Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một trận gió thổi qua.

Đứng cạnh một bụi hoa không ngừng chập chờn đủ mọi màu sắc, sắc mặt của nam tước cũng không ngừng biến đổi. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ cho thấy trong lòng nam tước đang có một ngọn lửa hừng hừng bốc cháy. Sau cùng, hắn cố nén không cho ngọn lửa trong lòng bộc phát ra.

Kiềm chế. Đây là điều mà hắn suy nghĩ trong đầu. Không được nổi giận. Không được nổi giận. Nam tước không ngừng nói với mình trong lòng. Chí ít không được nổi giận trước mặt Kiệt Pháp. Bị người ta từ chối sau đó nổi giận thì sẽ thể hiện là hắn không có lòng khoan dung độ lượng. Hơn nữa với tình hình này, hắn cũng không thể nổi giận được.

Dù sao, hắn cùng Kiệt Pháp bàn bạc chuyện này thật là không thể làm ầm ỹ được. Tuy rằng hắn là lãnh chúa nơi đây nhưng lại không thể tìm ra bất luận điểm yếu nào của La Mông, rồi lại lập kế hoạch mưu hại kiểu này. Bây giờ bị người khác biết được, cũng là một sự phiền toái. Vì thế, mặc dù bị Kiệt Pháp kiên quyết cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không được nổi giận.

Hắn chỉ có thể nhìn ra cửa ra vào vườn hoa, mắt mở trừng trừng nhìn đức lỗ y cấp năm nhanh chóng bỏ đi.

Giờ khắc này, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng của Đức Lỗ Y Kiệp Pháp. Mùi hương tự nhiên trên người đối phương không ngừng thu hút hoa cỏ trong vườn, khiến chúng chập chờn hoan hỉ. Nhìn cảnh tượng này, nam tước đại nhân cảm giác được đặc tính công việc của Đức Lỗ Y. Cũng bởi vì như vậy, tâm tình nam tước càng thêm nôn nóng.

Dù sao, với cấp bậc Đức Lỗ Y càng ngày càng cao, đối với quý tộc nam tước đại nhân, một ngày nào đó sẽ khó tìm được biện pháp nào chống đối với La Mông. Mà trước đó, hắn phải tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước, dập tắt dã tâm của tên thiếu niên tiểu tử mà đá đi, hay tống xuống địa ngục, nếu không thì cũng phải tống đi rất xa, vĩnh viễn không quay về đến đây được.

Ôi, thật là đáng tiếc. Vốn tưởng rằng Kiệt Pháp có khả năng tiêu diệt La Mông. Hết lần này đến lần khác…

Hết lần này tới lần khác, cái tên Kiệt Pháp này, thật đúng là không thức thời…

Mãi cho đến khi hình bóng của Kiệt Pháp đã hoàn toàn đi khỏi tầm mắt, nam tước không kiềm chế lửa giận trong lòng nữa, hắn vung tay túm một nhúm hoa bên cạnh, sau đó vò nát.

“Tốt, Kiệt Pháp!” Ném bó hoa tàn rồi dùng chân nghiền nát một cách hung hăng, nam tước tức giận chửi thầm Kiệt Pháp.

Tuy rằng hắn hiểu rõ tính cách lãnh đạm của Kiệt Pháp, chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Thế nhưng khi bị cự tuyệt, nam tước vẫn cảm thấy căm tức. Là vô cùng vô cùng căm tức.

Ban đầu, trước khi liên lạc với Đức Lỗ Y Kiệt Pháp, nam tước vẫn có ý thử thăm dò xem tình huống mâu thuẫn giữa Kiệt Pháp cùng La Mông rồi sau đó muốn nhờ Kiệt Pháp diệt trừ La Mông. Vì thế hắn quyết tâm hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Chỉ vì một Đức Lỗ Y cấp hai, thì với những điều kiện như vậy, hắn nghĩ rằng không đáng chút nào.

Thứ nhất là nam tước không hề nghĩ tới sự phiền phức nào khi mượn Kiệt Pháp ra tay đi làm chuyện này, thật càng hợp lý. Dù sao thì chuyện Đức Lỗ Y quyết đấu cũng không phải là chưa từng có.

Thứ hai là nam tước biết rõ rằng con gái mình cùng La Mông có quan hệ tốt. Tuy rằng việt diệt trừ La Mông là nguyên nhân chính, nhưng hắn không muốn quá minh bạch chuyện này khiến cho mình và con gái vì việc này mà trở thành kẻ thù.

Vì thế, mượn người khác ra tay tiêu diệt La Mông thì tốt hơn. Mà Kiệt Pháp cùng La Mông có quan niệm không hợp, đồng thời lại có cấp bậc cao hơn rất nhiều, lại từng là thầy của La Mông. Đúng là một sự lựa chọn thích hợp nhất.

Thế nhưng, đến bây giờ nam tước mới biết được là hắn sai rồi. Hắn thực sự là quá sai.

Cái tên Đức Lỗ Y Kiệt Pháp đúng là quanh năm chỉ tiếp xúc với cây cỏ, đã sớm biến thành giống như cây cỏ. Đối mặt với nhiều điều khoản như vậy mà hắn lại có thể không động tâm, thật không nể mặt mũi nào cho nam tước.

Kết quả này thật sự là ngoài dự đoán của nam tước. Ban đầu Nam tước đã tính toán rất kỹ lưỡng. Bây giờ chỉ vì thiếu đi một nhân vật then chốt quan trọng mà bỏ lỡ cả kế hoạch.

"Nếu đã không giết người được, như thế thì phải dùng biện pháp khác.” Nam tước trút toàn bộ tức giận, chản nản ngồi trên ghế, thở dài lẩm bẩm nói một mình.

Đối với Đức Lỗ Y Kiệt Pháp, trải qua mấy lần nói chuyện với nhau, hắn không còn trông mong được gì. Cái tên này quả thực là một người bảo thủ. Cá tính đạm bạc, lại là một tên Đức Lỗ Y kiêu ngạo trong nghề nghiệp, không muốn làm chuyện khác, đại khái là không có khả năng.

Thế nhưng, nếu như không mượn tay Kiệt Pháp diệt trừ La Mông thì hắn còn biện pháp nào khác? Nhìn mặt đất đầy hoa, nam tước lại càng suy tư.

Đối với La Mông, thực ra hắn không muốn nghĩ đến việc dùng quân đội hoặc dùng phương thức ám sát thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng, bây giờ hắn phải tập trung quân đội trong thi trấn để bao vây La Mông? Nếu như hắn không nói ra được lý do, như sự kiện thử thách, người trong thị trấn sẽ bị kinh động vô cùng nhốn nháo.

Nếu như y phái quân đội vây quét La Mông, những kẻ có cảm tình với hắn sẽ đi kiện cáo, chẳng phải sự việc càng lớn hơn nữa sao. Chưa nói tới chuyện mưu đồ của La Mông về lãnh địa của y, chỉ sợ trước đó, y đã bị làm cho bẽ mặt rồi.

Tuy rằng y nghĩ rằng những chuyện đó có quan hệ với La Mông nhưng do không có chứng cớ, mà y cũng không muốn vì chuyện này mà con gái trở mặt với mình.

Thế nhưng nếu như áp dụng phương thức ám sát, lại không đảm bảo. Nếu như sự việc bị bại lộ, danh tiếng của hắn xem như kết thúc. Biện pháp tốt nhất là công khai tội lỗi của La Mông, hoặc để Đức Lỗ Y Kiệt Pháp ra mặt. Căn cứ xác thực được công khai ra, không cần phải suy nghĩ. Mà bây giờ Kiệt Pháp lại cự tuyệt điều kiện của hắn đưa ra, thì căn bản mọi việc không tiến hành được.

Dưới tình huống như vậy, để ngăn cản con gái không tiếp tục đi cùng La Mông, nam tước đành phải suy nghĩ về việc có còn phương pháp khác không. Sau cùng, hắn thấy là còn áp dụng được phương pháp ôn hòa, trước tiên để La Mông rời xa con gái mình.

“Thị vệ.” Kiên quyết, nam tước đứng lên gọi một gã thị vệ. “Đi tìm Đức Lỗ Y La Mông trong thị trấn đến đây, ta có việc nói với hắn. Bảo hắn mang địa đồ đã vẽ đến đây.”

« Tuân lệnh.” Tên thị vệ lĩnh mệnh, sau đó tức tốc ra khỏi thành, đi tìm La Mông truyền mệnh lệnh.

Lúc này La Mông vừa từ rừng Kinh Cức về không lâu. Sau khi nghỉ ngơi được một ngày thì hắn bắt đầu chỉnh sửa lại và vẽ bản đồ rừng Kinh Cức.

Tuy rằng hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, bình thường không có mặt ở trong tiệm. Thế nhưng vì có Ni Khắc, việc buôn bán trong tiệm vẫn thông suốt. Ngoại trừ La Lai Khắc khoảng thời gian gần đây có một chút khác thường, còn lại tất cả đều như cũ.

Nghĩ đến hành động bất thường của La Lai Khắc gần đây, La Mông cảm thấy có phần khó chịu. Hơn nữa, đúng là càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng hắn đem cất bản vẽ địa đồ rồi từ trong phòng đi ra.

“La Lai Khắc, đúng là ngươi có tâm sự gì hay không? Có chuyện gì xảy ra vậy?” La Mông vừa vào đại sảnh tiệm thuốc, trông thấy La Lai Khắc đang ngồi trong góc, ngây người nhìn chính đôi tay hắn.

Quả nhiên đúng là như thế. Đối phương trong trạng thái như vậyđã mấy ngày rồi. Từ khi hắn từ trong rừng quay lại thì cảm thấy tình hình của La Lai Khắc không tốt, luôn luôn rầu rĩ không vui một mình. Thỉnh thoảng ánh mắt đối diện với La Mông có phần né tránh. Điều này khiến La Mông chú ý. Thấy bộ dạng hắn mấy ngày nay như thế, La Mông không do dự đến bên đối phương, vỗ vai một cái, muốn hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

“A? Cái gì? Tâm sự? Không có đâu!” Ngẩng đầu thấy người hỏi là La Mông, La Lai Khắc đột nhiên bị hoảng sợ, từ trên ghế đứng dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt thiếu sức sống.

La Mông nhíu lông mày. Sắc mặt khó coi như vậy mà không có việc gì ?

“Thực sự không có việc gì?” Hắn có phần hồ nghi nhìn La Lai Khắc. Sau đó hắn nghĩ tới một khả năng. “Có đúng là ngươi bị đòn ở nhà không?”

"A? Không phải mà… Có khách đến… Ta… Ta đi đây.” Vừa lúc có khách từ bên ngoài đi vào, La Lai Khắc được giải thoát, vội vàng đi đến bắt chuyện với khách.

Nhìn bóng lưng La Lai Khắc, La Mông lắc đầu sau đó đi tới bên cạnh Ni Khắc đang tính toán sổ sách. « Ni Khắc, gần đây ngươi có cảm thấy La Lai Khắc dường như có phần hơi lạ ? »

« Có một chút chứ. Có thể là gần đây hắn sống hơi mệt mỏi. Hơn nữa, nghe nói quan hệ của hắn với ba hắn vẫn không tốt lắm, hình như vừa bị trách mắng. » Ni Khắc ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại cúi xuống tính toán sổ sách.

« Có phải vậy không ? » La Mông cũng nhìn về phía La Lai Khắc, chỉ thấy hắn đang ra sức giới thiệu cho khách tác dụng các loại thuốc, cách cư xử rất tốt. La Mông lắc đầu, cảm thấy chính bản thân mình qua nhạy cảm.

« Có thể là ta đa cảm quá. Một tên tiểu tử thì có gì mà kỳ lạ chứ ? Có thể hắn vừa bị bắt nạt ở nhà cho nên mới khổ sở trong lòng. » Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình La Lai Khắc, La Mông lại lắc đầu lần thứ hai, thương cảm cho tên thiếu niên sinh ra trong một gia đình như thế, phải chịu đau khổ không ít.

“Tháng này cấp thêm một ít tiền lương cho La Lai Khắc. Ta thấy hắn làm việc rất chăm chỉ, cho hắn thêm một ít cũng tốt.” La Mông nói.

“Yên tâm đi. Tháng trước, ta cũng đã cho hắn thêm một ít tiền lương. Chuyện đó mà ta không nghĩ ra sao?” Ni Khắc vừa tính toán sổ sách, vừa trả lời, tiện thể liếc La Mông một cái.

“Vậy là tốt rồi.” La Mông gật đầu. Đối với năng suất làm việc của Ni Khắc hắn vô cùng hài lòng. Nói chuyện với Ni Khắc vài câu làm cho đối phương có vẻ bị bận rộn, khiến hắn cảm thấy mình là một ông chủ thật quá ư nhàn rỗi, cũng phải bắt tay vào làm gì đó.

Đúng lúc này, La Lai Khắc dẫn theo một người có dáng vẻ thị vệ đi tới trước mặt La Mông.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK