Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hôm sau, lúc buổi chầu sớm còn chưa bắt đầu, trời vẫn còn chưa sáng, thì An Thuận đã bị Hoàn Nhan Bất Phá hối ra cung đón Âu Dương Tuệ Như.

Đến Phủ Thừa Tướng rồi, An Thuận lại phải đợi thêm khoảng hai khắc nửa Âu Dương Tuệ Như mới thong dong thức dậy, chậm chạp bước ra. Ông vội vàng bước tới, nói rõ ý đồ mình đến.

“Ông về nói lại với Hoàng Thượng, năm ngày sau ta sẽ tiến cung thỉnh an Ngài ấy và Thái Hậu.” Âu Dương Tuệ Như nhớ tới tấm da hươu đã cắt thành hình xong, chỉ còn chờ may lại nên mở miệng từ chối. Nàng muốn vào cung, nhưng cũng không muốn đi vào tay không.

“Cái này….” An Thuận chần chừ, “Hoàng Thượng rất nhớ ngài, nếu ngài không theo nô tài vào cung, nô tài thật không biết phải hồi bẩm sao với Hoàng Thượng nữa!”

Nhớ đến tính tình ngày một cáu kỉnh của Hoàng Thượng sau khi Hoàng Hậu nương nương ra cung, ông lại rụt vai một cái. Nửa tháng nay, sắc mặt Hoàng Thượng ngày một đen thui như sát thần, cuộc sống của bọn họ khổ sở lắm đó!

“Ông cứ nói với Hoàng Thượng là, ta đang bận chuẩn bị lễ vật cho Ngài ấy, bảo Ngài ấy chờ thêm năm ngày nữa đi!” Âu Dương Tuệ Như lại thản nhiên mở miệng, giọng điệu vô cùng tùy ý.

Cách nói tùy ý thế này cũng đủ thấy ngày thường Hoàng Hậu nương nương nương và Hoàng Thượng thân thiết đến mức nào, nếu nói là tương nhu dĩ mạt (*) cũng không phải là nói quá. An Thuận nghĩ, nếu Hoàng Hậu nương nương đã nói vậy, thì mình cũng có cái mà bàn giao lại, nên ủ rũ cáo từ, hồi cung phục mệnh.

(*) Tương nhu dĩ mạt: điển cố trích trong “Nam Hoa Kinh – Trang Tử”.

Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

⇒Càfé: Ở đây (truyện này) chỉ nói về ý đầu thôi, tức là bên nhau lúc hoạn nạn.

Lúc An Thuận hồi cung, cũng vừa đúng lúc bãi triều, thấy Hoàng Thượng kích động sải chân vào điện, đôi mắt chim ưng lùng kiếm thân ảnh của Âu Dương Tuệ Như, ông thở dài, nhắm mắt bước lên bẩm báo: “Hồi bẩm Hoàng Thương, hôm nay Hoàng Hậu nương nương không đến.”

Vẻ hưng phấn và chờ mong trên mặt Hoàn Nhan Bất Phá lập tức biến mất không còn một mảnh, buồn rầu mở miệng: “Sao lại không đến? Nàng bị ốm sao?” Dứt lời, tim hắn lập tức thắt lại, trên mặt đượm vẻ lo âu.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, sức khỏe Hoàng Hậu nương nương rất tốt ạ.” Nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Thượng đã hơi bớt giận một chút, An Thuận tiếp tục nói: “Hoàng Hậu nương nương nói đang chuẩn bị lễ vật cho Hoàng Thượng, năm ngày sau mới xong, lúc đó sẽ tiến cung tặng ngài.”

“Lễ vật gì? Qủy nha đầu này bận rộn gì thế không biết! Người đến là được rồi, còn lễ với chả vật gì nữa!” Hoàn Nhan Bất Phá than thở, giọng điệu hiện vẻ oán giận, nhưng ý cười trong mắt lại không giấu được ai.

An Thuận thấy rõ, chỉ trong dăm ba câu nói, mà Hoàng Thượng đã vui vẻ rõ lên, nên âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Từ lúc gặp được Hoàng Hậu nương nương, tính tình Hoàng Thượng đã tốt hơn rất nhiều, lúc xưa, ai mà dám trái ý ngài ấy như thế, ngài ấy còn không giận tím mặt mới lạ đó!

Hoàn Nhan Bất Phá đang ngẫm nghĩ, tiểu nha đầu này thần thần bí bí như thế, không biết là tặng lễ vật gì cho hắn đây thì bên ngoài vang lên tiếng thông truyền “Thái Tử cầu kiến”.

“Hừ, vừa tỉnh lại đã xin ý chỉ xuất cung. Cả ngày không biết lo thân, chỉ chăm chăm vào cái tên Lưu Văn Thanh ấy, Thái Tử cũng si tình quá nhỉ.” Hoàn Nhan Bất Phá cười nhạt, giọng cười dày đặc châm biếm, liếc mắt nhìn qua An Thuận: “Ngươi đi nói với hắn, Trẫm không muốn nhìn thấy hắn.”

An Thuận lĩnh mệnh, vội vàng ra ngoài đuổi Thái Tử, sau khi trở vào thì thấy Hoàn Nhan Bất Phá mang vẻ mặt khó lường ngắm nghía một bình sứ tinh xảo trên tay.

“An Thuận, lát nữa ngươi đến Dục Khánh Cung truyền chỉ, bảo Thái Tử là năm ngày sau ta cho phép hắn triệu kiến tùy tùng của hắn vào. Truyền chỉ xong, ngươi lại tìm một người khác, bảo tên đó tìm cách đưa bình Hồng hoàn này vào tay Thái Tử.” Hoàn Nhan Bất Phá đưa cái bình cho An Thuận, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng lạnh lùng.

Vừa nghe nói thứ trong chiếc bình này là Hồng hoàn, An Thuận thoáng rùng mình một cái, vội vàng vươn tay, cẩn thận đón lấy, trong lòng cũng thầm phỏng đoán dụng ý lần này của Hoàng Thượng.

Thế nhưng không đợi An Thuận thầm đoán, Hoàn Nhan Bất Phá đã cúi đầu nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lẽo nói: “Năm ngày sau, đợi khi Nha Đầu tiến cung, Trẫm cũng chuẩn bị cho nàng ấy một phần quà lớn. Không phải Giang Ánh Nguyệt muốn thương tổn người Trẫm yêu thương nhất sao? Bây giờ Trẫm chưa thể giết nàng ta, vậy thì chạm một chút vào người nàng ta quan tâm nhất vậy.”

Giọng nói của Đế Vương lạnh lẽo thấu xương, lời nói cũng hiện rõ ác ý, An Thuận âm thầm mặc niệm cho tên tùy tùng năm ngày sau bị Thái Tử gọi vào. Khỏi cần hỏi cũng biết người sắp bị hạ Hồng hoàn là ai, còn ai khác ngoài Lưu Văn Thanh mà Thái Tử ngày đêm mong nhớ nữa.

Chớp mắt đã năm ngày sau, rốt cuộc Âu Dương Tuệ Như cũng đã hoàn thành, kích động mang theo cái áo chẽn rất ra hình ra dạng tiến cung, mới vừa vào trong điện, chưa kịp đặt cái hộp gấm xuống, đã bị Hoàn Nhan Bất Phá hung hăng kéo vào trong lòng, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng bắt đầu gặm cắn.

“Qủy nha đầu, đi nhiều ngày như vậy mới chịu về đây! Nàng không nhớ Trẫm sao?!” Buông người đang thở hổn hển trong lòng ra, Hoàn Nhan Bất Phá khàn giọng hỏi.

“Nhớ! Nhớ muốn chết luôn đó!” Âu Dương Tuệ Như ôm cổ hắn, vừa thì thầm khe khẽ, vừa chủ động dâng bờ môi anh đào lên, nở nụ cười câu hồn nhiếp phách.

Lại một nụ hôn ướt át nóng bỏng nữa, Hoàn Nhan Bất Phá vốn định khởi binh vấn tội nhưng lại bị lửa tình hỏa thiêu, thế nên cũng lập tức quên luôn ý định ban đầu, say mê chìm đắm trong sự nhiệt tình không gì sánh kịp của Tiểu Nha Đầu của hắn.

Vừa kết thúc nụ hôn, hắn lại dùng bờ môi của mình lưu luyến vuốt ve bờ môi của Tiểu Nha Đầu, thấp giọng cảm thán: “Ừm, nụ hôn trong khoảng không (hôn gió) hôm trước tuy rất đặc biệt, làm Trẫm rất cảm động, thế nhưng, hương vị lại không thể nào sánh được với việc hôn thật, hôn trực tiếp lên môi của nàng thế này.”

Dứt lời, hắn vùi đầu vào cổ Nha Đầu, hơi thở nóng ẩm và vật cứng rắn nào đó cứ liên tục đâm vào Âu Dương Tuệ Như, khiến nàng không sao thở nổi.

Trong tẩm điện tràn ngập không khí hân hoan, khiến gương mặt lạnh lùng của đám cung nhân đang canh giữ bên ngoài tẩm điện đều nhu hòa trở lại, đồng loạt nghĩ thầm: Nếu Hoàng Hậu nương nương chịu tiến cung sớm thì tốt rồi, như vậy thì lúc nào không khí trong điện Càn Thanh này cũng sẽ vui vẻ hòa thuận, lòng người cũng sẽ ấm áp hơn biết bao nhiêu.

Hai người ôm ấp quấn quýt một lúc (**), đến khi Hoàn Nhan Bất Phá đè Âu Dương Tuệ Như trên long sàng, còn chưa kịp cởi hết quần áo của nàng , Âu Dương Tuệ Như mới nhớ đến mục đích chính của ngày hôm nay, vội vàng níu bàn tay đang tác quai tác quái trên người mình lại, nũng nịu oán trách: “Dừng lại đã, thử lễ vật ta mang đến cho chàng trước đi.”

(**) Nguyên văn: Nhĩ Tấn Tư Ma: vành tai và tóc mai cọ vào nhau. Hình dung tình cảnh ở chung thân mật.

“Làm chuyện chính sự quan trọng hơn.” Giọng Hoàn Nhan Bất Phá khàn khàn, bàn tay trượt vào trong vạt áo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vùng căng tròn trước ngực.

“Ôi! Qủy háo sắc!” Thân thể bị hắn vuốt ve đến tê dại, khát vọng trong lòng cũng trào dâng, Âu Dương Tuệ Như hờn dỗi, lập tức buông lỏng tay chân, tích cực phối hợp với hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, quần áo trên người cả hai còn chưa kịp cởi hết, chỉ vén vạt áo, cởi khuy ra đã nhập cuộc rồi. (Càfé: Ta luôn có cảm giác chỗ này bị mất một đoạn, nhưng tìm không thấy, đành chịu vậy)

Có người nói: Nếu một người đan ông sau khi kết thúc ân ái vẫn chăm chú nghe lời ngươi nói như cũ, chứng tỏ hắn thật lòng yêu ngươi. (Càfé: Ta chính thức khuyến cáo là không được tin vào câu này. Vì sau cái màn đó, thực tế đàn ông nó nghe lời lắm, nói gì cũng nghe, xin gì cũng cho hết đó, hahaha ~~~)

Hoàn Nhan Bất Phá yêu nàng, điểm này là không thể nghi ngờ! Âu Dương Tuệ Như nghĩ như vậy, nhưng lại cố gắng áp chế xuống, cũng bất tri bất giác mơ tưởng về cuộc sống tương lai của hai người.

Nàng nhíu mày, cảm thấy mình đang suy nghĩ quá xa, nên xoay người ngồi dậy, cầm chiếc hộp gấm đưa cho Hoàn Nhan Bất Phá, muốn dời đi sự chú ý của mình.

“Đây là quà của Trẫm sao?” Hoàn Nhan Bất Phá cũng ngồi thẳng dậy, vừa mở hộp gấm, vừa hỏi với giọng vô cùng chờ mong.

“Ừm, chàng xem đi.” Âu Dương Tuệ Như đợi hắn lấy cái áo chẽn ra xong, lập tức kéo hắn ngồi dậy, thúc giục hắn mặc thử.

“A, Trẫm còn tưởng nàng quên rồi chứ.” Hoàn Nhan Bất Phá nhìn chiếc áo chẽn da hươu, ánh mắt hiện vẻ vui sướng, giọng nói nồng đậm hoài niệm.

Dứt lời, hắn lập tức mặc thử, rồi vuốt vuốt, kéo kéo, vẻ mặt yêu thích không muốn buông tay.

Rất vừa người. Âu Dương Tuệ Như đi vòng quanh hắn hai vòng, cằm nâng cao lên, ánh mắt ngập vẻ tự đắc. Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, Hoàn Nhan Bất Phá bật cười, nâng tay véo nhẹ cái mũi của nàng, nhưng không ngờ, vừa mới nâng tay lên, bỗng dưng chiếc áo “tẹt….” một tiếng, dưới nách rách thành một lỗ lớn.

Âu Dương Tuệ Như lập tức hóa đá, nhìn chằm chằm vào chỗ rách kia, gương mặt lộ vẻ đau đớn.

Hoàn Nhan Bất Phá cúi đầu kiểm tra chỗ rách, bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn, cười sảng khoái vô cùng, sau đó kéo Tiểu Nha Đầu đang vô cùng bi thương vào lòng, dịu dàng trấn an: “Được rồi, đừng buồn nữa, đây là lần đầu tiên nàng động đến kim chỉ đúng không? Có thể làm được thế này là tốt lắm rồi. Đừng nói là chỉ rách thế này, cho dù có rách thành từng mảnh nhỏ, Trẫm cũng vô cùng yêu thích, tuyệt đối không ghét bỏ đâu!”

Âu Dương Tuệ Như nghe vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi, hung tợn phản bác: “Sao mà rách thành từng mảnh nhỏ được chứ? Chàng nói bậy quá đi! Cởi ra, để ta khâu nó lại.”

Thấy Nha Đầu nổi giận, Hoàn Nhan Bất Phá cũng nghiêm túc lại, nhưng ý cười trong mắt lại càng đậm hơn, vội vàng cởi ra, trả lại cho Tiểu Nha Đầu đang giận phun lửa. Lại không ngờ, động tác cởi áo quá lớn, lại nghe thêm một tiếng “tẹt….” nữa, chiếc áo như bị nguyền rủa, chỉ trong nửa khắc đã tan tành, trở về đúng như nguyên trạng.

Nhìn chằm chằm mấy mảnh da hươu đang nằm dưới đất, Âu Dương Tuệ Như nhìn mà cứng họng, giống như bị sét đánh trúng, vội vàng lấy tay che mắt lại, không đành lòng nhìn nữa.

Hoàn Nhan Bất Phá cũng không nhịn được nữa, lập tức ngửa đầu cười ha hả lên, vừa cười vừa kéo nha đầu vào lòng, vuốt lưng an ủi, rồi nắm lấy bàn tay ỉu xìu của nàng, liên tục hôn lên. Ở cùng với Tiểu Nha Đầu, hắn luôn có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc từ những điều vô cùng bình dị.

Sau khi hoàn hồn, Âu Dương Tuệ Như lập tức rúc người vào ngực Hoàn Nhan Bất Phá, mặt vùi vào cổ hắn, sống chết không chịu ngẩng lên, thầm than: Thật mất mặt!

Hành động đáng yêu của nàng lại khiến Hoàn Nhan Bất Phá cười to một lần nữa, cười ngả cười nghiêng.

Nghe tiếng cười vui sướng từ trong điện truyền ra, An Thuận chần chừ một chút, rốt cục cũng cắn răng hô lớn: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, trò hay trong Dục Khánh cung đã bắt đầu diễn rồi ạ.”

“Sao?” Hoàn Nhan Bất Phá ngừng cười, cúi đầu khẽ nói bên tai Âu Dương Tuệ Như đang đỏ bừng xấu hổ, “Nha Đầu, sửa sang một chút, Trẫm dẫn nàng đến Dục Khánh cung xem trò hay.”

Trong giọng của Hoàn Nhan Bất phá chứa bảy phần lạnh lùng và ba phần hứng thú, lập tức khiến Âu Dương Tuệ Như cảm thấy hiếu kỳ. Nàng đỏ mặt, rời khỏi vòng ôm của Hoàn Nhan Bất Phá, vội vàng mặc quần áo vào.

Mặc quần áo xong, trước khi bước theo Hoàn Nhan Bất Phá ra ngoài điện, nàng cúi xuống nhìn bốn mảnh da hươu dưới đất, do dự một chút, rồi cúi xuống nhặt bọn chúng lên, để lại vào hộp gấm.

Chỉ là đường may không chắc thôi, không có chuyện gì lớn, mang về, may kỹ lại lần nữa…..nó sẽ giống như ban đầu thôi, vẫn sẽ là một cái áo chẽn hoàn mỹ! Nàng lừa mình dối người thầm nghĩ.

Đem hành vi mờ ám và biểu tình giận dỗi của Tiểu Nha Đầu thu vào mắt, Hoàn Nhan Bất Phá bước vội hai bước, cúi đầu che giấu gương mặt vặn vẹo của mình. Hết cách, ai bảo Nha Đầu của hắn đáng yêu như vậy chứ, hắn nén cười khổ cực lắm chứ bộ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Avatar
Quang Huy22:04 14/04/2017
Lạc hậu giờ mới xem xuyên không ,xem một lượt thấy nhiều truyện ngắn trang 456 (lượt xem +full ) hay hơn truyện top trang 123 .Xuyên không giống cổ tích nhẹ nhàng dễ xem hơn ngôn tình .Gìa rồi thấy ngôn tình hiện đại điêu quá #3
Avatar
giangphan15:10 02/10/2015
hay quá àk ^^ ------------------------------
Avatar
hoathuytien18:08 28/08/2015
Truyen hay!!!!!! De thuong
Avatar
linhpham23:06 12/06/2015
Khu ban that khong thuan khiet nha. Thai tu la cong! Khi nao thi GAN bi ADTN xu hoan toan day!
Avatar
tuyết vô song17:05 16/05/2015
truyện rất hay đó. muốn anh phá bá đạo tí nữa. mà không biết thái tử là thụ hay công nhỉ

BÌNH LUẬN FACEBOOK