Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau khi quét tước một lúc, thành viên của hai đội vào trong gian phòng đá nghỉ ngơi. Do diện tích của gian phòng khá rộng nên ba mươi người ở cùng hoàn toàn thoải mái.

Vì vậy mà sau thời gian làm chung, sự tách biệt giữa hai đội vào lúc nghỉ ngơi đã được thể hiện rõ.

Mặc dù nói lúc này hay đội mạo hiểm đang kết hợp thành liên minh với nhau, coi nhưng là bạn nhưng trong trạng thái không chiến đầu, người nào cũng có suy nghĩ của mình. Vì vậy mà sự tách biệt là điều không tránh khỏi.

Chẳng hạn như lúc nghỉ nơi, cho dù thành viên của đội nào thì cũng chỉ muốn ở cùng chỗ với đội của mình, hoặc là do lâu ngày có được sự ăn ý và tín nhiệm.

Ngoại trừ hai đội trưởng lúc thương lượng ngồi với nhau ra, những người khác có gặp mặt cũng chỉ gật đầu, việc nói chuyện cơ bản là không có.

Dù sao thì hoàn toàn rõ ràng là sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, hai đội sẽ lại tách ra mà không thể hợp lại một chỗ nữa.

Nâng cao thực lực và quan hệ chặt chẽ với đội của mình mới là điều mà họ quan tâm nhất. Đó cũng là điều quan trọng với họ trong tương lai.

Về mặt này La Mông cũng không phải là ngoại lệ. Vào lúc nghỉ ngơi, hắn cùng với Pháp Phí và Hải Thụy là một thành viên duy nhất trong đội ở cùng một chỗ.

- Nào! Ăn chậm thôi. Nước đây. - Thấy Pháp Phí đang ngồi cạnh mình gặm thịt khô bị nghẹn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu rồi đưa túi nước của mình ra.

Pháp Phí cũng không khách khí, cầm lấy uống. Sau khi nấc mấy cái, gã mới nuốt được miếng thịt khô xuống. Thấy gã ăn ngon như vậy, La Mông cũng cảm thấy đói bụng, liền lấy túi thịt khô của mình ra rồi nhai.

Nhưng vừa ăn, đột nhiên hắn cảm nhận được miếng thịt có mùi khác lạ, dường như có mùi thối. Nhưng khi ngửi kỹ thì hắn thấy dường như không phải là của thịt.

Sau đó, La Mông mới ngẩng đầu, chú ý tình hình trong thạch thất.

Một đống lửa đã được mọi người đốt lên khiến cho không khí ấm áp hơn một chút.

Ở trong rừng muốn nhóm lửa là một điều cực dễ, bởi vì có sẵn chất đốt, chỉ cần lấy mấy nhánh cây rồi châm lửa là được. Có điều cũng vì vậy mà rất dễ gây cháy. Cho nên, nếu không phải là chỗ đất trống thì bình thường người mạo hiểm cũng không hay đốt lửa.

Mà ở đây có căn phòng đá che chắn nên không có gì e ngại. Huống chi lúc này, họ còn mở một cái cửa sổ nên có đốt lửa cũng không lo thiếu khí.

Ngồi gần đống lửa cơ bản đều là đội viên của Lam Tạp Tây. Mặc dù kỹ năng chiến đấu và thực lực của họ rất tốt nhưng đã lâu không vào rừng nên chưa thể thích nghi ngay được với sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày.

Chỉ duy nhất có thành viên của đội Hải Ngõa Duy là từ mấy năm trước đã tới trấn Lý Tạp nên có sự hiểu biết với rừng Kinh Cức vì vậy mà hoàn toàn thích nghi. Cho nên, mặc dù nhiệt độ ban ngày và đêm chênh lệch rất nhiều nhưng bọn họ vẫn nói chuyện mà chẳng hề để ý.

So với bọn họ thì thành viên của đội Lam Tạp Tây vừa ngồi sưởi ấm vừa im lặng, đồng thời chuẩn bị y phục của mình.

Mà cái mùi La Mông vừa mới ngửi thấy đúng là từ phía họ lan tới.

Do một ngày bận rộn, mệt mỏi cho nên hiện giờ phần lớn tất cả tới được nơi an toàn đều ngồi nghỉ ngơi.

Có rất nhiều người không chỉ bỏ áo khoác hơ trên đống lửa mà ngay cả giầy cũng bỏ ra, rửa sạch những vết bẩn.

Đống lửa trước mặt họ liên tục vang lên những tiếc lách tách, sưởi ấm thân thể mỗi người.

La Mông bất đắc dĩ nhìn thành viên của đội Lam Tạp tây đang sửa giầy mà hơ trên ngọn lửa. Hắn cúi đầu nhìn miếng thịt không rồi thôi không ăn nữa, cất vào trong bọc.

- La Mông! Ngủ đi! Ngày mai còn phải đi tiếp. - Thấy hắn lại chuẩn bị vẽ bản đồ, Pháp Phí gần như mở mắt không nổi liền khuyên nhủ.

- Việc này cũng là nghỉ ngơi. - La Mông ghi lại vị trí của đống đổ nát này vào trong bản phác thảo rồi duỗi lưng ra nằm.

Lúc này, rất nhiều người đã chìm vào giấc ngủ.

La Mông cũng hiểu được nên dựa đầu vào vai Pháp Phí mà nghỉ ngơi.

Là một Đức Lỗ Y, mặc dù đang ngủ nhưng hắn vẫn có sự cảm ứng với xung quanh. chẳng biết bao lâu, trong lúc ngủ, La Mông đột nhiên cảm nhận có một làn sát khỉ phả vào mặt. Hắn giật mình mở mắt thì thấy một cây gỗ đang đập thẳng vào mặt mình.

Gần như là phản xạ có điều kiện, La Mông chống tay xuống đất rồi lăn sang một bên khiến cho cây gậy gỗ nện xuống mặt đá vang lên một tiếng động. Chẳng cần tưởng tượng cũng biết nếu để cho nó đập vào đầu thì chắc chắn hắn chỉ có kết quả là óc bắn lung tung.

Cùng lúc đó, Pháp Phí cũng nhảy lên. Trước mặt gã có một con quái vật cao lớn đang vung cây gậy gỗ mà rít lên.

Loại quái vật này nhìn rất kỳ lạ, có răng nanh dài nhọn, có bộ lông màu xám và cái mặt của một con gấu. Dáng người của nó cũng không cao nhưng cường tráng. Xét một cách tổng thể thì giống ới con người.

- Hùng Địa Tinh! - Vừa nhìn thấy nó, ngay lập tức La Mông nhận ra.

Căn cứ vào những gì mà La Mông biết dược thì loại này có bề ngoài cao hớn hơn những loại Đại Tinh bình thường, sức chiến đấu cũng mạnh hơn.

Có điều, chúng cũng say máu, tàn bạo. Do thân hình cao lớn hơn với Địa Tinh bình thường, lại có sức khỏe và tính cách như loài gấu nên được mọi người gọi là Hùng Địa Tinh.

Mặc dù chúng cũng là một loại Địa Tinh nhưng tàn bạo nên cho dù Địa Tinh bình thường cũng trở thành thực vật của chúng. Lần này gặp phải chúng chắc chắn là một trận chiến ác liệt.

Có điều, sau khi nhìn quanh, La Mông liền hít một hơi, cảm thấy ớn lạnh.

Chỉ thấy trong căn phòng không ngờ xuất hiện rất nhiều Hùng Địa Tinh, ít nhất cũng phải hơn ba mươi con.

Chúng nó như đột nhiên chui ra khỏi lòng đất, vung gậy gỗ mà tập kích mọi người. Do bất ngờ cho nên mọi người không kịp đề phòng.

Vài đội viên có sự phản xạ kém thì bị đám hùng Địa Tinh đánh nát, máu tươi chảy đầy đất. Mùi máu tanh khiến cho mọi người buồn nôn.

Sau khi phải trả một cái giá nặng nề, đội viên của hai đội cũng kịp thời phản ứng, cầm lấy vũ khí của mình chiến đấu với đám Hùng Địa Tinh.

Trong lúc hỗn chiến do La Mông phải cứu chữa cho đội viên bị thương nên Hải Ngõa Duy sắp xếp hai gã đội viên bảo vệ hắn.

Mặc dù thi thoảng cũng có Hùng Địa Tinh chạy tới tập kích, nhưng dựa vào hắn và hai người kia liền có thể giải quyết rất nhanh.

Nhưng cho dù không có Hùng Địa Tinh tới gần thì có vài lần, trong lúc cứu chữa cho đội viên, hắn vẫn cảm nhận được có sát ý xuất hiện bên người.

Có điều do tình hình đang nguy cấp và có người ở cạnh hắn nên sát ý chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất.

Tình hình đó xuất hiện mấy lần khiến cho La Mông càng cảnh giác hơn. Cho dù cứu chữa cho đội viên nhưng hắn vẫn sẵn sàng chiến đấu.

Một lúc sau, số người bị thương càng lúc càng nhiều và thi thể của Hùng Địa Tinh trên mặt đất cũng nhiều lên.

Thực ra với thực lực của hai đội mà phải trả một cái giá lớn như cũng là do họ mất cảnh giác. Bởi vì trong suy nghĩ của họ thì căn phòng này hết sức an toàn, cho dù bên ngoài có chuyện gì họ cũng có thể ứng phó được.

Vì vậy mà đám Hùng Địa Tinh đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ trong trạng thái không phòng bị mà tổn thất. Còn mọi người sau phút kinh hoàng nhanh chóng chỉnh trạng thái chiến đấu.

Trong trận chiến này, Pháp Phí dường như vì sự hổ thẹn của lần trước, mà cũng có thể là do máu tươi kích thích nên biểu hiện của gã rất xuất sắc.

Ở gần La Mông, Pháp Phí vừa mới giết chết một con Hùng Địa Tinh, hắn lại gào lên "đến nữa đi"

Còn cái thi thể không đầu của nó thì bị gã đạp cho một nhát đổ gục ra sau.

Pháp Phí cũng không hề để ý, lau vết máu trên mặt rồi cười ha hả, vung cây kiếm lao vào một con Hùng Địa Tinh khác.

Lúc này, tóc tai của Pháp Phí rũ rưỡi, y phục có mấy vết rách nhưng ánh mắt của gã thì tràn ngập ý chí chiến đấu.

Với khuôn mặt dữ tợn, dính đầy vết máu, nhìn Pháp Phí không còn giống với một thiếu niên mười mấy tuổi nữa.

Nếu như nói, trong trận chiến lần trước, Pháp Phí vì sơ suất nên bị Địa Tinh đánh cho bị thương thì lần này, hắn biết rút kinh nghiệm của lần trước, phát huy được kỹ năng chiến đấu của mình.

Không coi thường bất kỳ kẻ địch nào, trong tình cảnh nào cũng không lơ là cảnh giác, dốc hết sức khiến cho bản lĩnh của mình mạnh lên.

Đây là điều cần phải chú ý nhất trong chiến đấu.

Và Pháp Phí từ một thiếu niên trải qua chiến đấu liên tục đã từ từ trưởng thành.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK