Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian trôi đi, ánh mặt trời từ từ lên cao rọi ánh nắng xuống càng rộng hơn.

Tiếng chim chóc líu lo liên tục từ xa vọng lại.

- Tiểu thư Ngả Duy Tây! Xin cô hãy nói rõ. - Ở trong phòng, La Mông cũng đã nói xong.

Tiểu thư Ngả Duy Tây vẫn im lặng. Sau một lúc, nàng mới thở dài, nói:

- Ngươi có biết Đức Lỗ Y tự nhiên là gì không?

- Đức Lỗ Y tự nhiên? - Nét mặt La Mông có chút ngơ ngác.

Nét mặt của tiểu thư Ngả Duy Tây hết sức nghiêm túc. Sau khi thở dài một tiếng, nàng nói tiếp:

- Từ thời kỳ lâu lắm rồi, Đức Lỗ Y là thứ thuộc về quyền lực của thần sớm nhất. Phần lớn Tinh Linh đều theo con đường này. Sau đó, con người cũng từ từ học tập mà có được lực lượng. Nhưng trong quá trình đó đã xảy ra nhiều bi kịch.

- Bi kịch gì thế? - La Mông hết sức lắng nghe.

- Hiện tại ngươi là Đức Lỗ Y hẳn là có thể cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên. Ngươi nói xem, lực lượng của thiên nhiên có vĩ đại không?

- Vĩ đại! - La Mông thốt lên từ tận đáy lòng.

- Vấn đề chính là ở chỗ này. Đối với con người nhỏ bé mà nói thì tự nhiên quá vĩ đại. Sau khi con người trở thành Đức Lỗ Y thì tâm linh thường thường khó có thể gánh vác vì vậy mà mới chi ra thành Đức Lỗ Y nông nghiệp và Đức Lỗ Y tự nhiên. Đức Lỗ Y tự nhiên chính là dựa vào tự nhiên làm nguồn gốc. Còn Đức Lỗ Y nông nghiệp thì phải có sự chỉ dẫn của thần để tu luyện. Trong tình trạng của ngươi, ta cảm thấy đó chính là lực lượng của tự nhiên mà không phải chỉ có lĩnh vực của thực vật.

Tiểu thư Ngả Duy Tây thấy La Mông nghe xong trở nên trầm tư thì nở nụ cười rồi nói tiếp:

- Hơn nữa! Hiện tại giáo hội của thần Ánh Sáng đã coi Đức Lỗ Y là thứ dị giáo. Vì vậy ngươi hãy chỉ để ý tới lĩnh vực thực vật mà thôi.

- A! Ta hiểu rồi. - La Mông trả lời nhưng lại nghĩ tới lĩnh vực Hỏa mà cảnh giác. Đó có phải là tín hiệu bản thân tự động đã cất bước vào lĩnh vực của Đức Lỗ Y tự nhiên hay không?

Trong lúc nhất thời, tâm trạng của hắn trở nên nặng nề. Hắn ngây người một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Nhìn hắn đi xa, tiểu thư Ngả Duy Tây nở nụ cười.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống những mảnh ruộng. Tản bộ trên đường, nghe mọi người chào hỏi, tâm trạng của La Mông cũng từ từ thoải mái hơn.

Đi tới ngã tư đường, hắn chợt nghĩ ra một cái gì đó mà nhìn chăm chú vào bãi đất trống ven đường. Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu hắn:

- Rượu trái cây...cây ăn quả... Đúng! Đúng là cây ăn quả. Ý nghĩ trước kia của ta bây giờ có thể thực hiện được rồi...

Dường như xua được hết muộn phiền trong lòng, La Mông lại nở nụ cười.

Để có rượu cần phải có nguyên liệu. Nhưng ở thế giới này, lương thực rất hiếm. Sau này, người ta phát hiện ra một loại cỏ có tên là cỏ Xà Quả. Thứ cỏ này khi đem phơi khô có thể làm nguyên liệu chế rượu. Nhưng trên thực tế, loại cây này có độc nêu uống nhiều không có lợi cho thân thể. Nhưng do tiện nên trở thành sự lựa chọn đầu tiên của con người.

Còn rượu trái cây đã được xếp vào hạng trung. Vì vậy mà La Mông đã có ý tưởng.

Vào lúc này, toàn bộ tinh thần của hắn tập trung hết vào cây ăn qua và rượu trái cây.

- Nếu có thể trồng thêm cây ăn quả ở ven đường thì vừa có phong cảnh lại vừa có lợi ích thực tế. Chỉ có điều, kẻ mạo hiểm có tay để hái hay không?

Vấn đề này cũng không lớn lắm.

Dù sao, thì tiền mua cây giống cũng cần phải có mà chỗ để trồng cũng phải suy tính. Nếu trồng trên ruộng thì sẽ mất diện tích. Mà trồng ở ven đường thì đúng là không mất diện tích nhưng người ta có thể thò tay hái. Dù sao thì người qua lại nhiều như vậy, không thể coi họ như kẻ trộm.

La Mông vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ xem trồng cây ăn quả ở đâu là hợp lý.

Mặc dù lãnh địa của hắn không phải là nhỏ. Khu đất này nếu không xây căn cứ hoặc chỗ ở thì còn phải biến thành đồng ruộng để sản xuất lương thực. Nghĩ tới cây ăn quả là chuyện tốt nhưng không thể tiến hành một cách thiếu suy nghĩ được. trước tiên phải quy hoạch cho tốt. ít nhất có trồng cũng không để bị chuyện khác ảnh hưởng.

Suy nghĩ một cách kỹ càng, La Mông từ từ nở nụ cười. Hắn nghĩ tới, có một loại cây ăn quả tên là quả Thấp. Loại cây này có rất nhiều nhưng vị chát, rất khó ăn tuy nhiên lại có thể làm nguyên liệu cho rượu trái cây. Hơn nữa, phẩm chất của nó cũng không quá thấp.

Nếu trồng tốt thì loại cây này khi cho quả cũng không ai hái nhưng có thể sinh ra lợi nhuận không hề thấp. Bởi vì hắn là Đức Lỗ Y cho nên không thề tùy ý chặt cây cối nhưng tận dụng chúng để thu lợi nhuận thì có thể.

Sau này, nếu sản xuất nhiều, chẳng những có thể cung cấp cho nhà trọ còn có thể tiêu thụ trên trấn. Mà cư dân trong trấn Lý Tạp qua nhiều thế hệ chỉ làm nông là chính. Cũng có một số người ra ngoài nhưng chủ yếu là làm ăn, hoặc trở thành những người có nghề nghiệp như hắn. Tuy rằng mọi người đều nghĩ rượu trái cây dễ bán nhưng chưa ai từng nghĩ tới việc lấy nó để làm giàu.

Chính vì nguyên nhân đó mà phần lớn rượu trái cây đều do những người trồng nó làm ra. Mà sản xuất rượu trái cây tốn rất nhiều nguyên liệu, chẳng bằng được với quả ngon. Vì vậy mà mặc dù rượu trái cây rất được mọi người chào đón nhưng lại không thể sản xuất với quy mô lớn.

Trong quán của La Mông cũng có bán rượu trái cây cho nên La Mông cũng biết nó có thể sinh lợi nhuận rất rõ ràng. Có điều, mặc dù nó so với những loại rượu mà quý tộc uống thì rẻ hơn nhưng người dân bình thường cũng không thể ngày nào cũng được uống. Nhiều lắm chỉ khi nào có việc gì chúc mừng hoặc là thời điểm tết đến mới có thể uống vài chén.

Còn đám mạo hiểm thì mỗi khi tới cũng không uống loại rượu cỏ có độc kia mà uống rượu trái cây. Nhưng những người lớn tuổi mỗi khi uống rượu lại thốt ra những lời như vậy.

Nếu có thể sản xuất được rượu trái cây rồi hạ giá chúng xuống một chút là có thể kiếm được tiền mà cũng không hề kém so với dược phẩm do hắn bán ra.

Chẳng ai ngày nào cũng uống thuốc nhưng mỗi kẻ mạo hiểm thì ngày nào cũng hy vọng có được một chút rượu.

La Mông càng nghĩ, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời.

Tới lúc này, có rất nhiều kẻ mạo hiểm nhận ra và chào hỏi hắn. La Mông cũng đều đáp lại. Sau khi dạo quanh một vòng, hắn càng thấy hài lòng.

Trên tất cả những con đường mà trồng toàn bộ quả Thấp thì ít nhất cũng phải được mấy trăm cây. Một năm thu lại cũng có thể được.

La Mông trong tâm trạng rất tốt quay về. Trên đường đi, nhìn thấy Phú Địch, La Mông liền gọi y lại.

- Đại nhân! Ngài có gì căn dặn?

- Đi mua một ít cây quả Thấp về đây rồi trồng ở ven đường. - La Mông ra lệnh.

Phú Địch có chút kinh ngạc. Sau khi hỏi rõ ý tưởng, ánh mắt của y nhìn La Mông một cách ngưỡng mộ. Vị lĩnh chủ của gã đúng là không thể tưởng tượng nổi, cái gì cũng nghĩ được ra tiền mà tại sao gã không thể nghĩ ra được?

Nhưng đối với chuyện này, gã cũng có ý kiến:

- Đại nhân! Không cần phải mua. Ở khu vực đất hoang bên ngoài có rất nhiều cây quả Thấp. Chúng ta đào chúng trồng ở ven đường là được.

Nghe thấy vậy, La Mông liền nhớ tới loại nước tự nhiên do hắn chế ra có ẩn chứa lực lượng của thiên nhiên trong đó. Bây giờ lại là mùa xuân, hắn có thể làm cho chúng sống sót. Vì vậy mà đồng ý.

Suy nghĩ một chút, La Mông còn nói:

- Không cần phải điều động dân trong lãnh địa. Chuyện này cứ để cho kẻ mạo hiểm đi lấy.

Ý định của hắn vừa được thực hiện thì những kẻ mạo hiểm cũng nhanh chóng nhận được tin.

Bên ngoài đúng là có rất nhiều loại cây này. Vì vậy mà mấy chục kẻ mạo hiểm đi ra ngoài. Trong mấy giờ đã có mấy trăm cây Thấp được vận chuyển vào.

Dưới sự chỉ huy của Phú Địch, chúng nhanh chóng được trồng xuống.

Nhìn những cây ăn quả này làn lượt được trồng xuống ven đường, La Mông lại càng thêm vui vẻ.

Hắn bắt đầu dùng nước tự nhiên vẩy một chút lên mỗi gốc cây.

Sau vài ngày, những cây Thấp vừa mới trồng lại đón một trận mưa xuân. Người ta nói mưa xuân quý như vàng đúng là chẳng sai. Gần như có thể thấy bằng mắt, mỗi trận mưa xuân, cho dù là ruộng hay cây Thấp cũng đều nảy lên những màm xanh đẹp mặt.

Sau cơn mưa, La Mông đi ra ngoài đường thì vui mừng phát hiện ra có lẽ do sức sống của chúng rất mạnh nên phần lớn cây đã nảy mầm, hiển nhiên là sống và có thể có kết quả.

- Ngươi vào trấn mời tiên sinh Ba Ân Nhĩ tới đây, nói ta có chuyện cần gặp lão. - La Mông vừa bận kiểm tra cây giống vừa nói với Linh Đang đang tò mò đứng bên cạnh. Vừa lúc, mấy ngày trước, cô bé có ý định vào trong trấn mua đồ nên cũng thuận đường. Hơn nữa, cô bé do Ba Ân Nhĩ giới thiệu nên để cho cô đi tìm là thích hợp.

Cô bé Linh Đang nghe nói có thể đi vào trong trấn liền vui vẻ. Mặc dù cô rất thích La Mông nên chăm chỉ nhưng cũng muốn có lúc nghỉ ngơi.

Cô bé gật đầu rồi chạy đi chuẩn bị sau đó vào trấn. Tất nhiên, La Mông phải cho người đưa cô bé đi. Mặc dù hiện nay đường đã được mở nhưng để tới được trấn cũng không thể nhanh. Vì vậy mà không thể để khách đi bộ tới đây được.

Không lâu sau, chiếc xe ngựa đã quay trở về. Ba Ân Nhĩ bước xuống xe, thấy La Mông đứng ở cửa thì có chút kinh ngạc rồi nở nụ cười nói:

- Thế nào La Mông? Có chuyện gì vậy?

Mặc dù lão nở nụ cười nhưng La Mông biết gần đây lão có chút khúc mắc với mình. Nghĩ tới đây, La Mông cũng nở nụ cười:

- Tiên sinh Ba Ân Nhĩ! Ta muốn nhờ ngài một việc.

"A? Phải không? Lại có thứ gì để bán hay sao?" - Ba Ân Nhĩ nheo mắt lại, thầm nhủ trong lòng. Nghĩ tới đây, lão nở nụ cười rồi đi tới ôm lấy La Mông.

La Mông thầm lắc đầu. Đúng là thương nhân lãi nặng. Hắn tươi cười dẫn Ba Ân Nhĩ đi xem hàng cây ăn quả ven đường đồng thời nói một chút ý tưởng cho đối phương nghe:

- Ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ ta xây một chỗ chế rượu. Sau này, ta còn chuẩn bị trồng một vườn nho để làm rượu vì vậy mà chất lượng yêu cầu tương đối cao.

Ba Ân Nhĩ nghe nói vậy thì gật đầu liên tục. Lão nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Được! Việc này cứ giao cho ta. Chắc chắn ngươi sẽ hài lòng. Theo kế hoạch của La Mông là như vậy, chẳng những trồng cây ăn quả mà còn có quả vườn nho. Đồng thời còn xây dựng trong lãnh địa một xưởng sản xuất rượu, sau đó kinh doanh. Làm được rượu trái cây, chẳng những có thể cung cấp được cho nhà trọ của mình mà rượu nho lại càng tốt hơn có thể đi vào thị trường cao cấp.

Còn về phần Ba Ân Nhĩ thì để xem lão có dụng tâm hay không. Lần trước, chuyện dược phẩm không phải là lỗi của La Mông. Mà cuộc trao đổi này cũng là bồi thường. Nếu Ba Ân Nhĩ có thể dụng tâm thì sau này tất cả có thể hợp tác. Còn nếu như không thể thì cứ lần mà đi, La Mông cũng chẳng để ý. Hiện tại những đội buôn muốn hợp tác với hắn có rất nhiều chứ không phải chỉ có Ba Ân Nhĩ.

Sau khi Ba Ân Nhĩ đồng ý rồi rời đi, La Mông nhìn theo bóng lưng của y rồi về tới đại sảnh.

Mặc dù đã là tháng thứ ba nhưng vẫn còn phải đốt lửa trong lò sưởi. Lúc này, trong đại sảnh đang tràn ngập cảm giác ấm áp.

Năm cô bé đang điều chế dược phẩm.

Từ sau khi xây dựng lãnh địa, sau đó xảy ra chuyện với thuốc giải độc thì thời gian hắn xuất hiện để điều chế thuốc cũng ít đi nhiều. Hiện tại tất cả do năm cô bé làm việc. La Mông dựa lưng vào chiếc ghế gỗ nhưng cũng không chú ý tới mấy cô bé, chỉ tập trung vào quyển sách của mình.

Những thứ ghi chép ở trên đó khiến cho La Mông ớn lạnh. Từ sau khi nghe tiểu thư Ngả Duy Tây nói về Đức Lỗ Y tự nhiên, La Mông để tâm nên khi tới hiệp hội của pháp sư có mượn đọc một chút tư liệu liên quan. Mặc dù cố gắn che giấu nhưng sau khi xem đến hai chữ dị giáo, tâm trạng của La Mông trở nên nặng nề.

- Ta thực sự nói cho các ngươi biết, tự nhiên là một thứ vĩ đại. Nếu mọi người không theo con đường của ta, không dựa vào ân điển của ta mà có được lực lượng tự nhiên thì sẽ bị sa đọa rồi lạc lối mà diệt vong. Vì vậy các ngươi phải hiểu được con đường đi, giữ nghiêm con đường Đức Lỗ Y của mình phân biệt và ngăn chặn dị giáo. - La Mông nhỏ giọng đọc về quy tắc chung của Đức Lỗ Y.

Trên giấy là thứ văn tự khó hiểu ghi lại lịch sử không được rõ cho lắm. Nhưng với kinh nghiệm của người Trái Đất khi xem tới đây, chỉ cần vài câu cũng có thể thấy được.

Hóa ra Kiệt Pháp lại là Đức Lỗ Y nông nghiệp.

Sắc mặt La Mông hết sức nặng nề, lật từ từ một quyển sách dày. Đây là sách về nữ thần mùa màng cũng có được một đoạn viết về Đức Lỗ Y: " Thần nói rằng các ngươi phải chăm sóc thực vật và truyền bá hạt giống cũng như bảo tồn giống nòi của chúng. Nếu như chúng chẳng may bị chết thì phải làm cho chúng sống lại, phải chăm sóc đồng ruộng, giữ lấy sự phì nhiêu. Sau đó để cho con người chăm sóc rồi thu hoạch.

La Mông đọc mấy lượt rồi lại đi gặp tiểu thư Ngả Duy Tây.

Tiểu thư Ngả Duy Tây ở trong căn phòng đọc sách, thấy hắn tới liền nở nụ cười.

- Tiểu thư Ngả Duy Tây! Ta có việc muốn thỉnh giáo cô. - La Mông đóng cửa lại rồi nói.

- Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy? - Tiểu thư Ngả Duy Tây buông sách xuống rồi hỏi.

- A! Ta muốn hỏi về lịch sử của Đức Lỗ Y tự nhiên và Đức Lỗ Y nông nghiệp. Không ngờ ta không thể tra được.

- Ôi! La Mông! Điều này hiện tại chúng ta chưa thế biết được. Nghe nói khi chúng ta tới cấp năm mới có thể được đọc nội dung về chuyện này. - Tiểu thư Ngả Duy Tây mặc một chiếc áo bào rộng thùng thình nhưng vẫn không thể che hết đường cong. Đặc biệt là cái eo thon nhỏ.

Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng La Mông vẫn tiếp tục nghe cô nói:

- La Mông! Với tiến độ của ngươi cũng có thể chỉ tới hai mươi tuổi đã đột phá cấp năm. Khi đó, ngươi có thể xem.

Trong mấy ngày này, La Mông cũng biết thế giới này cũng có thiên tài tu luyện từ nhỏ, tới hai mươi tuổi đã đột phá cấp năm.

Có sự giúp đỡ của không gian sừng Thần Nông thì mười tám tuổi chưa chắc nhưng hai mươi tuổi chắc hẳn hắn có thể đạt được. Nhưng La Mông lại có một chút lo lắng. Hắn vẫn canh cánh trong lòng về Hỏa lĩnh vực. Vì vậy, hắn khẩn cầu:

- Tiểu thư Ngả Duy Tây! Xin cô hãy nói hết.

Tiểu thư Ngả Duy Tây bị hỏi vậy thì do dự một lúc rồi nói:

- Tôi biết cũng không nhiều lắm. Lúc trước chỉ biết Đức Lỗ Y vốn là pháp chức của Tinh Linh. Nghe nói Tinh Linh là đứa con của tự nhiên cho nên không có nhiều vấn đề.

"Ừm! Ừm!" - La Mông gật đầu. Tinh Linh là đứa con của tự nhiên thì ở Trái Đất cũng có truyền thuyết như vậy.

- Sau này, con người học tập về Đức Lỗ Y. Nhưng đối với con người nhỏ bé thì tự nhiên quá vĩ đại, sau khi con người trở thành Đức Lỗ Y có rất nhiều người bị tự nhiên đồng hóa. Đại khái thì tai nạn là ở chỗ này. - Tiểu thư Ngả Duy Tây nói tới đây thì nhìn La Mông.

La Mông gật đầu, tỏ vẻ hiểu.

- Đọc trong lịch sử thì dường như con người và tinh linh xảy ra vô số những trận chiến. Hơn nữa, vào thời cổ, thế giới nằm dưới sự thống trị của Tinh Linh. Còn con người học tập Đức Lỗ Y là để tăng cường lực lượng nhưng vào thời đó thì có rất nhiều người sau khi trở thành Đức Lỗ Y thì bị tự nhiên đồng hóa, sau đó đầu hàng Tinh Linh, trở thành kẻ địch của con người. Vì chuyện như vậy cho nên Đức Lỗ Y mặc dù không bị bỏ nhưng phải có sự chỉ dẫn của thần mới có thể tu luyện, không bị lạc giữa tự nhiên mà biến thành dị giáo.

La Mông cả kinh. Đối với điều đó, hắn có thể hiểu được. Trong mắt con người thì Đức Lỗ Y tự nhiên đúng là không có sự giúp đỡ mà thậm chí còn có tác dụng trở ngại cho nên có địch ý.

Tiểu thư Ngả Duy Tây nói tới đây thì ngừng lại một chút:

- Ta cũng chỉ biết đại khái như vậy. Còn về sau, khi ngươi đạt tới cấp năm thì tự mình tìm đọc. Ta cũng chỉ nhìn bút ký về Tinh Linh nên mới biết được.

La Mông do dự một chút rồi hỏi:

- Vậy cô có biết Đức Lỗ Y tự nhiên có đặc điểm gì không?

Tiểu thư Ngả Duy Tây suy nghĩ cẩn thận rồi nói:

- Dường như Đức Lỗ Y nông nghiệp thì qua rừng rậm và động vật mà có được lực lượng. Còn Đức Lỗ Y tự nhiên thì thiên về tu luyện bốn nguyên tố lớn để chuyển hóa.

Nghe thấy vậy, La Mông cả kinh.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy may mắn khi chuyện mình có được lĩnh vực Hỏa không ai biết. Mặc dù có vài lần để lộ nhưng không có người nào đặc biệt phát hiện...

La Mông suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng cười nói:

- Đa tạ tiểu thư! Không quấy rầy nữa.

Nói xong, hắn mang tâm sự nặng nề mà đi ra.

Sau khi về tới gian phòng của mình, hắn lại lật xem giáo điển của nữ thần mùa màng. Ánh mắt hắn tập trung vào câu đầu tiên từ lời dậy của thần... Trưởng thành và gặt hái đó chính là một chu kỳ vĩnh hằng.

- Gặt hái. - La Mông suy nghĩ cẩn thận:

- Tại sao ta không hiểu được từ sớm. Gặt hái bản thân là hành vi của con người cũng là sự khác nhau giữa Đức Lỗ Y tự nhiên và Đức Lỗ Y nông nghiệp.

"Cái gì là tự nhiên?" Thực ra La Mông đã có được sự lý giải của mình. Mới nghĩ tới, trong lòng hắn đột nhiên vang lên một câu nói:" Người dựa vào đất, đất dựa vào trời, trời tuân theo đạo mà đạo chính là tự nhiên."

Tự nhiên là một hệ thống khổng lồ có hoa cỏ, cây cối, có chim, có thú, sông núi và biển rộng. Lại còn có cả những mạch đất ngầm mà mắt thường không thể thấy với bao nhiêu kết cấu. Thứ lực lượng khổng lồ đó hợp thành vòng tuần hoàn của tự nhiên, đây là điều mà hắn hiểu.

Nhưng dựa theo những tình huống của thế giới này thì hiểu được và lực lượng chính là Đức Lỗ Y tự nhiên, cũng chính là dị giáo.

Nhìn vào những hàng chữ sặc mùi máu về Đức Lỗ Y tự nhiên, khiến cho người ta không thể nào quên được. La Mông lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

Đúng lúc này, Linh Đang tới gõ cửa:

- Chủ nhân! Ngài có định dùng cơm hay không?

- Linh Đang! Đem bữa tối tới phòng ngủ cho ta. - La Mông đứng lại rồi nói. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng của cô bé trong trẻo vang lên trà lời rồi tiếng bước chân đi xa.

Một lát sau, khi mở cửa phòng thấy hành lang không có bóng người, hắn chợt bật cười.

Bản thân mình thật quá mẫn cảm. Chỉ cần mình không sử dụng lĩnh vực Hỏa thì không có người nào biết. Cho dù là Đức Lỗ Y nông nghiệp cũng có được thần thuật thuộc tính Hỏa. Chỉ có điều không nhiều mà thôi.

Còn bản thân thì suy nghĩ mặc dù tiếp cận với Đức Lỗ Y tự nhiên nhưng hành vi cụ thể, chẳng hạn như mở đồng ruộng, gieo trồng cây cối, dược thảo đều là hành động của một Đức Lỗ Y nông nghiệp. Chẳng có một ai có thể nghi ngờ hành động của hắn thì làm sao cứ phải suy nghĩ?

So với việc nghĩ về chuyện đó, chẳng bằng suy nghĩ làm sao cho không gian nhanh chóng tăng trưởng.

Hiện tại, không gian cấp bốn rộng hai mươi lăm mẫu. Không gian cấp năm rộng 50 mẫu, còn không gian cấp sáu sẽ là 100 mẫu... La Mông tính toán chỉ cần mình có thể giữ cho không gian sừng Thần Nông thăng cấp thì sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một Đức Lỗ Y vĩ đại, thậm chí trở thành Đức Lỗ Y truyền kỳ.

Đang suy nghĩ, thì có tiếng bước chân vọng tới.

La Mông ngẩng đầu, thấy Linh Đang đang đứng ngoài hành lang, tay bưng mâm cơm.

- A! Linh Đang! Ngươi đặt bữa tối ở đây đi. Bây giờ muộn rồi, ngươi với mấy cô bé khác nhanh chóng ăn tối rồi nghỉ ngơi đi. - La Mông lên tiếng.

Linh Đang gật đầu rồi đặt mâm cơm xuống, sau đó cúi đầu đi ra.

Bình tĩnh lại, La Mông liền bắt đầu ăn cơm.

Sau đó, hắn nhắm mắt rồi chìm vào không gian của sừng Thần Nông.

Dược thảo mới được nuôi trồng trong khoảng thời gian gần đây đã cao hơn rất nhiều. Dõi mắt ra xa có thể thấy một màu xanh rất khả quan.

Trong không gian rộng lớn còn có cả gió nhẹ. Những con ong mật vẫn bận rộn bay lại trong không gian.

Thứ ong mật này vốn nguyên bản thuộc về Trái Đất.

Trong không gian khắp nơi tràn ngập hương hoa khiến cho người ta thoải mái, như có cảm giác được ở nhà. Hắn thả bước trên con đường nhỏ bên bờ sông, tâm trạng hoàn toàn lắng xuống.

Tuy nhiên, trong đầu La Mông vẫn còn vướng một chuyện. Suy nghĩ của hắn triệu tập thì trước mắt lập tức xuất hiện khung tư liệu với rất nhiều số liệu lơ lửng trước mắt:

Tên: Tiễn Phẩm Cát ( La Mông)

Chủng tộc: Con người (dòng máu tinh linh cấp ba đã kích hoạt)

Nghề nghiệp: Chủ nhân với quyền hạn thứ nhất của không gian. Đức Lỗ Y cấp ba.

Thuộc tính sinh mệnh: lực lượng 1 2 (1 0), linh mẫn 1 6 (1 0), thể chất 1 2 (1 0), trí lực 1 4 (1 0), tri giác 1 6 (1 0), sức hấp dẫn 1 5 (1 0)

Tinh Linh... Hai chữ đó hiện ra trong môt thời gian dài như vậy, La Mông cũng đã thấy từ lâu. Con người trên thế giới này có ấn tượng không tốt đối với tinh linh, thậm chí trong lịch sử cũng có những câu chữ ẩn chứa sự đẫm máu.

La Mông âm tầm cảnh giác, quyết định từ nay về sau không kích phát dòng máu tinh linh để tánh tai vạ.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Tạo Thần
Tạo Thần 10570937

Chương 983

Thiện Lương Tử Thần
Thiện Lương Tử Thần 160497

Chương 75

Vũ Luyện Điên Phong
Vũ Luyện Điên Phong 1929870

Chương 2415

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện 718055

Quyển 8 - Chương 48

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK