Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bởi vì đám quan viên trong trấn nhỏ có quan hệ họ hàng với Nam Tước lĩnh chủ đại nhân cho nên ngoài uy quyền, bọn họ vẫn luôn uy hiếp với cư dân của trấn nhỏ.

Vì vậy mà thấy nét mặt của quan thuế vụ Ba Tạp Ti cau có từ bên ngoài đi vào, những người trong cửa hàng da liền vội vàng đi ra ngoài.

Nhưng bọn họ cũng không rời khỏi ngay mà tụ tập ở gần đó, tò mò quan sát xem mọi chuyện như thế nào, đồng thời chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Dù sao thì một thiếu niên vừa mới trở thành học đồ Đức Lỗ Y rồi lại đắc tội với Đức Lỗ Y Kiệt Pháp, nên La Mông nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người ở tất cả các nơi.

Hiện giờ, ngay cả quan thuế vụ Ba Tạp Ti cũng gây rắc rối cho hắn thì mọi người lại càng thêm tò mò.

La Mông xoay người nhìn lại. Người đàn ông trung niên kia liền mỉm cười:

- La Mông! Cái tên thiếu niên Pháp Phí không chuyển lời cho ngươi hay sao? Nếu như không thì ta cũng xin nhắc lại với ngươi một lần này là trong trấn không cho phép mua bán trâu rừng. Lần này ngươi nghe rõ chưa?

- Vâng thưa tiên sinh Ba Tạp Ti! Ta đã hiểu. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng gặp Pháp Phí cũng nghe nhắc lại lời của ngài. Vì vậy mà tôi không có ý định bán hai con nghé kia đi, chỉ nghĩ là xử lý tấm da của nó cho xong. Tiên sinh Ba Tạp Ti! Như vậy cũng không được hay sao? - La Mông cung kính hỏi.

- Đúng vậy! Không được! Người trẻ tuổi, không nên có ý đồ lợi dụng. Chuyện của ngươi, ta đã được nghe người của thần điện nói. Chẳng phải là do ngươi làm bậy hay sao? Được rồi! Ta nói tới đây thôi. La Mông! Căn cứ vào luật thuế ở trấn, buôn bán trâu rừng một mình sẽ bị tịch thu. Ngươi chưa giao dịch thành công, vậy tịch thu da của ngươi . - Quan thuế vụ Ba Tạp Ti không còn có sự hiền lành như lúc trước mà chỉ có một thái độ giải quyết công việc chung.

- Luật thuế của trấn? - La Mông cảm thấy nao nao. Nếu như hắn nhớ không lầm thì trong trấn không hề có luật thuế. Tất nhiên nói cũng chẳng có gì làm bằng chứng. Mà một cách chính xác thì trong cái trấn này tất cả luật pháp đều tới từ người quản lý của nó. Ngoại trừ luật pháp quy định của quốc gia về các loại thế, còn phần lớn những loại thuế khác sẽ do Nam tước đại nhân quyết định. Chuyện cấm mua bán trâu rừng một mình cũng chỉ là do quan thuế vụ nói. Nhưng hắn chỉ là một thiếu niên không quyền không thế thì làm sao mà có khả năng chống đối? Ít nhất thì hiện tại không có.

- Được rồi! Tiên sinh Ba Tạp Ti. Nếu trong trấn cấm mua bán trâu rừng và da của nó thì tôi tình nguyện bị phạt. Vì sau không dám tái phạm nữa. Da trâu xin đưa cho ngài.

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ba Tạp Ti, trước sự gây khó dễ của y, La Mông cũng không cố gắng cưỡng lại. Mặc dù nếu hắn có phản đối thì cũng không làm được chuyện gì nhưng sự bình tĩnh của La Mông khiến cho gã quan thuế vụ phải kinh ngạc.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước. Tiên sinh Ba Tạp Ti! Hẹn gặp lại. - La Mông bình tĩnh đưa tấm da trâu cho Ba Tạp Ti sau đó từ biệt rồi đi ra ngoài.

Sự bình tĩnh đó cùng với sự khiêm tốn khiến cho Ba Tạp Ti phải nheo mắt. Gã theo thói quen sờ sờ chiếc nhẫn đeo trên tay, ánh mắt phức tạp nhìn người thiếu niên đang đi xa.

- Quyết định này có phải là sai lầm hay không? - Gã thì thào nói với bản thân.

Mặc dù La Mông xuất thân chỉ là một thiếu niên thấp hèn, cũng chỉ là Một Đức Lỗ Y cấp một nhưng dựa vào thiên phú mới mười sáu tuổi của hắn cùng với tính tình trưởng thành hơn bạn cùng lứa thì chỉ sợ sau này...

Mặc dù do gẫn gũi với tiểu thư Ngả Lỵ Ny làm cho mục sư Đặc Ni Tư mất hứng, sau đó bị thần điện chèn ép. Nhưng dù sao thì hiện tại hắn cũng là một Đức Lỗ Y, lại còn trẻ như vậy...

Nghĩ tới đây, vị quan thuế vụ vốn từ trước vẫn gió chiều nào theo chiều đấy chợt trở nên trầm tư... Nếu đã cố tình làm khó hắn mà không làm cho hắn chui xuống bùn đen thì sau này chắc chắn là mối họa.

Trong lúc Ba Tạp Ti còn đang suy nghĩ thì La Mông lại một lần nữa bước vào trong rừng rậm.

Tháng mười một, thực vật ở trong thần điện vẫn sinh trưởng một cách mạnh khỏe nhưng cây cỏ trong rừng đã bắt đầu héo úa.

La Mông lấy từ trong sừng Thần Nông ra một chiếc bánh mì khô vừa ăn vừa đi, đồng thời sắp xếp những suy nghĩ.

Bản thân hắn không có tiền, lại gây chuyện ầm ỹ với Đức Lỗ Y Kiệt Pháp, chưa nói còn nợ y ba trăm đồng bạc có lẽ phải nhanh chóng trả lại. Hơn nữa, một số những chi phí khác khiến cho lúc này hắn phải cần tới bốn trăm đồng bạc. Có thể nói là trước mắt rất khó vượt qua cửa ải này.

Hơn nữa, vừa rồi quan thuế vụ Ba Tạp Ti cố tình gây khó dễ khiến cho La Mông cảm thấy lo lắng. Nếu như hắn không nhìn nhầm thì người đàn ông trung niên luôn cười nói đó chính là một người nham hiểm, bình thường nếu không có việc gì thì không sao. Nhưng chỉ sợ chuyện vừa rồi, bên trong còn có bàn tay của những người khác.

"Là....kiệt Pháp hay sao? Không! Khả năng này không cao. "

La Mông lắc đầu.

Mặc dù vị Đức Lỗ Y đó từ trước đến này vẫn ôn hoàn đối với hắn nhưng hiện giờ lại đuổi hắn đi một cách dứt khoát. Nhưng tổng thể mà nói, Kiệt Pháp cũng không phải là một người ác.

"Như vậy là mục sư Đặc Ni Tư hay sao? Người này vẫn nhìn hắn không thuận mắt. " La Mông suy nghĩ một chút thì thấy rất có khả năng này.

"Hoặc có thể có một kẻ tiểu nhân nào đó không vừa mắt với bối cảnh một người như hắn leo lên theo con đường Đức Lỗ Y? Khả năng này cũng có thể có. " Hắn âm thầm suy nghĩ.

"Như vậy, chúng định làm như thế nào? Cấm hắn mua bán trâu rừng? Nếu như thế hắn vẫn có cách xử lý. Tối thiểu thì luật pháp trong trấn không cấm buôn bán dược thảo? Không được mua bán động vật thì mình có thể kiếm và nuôi trồng thực vật thì cũng không bị chết đói." Chỉ có điều tốc độ kiếm tiền sẽ chậm hơn so với việc bán trâu rừng rất nhiều.

La Mông thầm nghĩ mà chán nản. Có điều, hắn đối với cái trấn nhỏ này cũng không có quá nhiều tình cảm. Nếu bị áp bức xa lánh quá thì hắn sẽ đi. Dựa vào một chút vũ kỹ và kiến thức của bản thân thì bắt đầu lại ở một chỗ khác đối với hắn cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều như vậy trên người sẽ mang một cái tội trốn nợ.

Vì vậy mà sau khi ăn xong bánh mì, La Mông bắt đầu tìm kiếm thực vật không có trong không gian.

Tâm trạng của hắn cũng từ từ bình tĩnh trở lại, thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Trên đường đi, hắn còn bắt một con thỏ hoang rồi tìm một chỗ đất trống để nước.

Mắt thấy trời tối dần, hắn liền bỏ nửa con thỏ vào trong không gian rồi đứng dậy trở về.

Vừa mới đi vào trong trấn thì có một người đột nhiên cản hắn:

- Xin chào! Xin hỏi ngươi có phải là La Mông không?

- Đúng là tôi! Xin hỏi ngươi là ai? - La Mông dừng lại nhìn từ đầu xuống đến chân người trước mặt.

Đây là một người trung niên vóc người thấp bép, tóc thưa, quần áo bình thường. Gương mặt gầy yếu vàng vọt. dường như người này mới xuất hiện nên cho dù có gặp trên trấn nhưng cũng ít thấy ra ngoài vì vậy mà không đế lại nhiều ấn tượng cho La Mông.

- Ha ha! Là thế này. Ta là Tiệp Khắc của công hội Đạo tặc. Hội trưởng của chúng ta có việc muốn bàn với ngươi. - Người nam nhân đó tới trước mặt La Mông rồi thấp giọng nói.

La Mông nhíu mày:

- Công hội đạo tặc?

Trong trí nhớ của La Mông cũng không có nhiều về cái công hội này.

Tiệp Khắc thấy La Mông suy nghĩ liền vội vàng nhỏ giọng giới thiệu:

- Công hội đạo tặc thường hoạt động trong các thành trấn lớn, nên trong trấn này không có. Chúng ta cũng mới thành lập một phân hội của công hội Đạo Tặc ở đây. Ta là thành viên của công hội. Lần này tới đây là tìm ngươi để thương lượng việc mua bán...

Nói xong, y lại nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói:

- Nghe nói ngươi săn được trâu rừng đúng không?

- Đúng vậy! - Ngay lập tức La Mông trở nên cảnh giác:

- Chuyện này có liên quan gì tới việc các ngươi tìm ta?

Tiệp Khắc cười ha hả, nói:

- Tất nhiên là có liên quan. Ta còn nghe nói rằng các ngươi mặc dù săn được trâu rừng nhưng lại bị cấm mua bán trong trấn. Phân hội trưởng của chúng ta tìm ngươi chính là vị chuyện này. Cúng ta muốn mua trâu rừng của ngươi. Hơn nữa...

Hắn lại nở nụ cười thật tươi:

- Nếu sau này ngươi có thể săn được trâu rừng hay các loài động vạt nào khác thì chúng ta đều mua hết. Thế nào? Nếu cảm thấy hứng thú thì tới công hội một chuyến với ta.

Mặc dù người này tạo cho hắn một cảm giác không tin tưởng lắm nhưng nếu chuyện mua bán này có thể thành công thì hắn có thể nhanh chóng giải quyết được tình trạng trước mắt. La Mông nghe thế cũng động tâm. Vì vậy mà trước sự khuyên bảo của Tiệp Khắc, cuối cùng hắn quyết định đi xem.

Phân hội của Công hội Đạo Tặc trong trấn được đặt ở một nơi hẻo lánh, nằm ngay bên ngoài trấn. Đó là một căn phòng đá ở trong khu rừng.

Người nói chuyện là ăn với hắn là một người trung niên, nhưng ấn tượng của y tốt hơn nhiều so với Tiệp Khắp. Thậm chí so với người bình thường còn trung hậu hơn một chút. Một người như vậy mà làm đạo tặc, thậm chí lại còn là hội trưởng khiến cho La Mông cảm thấy khó tin. Chỉ khi nói chuyện với hắn, ánh mắt của người đó thi thoảng lại lóe lên một ánh nhìn sắc bén khiến cho La Mông biết y cũng không phải là một người hiền lành.

Việc đàm phán mua bán hết sức thuận lợi. Chỉ có điều, cái giá đối phương đưa ra rất thấp. Nhưng cũng nằm trong tính toán của La Mông. Dù sao thì hiện giờ cơ bản là không thể bán được trâu rừng, nếu đối phương còn đưa ra giá cao hơn thì hắn phải thực sự cân nhắc xem ở đây có âm mưu gì hay không.

Mặc dù như vậy thì khi đám phán sắp kết thúc, La Mông nhân dịp đối phương không chú ý liền lấy một cái máy nghe trộm ở trong không gian mà gắn dưới bàn. Cái mày nghe trộm này được mua ở thế giới trước, mặt dù không phải là sản phẩm cao cấp nhưng cũng có thể phóng to âm thanh. Chẳng biết là có thể dùng được ở đây hay không.

Đám đạo tặc nhận được một mối buôn bán có lời đang cảm thấy vui vẻ nên không nhận ra hành động của La Mông.

Chúng càng không thể phát hiện được có một vật thể bằng kim loại to chừng một cái cúc áo được gắn dưới mặt bàn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK