Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 215: Bởi vì anh không nỡ để em ngã

Gà Ăn Trứng Gà

09/03/2020

Tiểu Miêu Miêu ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu hết những điều Hạ Kỳ nói.

Cô bé rũ bỏ vẻ mặt chán nản khi nãy, ngẩng mặt lên, đôi mắt to trong suốt ngập tràn những ánh sáng rực rỡ: "Thất cách cách, em có thể đi học gói bánh ú cùng các cô ấy được không?"

Hạ Kỳ gật đầu: "Được."

"Vậy em muốn xuống."

Lần này, Hạ Kỳ không ngăn cản Tiểu Miêu Miêu nữa, mà thả cô bé xuống đất rồi xoa đầu cô bé: "Em đi đi!"

Chân Tiểu Miêu Miêu chạm xuống mặt đất. Sau khi đứng vững rồi, cô bé giơ tay ôm lấy cổ Hạ Kỳ, hôn lên má cậu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Kỳ. Không đợi Hạ Kỳ kịp phản ứng, Tiểu Miêu Miêu đã cười khúc khích chạy ra ngoài.

Đợi đến lúc hoàn hồn, cậu chỉ khẽ nhếch môi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vui vẻ của Tiểu Miêu Miêu.

Trong không khí dường như vẫn còn sót lại tiếng cười như chuông ngân reo của Tiểu Miêu Miêu.

Advertisement / Quảng cáoHạ Kỳ lấy điện thoại di động trong túi áo ra, mở ứng dụng Baidu ra, tìm video liên quan đến "gói bánh ú" trong đó để xem.

Là một người có năng lực làm việc rất mạnh mẽ, Hạ Kỳ vừa mới xem video đã gói được một chiếc bánh ú rồi. Tuy không được hoàn hảo lắm, nhưng đối với người mới học thì như vậy đã là tốt lắm rồi.

Hạ Kỳ gói mấy chiếc bánh ú theo video nữa thì cái sau đã đẹp hơn cái trước rồi.

Trên chiếc bàn màu xanh có bày mấy chiếc bánh ú. Bánh ú đầy đặn hình tam giác, ở giữa được quấn dây buộc, phần cuối sợi dây còn được buộc thành một nút thắt xinh đẹp. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Miêu Miêu đã học gói bánh trở về. Hạ Kỳ tinh mắt nhìn thấy bóng dáng cô bé thì vội vàng giấu xâu bánh ú đã gói xong xuống dưới gầm bàn.

"Thất cách cách, Thất cách cách, em về rồi đây."

Tiểu Miêu Miêu giơ hai tay định nhào vào lòng Hạ Kỳ.

"Em chạy chậm thôi." Hạ Kỳ bất đắc dĩ dang tay ra đón lấy cơ thể mũm mĩm của cô bé, mắng khẽ: "Lần sau em không được chạy nhanh như vậy đâu nhé, nhỡ ngã thì sao?"

"Hi hi." Tiểu Miêu Miêu thè lưỡi, dí dỏm đáp lại: "Có Thất cách cách ở đây, anh sẽ không để Miêu Miêu ngã đâu."

"Sao em lại chắc chắn là anh sẽ không để em ngã hả?"Tiểu Miêu Miêu chớp đôi mắt đen tuyền, sáng ngời, giọng nói mềm mại tràn ngập sự ngây thơ, hồn nhiên: "Bởi vì anh không nỡ đó!"

"…" Hạ Kỳ á khẩu.

Con bé này đúng là ăn chắc mình rồi.

"Em đó…"

Một lúc lâu sau, Hạ Kỳ thốt ra một câu cảm thán, cậu khẽ véo chóp mũi Tiểu Miêu Miêu. Cảm nhận được cơn đau ở trên đầu mũi, Tiểu Miêu Miêu kêu lên một tiếng, che chiếc mũi nhỏ của mình lại, tức giận lườm Hạ Kỳ.

"Thất cách cách, anh mà còn nhéo mũi em nữa là em sẽ mách mẹ Ngọc, bảo mẹ đánh mông anh đó." Tiểu Miêu Miêu hung dữ giơ nắm tay nhỏ lên.

"Hử?" Hạ Kỳ nổi hứng chọc ghẹo Tiểu Miêu Miêu, cậu nhướng mày: "Vậy thì anh phải đánh cái mông nhỏ của em một trận trước khi mẹ Ngọc đến mới được."

"Ôi…" Tiểu Miêu Miêu giơ tay bảo vệ mông mình theo phản xạ, đôi đồng tử đen tuyền xoay tròn trong mắt mấy vòng, sau đó cười hì hì: "Vừa nãy em chỉ nói giỡn thôi."

Hạ Kỳ gật đầu, nét mặt thản nhiên nói: "Vừa rồi anh cũng chỉ nói giỡn thôi."

Tiểu Miêu Miêu: "…"

Thấy Tiểu Miêu Miêu lại tức giận, Hạ Kỳ cười dỗ dành: "Được rồi, mau qua đây dạy Thất cách cách gói bánh ú đi!"

Vừa nhắc đến bánh ú, Tiểu Miêu Miêu lập tức xua tan đám mây mù trên đỉnh đầu. Cô bé hào hứng bắt đầu dạy Hạ Kỳ gói bánh ú.

Tiểu Miêu Miêu lấy hai chiếc lá gói bánh ú ở trong túi ra: "Em bắt đầu chỉ cho anh nè!"

Tiểu Miêu Miêu chân thành nhìn Hạ Kỳ, còn cậu đương nhiên cũng bày ra bộ dạng học hỏi: "Anh sẽ ngoan ngoãn nghe em chỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook