiến cho ta gặp rắc rối.

- Đừng lo! Qua một thời gian nữa, khi tất cả đều biết rằng thuốc giải độc đã bị công hội kẻ mạo hiểm cầm thì không còn chuyện gì nữa... - La Mông bất đắc dĩ nói với bạn.

Đối với việc rắc rối cho thanh danh và ích lợi của bản thân mang lại, La Mông có chút bất đắc dĩ. Hiện tại nghĩ tới việc mình và công hội kẻ mạo hiểm hợp tác không biết là lợi hay hại nhiều hơn.

Nói cách khác, áp lực cho món lợi khổng lồ này đưa tới, hiện tại hắn không thể tự mình gánh vác.

- La Mông! Ngươi có ở cửa hàng không? - Đúng lúc này, Ba Ân Nhĩ liền bước vào.

- A! Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Hoan nghênh ngài tới đây. - La Mông nhìn thấy lão liền nói với một thái độ nhiệt tình. Điều đó khiến cho Ba Ân Nhĩ có phần an ủi.

Nói xong, La Mông liền căn dặn La Lai Khắc:

- Ngươi ra ngoài tiếp khách. Ta và tiên sinh Ba Ân Nhĩ vào bên trong.

La Lai Khắc cúi đầu đáp lời rồi nhìn Ba Ân Nhĩ và La Mông đi vào bên trong.

Gã do dự xem nên tiếp tục công việc hay bám theo sau. Nhưng hiện tại, gã không thể nào thoát thân được. Hơn nữa, gã cũng lo La Mông có thể phát hiện hành động của mình.

Hai người đi vào bên trong căn phòng vốn là văn phòng của Ni Khắc. Căn phòng hơi hẹp nhưng cũng đủ cho hai người ngồi

- Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Đối với chuyện này ta thực sự có lỗi. Nhưng như ngài thấy ta cũng chẳng còn cách nào. Phó hội trưởng của công hội kẻ mạo hiểm chỉ đích danh ta rồi yêu cầu phương thuốc giải độc. - Vào đến bên trong, La Mông liền nói một cách thành khẩn.

- Phó hội trưởng công hội kẻ mạo hiểm - Huân tước Lôi Đặc Ai Nhĩ yêu cầu? - Ba Ân Nhĩ biến sắc. Đây là một nhân vật lớn mà lão cũng phải cúi đầu, không phải thứ mà hiệp hội thương nhân có thể so sánh.

Vì vậy, La Mông liền nhất nhất nói từ đầu tới cuối mọi chuyện. Nói xong, hắn lại nói thêm:

- Việc này do Can sự trưởng Hách Bỉ Đặc tự mình mời có rất nhiều người thấy. Hơn nữa, thực ra ta cũng tổn thất rất lớn. Hiện tại, dược phẩm chế tạo ra, mỗi bình ta chỉ được nhận có một đồng bạc. Cho tới lúc này được hai nghìn đồng, nhưng mất năm trăm đồng cho Hách Bỉ Đặc. Hơn nữa, so với việc một mình ta tiêu thụ thì hoàn toàn ảnh hưởng tới lợi nhuận. Ngài nghĩ xem lợi nhuận lúc trước trong cửa hàng ta thu được như thế nào thì biết.

Nói tới đây thì Ba Ân Nhĩ cũng hiểu được. Việc này đúng là không thể trách La Mông. Tất nhiên, nếu La Mông là một tên tiểu tử nhỏ bé không đáng kể thì cho dù không phải trách nhiệm của hắn, lão cũng có thể giận chó đánh mèo. Nhưng hiện tại...lão miễn cưỡng, cười cười rồi nói:

- La Mông! Ngươi yên tâm. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Ta không để ý đâu.

"Không để ý mới lạ!" La Mông thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần nhìn sắc mặt lão là biết. Nghĩ tới đây, hắn chợt nghe Ba Ân Nhĩ lên tiếng hỏi:

- Vậy thảo dược sản xuất đâu?

Đây là một món lợi nhuận lớn.

La Mông có lỗi nói:

- Đại nhân Ba Ân Nhĩ! Công hội yêu cầu ta cung cáp toàn bộ. Nhưng ta sẽ chừa lại một phần giao cho ngài.

Ba Ân Nhĩ ảm đạm, cố gắng cười nói:

- Vậy đa tạ ngươi.

Tới lúc này, La Mông chợt nở nụ cười thần bí, nói:

- Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Thực ra chúng ta có thể hợp tác theo cách khác mà vẫn kiếm được lợi nhuận. Thậm chí không hề kém so với trước.

Thấy lão không tin, La Mông cũng chỉ cười mà không nói thêm. Để thêm một thời gian nữa, lão sẽ biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK