Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau đó tôi thấy hắn ngồi xuống táy máy một con Tu Lỳ,sờ sờ mó mó đẩy đẩy.

-cùng đẩy!

Trong khi tôi đang đứng ngốc lăng nhìn hắn mày mò thì tiếng Âu Tử Dạ đột ngột vang lên,tay chỉ vào con Tu Lỳ bên cạnh tôi.Tôi chớp mắt nhìn hắn rồi nhìn lại con Tu Lỳ,tiếp đó mới đặt cái túi xuống.

Tôi ngồi xuống 2 tay đặt sau lưng con thú đá,nghiêng đầu nhìn ánh mắt hắn ra hiệu rồi cùng dùng sức đẩy.Tôi mím răng mím lợi gồng mình cũng chẳng làm con này mảy may xê dịch.

Cánh tay của hắn giơ lên ý nói tôi dừng lại,thay đổi vị trí.Chúng tôi lại ngồi xuống bên cạnh hông nó,cùng đẩy theo một chiều,rồi lại đẩy ngược chiều.Sau đó lại đi tới trước mặt nó mà cùng đẩy,lần này vừa hơi dùng sức một tẹo đã nghe tiếng cơ quan lạch cạch chuyển động dưới chân.

Tôi đứng lùi ra sau nhìn mặt nền giữa 2 con thú tách ra làm đôi,dần dần lộ một khoảng trống tối như vực sâu.Âm hàn khủng bố phía dưới ùa lên như vũ bão khiến tôi rùng mình kinh hãi,xem ra nhiệt lại giảm thêm gần về với không độ rồi,tưởng tôi đây mình đồng da sắt không cần mặc đủ áo ấm cũng chống chọi lại được sao?

Tôi liếc mắt về phía tên kia,tên đó chắc sống ở bắc cực quen rồi quá.

-đèn pin!

-đèn pin?

Tôi lật đật tìm trong túi xách thấy có một cái liền hớn hở bật lên .Mịa nó chứ có đồ chiếu sáng lại không chịu dùng ngay từ đầu làm ông đây 3 phen 4 bận thi rớt lòng can đảm.

-đưa đây!

Tôi đứng hình nhìn hắn rồi bằng cách nào đó đưa trả cái đèn pin cho chủ nhân nó,thầm mắng,còn tưởng nhà anh mắt tinh hơn cú mèo.

-này,trong túi tôi thấy có áo khoác,anh không dùng thì tôi mượn mặc được không?

Hắn ta không thèm liếc tôi lấy một cái,chỉ tập trung lo nhìn cái cầu thang dẫn xuống tầng dưới.Tôi tự mặc định xem như là đồng ý.Âm thanh “hừ hừ” hay “gừ gừ” không rõ ràng theo tiếng gió vang vọng lên làm tôi lại tự nuốt lấy một ngụm nước miếng.

Thấy hắn đặt một chân xuống cầu thang rồi,tiếng tôi run rẩy mãi mới phát ra.

-này,tôi thấy mình ở trong đây cũng chẳng giúp ích được gì cho anh,chi bằng tôi ra ngoài đợi…

Hắn từ từ quay lại nhìn.Ặc.Tôi cố nói tiếp thật bình tĩnh.

-…anh sẽ rảnh tay hơn làm việc…

Hắn nhìn tôi một lúc lâu làm tôi càng hoảng sợ,mình nói gì sai sao?

-cậu xác định,ở trên này?

Mẹ ơi,anh hỏi ngược lại với cái chất giọng hình sự như thế là sao chứ?làm như thể tôi đây vừa phạm vào điều gì đó sai lầm nghiêm trọng.Chẳng lẽ ở ngoài nguy hiểm hơn?

Nam nhi đại trượng phu,Mặc Minh,mày sợ bóng sợ gió cái gì,nếu có hiểm nguy thật thì đứng gần tên bá đạo này chắc hắn sẽ không đứng trơ mắt mà nhìn mình tử đâu.

Tôi nhe răng cười ngốc,đưa tay gãi đầu.

-coi như anh chưa nghe tôi nói gì hết.

Còn chưa dứt câu hắn đã xoay đầu bước tiếp,tôi đành ôm cái túi xách bám theo.Cầu thang rộng độ 1m, dài khoảng hơn m , 2 bên là bức tường, đi được một lúc thì tôi đưa một tay lên chạm nhẹ vào bề mặt đá,cái lạnh cùng sự ẩm ướt ngấm vào đầu ngón tay tạo cảm giác ớn lạnh khó hiểu.

Như thể là chất dịch nhầy nhụa nhớp nháp,tôi vô thức đưa bàn tay lên gần hơn để nhìn cho rõ,mùi tanh tưởi sộc vào khoang mũi làm tôi trợn mắt kinh hoảng.Là máu,là máu,lập tức tôi ngẩng đầu nhìn Âu Tử dạ nhưng phía trước nào có ai.

Tôi chết trân nhìn khoảng không tối như đi xuống vực sâu thăm thẳm.Tiếng gió “hừ hừ” hay “gừ gừ’ vọng tới ngày một gần,cuối cùng kề sát bên tai.Không phải một tiếng là rất nhiều tiếng động không rõ ràng,cảm giác như vô số luồng âm khí lao tới bao bọc lấy cơ thể tôi,muốn cắn nuốt,muốn nhấn chìm.

“Mặc Minh?”

Là ai gọi tôi?

-Mặc Minh!

Tiếng gọi cực lớn làm tôi giật mình,trước mặt là luồng ánh sáng chói tới mức phải nheo mắt đưa tay lên che.Nhưng cổ tay như có ai nắm giữ,tôi cựa quậy một hồi cũng chẳng thoát ra nổi,ánh sáng trước mắt cũng di chuyển đi hướng khác.

Là Âu Tử Dạ.

Hắn đứng thấp hơn tôi rất nhiều,như lùn chỉ bằng một nửa,2 chân hắn sải rộng gần như xoạc ngang bám víu vào 2 mép bờ bậc.Khoảng giữa hình vuông trống không,tối tăm đến rợn người nếu xui xẻo rơi xuống đó có chắc không gặp cái thứ gì ma chẳng ra ma quỷ chẳng ra quỷ chào đón.

Tôi toát mồ hôi hột,thu một chân lại đang có xu hướng đặt xuống.Nếu là tên kia ngã dựa vào thực lực của hắn còn chống cự được,chứ phải tôi thì coi như xong rồi.

-đứng vững.

-hả?

Âu Tử Dạ mượn lực nơi cổ tay tôi để nhảy lên đoạn cầu thang bên kia.Chỗ tôi đang đứng là khúc cầu thang thứ nhất,đoạn có cơ quan bẫy là nơi bằng phẳng nối với khúc cầu thang rẽ sang hướng khác.Tôi hít một hơi khí lạnh lẽo rồi nhảy qua.

Từ chỗ này cầu thang xây thành từng miếng hình chữ nhật một đầu bám víu vào bức vách,một đầu là khoảng không mờ mịt.Sâu xuống phía dưới vạn trượng,một phút bất cẩn để trượt chân liền thịt nát xương tan trừ khi mọc cánh.

Đoạn đường cầu thang này gấp khúc uốn lượn giống như đường đèo nhưng tỷ lệ an toàn xem ra còn lâu mới bì được.Thật may là tôi không có mắc bệnh sợ độ cao,nếu không e rằng chỉ nội việc nhìn xuống dưới cũng đủ khiến ta chóng mặt chân run.

Cái lão Tống Trung đó,chẳng lẽ cũng phải đi đoạn đường kinh dị này để xuống tới điện thờ xa xôi tít tắp phía dưới.Hay còn có con đường nào khác?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Avatar
bo xanh15:12 30/12/2017
co ai biet ban tieng tieng trung o dau khong

BÌNH LUẬN FACEBOOK