Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 45: Gặp mỹ nam Dạ Vũ.

Cỏ Cỏ

22/11/2015

Một câu nói này như sét đánh bên tai Chiêu Tư Dung, nàng ta vừa kinh ngạc lại vừa ẩn ẩn căm phẫn, bàn tay giấu trong cánh tay áo rộng nắm chặt hồi lâu rồi buông lỏng.

-Kiều quận chúa, nàng nói phải lắm, bổn quận chúa cần chi phải chấp nhất mấy loại hạ phầm như kia. Tô thượng cung, không phải thượng cung nói muốn nghe ta gảy đàn. Mà khoan, Trương tiểu thư đây không biết cầm nghệ thế nào?

-tiểu nữ còn chưa từng sờ qua dây đàn.

Hải đường thẳng lưng, ngẩng cao đầu, thật thà ngay thẳng khai báo .Đôi mắt nàng mở tròn xoe ,tựa như một viên đá lâu năm ẩn mình trong làn nước suối nhè nhè lưu động.

-vậy chứ nàng tinh thông thứ nào? Liền thể hiện cho mọi người được mở rộng tầm mắt.

Chiêu Tư Dung dường như không muốn buông tha cho Hải Đường dễ dàng, xem ra nàng ta bắt được con nai vàng ngơ ngác lại còn mới toe nên quyết định bày trò tiêu khiển.

Hải đường vẫn cười thoải mái, lời thốt ra khỏi miệng càng nhẹ tênh, dễ dàng không chút cố kị, không hề chịu ảnh hưởng chút sức ép nào.

-cầm ,kỳ ,thi, họa tiểu nữ đều cô phụ lão sư, không dám mang ra làm mất nhã hứng các tiểu thư.

Một nàng khác phụ họa xen vào.

-Trương tiểu thư đây là chê chúng ta không đủ trình thưởng thức tài nghệ sao?

-tiểu nữ thủa bé không hiểu chuyện, thường hay trốn ra ngoài chơi cùng đám chăn cừu.

Hải đường ngửa mặt lên trời cười càng tít mắt, tiếp tục sự nghiệp tự bôi xấu bản thân, mà thật ra đó đều là đúng cả. Có điều ,thẳng thắn không chút che dấu nói với cái biểu tình vô tư như vậy nên khiến cả đám nữ nhân quyền thế vốn bắt buộc phải học từ nhỏ đều trợn mắt kinh ngạc cùng khinh thường.

Nàng là nữ nhân hiện đại, thời buổi đó còn được mấy ai theo học cái môn nghệ thuật cao siêu thâm thúy ấy. Cho nên việc nói ra một cách tùy tiện mà xem thường khiến đám nữ nhân cổ đại được ăn học đến nơi đến chốn đều tự động trong đầu hạ thấp nhân phẩm cấp bậc Hải Đường xuống .

Nhưng Chiêu Tư Dung kia nhìn nhìn Hải Đường cảm thấy càng gai mắt ,không chịu nổi cái thái độ ung dung bất cần đó. Rõ ràng Chiêu quận chúa thân phận tôn kính, dung mạo kinh diễm là thế mà Hải đường lại đối đáp câu lệ khách xáo ,ngang hàng như thế làm nàng ta cực kỳ khó chịu.

Chiêu quận chúa là muốn nhìn thấy sự tự ti mặc cảm vì bản thân xấu xí ,vô dụng, thấp kém của Hải Đường khi đứng bên cạnh nàng ta. Thế nhưng Hải Đường lại hết lần này đến lần khác đều trưng ra cái biểu hiện cứ như là hạ thấp địa vị Chiêu quận chúa xuống cùng bậc.

Kiều quận chúa cũng tinh mắt để ý, Trương tiểu thư này tuy nói năng lễ phép nhún nhường nhã nhặn, nhưng cử chỉ hành vi là tùy tiện buông lỏng, như thể không chịu chút xíu áp lực nào từ phía các nàng.

Ánh mắt Hải Đường mở to tròn, dường như rất hứng thú đối với câu chuyện, khi nhìn người nói đều là trực diện và thẳng thắn, khiến người khác đâm ra lung túng vì khó hiểu. Sao có thể có cái thái độ không e dè sợ sệt lại nói năng khuôn xáo, cứ như các nàng cũng chỉ đơn thuần giống như đám lão bá thành thường dân buôn chuyện tám phét lúc nhàn dỗi.

-được rồi, tiểu nữ sẽ không quấy rầy các tiểu thư nữa, xin phép cáo từ.

Hải đường lại nhã nhặn nhún nhường thi lễ một cái rồi xoay thân bỏ đi luôn,Mặc Vân cũng rất nhanh nhẹn đoan chính bám theo ngay. Hai người đi trước đi sau một đoạn rồi Hải Đường bước chậm lại sóng ngang hàng cùng Mặc Vân, đôi mắt khẽ liếc cảm thấy nếu đặt nàng ta đứng cùng chỗ với đám nữ nhân kia xem không hề thua kém chút nào.

Trời chiều đã tắt nắng,Hải đường duỗi chân ngồi trên lang can, lưng ngửa ra sau tựa vào cây cột cái ,ngay bên cạnh là cây tử đinh hương, từng chùm hoa mọc đâm lên có màu tím nhàn nhạt cùng hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Nàng vươn một tay ra, cầm lấy chén quân nhỏ xíu chứa nước trà Tuyết Shan thơm đậm đà, nhấp một ngụm nhỏ, lại nhón lấy miếng mứt tết làm từ hạt sen.

Phía sau tiền viện là khoảng sân nhỏ,dãy hành lang nối đông viện và tây viện với nhau có nữ nhân thoải mái ngồi đó một cách tùy ý. Gia nhân làm việc đi ngang qua cũng liếc ngang một cái rồi nhỏ tai nhau buôn chuyện. Chuyện là, làm sao một nữ nhân trong đám hậu viện hoa hòe hoa sói của vương gia lại dám ngang nhiên ngồi nhởn nhơ ở khu vực bị cấm này.

Dù có tò mò nghị luận thế nào thì đó cũng không phải bổn phận của bọn họ, đám lính tuần đứng ngay đó còn chẳng ho he chút nào thì dĩ nhiên nàng là được phép rồi.

-Mặc Vân, bọn họ ai cũng xinh đẹp tài giỏi, không hiểu dựa vào tiêu chí gì nàng cho rằng ta thắng cuộc…

Nàng đây không khéo đến cái vòng gửi xe cũng chẳng lọt vào được.

-Hải Đường cô nương, nếu như đây là cuộc thi dành danh hiệu hoa khôi toàn thành, thì nàng đúng là không có cửa đặt chân…

Mặt Hải Đường hơi xụ một chút, mặc dù biết rõ mình luận về tài cán dung mạo đều chẳng bằng ai thế nhưng từ chính miệng Mặc Vân thừa nhận ,vẫn có chút khó chịu.

-nhưng mà vì đây là lễ tuyển phi …cho nên…mọi chuyện…quyền quyết định đương nhiên thuộc về Minh Đạo vương.

Hải Đường kinh nghi, buột miệng vấn.

-lạ nhỉ, không phải Cảnh Đế sao?

-Cảnh Đế…hắn ta muốn làm gì tùy ý…có điều chỉ cần ý chủ nhân không muốn thì Cảnh Đế cũng phải nhường ba phần.

Nghĩa là sao chứ? Ý là tên Hồng Y này cho hoàng đế chút thể diện hay nói đúng hơn là chẳng thèm để tâm tới quyền hành của hoàng đế. Bởi vì từ trước tới giờ hắn ta chỉ tùy hứng làm theo ý thích? Mà căn bản hắn không có nhiều tính toán lên cũng lười để ý?

Thế này không phải rất khó hiểu sao? Nếu không muốn lấy thì chẳng phải nói đại một câu từ chối liền được thỏa nguyện, còn ngược lại, bọn thuộc hạ lại có bản lĩnh lay chuyển tâm ý tên Hồng y đó? Hơn nữa, chỉ là tìm thê cho vương gia chứ có phải lễ chọn hoàng hậu đâu? Làm gì mà lại tranh đấu ác liệt vậy chi?

-nhưng vì sao cái tên Vô Danh này chỉ là vương gia lại thu hút số lượng mỹ nhân tới tham gia động đảo tới vậy?

- người được chọn làm vương phi sẽ được Cảnh Đế sắc phong là Dương Lộ công chúa, gia thế cũng nâng lên một bậc nếu là hàng tam phẩm nên nhị phẩm, nhị phẩm lên nhất phẩm, còn nếu đã là nhất phẩm sẽ phong vương, cấp đất. Lễ hậu như thế, có ai không muốn a?

-Vô Danh lại được lão hoàng huynh yêu thương vậy sao?

-yêu thương? Gia đình hoàng tộc thì được mấy cân lượng tình cảm? Hắn ta…là đang cố tạo ra điểm yếu cho chủ nhân…

-tìm điểm yếu? Vì sao phải vẽ đường vòng vất vả cho bản thân? Hắn chỉ cần tạo một màn kịch mưu phản…

Dựng một vở tuồng hạ sát Cảnh Đế là có thể danh chính ngôn thuận mà lăng trì tên Hồng Y rồi.

Vừa nghĩ đến đây Hải Đường đột nhiên rùng mình kinh hãi, sao mà nàng lại có thể nảy sinh ra ý nghĩ này được.

Nếu như…không thể gặp lại đối phương thì nàng sẽ ra sao? Tương lai sẽ thế nào? Sau này sẽ sống mà không có người đó kề bên? Đời người vẫn như thế tốt đẹp?

Cũng có thể nàng sẽ quen một ai đó,và sống những tháng ngày bình bình đạm đạm đến già…cũng có thể nàng sẽ chẳng thể nào quen được một ai và sống cô độc lặng lẽ đến hết đời.

-Mặc Vân…nàng nói thánh nữ và Vô Danh là ái nhân của nhau…và vì ta giống nàng ấy nên các ngươi mới ủng hộ việc ta trở thành vương phi…nhưng ta cảm thấy Vô Danh dường như chưa từng xem ta là thánh nữ… hoặc nói đúng hơn…xem ta như một người xa lạ không quen biết…vì sao lại thế?

Mặc Vân lắc nhẹ đầu từ chối đáp lời, đôi mắt nhìn nàng lại tràn ngập dịu dàng yêu thương, vẫn không phải là chân chính nhìn Hải Đường.

Vị thánh y thánh đó… là người thế nào lại được bao người trân trọng?

-Mặc Vân…nàng làm sao lại đi theo thanh y thánh?

-…lúc còn nhỏ ta bị chính phụ mẫu bán vào thanh lâu…vì gia cảnh rất nghèo hơn nữa lại là nhi tử lớn nên ta cam chịu…lúc đó ta mới 10 tuổi nên chỉ phải làm những việc lặt vặt, nhưng 4 năm sau…họ bắt ta phải tiếp khách cho nên ta nhiều lần tìm cách bỏ trốn tiếc thay lần nào cũng bị bắt trở về và đánh đập đe dọa…cuối cùng ,ta giết vị khách nhân đầu tiên của mình…sau đó treo cổ tự tử…

Giọng của nàng ấy rất nhẹ, bình thản như kể một câu chuyện thường ngày của ai đó xa lạ.

-Mặc vân …

Nàng ấy quay lại khẽ cười.

-nhưng tất nhiên là ta không chết, Mặc Phong cứu ta sau đó thì gặp thánh nữ …Người không những mua lại thanh lâu biến nó thành phường thêu thùa còn chuộc thân cho các cô nương ở đó rồi dậy nghề cho họ, cho họ một công việc ,một cuộc đời mới được làm lại…Đối với riêng bản thân ,ta vô cùng biết ơn người…Thánh nữ giống như mặt trăng ,chỉ lối con đường phủ bóng tối và soi tỏ tương lai phủ sương mờ của ta…

Hải Đường im lặng không biết phải nói gì ,luôn cảm thấy…Mặc Vân, Huyết Hoa và cả Mặc Phong…bọn họ đối với thanh y thánh không phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ thuộc hạ - chủ nhân. Hơn mức đó…giống như là lo nghĩ về một người thân thiết cực kỳ quan trọng…

Mặc Vân nhìn Hải Đường hồi lâu rồi mỉm cười ôn nhã quay đi.

Trời chiều dần tắt nắng, cửa hậu rộng mở, liền thấy hai nam nhân dẫn đầu, một người là tên Tử Kỳ, người còn lại thân thể cao gầy thon dài, y phục tuyền đen từ đầu tới chân ,khí thế lạnh lẽo nhàn nhạt lan tỏa như một cơn gió đông kèm tuyết giá vờn tới, tạo ra cảm giác âm trầm thâm hiểm .

Nắng hoàng hôn hắt lên chất lụa đen quý hiếm phản lại sắc vàng trắng, như thể y phát ra vòng hào quang hư ảo, làm tăng thêm một phần mị hoặc.

Y bước tới một khoảng cách nhất định thì dừng lại, Tử Kỳ bước tới bên Mặc Vân, gật nhẹ coi như chào rồi quan tâm hỏi thăm Hải đường.

-Hải đường cô nương thấy vương phủ thế nào?

-rất đẹp,trang nhã mà vẫn quyền uy…

Nàng cười cười thân thiện rồi bổ sung thêm.

-…đám mỹ nữ nơi hậu viện…rất thú vị…không khí nơi này…rất thoải mái nha.

Tử kỳ nhìn nàng cố nhếch mép cười đáp lễ, thầm nghĩ cái đám như chim sâu đó mà thú vị cái gì, là vô vị ,cùng cái đám như thế qua lại mà không khí không thấy nhàm chán hoặc bực bội sao?

-Hải đường cô nương thích nơi này thì tốt quá…ta chỉ sợ có gì tiếp đãi không chu toàn…

-không đâu, còn phải làm phiền huynh chiếu cố…

-này không thành vấn đề, có gì cô nương cứ sai bảo, nếu không còn gì nữa ta đi làm việc của mình.

Tử Kỳ đi rồi, nam nhân kia trước sau chưa từng dời ánh mắt khỏi người Hải Đường,thu hồi lại vẻ sửng sốt kinh ngạc trên gương mặt, bấy giờ mới chầm chậm lại gần ,nhoẻn miệng khẽ cười với Mặc Vân.

-Vân tỷ,đã lâu không gặp!

Mặc Vân dịu dàng cười đáp lại,khóe môi hồng cong cong tinh tế lại có chút giảo hoạt, ánh mắt cũng thập phần nhu hòa song vẫn có tia đùa giỡn.

-ừ Dạ Vũ,đã lâu không gặp! Rất nhớ chủ công sao?

Bạc môi mỏng của Dạ Vũ càng nhếch lên một độ cong hoàn hảo,ánh mắt một mí híp lại,cong thành vầng trăng non, khuôn mặt càng vì biểu lộ như thế mà tỏa ra luồng mị hoặc hấp dẫn triệt để người khác.

Nhưng hắn không đáp lời Mặc Vân, lại quay sang nhìn chăm chú Hải Đường thêm một hồi nữa ,Mặc Vân cũng yên lặng đứng bên chờ đợi hắn tự ý mở miệng hỏi.

-chính là nữ nhân đã cứu chủ công đây sao?

Mặc vân gật nhẹ,giới thiệu.

-Hải Đường cô nương, vị mỹ nam tử này tên Dạ Vũ, là thuộc hạ thân tín của chủ công, thường ngày làm việc ở chỗ khác, lâu rồi mới chịu trở về…

Hải đường không gác chân lên thành lan can nữa, thả chân xuống cứng gắc lại như tượng gỗ, lưng càng thẳng lại nhưng vẫn hơi dựa vào cột chống, ánh mắt nàng hiếu kỳ nhìn nhìn Dạ Vũ .

Nam nhân này tóc đen như mực cột gọn lại bằng ngọc quan trắng muốt lộ ra khuôn mặt tinh xảo mà sắc bén ,hàng mi dài như mái hiên cụp xuống che dấu bới ánh mắt sâu thẳm thâm thúy đầy toan tính,bạc môi mỏng khẽ nhếch một bên biểu lộ ý cười sâu xa.

Vẻ đẹp hoa mỹ mà tà mị, y chỉ đứng đó lặng lẽ như cái bóng họa lên dung mạo ,lại như thế tràn đầy khí chất cường giả, uy vũ và áp bức như cửu vĩ hồ ly chuyển thế ,phận làm thường dân thường thì không có mấy sức lực chống cự lại nổi.



-ừm,ta đi xem phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối thế nào,hai người từ từ nói chuyện.

Mặc Vân nhẹ nhàng bỏ lại câu nói trước khi đi ,tự cho mình là kỳ đà cản mũi mà rút lui về hậu trường làm Hải đường trợn mắt không hiểu. Nàng và cái nam nhân dung mạo như yêu nghiệt này thì có cái gì mà phải thảo luận riêng tư đâu?

Dạ Vũ đột nhiên lại áp sát gần hơn rồi nở nụ cười ,nụ cười nửa miệng tựa như nhìn thấy món đồ chơi thú vị, lại tựa như muốn quyến rũ món đồ chơi đó. Hải đường căng thẳng toàn thân vô thức lùi lưng lại ra sau, gương mặt vẫn cố tỏ ra như không vấn đề.

Nụ cười của y lực sát thương thật mạnh a,nhưng nàng cười như khóc, khóe miệng nhúc nhích, thầm mắng “tên Hồng y đó, rốt cuộc kiếp trước tạo ra bao nhiêu phước đức, thế quái nào lại có một đám mỹ nhân như họa thủy kề cận ,thảo nào không buồn để mắt tới đám mỹ nữ nơi hậu viện.”

Nàng hướng ánh mắt ra sau hắn, Mặc Phong đi đón Hồng y, sao vẫn chưa về? Hải Đường nhíu nhíu mày, cố gắng nói bình tĩnh.

-ừm…huynh có gì cần nói với ta sao?

Dạ Vũ bước tới càng gần hơn, cái mũi hít hít hương thơm thanh lãnh quen thuộc ùa về trong tâm trí khiến y thoảng ngẩn ngơ. Đúng, chính là mùi thân thuộc này, nhớ trước kia y không thể ngủ được vì thường xuyên gặp ác mộng cùng cảm giác bất an và lo sợ hiểm nguy rình rập, nếu như không phải có thánh nữ bên cạnh không ngừng an ủi động viên, thì hắn chắc chắn đã sớm hóa điên hóa dại.

-này…chúng ta có quen nhau không?

Hải Đường mơ hồ cảm thấy người thanh niên xa lạ này lại có chút thân quen khó hiểu.

-đúng rồi!

-thật sao? …Ta không nhớ ?

Mặc dù câu trả lời xác nhận nhưng nàng vẫn bán tin bán nghi,vì trong trí nhớ dường như chưa từng tiếp xúc qua.

-chính xác...không sai đâu.

Dạ Vũ vừa nhẹ giọng nói vừa vô thức hơi cúi sát thêm làm Hải Đường phát hoảng. Không phải người thời cổ đại rất để ý câu nam nữ thọ thọ bất tương thân sao?

-này…ngươi không thấy mình rất vô lễ hay sao?

-vô lễ?

Y nhướn mày ngài thanh thoát như vẽ, không chút để ý tiếp tục sự nghiệp hít ngửi của bản thân.Hương thơm này y hảo tưởng niệm, tựa như được uống một viên tiên đan, khiến cho nội tâm bình lặng an ổn rồi nhè nhẹ trìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị hiếm hoi.

Ánh mắt Dạ Vũ rất mềm mại, gương mặt cũng vô cùng nhu hòa hiền lành, cứ như thể một người nào đó chưa từng trải qua sóng gió, thăng trầm .Một lát y sau gật gù hài lòng rồi chậm chãi nhả lời.

-Hải Đường cô nương, nàng là khách quý, tại hạ nào dám vô lễ.

Hải Đường trừng mắt, tên bá đạo ngông cuồng đó, miệng nói một đằng thân làm một nẻo.Y lại áp sát gần hơn, hơi hạ thắt lưng để mắt đối mắt với nàng. Hai tay chống lên thành lan can kề ngay cạnh tay nàng, thân hình thon dài cao lớn bao vây lấy cơ thể bé nhỏ, gương mặt đẹp như yêu nghiệt biến hình dụ hoặc phàm nhân phạm tội.

-tại hạ một chút cũng không dám bất kính nàng, nàng nói đi, tại hạ bất kính chỗ nào chứ?

Giọng nói từ tốn, trầm khàn lại mỏng manh,như ngọn gió sắc bén dễ dàng cắt đứt ngọn cỏ đáng thương. Giống như con thú hoang ngày qua ngày độc lai độc vãng truy tìm tổ ẩm đáng thương mơ hồ trong ký ức xa xăm.

Hải Đường mím mím môi nhỏ, mắt gắt gao nhìn ánh sáng tà mị trong khóe mắt câu hồn của y, hít nhẹ một hơi dài rồi cười cười.

-Dạ Vũ, dù gì ta cũng là chủ mẫu tương lai của ngươi, đừng để ta nói cho Vô Danh biết ngươi tính vô lễ ta.

“Dạ Vũ”

Dạ vũ vừa nghe xong khuôn mặt tinh tế lại ngẩn ngơ một chút như thể lạc vào vùng không gian nào đó nhưng giây sau liền trầm xuống thành màu xám tro, mắt phượng như phủ một màn sương dày. Y cúi đầu xuống, Hải Đường lại vô thức lùi cổ mình ra sau, cuối cùng suýt ngã. Trên hai bả vai nàng đặt một bàn tay nam nhân giữ chặt cơ thể lại không cho đổ tiếp.

Dạ Vũ giật hai tay kéo Hải Đường thẳng lưng lại,khuôn mặt đã khôi phục dáng vẻ bình ổn, ánh mắt sâu thẳm có tia sáng lay động như ngọn đèn trong đêm đông mê hoặc người lạc đường. Chất giọng nhẹ tênh, có phần hờ hững mà sắc lạnh phát ra lại khiến người khác cảm thấy y vô cùng tịch mịch.

-Hải Đường cô nương yên tâm, tại hạ tuyệt đối, tuyệt đối không thể đắc tội nàng…

Dứt lời y rời tay khỏi vai nàng, đứng lùi lại, nhìn khuôn mặt Hải Đường thêm một lúc lâu nữa mới ôn hòa mở miệng tiếp.

-ban nãy nàng nói chuyện trở thành chủ mẫu tương lai của tại hạ là sao?

Hải đường nghĩ nói ra chắc không có vấn đề gì bởi dù sao bọn họ cũng sẽ tổ chức một buổi họp mặt thảo luận vấn đề này thôi, hơn nữa xem ra mối quan hệ với Mặc Vân không tệ.

-Mặc Vân nói, sẽ để ta trở thành vương phi hữu danh vô thực của Minh Đạo vương…

-hữu danh vô thực?

Dạ vũ nhíu nhíu mày rồi cảm thấy tức cười mà bật thành tiếng.

-tại sao nàng lại nghĩ như thế?

-không phải vương gia của các ngươi không xem trọng hôn sự này,lấy ai cũng được…?

-đúng là có chuyện đó…mà khoan,chuyện này Mặc Phong biết chứ?

Hải Đường gật nhẹ xác nhận.

-lạ nhỉ? Không phản đối à?

Hải đường lắc đầu.

-huynh ấy nói…Vô Danh sẽ đồng ý chuyện này.

Dạ Vũ lặng người vừa quan sát Hải Đường vừa trầm ngâm ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới phán.

-nàng định ngồi đây chờ chủ nhân của ta sao? Không cần phải thế, Mặc Phong đi đón chủ nhân nên để hai người đó ăn chung với nhau. Chúng ta đi ăn tối trước ,ta nhìn thấy nàng liền cảm thấy đói bụng, đi ăn đi, đi đi nào. Lâu rồi mới lại được thưởng thức tay nghề nấu nướng Vân tỷ.

Dạ vũ miệng vừa liến thoắng nói tay cũng chủ động kéo nàng xuống đất rồi đẩy nàng bước đi.

-khoan, từ từ đã. Này, ta không muốn ăn với ngươi, ta đợi ăn cùng Mặc Phong và Vô Danh.

-ấy, nàng không nên phá đám chuyện tốt, nàng nhìn mỹ nam tử như ta bồi bên cạnh ăn không phải sẽ ngon miệng hơn sao?

- ai cần ? Tránh ra, đừng có động vào ta.Không cần đẩy.

Chương 46: Ký ức bị lãng quên.

Khu điện thờ được bao bọc bởi lớp tường cao có mái che, chỉ có hai lính ngự lâm đứng gác theo ca hai bên cửa lớn, đi vào trong thêm một vòng cây gỗ lâu năm, cây bụi xen kẽ, hiện giờ đang đầu xuân, những chùm hoa đỗ quyên đủ chủng loại đã chúm chím nụ xinh.

Phân ra hai khu chính một bên là nhà Thái Miếu một bên là nhà Thái Xã, nằm trên một diện tích rộng lớn phía nam hoàng cung, nơi này canh giữ cũng không tính sâm nghiêm, dù sao một năm mới mở cửa cúng tế được một bàn tay, lúc đó lính ngự lâm sẽ được điều tới, còn thường ngày thì luôn đóng cửa, chẳng có mấy ai lui tới trừ những cung nhân có bổn phận quét dọn.

Bất quá gần đó chính là cơ quan cấm vệ nên cũng chưa từng để xảy ra bất cứ vấn đề gì, chỉ là dạo này đặc biệt có một khách nhân thường xuyên ghé thăm, hơn nữa còn ở lại khá lâu, lâu tới mức khi mặt trời đã ngả về tây có người lặng lẽ tới từ tốn đánh thức mới uể oải trở về.

Ai cũng chẳng dám tới làm phiền, chỉ có một đám ám vệ của Cảnh Đế lén lút theo dõi xa xa trên các nóc nhà nhất cử nhất động của nhân hồng y kia.

Nằm khuất giữa hai điện thờ cúng là khu nhà ở của cung nhân cao tuổi, hậu viện phía sau có một diện tích mặt nước tuyệt đẹp tên gọi Thái Dương hồ, chính giữa trồng một gốc đại thụ lâu năm tên là Thanh Thiên Mộc,dưới nước lại thả Lân Lam Ngư, xa xa có một tòa biệt viện cổ kính màu đen tọa trấn.

Tòa nhà này chỉ có một tầng lầu,từ xa nhìn lại trông không có gì là đẹp mắt, âm âm u u như xua đuổi người ta ,phảng phất như được phủ lớp màn thời gian khiến nét tịch mịch không cách gì che dấu nổi.

Khắp các cột chống to cỡ một người ôm không hết, xà đỡ, xà ngang đều là chạm trổ hình thần thú lưỡng kỳ tranh minh nguyệt, nét khắc sống động mà uy vũ thể hiện rõ tay nghề vượt bậc của thợ thủ công. Cửa sổ, lan can, cửa chính, hoa văn họa là cảnh sông nước uốn lượn bất tận, núi trùng điệp miên man, cổ thụ vươn dài tán rộng trên đậu đầy yến đến, trên cao hạc bay hòa cùng mây trời.

Trong từng chi tiết nhỏ đều thấy rõ khối họa được điêu đắc sắc nét tinh xảo bực nào, có điều tất cả đều bị lũ nhện coi là tổ mà giăng tơ khắp nơi, nền gạch đá xanh khối lớn vương đầy lá khô. Bên trong bụi bặm bám một tầng mỏng, không khí ẩm mốc mà âm hàn khiến tiếng hắt hơi của ai khẽ vang, rất rõ ràng.

Hiển nhiên nơi này bị bỏ bê lâu năm, những gian phòng nối tiếp liên tục, được ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp trướng rủ màn che từ trần cao xuống nền gạch.

Đồ đạc bày biện trong này rất ít, cũng rất đơn giản, có những bức bình phong khảm xà cừ lấp lánh họa mai lan cúc trúc, có những giá sách nho nhỏ đặt lưa thưa mấy cuốn, có những bộ bàn ghế trên còn đặt ghiên đá đen mài mực, lọ ngọc xanh xám đựng bút lông sói, mấy thếp giấy trắng phủ bụi xếp ngọn ngàng được khối ngọc hồng nhạt đè lên.

Có những bức tranh treo đung đưa dựa vào bức tường lụa mỏng manh, tranh có tấm lớn tấm nhỏ, đều là họa phong cảnh. Nắng trong này theo các khe cửa lọt vào tạo ra từng luồng ánh sáng soi rõ những dải bụi bay bay nếu chúng lọt được vào, vẽ lên mặt nền nhà những cái bóng loang lổ không rõ hình thù.

Bức tranh phủ lớp bụi, đưa tay gạt đi liền lộ ra dung mạo người được họa.

Tranh treo rất nhiều hầu như ở khắp mọi nơi, xem ra chủ nhân cũ của nơi này là một người mê sưu tầm tranh hoặc là một nhân cuồng họa. Hẳn là một nhân ngày dài tháng rộng rảnh rỗi thảnh thơi ngồi họa các mỹ nữ của hoàng đế đi.

Vậy chẳng lẽ nơi này là chỗ ở của một họa ngự sư trước kia rất được hoàng đế tin dùng cùng coi trọng?

Tranh vẽ chủ lực là phong cảnh, nhưng luôn có một nữ nhân ẩn hiện thấp thoáng dưới những tán lá hoặc trong những luống hoa. Nữ nhân luôn họa ở khoảng cách khá xa, hoặc trong tư thế nhìn nghiêng hay nhìn ngang, như cố tình không vẽ rõ chi tiết ngũ quan mỹ nhân, như cố tình không họa rõ dung nhan, cũng có thể do họa sư không được phép lại gần, hoặc vẽ bằng kí ức mơ hồ.

Dù là thế, cả trăm bức ở đây, dường như không phải họa của trăm người, chỉ một nữ nhân thôi, còn là một nữ nhân thích mặc huyết y, một nữ nhân tay phải luôn cầm một thanh trường kiếm, một thanh kiếm màu ngân bạc,như đúc từ hàn băng.

Dù đã đến đây được mấy lần nhưng lần nào cũng phải đưa mắt ngắm người trong tranh, khi lần đầu đặt chân tới, nơi này truyền đến cảm giác hoài niệm đau thương cùng tịch mịch ,như sóng thủy triều đột ngột đánh úp tới không cách gì chống đỡ. Chấp niệm của cố nhân được chôn vùi mấy trăm năm, giờ mới có người hữu duyên đặt chân vào, đánh thức và tiếp nhận.

Có bức tranh nữ nhân múa kiếm trong thung lũng núi tuyết, trên nền trời xanh nhàn nhạt, khắp nơi là màu trắng xen lẫn với đá xanh, tuyết bay lác đác giăng giăng lên không trung mà nữ nhân huyết y như đang nhập tâm luyện kiếm hoàn toàn bỏ bê xung quanh,hoàn toàn không nhận ra có người ẩn nơi xa xăm nhìn chăm chú tới.

Lại có bức nữ nhân tung người bay lộn ngược trên không, thanh Tuyệt Ảnh vung lên lóe ra hàn quanh sắc lạnh vẽ một đường cong hoa mỹ, xung quanh ngổn ngang trên mặt đất là xác người, tứ chi đứt lìa, máu tươi văng khắp nơi. Phía xa xăm mơ hồ còn có người đứng đó lặng lẽ nhìn lại.

Có bức nữ nhân này khụy một chân xuống đất, một tay chống trường kiếm, y phục rách nát lộ ra miệng vết thương, tóc dài rối bù để tung bay tùy ý, khuôn mặt dính đầy máu,ánh mắt hung hiểm ,lãnh huyết tuyệt tình ,xung quanh, xác binh lính chết không toàn thây, chất cao thành đống…

Có bức huyết nhân cầm thanh Tuyệt Ảnh giơ lên cao như thị uy, ánh mắt lãnh tuyệt vô tình nhìn thẳng phía trước ,xung quanh là hôi khắc ảm đảm như giăng sương mù,ẩn hiện hư ảo những toán lính đứng lặng lẽ xung quanh ,họa sư vẽ đám lính với gương mặt tối om,chỉ có đôi mắt ánh lên âm hiểm như của dã thú…

Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không phải là nữ nhân có lai lịch bình thường.

Gần trăm bức tranh ở đây, không bức nào lặp lại hành động hoặc khung cảnh ,mỗi bức lại diễn tả trạng thái và không gian khác.

Trang phục cũng không giống người trung nguyên,lấy màu đỏ nóng bỏng làm chủ đạo sau đó xen vào sắc xanh lam, xanh lá, tím nhạt ở gấu váy ,vạt áo, viền cổ và viền tay, trang sức cài đầu, vòng cổ ,vòng tay ,phụ kiện y phục đều là thuần bạc trắng, ngoài ra không đính thêm bất cứ một chi tiết nhỏ vào vàng hay ngọc.

Đây là nét đặc trưng trang phục của hoàng tộc Ô Tư Tạng…

Thêm một điều đặc biệt nữa là, dưới mỗi bức tranh, họa sư để ấn hiệu cặp chữ Thảo nhỏ xíu Long Trì Phượng Các xếp thành hình vòng tròn, bên trong có ngọn lửa đỏ.



Ngón tay thon dài vuốt ve nơi ấn hiệu, cảm giác như có dòng điện chạy vào tâm can sau đó lăn tăn lan đi tứ phía, rồi lại chạm tới nơi họa kiếm, thanh kiếm này thực có tồn tại, hiện giờ nó đã có một chủ nhân mới .

Âm thanh nam tính thầm thì thốt ra.

-Tuyệt Ảnh quả thật thuộc về nữ nhân này? Chẳng lẽ đây chính là người sở hữu lúc trước khiến thanh kiếm phải ngâm mình mấy chục năm trong lòng Thái Dương hồ?

Lúc trước Dạ Vũ với Thiên Nguyên sáng nào cũng luận kiếm trong vườn hoa thụ. Đao và kiếm vốn không thích hợp luyện cùng nhưng vì chiêu thức của cả hai lại bắt nguồn từ một bộ pháp do ma đao Vô Huyết Mặc Huyền chỉ dạy nên miễn cưỡng có thể cho qua.

Lại nói lúc đó Thiên Nguyên cũng chưa có thanh đao Hắc Long Nha bên cạnh cho nên đấu với Dạ vũ thường xuyên phải thay đao mới, điều này khiến chàng để ý tới lai lịch thanh Tuyệt Ảnh kia.

Hỏi chủ nhân được thừa hưởng, hẳn ta chỉ nói đó là thanh kiếm do thánh nữ ban cho sau khi thăng chức trưởng lão. “Lúc đó người vuốt ve và nhìn ngắm thanh kiếm với tâm tình không tốt lắm ,cặp lông mày thanh tú nhíu lại dường như đắn đo suy tính rất lâu vẫn khó khăn đưa ra quyết định ,sau cùng cũng nhàn nhạt nói nó mới ốm dậy.”

Mới ốm dậy là sao chứ? Cho nên Dạ Vũ liền nổi hứng tò mò đi hỏi dò thêm, ánh mắt thánh nữ nhìn vào tán hoa thụ xôn xao trong gió lộng, mãi hồi lâu mới mở miệng. “nó từng bị người chủ lúc trước khiến cho thương thế nghiêm trọng…phải nằm ngủ gần trăm năm trong lòng Thái Dương hồ dưỡng bệnh…”

Thiên Nguyên nhớ sau đó có đi hỏi thánh nữ cho rõ ràng, chàng nhớ mình đã từng nghe thánh nữ kể cho rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện quan trọng có ý nghĩa, nhưng giờ thì, mọi thứ chỉ còn là mộng ảo…sau khi tỉnh lại…mọi thứ đều trở thành mây trôi nước chảy…không thể tìm lại.

Thiên Nguyên đi vào một căn phòng rộng lớn hơn cả, nơi này có rất nhiều cột được làm từ gỗ mun, trên thân đều chạm khắc cây ngô đồng có phượng khoàng đậu lên, màn lụa giăng khắp chốn, mỏng manh như cánh ve khe khẽ lay động, tầng tầng lớp lớp che dấu một bóng hình thấp thoáng.

Thiên Nguyên không còn đờ đẫn mất hồn nhìn như mấy lần đầu, cái bóng vẫn ẩn hiện sau những mảnh lụa được nắng rọi vào phát ra những tia sáng lấp lánh như dệt từ chỉ bạc. Chàng vẫn chỉ từ từ lại gần, lúc đầu nghe Dạ Vũ nói phát hiện một nơi có vẽ tranh một nữ nhân cầm kiếm Tuyệt ảnh, não bộ Xoẹt qua một tia sét, tâm vô cớ nổi lên sóng gió.

Sau khi để Dạ Vũ tiếp nhận công việc bồi cờ tẻ nhạt vô vị chán ngắt với Cảnh Đế,Thiên Nguyên chỉ là buồn chán không có việc gì làm liền tới khu điện thờ xem thực hư.

Nhưng sau khi tới nơi này rồi, lại không nỡ rời bỏ, khung cảnh ở đây vô cùng thân thuộc, từng gốc cây đỗ quyên mới hé nụ xanh, từng cột gỗ chạm kỳ lân còn bám đầy bụi bặm, từng tấm tranh vẽ mơ hồ, từng mảnh lụa trắng đã nhuộm màu tro xám …hết thảy như từng nhận thức qua.

Chàng lúc trước đích thực có sống trong cung, dù có sống trong cung cũng chưa từng được diện kiến chốn này, hơn nữa lúc 5 tuổi bị Thiên Địa Cung đuổi giết, sau đó bị huấn luyện hà khắc trở thành sát thủ, có khi nào lại trải qua một nơi như tòa viện vương giả ?

Là địa vị ai đủ cao quý sở hữu? Rồi vì sao lại trở thành bỏ hoang cho nhện ẩn cư? Vì sao trong kí ức chưa từng bước tới lại nổi lên tâm tư xao động?

Hết thảy khi nhìn đến bức tượng ngọc kia, một khắc đó, đầu óc chàng từ trạng thái trắng toát hoang mang thành đêm đen mù mịt, cảm giác như dưới chân có địa trấn dữ dội.

Trên đài cao hình tròn xây 5 bậc, chàng dạo một vòng quanh nó lại nhìn ngắm một hồi xung quanh thêm lúc lâu, nơi này, sao lại đặc biệt thân quen? Thiên Nguyên tiến tới cây cột có gắn giá đèn, tay vươn lên chạm tới, khẽ di chuyển sang bên, tức thì âm thanh chuyển động của cơ quan dưới chân nổi lên.

Thiên Nguyên hướng tới nơi phát ra âm thanh,phía trên đài cao, mặt nền mở ra, từ phía dưới dần dần nâng lên một bức tượng tạc người đứng trên một thần thú Bát Phúc thân rùa đầu rồng. Bụi thời gian đã phủ một lớp mỏng tuy nhiên dung mạo người đó vẫn không vì thế bị dấu đi.

Thiên Nguyên nhìn đến mê man thất thần, mỗi ngày đều đến đây ngẩn người nhìn một chút mà đầu óc vẫn mờ mịt trống rỗng.

Chàng bước lên lưng con Bát Phúc được tạc từ đá thuần màu vàng cam, một vài dải nắng rọi tới khiến chất đá hắt lên thứ màu hoàng kim .Khoảng cách rất gần, Thiên Nguyên vươn hai tay chạm nhẹ lên khuôn mặt xóa đi lớp bụi bẩn. Chất đá trắng xanh lạnh toát ẩn hiện hư ảo những đường vân đỏ như máu uốn lượn thành dải lụa tựa như sóng nước xô đẩy, lại tựa như bị lửa thiêu đốt.

Khuôn mặt hiện ra chân thực, rõ ràng sống động như người thật lại khiến chàng có ảo giác như bước vào khu rừng sương mù.

-Mặc Phong?

Hai tay tượng ngọc buông thõng, vỏ đao nằm ngang, mũi đao trúc xuống…Bên tay phải cầm thanh đao, chuôi đao hình đầu rồng,đầu rồng ngậm ngọc trai đen, tay trái cầm vỏ đao, vỏ đao khắc thân rồng uốn lượn ,năm móng bám vào mây.

Đây chẳng phải Hắc Long Nha?

Khuôn mặt càng nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nhìn càng lâu càng càng thấy xa lạ ,trong xa lạ lại rất đỗi thân thiết…

Thiên Nguyên nhíu mày càng chặt, đầu ẩn ẩn đau nhức vô thức đưa tay lên day day huyệt thái dương…

Cây đại thụ được trồng trên một gò đất nhô cao giữa lòng Thái Dương hồ, rễ mọc lan tràn một cách khoa trương, bò vắt vẻo như một đám trăn vây lấy bọc đất. Thân cây bành trướng như một đám cây con mọc khít khịt vào nhau rồi vươn cao vươn cao từng tầng từng cành lá thưa thớt những chùm hoa đơm bông thành buồng trĩu nặng, đong đưa đong đưa theo nhịp gió xuân hây hẩy.

Nụ hoa còn chưa nở hết, lộ ra sắc xanh mát lạnh cùng một mùi thơm thoang thoảng ,dễ chịu và không thể không thân quen hơn. Thanh Thiên Mộc này ở đây chỉ có một gốc, nhưng bản giáo ở Bạch Liên sơn lại được thánh nữ trồng thành vườn, hoa nở hầu như quanh năm, nhưng vào mùa chính là đầu xuân.

Thiên Nguyên đạp lên mặt hồ trong veo, nước không sâu, nhìn rõ tầng lá mục chất thành thảm dày nơi đáy, thỉnh thoảng có đàn cá nho nhỏ vòng vèo lượn tới. Mũi giày khẽ chạm nhẹ mặt nước đã mượn đủ lực để lướt đi tiếp một quãng xa, từ bờ hồ tới khu đất trồng cây bán kính khoảng 20 m,qua hai lần chạm mặt nước liền nhẹ nhàng đặt chân lên gốc Thanh Thiên Mộc.

Cây này để phát triển to lớn tới mức kinh hãi người nhìn hẳn tốn không ít thời gian, là mấy trăm năm trước được ai đó khuân từ nơi nào đó về trồng. Loại cây này vốn ưa khí hậu khô lạnh, hay chính xác hơn chịu được thời tiết khắc nhiệt, Mặc Vân từng nói qua, quê hương của nó ở Bắc kỳ, ở đấy tộc người Ô Tư Tạng coi nó là thần mộc mà thờ cúng.

Thiên Nguyên nhảy lên một cành gần mặt nước, chọn tư thế ngồi thoải mái thích hợp ngả lưng vào thân cây rồi nhắm mắt lại an tĩnh ngủ.

Gió xuân lành lạnh thổi mang theo hương thơm thanh lãnh làm lòng người vô thức thoải mái cùng an tĩnh rất nhiều, có điều không gian như buổi sớm mai đầu đông, còn vương rất nhiều hơi sương mù khiến cảnh vật không chân thực, mờ mờ ảo ảo như trong mộng bước.

Gió lạnh quét tới xua tan bớt sương giá lại kéo theo một trận hoa tung bay ngập trời.Những cánh hoa màu lam nhạt tung mình khỏi chùm hoa nở trĩu bông, mở ra một không gian trải rộng trước mắt, một hồ nước yên lặng mà tĩnh mịch như một mặt gương chết, không có sự sống ẩn chứa bên trong.

Thiên Nguyên đứng bên bờ hồ, nhìn gốc cây to đùng trước mắt, sương giá vẫn luẩn quẩn chưa chịu buông bỏ, ánh dương như còn chưa chịu thức giấc khiến không gian chìm trong hôi sắc làm lòng người vô cớ nổi nên bất an.

Giưã khung cảnh ảm đạm lại nổi lên một màu đỏ có chút nhức mắt, chàng đứng đến bần thần cả người, xa xa phía trước, dưới tầng cây thấp gần mặt nước một bóng áo đỏ như huyết ngồi dựa lưng vào thân cây,đầu ngẩng lên nhìn tán lá phía trên cao…

Khoảng cách rõ ràng không xa, dựa theo nhãn lực của bản thân thì dù cho có được một lớp sương mù che phủ thì hẳn huyết nhân kia vẫn phải nhìn ra. Nhưng chàng hết mở to mắt lại nheo mắt, nửa ngày sau vẫn chẳng tài nào thấu được dung mạo. Chỉ mơ hồ cảm thấy….đó là một nữ nhân…

Tiếng sáo véo von từ nơi nào vọng tới, ban đầu còn thấy thực xa xôi, thực mơ hồ, giờ thì càng lúc càng rõ ràng, chân thực như thể thổi kề sát bên. Thiên Nguyên vô thức ngó quanh,quả nhiên thấy bên cạnh có một nhân lặng đứng, không biết là xuất hiện từ khi nào.

Bản thân chàng không phải loại tự phụ cho rằng mình võ công thiên hạ đệ nhất rồi cao ngạo không xem ai vừa mắt. Để đạt được công lực như ngày hôm nay, ngay từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu nếm trải quá trình tu luyện thiên tân vạn khổ ,sau lại kinh qua vô số tử chiến lớn nhỏ, thật chẳng dễ dàng gì đạt được bản lĩnh khiến đám thuộc hạ nể trọng.

Người bên cạnh như thể đột ngột hiện lên ,một chút cọ xát không khí khi dùng khinh công cũng chẳng phát ra, điều này sao có thể, phàm là vật hữu hình, một khi di chuyển trong không khí tức khắc sẽ tạo ra dư trấn ít nhiều, một chút khí tức cũng chẳng có thế này thật sự kinh ngạc không thôi, trừ phi, đây căn bản chính là vong hồn.

Thiên nguyên bước lại gần, sương mù như vây kín lấy người đó, căn bản chàng vẫn không cách nào nhìn rõ, chỉ cảm thấy đó là một nam nhân…mà nam nhân này, kỳ thực vô cùng thân thiết.

-ngươi là ai?

Chàng mở miệng hỏi rồi kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng sáo vẫn réo rắt vọng tới, không biết là từ đâu không biết là do ai thổi.

Người này như bức tượng, câm lặng đăm đăm hướng về phía hồ nước, chàng dõi mắt theo liền thấy nữ nhân huyết y kia đang quay đầu lại…Thiên Nguyên vẫn chẳng thể thấy rõ ngũ quan người kia ,nhưng chẳng hiểu sao cảm giác cực kỳ thương tâm mà lãnh tuyệt của người đó mang lại ,khiến chàng khổ sở không nói lên lời.

Thiên Nguyên nhìn một bên khuôn mặt của nam nhân, sương mù tan đi ,hoa xanh lam tung bay tan tác như thể bão tố sắp kéo tới.

-ngươi là ai?

Chàng lặp lại câu hỏi, khuôn mặt kia khi chân chính hiện ra làm chàng kinh hoảng giật mình thức dậy.

Tiếng sáo êm ả vọng tới, tựa như tiếng gió thoảng đi lại trong khu vườn xôn xao lá vẫy gọi. Nắng hoàng hôn vương lên những tầng lá phía trên tạo ra mảng ánh sáng lóng lánh có chút chói mắt.

Sau khi chớp mắt mấy cái, nắng cũng thấy dịu đi rất nhiều, một cơn gió mát lịm đập vào mặt làm chàng hoàn toàn tỉnh táo. Thiên Nguyên đưa mắt nhìn quanh, thấy một nam nhân mặc y phục màu thiên thanh quen thuộc của bản giáo .Người ấy đứng bên kia bờ hồ, hai tay nâng một cây sáo ngọc phỷ thúy xanh biêng biếc, tiếng sáo dìu dặt lại trong veo là từ đó khuất tán khắp mọi nơi, đánh thức chàng khỏi cơn mộng mị.

Mọi khi, tên Dạ Vũ kia xong việc sẽ tới đánh thức, hắn sẽ bò tới gần, cất cái chất giọng vốn lười biếng còn mỏng manh như sao sắc, uốn nó thành một âm vực vặn vẹo như u hồn nơi địa quỷ gọi với lên dương thế một cách thèm thuồng khát vọng.

Thế là chàng nổi hết da gà da vịt mà choàng tỉnh ,đập vào mắt chính là gương mặt tinh mỹ phóng đại đang nhăn nhở cười. Thiên Nguyên âm trầm nhìn làm hắn cười ngượng ngùng gãi mũi mấy cái rồi phóng đi xa trở lại bên bờ hồ quỳ xuống.

Chàng day huyệt thái dương ẩn ẩn đau nhức rồi mới lại đưa mắt nhìn nam nhân thân quen kia. Sau khi thấy chủ nhân đã thức ,Mặc Phong cũng thu hồi lại tiếng sáo, thong thả quỳ một chân xuống ,lưng thẳng đầu hơi cúi, hành lễ.

Thiên nguyên thở dài một hơi, dạo gần đây tới chỗ này ngủ trưa liền thường xuyên nằm mộng lại là cùng giấc mơ .Vị trí chàng đang ngồi chính là vị trí nữ nhân huyết y kia vẫn ngồi ,mà nơi Mặc Phong kia đang đứng cũng chính là nơi thanh y khuynh thành kia đứng.

Phải,chính là đang nói về cùng một người mà thôi.

Thiên nguyên nhẹ nhàng lướt chân trên mặt nước, qua vài giây ngắn ngủi đã yên ổn đứng bên cạnh vị mỹ nam tử kia. Chàng từ trên cao nhìn xuống, hàng lông mày khẽ nhíu rồi giãn ra.

-đứng lên.

Mặc phong ung dung đứng lên, khí chất thong dong điềm đạm lại lãnh ngạo cao xa, nụ cười bình thản bên khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt trong trẻo mà lạnh nhạt nhìn chàng luôn ẩn chứa tia sáng ôn nhu hiếm hoi.

Mặc Phong này đối với ai cũng một bộ khách khí mà xa cách, giọng nói tuy trầm ấm ngữ điệu dễ nghe, cử chỉ nho nhã lại đúng mực nhưng luôn tạo một khoảng trống nhất định mà ai cũng không thân cận được.

-ngươi có điều gì quên nói với ta không?

-chủ nhân là muốn thuộc hạ nói gì?

-tất cả những gì ngươi biết lại định dấu diếm ta…

-tất cả những gì thuộc hạ biết …trước giờ chủ nhân chưa từng hỏi…hôm nay tại sao lại có hứng thú?

-đột nhiên nhận ra ngươi có một vị trí thật đặc biệt trong ta…

-đến giờ người mới nhận ra sao?

Thiên nguyên nhìn vị thuộc hạ này hồi lâu, gương mặt thanh khiết ,khí chất ngạo cốt lánh đời, cực kỳ quen thuộc như thể đã được nhìn ngắm hàng ngày ,thường xuyên từ rất lâu rất lâu về trước, tính cách vừa ôn nhu vừa lạnh nhạt đó cũng thập phần thân thiết…cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời.

Chàng nhìn ngôi nhà gỗ đen, tùy ý hỏi.

-nơi này…có ấn tượng gì với ngươi không?

-một chút…

-quen biết sao?

-quả thật có nhận thức qua…

-bên trong có một pho tượng ngọc, đó là tạc ai? Bên trong có treo rất nhiều tranh, đó là họa ai?

Mặc phong nhìn nhìn Thiên Nguyên,chàng cũng thẳng thắn nghiêm nghị đối mắt lại.

Đôi mắt của Mặc Phong không phải chỉ dùng từ rất đẹp là có thể mường tựa ra, nó trong vắt phản chiếu lại hầu hết tia sáng khiến cặp mắt lúc nào trông cũng lấp lánh như sao trời. Thế nhưng ẩn sâu dưới làn nước thu thủy tuyệt đối không phải là sự đơn thuần giản dị đó. Vẻ xinh đẹp lộng lẫy hoàn toàn che lấp đau thương bế tắc mà năm tháng thăng trầm hờ hững lạnh nhạt trôi qua cũng không cách gì xóa bỏ nổi.

Đôi mắt của Thiên Nguyên lại tựa như tầng nước lạnh toát của hồ băng, càng xuống sâu càng tăm tối như không thấy điểm kết thúc, càng xoáy vào cố nhìn lâu nhìn kỹ lại chỉ thấy một con đường nối thẳng tới địa ngục khiến người ta nhói tim lặng người.

-chủ nhân của ta…trước mắt đó chưa phải là việc khẩn…hơn nữa…chuyện lúc trước là một hồi ký ức rất lâu, lâu tới mức có một số việc buộc lòng phải lãng quên…

-vậy sao? Thế chuyện gì gấp hơn?

-đương nhiên là việc thành gia lập thất 5 ngày sau diễn ra của chủ công…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hải Nguyên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook