Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cuối cùng trận chiến đấu của hai đội với Hùng Địa Tinh chấm dứt.

Nhưng trên khuôn mặt của mọi người không hề có nụ cười của sự chiến thắng.

Bầu không khí trong căn phòng đá có chút nặng nề. Cho dù tiếng nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dường như sợ ảnh hưởng tới linh hồn của người đã chết. Sáu cái thi thể không còn nguyên vẹn được đặt giữa gian phòng, trước mặt mọi người.

Do không có tấm vải nên lúc này, sáu cái thi thể được phủ bằng mấy bộ quần áo. Mặc dù quần áo không thể che kính nhưng cũng có thể che được mấy khuôn mặt đầy máu và đôi mắt mở to không cam lòng.

Là một kẻ mạo hiểm, cái chết luôn đi theo bên người. Và thần chết cũng như một cái bóng luôn bám theo họ.

Có lẽ, đối với họ, cái chết không phải là điều đáng sợ mà đáng sợ chính là chết một cách buồn cười. Bọn họ liên tục chiến đấu, chém giết không ngơi tay, không ngừng thực hiện các nhiệm vụ. Tất cả một phần vì tiền, một phần cũng là để nâng cao thực lực của bản thân, để cho mình có thể một ngày nào đó trở thành một kẻ mạo hiểm vĩ đại, khiến cho cha mẹ, cho gia tộc được vinh dự vì bản thân.

Còn hiện tại, sáu người vừa chết dưới sự tập kích của Hùng Địa Tinh. Có người còn đang trong giấc mộng chẳng biết ai giết mình, có người thì trơ mắt nhìn cây gậy giáng xuống mà bất lực. Do bọn họ không kịp phản ứng, chỉ biết để mặc cho tử thần gọi đi.

Máu vẫn chảy trên mặt đất. Do cái chết của sáu người rất thảm thiết cho nên để họ có thể có được một thân hình nguyên vẹn để đi khỏi đây, La Mông đành phải dùng kim để khâu lại.

Nhưng cho dù như vậy thì trên y phục của họ vẫn có máu thấm ra. Bọn họ nằm thẳng trên mặt đất, một dòng máu chảy ra từ người họ tới trước mặt mọi người mới bắt đầu khô.

Mùi máu tanh lan khắp căn phòng. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng lúc này cũng chẳng ai để ý tới điều đó.

Trong lòng của mỗi người đều như có một tảng đá đè nặng lên trái tim, ngăn cản nó đập. Cảm giác bị đè nén đó khiến cho mọi người cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

Chuyện chết chóc trong đội ngũ của những kẻ mạo hiểm cũng từng có, nhưng cái kiểu uất ức thế này đúng là làm cho người ta không thể chấp nhận được.

Nếu như chết trong chiến đấu thì không nói làm gì.

Nhưng sáu người này lại đều trong lúc ngủ say, không hề đề phòng mà bị Hùng Địa Tinh giết chết. Cái kiểu chết như thế này cho dù là La Mông cũng khó chấp nhận nổi. Dù sao thì trong sáu người, có hai người từng được hắn chữa trị. Mặc dù không có tình cảm sâu đậm như Pháp Phí và Ni Khắc nhưng bọn họ cũng có tình cảm chiến hữu.

Trong số sáu người chết thì có bốn người là thành viên của đội Lam Tạp Tây, hai người khác là thành viên của đội Hải Ngõa Duy.

Mặc dù xét về thực lực thì đội của Lam Tạp Tây cao hơn một chút nhưng lúc trước họ nằm trong góc chết để ngủ, có vài người còn cởi cả giầy không hề có lấy một chút phòng ngự.

Vì vậy mà khi bị Hùng Địa Tinh tập kích, đội của Lam Tạp Tây tổn thất nặng nề, chết mất bốn người.

Đội trưởng Lam Tạp Tây của họ nhìn thi thể đội viên của mình mà nét mặt tươi cười trở nên âm trầm, không biết đang nghĩ cái gì.

Đội trưởng Hải Ngõa Duy cũng như vậy. Y là mọt người thực sự có trách nhiệm, lần này xảy ra chuyện như vậy khiến cho có cảm giác nặng nề.

Ngoại trừ sáu người bị chết, số người bị thương của hai đội phải tới một nửa.

La Mông vừa chữa trị cho đội viên, vừa cảm thấy kinh hãi. May là cảm giác của hắn luôn linh mẫn cho nên trước khi nguy hiểm xảy ra đã cứu bản thân một lần nữa.

Nếu không, lúc này trên mặt đất không phải có sáu cái xác mà là bẩy.

- Tô Lạp Nhĩ! Hoạt động một chút xem thế nào? - Lúc này, sau khi hắn chữa cho một người cuối cùng xong, chỉ còn lại gã xạ thủ.

Thấy người đó quả thực đứng lên, nghe lời hắn mà cử động một chút, La Mông lập tức mỉm cười. Thấy hắn nở nụ cười, Tô Lạp Nhĩ cũng cười theo.

- Tình hình vừa rồi ta có thấy. Lần này, ngươi biểu hiện rất tốt, không chỉ dũng cảm giết địch mà còn cứu đội viên của mình. Về sau, ngươi nhất định có thể trở thành một chiến sĩ vĩ đại. - Biết Tô Lạp Nhĩ do không để ý tới ăn nói nên vẫn bị thành viên của đội Lam Tạp Tây xa lánh, La Mông liền vỗ vai gã mà cổ vũ.

Tô Lạp Nhĩ nở nụ cười miễn cưỡng:

- Thực ra ta cũng bị Hùng Địa Tinh đánh cho một gậy bị thương ngoài da. Vì vậy mà mới có thể cứu người... Còn việc trở thành một chiến sĩ vĩ đại...

Tô Lạp Nhĩ như hồi tưởng lại điều gì đó:

- Thực ra giấc mộng của ta là trở thành một gã thần xạ thủ. Từ nhỏ ta đã rất thích bắn tên. Có điều, do ta vụng về nên lúc trước học bắn tên thường bị người ta cười. Rất nhiều người khuyên, bảo ta nên phát triển theo con đường chiến sĩ. Nhưng ta rất thích cung tên. Cầm nó trong tay, tưởng tượng ra một ngày ta có thể muốn bắn vào đâu là trúng đó. Cái cảm giác đó, chỉ cần nghĩ ta cũng đã rất vui vẻ. Sau này, khi ta thực sự trở thành xạ thủ, rất nhiều người đều cảm thấy khó tin.

Nhưng khi nhớ tới lúc mình bị trúng độc, nét mặt Tô Lạp Nhĩ trở nên u ám:

- Sau đó, ngón tay của ta lại xảy ra vấn đề khiến cho ta không thể kéo được dây cung. Nhưng vì sinh sống, ta đành phải làm những việc khác. Tuy nhiên cái động lực để cho ta tiếp tục phấn đấu đã không còn. Cái cảm giác đó thực sự là đau khổ. Thực ra đã hai năm, ta không động vào cung tên, cũng không có mạo hiểm. Cho tới khi nghe bên ngoài trấn Lý Tạp có thảo dược chữa được tay của ta, ta mới lấy lại sự tin tưởng rồi bắt đầu mạo hiểm...

Trong quá trình Tô Lạp Nhĩ nói, La Mông vẫn sắm vai là một người nghe. Thi thoảng hắn chỉ nói một vài câu chen ngang còn phần lớn là lắng nghe.

Đối với người này, thực ra La Mông hơi thích. Vì vậy mà cho dù người của đội Lam Tạp Tây đối với mình thế nào thì La Mông vẫn có chút quan tâm đặc biệt tới xạ thủ.

- Được rồi! Ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Vết thương của ngươi tốt hơn rồi, bây giờ nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có nhiều việc phải làm. - Thấy đối phương có chút mệt mỏi, La Mông vội đứng dậy nói. Tô Lạp Nhĩ nở nụ cười với hắn rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sau khi La Mông trở lại bên cạnh đám Pháp Phí thì phát hiện hai đội trưởng đang thương lượng điều gì đó. Đối với Lam Tạp Tây, La Mông vẫn có chút không thích. Lúc này, y lại mỉm cười đi về phía hắn.

- Thuật trị liệu của ngươi rất tốt. Cảm ơn ngươi đã chữa cho đội viên của ta. - Lam Tạp Tây đi tới trước mặt La Mông rồi mỉm cười nó.

La Mông thầm than trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn trả lời:

- Không cần phải cảm ơn. Hiện giờ chúng ta không phải là đội hữu hay sao? Chiến hữu với nhau thì có gì phải khách sáo?

- Phải không? Vậy thì tốt rồi. - Lam Tạp Tây thấp giọng nói một câu, sau đó xay người đi tìm Hải Ngõa Duy thương lượng chuyện gì đó.

- Cái tên này tại sao cứ làm cho thần kinh của ta căng thẳng... La Mông... La Mông! Ngươi đang nhìn gì đấy? - Thấy gã rời đi, Pháp Phí liền thì thầm.

Không thấy La Mông trả lời, gã ngẩng đầulên thì thấy La Mông đang nhìn chằm chú vào một góc, mà ở đó không có vật gì.

- Không có gì. - Tới lúc này, La Mông mới sực tỉnh, rồi lắc đầu.

Lúc này, hai đội trưởng cũng ra quyết định tạm thời không rời đi. Mặc dù vừa rồi bị Hùng Địa Tinh tập kích nhưng trong chiến đấu, hơn nửa số người bị thương. Tuy rằng đã được chữa nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi để hồi phục.

Mà lúc này, trời còn chưa sáng, nếu đi trong rừng rậm bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm chết người. Vì vậy mà tạm thời họ chưa thể rời khỏi đây.

Sau khi tất cả đã yên ổn, hai đội trưởng quyết định kiểm tra căn phòng. Dù sao thì lúc Hùng Địa Tinh đánh úp, cửa căn phòng vẫn còn nguyên. Còn bọn chúng dường như không phải đi từ ngoài vào.

Nếu chúng không đi vào bằng cửa đá thì như vậy chỉ có một khả năng duy nhất đó là trong gian phòng này còn có một con đường khác.

Mà không tìm ra đám Hùng Địa Tinh kia vào bằng cách nào thì sự an toàn của mọi người vẫn không được bảo đảm. Bởi vậy, hoàn toàn không giống với việc quét dọn qua loa lúc đầu, thành viên của hai đội gần như tìm khắp cả gian phòng.

- Pháp Phí! Ngươi nói xem chỗ này có phải có chút khác lạ hay không? - La Mông vừa hỏi Pháp Phí vừa sờ vách tường.

Trên bức tường trước mặt hắn có một hình nữ thần được điêu khắc rất sống động đang mỉm cười nhìn mọi người. Thật ra, trong gian phòng này khắp tường đều có những hình điêu khắc. Nhưng do không có màu nên nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được.

Pháp Phí lắc đầu sau đó nhìn La Mông đang sờ pho tượng trên vách tường một cách khó hiểu:

- Khắp tường đều có như vậy. Chúng có gì kỳ quái?

- Ta cũng không biết! Nhưng tóm lại bức tượng thần này gây cho ta cảm giác khác lạ. - La Mông nói xong, liền cẩn thận sờ vào tay của pho tượng.

Trong tay của pho tượng có điêu khắc một cái chìa khóa. Bởi vì nó rất nhỏ nên nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra được.

Ngón tay của La Mông vừa chạm vào cái chìa khóa...một tiếng lạch cạch liền vang lên.

Ngay lập tức, một cơn gió lạnh từ dưới đất bốc lên. Bên cạnh hắn và Pháp Phí hai tảng đá to lặng lẽ dịch chuyển sang hai bên.

Sau đó, một cái miệng hầm to xuất hiện trước mặt mọi người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK