Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 212: Quen phải Miêu Kỳ Phong giả!

Gà Ăn Trứng Gà

06/03/2020

"Đúng vậy."

Hạ Lâm vừa nói dứt lời, Miêu Kỳ Phong đã là người phản ứng lại đầu tiên.

Cậu trừng mắt nhìn Hạ Kỳ: "Tại cậu ngăn cản tớ đấy, nếu mà cậu không ngăn tớ thì… bây giờ có khi chúng ta đã đến trường rồi."

Miêu Kỳ Phong hừ một tiếng, mở cánh cửa phía sau ghế lái ra, trèo lên xe và đóng cửa lại, thực hiện một loạt động tác liên tiếp, trôi chảy như không.

Hạ Kỳ nhìn Miêu Kỳ Phong như vậy mà tối sầm mặt. Chắc chắn là cậu quen phải Miêu Kỳ Phong giả rồi, bằng không thì sao cậu ta có thể ngớ ngẩn như vậy được.

Vì Hạ Kỳ muốn để hai cô bé được thoải mái nhất nên đã bảo lái xe sử dụng một chiếc xe Van. Trong xe Van có ba hàng ghế ngồi.

Hai cô bé ngồi ở hàng giữa, Miêu Kỳ Phong rất biết điều ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Hạ Kỳ thì mở cửa xe ngồi trên ghế lái phụ.

"Lái xe đi!"Advertisement / Quảng cáoHạ Kỳ thản nhiên nói.

Chiếc xe Van màu đen bình dị chạy bon bon trên đường.

Miêu Kỳ Phong là một người không thể ngồi yên được một lúc, suốt dọc đường đi trong xe toàn là tiếng nói chuyện líu ríu của cậu ta.

Hạ Kỳ đeo tai nghe vào, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Hạ Lâm cũng đeo tai nghe, nghe bản ghi âm tiếng Anh.

Chỉ có Tiểu Miêu Miêu là dùng hai ngón tay nhỏ bé mũm mĩm của mình để bịt tai. Đến khi không chịu nổi nữa cô bé mới thốt lên: "Chú út, chú có biết là chú rất ồn ào không?"

"Có à?" Miêu Kỳ Phong sờ mũi, sửa soạn lại áo quần của mình một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì: "Chú thấy chú vẫn bình thường mà!"

Tiểu Miêu Miêu không hề thương tiếc, ném cho Miêu Kỳ Phong một ánh nhìn khinh bỉ: "Chú không thấy chú rất xấu à?"

"Chú nghĩ chú vẫn đẹp trai chán!"

"Đó có thể là do chú chưa soi gương thôi!"Miêu Kỳ Phong: "…"

Cậu cảm thấy tổn thương vì sự khinh bỉ không thương tiếc của Tiểu Miêu Miêu.

Miêu Kỳ Phong hướng nhìn Hạ Kỳ ngồi trên ghế lái phụ, hỏi to: "Hạ Kỳ, tớ rất ồn ào, đáng ghét hả?"

Hạ Kỳ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói bằng một giọng thản nhiên: "Tớ vẫn tưởng rằng cậu tự biết chứ."

Miêu Kỳ Phong: "…"

Bị hai vợ chồng cùng nhau khinh bỉ, Miêu Kỳ Phong cảm thấy trái tim mong manh của mình đã vỡ vụn. Cậu không cam lòng quay mặt sang chỗ Hạ Lâm, giọng điệu nói chuyện còn nhẹ nhàng hơn cả ban nãy.

"Tiểu Lâm Lâm, anh ồn ào lắm hả?"

Hạ Lâm đeo tai nghe, những âm thanh vang lên trong tai nghe át hết cả tiếng nói chuyện của Miêu Kỳ Phong.

Miêu Kỳ Phong nhìn cô bé đang cúi đầu đọc sách, chẳng thèm đếm xỉa đến mình, thì cảm thấy rất bất lực. Cậu là một thiếu niên có khả năng tự chữa lành vết thương mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc cậu đã bình thường trở lại, nghiêng người về phía trước, ghé sát vào tai Tiểu Lâm Lâm, nói thật to: "Tiểu Lâm Lâm, anh có một chuyện muốn hỏi em."

Lần này cậu đã gần như gào lên. Hạ Lâm bỏ tai nghe xuống, đôi mắt to mờ mịt nhìn Miêu Kỳ Phong: "Anh muốn hỏi em chuyện gì?"

Hạ Lâm mờ mịt có vẻ không giống với bộ dạng lạnh lùng ngày thường.

Ừm… Khá là đáng yêu.

Hạ Lâm nhìn Miêu Kỳ Phong đang cười ngớ ngẩn thì gò má khẽ run lên. Cô bé cất lời hỏi lại lần nữa: "Anh muốn hỏi em cái gì?"

"Hả?" Miêu Kỳ Phong như một thằng nhóc mới lớn bị người ta bắt quả tang, gò má cậu ửng hồng, cũng chẳng dám nhìn Hạ Lâm, mà chỉ cúi đầu bẽn lẽn: "Cũng không có chuyện gì."

"Ồ!" Khi Hạ Lâm đang định đeo lại tai nghe, Miêu Kỳ Phong bỗng túm lấy cánh tay cô bé: "Thật ra, anh có mấy chuyện muốn hỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook