Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi đọc tạp nham đủ loại sách,nhưng cơ bản đọc nhiều về tự nhiên,riêng về lịch sử lại đặc biệt có hứng thú với thời Tần.

Tôi vừa nghĩ nghĩ vừa bước đi,khung cảnh xung quanh lại lặng lẽ biến đổi.

Tử ngọc thời xưa còn được biết với cái tên huyền ngọc, chữ tiểu triện huyền viết phía dưới là một sợi tơ xoắn bện, phía trên tơ xoắn là đế của chữ hệ, kỳ thật chính là một loại tơ nhuộm cổ đại dùng làm nút kết tơ.

Cho nên ý tứ của nó kỳ thật không phải màu đen thuần, mà là trong đen chứa đỏ,loại huyền ngọc này đến bây giờ vẫn được xem là cực phẩm trong cực phẩm về độ quý và hiếm của nó chỉ có hơn kim cương.

Nếu như có 1000 người sở hữu kim cương,thì chỉ có một người may mắn làm chủ thạch anh tím ánh đỏ,đối với người xưa mà nói,lại là thứ chỉ có thể ước cầu.

Tần thủy hoàng đế này sở hữu trong tay bao nhiêu mỏ ngọc ,có thể nói là đứng đầu nhân gian,trong đó lại có được bao nhiêu huyền ngọc,không tiếc dùng chúng chế tác gia dụng, tất thảy mọi thứ đồ vật vây xung quanh đều là ngọc ,áo giáp ,giường,gối ,mũ ,giày,đũa,bát…thế mà cũng không sống qua nổi 50 tuổi.

Tôi nhếch một bên mép nhẹ cười,cả đời kiêu hùng,oanh oanh liệt liệt,phải,sự nghiệp vĩ đại đó hơn 2 ngàn năm sau ,lớp hậu nhân không khỏi than thầm .Có vị đế vương nào xây dựng cơ đồ mà bàn tay lại không nhuốm máu người,có vị nào lại không luyến tiếc giang sơn họa đồ.

Ra hết khu rừng liền thấy một dòng suối nhỏ nằm vắt ngang,ánh trăng bàng bạc từ trên thinh không rọi xuống mặt nước ,phản chiếu lại vô số tinh quang.

Tôi lặng người lại gần,không gian ở đây khá yên tĩnh nhưng sự im ắng này không phải ma quái như trong khu rừng,ngược lại tạo cảm giác thanh bình trong tâm hồn. Nó giống hệt cái cảm giác bạn được về một vùng thôn quê hoang dã nghỉ ngơi thư giãn sau một thời gian dài lao đầu vào công việc điên cuồng.

Chính cái cảm giác vô cớ đó nổi lên mà chân tôi cứ đứng bất động lại ngắm nhìn thiên địa luân chuyển nhẹ nhàng qua ánh mắt ngỡ ngàng.

Trên cao là vòm trời quang đãng lác đác mấy cụm mây trắng xám lặc lè buông mình trôi đi một cách lười nhác,chúng lướt qua vô số chòm sao lấp lánh,tạm che đi ánh minh nguyệt lung linh như đêm rằm.

Tôi khẽ cười cười,thật chẳng ngờ giây phút này lại buông bỏ được tâm tình bất an nháo loạn trong lòng.Tôi lấy đà nhảy qua con suối chỉ rộng độ 2 m,nước chảy êm đềm,thế lại uốn lượn quanh co,bên kia là một ngọn đồi nhỏ phủ cỏ dại.

Tôi từ tốn bước chầm chậm đi lên,ngang qua những nấm mồ trên cắm duy nhất một bia mộ.Phóng tầm mắt nhìn khắp một vòng cũng chỉ nhìn thấy những ngôi mộ nho nhỏ u lên nằm yên ổn từ lưng chừng đồi tới đỉnh,phía sau ngọn đồi này còn 2 ngọn khác .

Ở đây không gian khoáng đạt,tầm nhìn trải dài một diện tích mênh mông,dưới chân là dòng sông nhỏ nước yên ả lưu động như những giọt thủy tinh,trước mặt là vùng đất an cư lạc nghiệp,bên cạnh là rừng rậm phía sau là gò đồi .Theo phong thủy nơi tôi đang đứng đây chính là địa thế kết huyệt .

Sau này tôi cũng sẽ đi tìm một thế đất phong cảnh hữu tình như nơi này để táng cho bố nuôi.Tuy tôi không quá mê tín nhưng đây giống như là phong tục tập quán rồi,có một số chuyện bắt buộc phải tuân theo.

Ví dụ như đến tận bây giờ vẫn ối người đinh linh chuyện họa phúc, sang hèn, giàu nghèo của mỗi người được quyết định bởi phong thủy nhà ở, phần mộ tổ tiên tốt hay xấu.

Người ta thường luôn tin rằng “táng (chôn cất)" là nhận sinh khí, phàm là khí âm dương, thở thì thành gió, bay lên thành mây, rơi xuống thành mưa, lưu hành trong đất thành sinh khí. Sinh khí chuyển động trong lòng đất mà sinh ra vạn vật, con người ta được cha mẹ cho thể xác, hình hài, được khí, di thể (xác chết), được ấm (phúc ấm).

Do vậy, sống là sự ngưng tụ của khí, kết thành xương cốt, khi chết chỉ còn lại xương, nên táng là phản khí nội cốt để sinh phúc ấm.

Những đốm sáng xanh lam lập lòe từ dưới đám cỏ dại lặng lẽ bay lên,xung quanh chỉ có tiếng gió khẽ khàng đi lại,không có tiếng chuông ma mị càng chẳng có những bóng đen vất vưởng đeo bám,dường như là,chúng không ra khỏi ngôi làng được,chỉ hoạt động trong phạm vi đất làng,hay nói đúng hơn,bị giam cầm trong chính nơi chúng được sinh ra.

Tôi dừng lại trước một nấm mồ, xung quanh bia vẫn chạm khắc hình một con rắn cắn đuôi nhưng thay vì ngược thì ở đây lại thuận theo chiều kim đồng hồ ,thành một vòng tròn,vòng tuần hoàn luân hồi.

Xem ra đây cũng là một khu nghĩa trang của dân Ngư Dương,chỉ là vì sao phải chia làm 2 nơi với 2 kiểu an tang khác nhau?Là bởi vì kia là nơi chôn cất người chết vì dịch bệnh?

Trên bia đá không có treo chuông đồng,cũng không có nhân diện phù điêu.Cỏ dại mọc um lên như một nấm cỏ tươi tốt do mưa thuận gió hòa,cũng có thể do dân làng không có thời gian viếng thăm vì dịch bệnh hoành hành dù là ở gần nhà.

Đám lân tinh xuất hiện ngày càng nhiều,chúng như chui lên từ trong đám cỏ rậm rạp,bay là là lưng chừng đầu người.Như những chấm bi dạ quang,thi nhau chớp tắt, cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú này đẹp tới mức tôi chỉ còn biết tròn mắt nhìn ngắm.

Khẽ ngước đầu,trên cao mây đã trôi tít về 4 góc trời để lại một làn da xanh đen mà trong veo như bảo ngọc .Dải ngân hà như một dòng sông kim cương ,tập hợp vô vàn tinh tú nằm vắt ngang thinh không cao vút, như một tấm lụa thượng hạng được dệt từ bàn tay bậc thầy là tự nhiên mà không một người phàm trần nào bắt chước được.

Không phải tôi lần đầu mới được chiêm ngưỡng tuyệt tác này,lúc trước vẫn hay trèo lên mái nhà nhìn bầu không mà đầu óc trống rỗng,chẳng có tý cảm xúc gì cả.

Tôi nghĩ bầu trời đêm của 2 ngàn năm trước hay của bây giờ thì cũng chẳng thay đổi gì mấy,cái thay đổi tới mức chóng mặt có chăng chính là cuộc sống hiện đại hóa của con người.

Có thể lúc đó đầu óc tôi không được tỉnh táo minh mẫn,cộng với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng ,nhà cao cửa rộng san sát và ánh đèn quá nhiều lên sống ở thành thị chẳng có cái diễm phúc được nhìn trọn vẹn toàn cảnh kia.

-Mặc Minh,thế này cũng quá chân thực đi,làm cho tôi không phân biệt nổi,đây là tôi đang mơ,hay cuộc sống lúc trước mới là mơ ?

Đột nhiên xung quanh nổi lên những tiếng rì rầm,ban đầu còn ở rất xa,nghe không rõ nói cái gì.Lúc sau thì càng gần hơn,rõ hơn,tiếng của một người,lại như của nhiều người.Có tiếng trẻ con lanh lảnh, tiếng phụ nữ ôn hòa,tiếng đàn ông rắn rỏi,tiếng người già nghiêm nghị.

Họ nói rất nhỏ,ban đầu còn thấy bình thường,lát sau lại trở lên méo mó biến dạng tựa như sóng âm bị thứ gì chặn mất,hoặc chỉnh sang tầng số khác .

Bước sóng đó như thể không dành để phát cho con người,hoặc không phải do con người phát ra,âm thanh cứ chồng chéo đan xen lẫn nhau tạo ra thứ tạp âm trầm thấp cứ xoắn vào óc làm tôi như muốn nổi điên,cực kỳ khó chịu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Huyền Địa Hoàng

Avatar
bo xanh15:12 30/12/2017
co ai biet ban tieng tieng trung o dau khong

BÌNH LUẬN FACEBOOK