Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong Âm Sơn, tiếng trống như sấm giữa ban ngày vang vọng, như sóng gió bão ập thẳng về phía quân Hồi Hột, kỵ binh như tấm thảm khổng lồ đen ngòm đang ập đến, che phủ cả hẹp cốc, chiến mã băng băng phóng đi, sát khí ngất trời, đây là xông kích mà một vạn năm ngàn kỵ binh Hồi Hột đà phát động.

Tại thung lũng phía bắc của núi. Một vạn quân Đường bộ nỏ cùng sáu ngàn kỵ nỏ đà xếp hàng sẵn sáng, bộ binh xếp thành ba dày, kỵ binh xếp thành hai dày, một vạn sáu ngày cây tiền nỏ xoành xoạch giơ cao, mũi tiền lạnh lùng của tiền nỏ đang nhắm thẳng vào kỵ binh Hồi Hột đang ầm ầm kéo đến.

Kỵ binh Hồi Hột càng lúc càng đến sẩn đà xông vào phạm vi trăm bước, tiếng reo hò thấu triệt cả sơn cốc Âm Sơn, đà có thể nhìn thấy bộ mật kinh tởm của chúng, kỵ binh giơ cao chiến đao, khí thế của một vạn năm ngàn kỵ binh cùng xông trận thật là bi tráng, phảng phất cả Âm Sơn đều đang run rẩy...

Trong đội ngữ của quân Đường, sắc mặt quan chi huy Hạ Lâu Dư Nhuận vô cùng lạnh lùng, trong mắt hắn, nhưng kỵ binh Hồi Hột này cũng phảng phất như trờ thành nhưng cái xác di động, chẳng khác chi người chết, giọng hắn vang vọng trong tiếng gió “Chuẩn bi bắn... Bắn!”

“Đùng! Đùng! Đùng!” Tiếng trống dồn dập vang lên, lượt tiễn sáu ngàn cây đầu tiên của quân Đường đà phóng ra. Vù vù bay đi như kiến cô, xa xa trông như tấm lưới tiền đen đáy, chi chốc lát đà phóng đến gần phía quân địch, nỏ tiền mạnh mẽ, chi trong chốc lát binh sĩ người Hồi Hột đà người ngựa ngã nhào, chiến mã lăn đùng, kỵ binh bị hất đi xa tít, tiếp liền sau đó bị cuốn vào vó ngựa hoảng hốt, khiến khí thế xông pha của địch bỗng chốc tụt hạ...

Nhưng đến lượt tiễn sáu ngàn cây tiếp theo của quân Đường lại vù vù phóng đến... Rồi đến ba ngàn cây nỏ tiền lượt ba., lại sáu ngàn cây tiền nỏ, quân Đường cử liên tục với kiểu bắn ba lượt một lẩn. Nối tiếp nhau, kỵ binh Hồi Hột như thể phải thẳng tiến trong cơn bão táp tiễn nỏ, đè nén và thương vong thảm trọng, máu thịt tung tóe, xông pha của họ từ đầu chí cuối vẫn chi tập trung trong vị trí từ năm mươi đến một trăm bước, vẫn không cách nào vượt ra khỏi các đường ranh giới sinh tứ của phạm vi năm mươi bước.

Chiến mà và binh sĩ Hồi Hột đà chất cao như núi trên tuyến năm mươi bước, hình thành tấm chắn bằng xác chết cao hai trượng, trên thực tế, quân Hồi Hột phía sau cũng khó mà vượt qua được tấm chắn này.

Cách đấy ba dặm. Hàng vạn kỵ binh Hồi Hột chửng kiến quân đội phía mình phá vòng vây, cung tiễn của quân Đường ào ào phủ đầu bay đến khiến họ rùng mình, khả hàn Các Lặc thấy quân đội tiền phong đà thương vong hơn nữa. Trong lòng không khỏi vạn phần thiêu não, nhưng hắn cũng đà không còn lựa chọn nào khác, hắn vừa nhận được tin. Ordu Baliq nhà hắn đà bị quân Đường, và người Đồng La, Sa Đà phá tan hoang, khiến Các Lặc vừa tức mà vừa nôn. Quân Đường có lè còn nương tay, nhưng người Đồng La và Sa Đà thì đều là tứ địch của hắn, hắn có thể tường tượng được thảm cảnh mà thần dân hắn đà gặp phải, lòng hắn nóng rang như lửa đốt.

“Thêm hai vạn quân nữa, mệnh lệnh Sứ Triều Nghĩa, hôm nay dù thế nào đi chẳng nữa cũng phải xông ra khỏi phong tòa của quân Đường cho ta. Nếu như còn thất bại thì hãy để hắn mang đầu đến gặp ta!”

Các Lặc khả hẳn hạ hết quyết tâm, lại cho thêm hai vạn kỵ binh Hồi Hột xông lên tràn lan cả thảo nguyên, hắn muốn cho toàn quân cùng lên, nhưng lại sợ sẽ mất trắng không còn gì. Lòng cứ thấp thỏm lo lắng, mâu thuẫn vô cùng.

Quân Đường ngoài một vạn sáu ngàn nỏ quân ra, cách trận địa một dặm còn có năm vạn quân Đường kỵ binh cầm nỏ chờ chực, chủ tướng là Lý Thịnh, Lý Khánh An đà giao tất cả quyền chi huy cho công việc chắn địch cho hắn.

Lý Thịnh đà chia mười lăm vạn đại quân ra làm ba ca, ngày đêm không ngừng giám sát ngăn chặn quân Hồi Hột đột phá, không cho chúng lấy một cơ hội.

Lúc này, Lý Thịnh cũng phát hiện ra động tĩnh tăng binh của quân Hồi Hột, hắn một tiếng lệnh hạ: “Cho thêm một vạn năm ngàn kỵ nỏ!”

Lập tức có ba đội kỵ binh quân Đường thúc ngựa đi lên nghênh chiến, như thề này nỏ binh quân Đường bèn có quá ba mươi ngàn người, đây là đội nỏ tiền vô cùng lớn mạnh, cũng là lẩn mà bao nhiêu năm nay quân An Tây cho nhiều nỏ quân tham chiến nhất, cung nỏ quân và mạch đao quân trước giờ đều là hai đội quân đội lợi hại nhất mà quân Đường dùng để đối phó với dân du mục, nhất là nỏ binh trận vạn người. Đó lại càng là ác mộng với kỵ binh thảo nguyên.

Quân Đường được huấn luyện kỹ lường, giờ phút này đà được thể hiện hết cờ, ba vạn nỏ quân dưới cờ chi huy nhanh chống thay đổi trận hình, dung hòa vào hàng trận, trong thời gian ngắn nhất một lẩn nữa hình thành trận hình ba lượt bắn, nhưng nhưng này lại lớn mạnh hơn, mỗi lượt đều có một vạn cây tiễn bắn ra.

Hai vạn mấy kỵ binh Hồi Hột như trận cuồng phong nổi dậy giữa sơn cốc, thiên binh vạn mã ào ào xông vào trận doanh của quân Đường, tiếng vó ngựa không ngừng lộc cộc vang giữa Âm Sơn, khí thế rợn người, ba vạn kỵ binh quân Đường vẫn vừng như Thái Sơn, ba vạn cây nỏ vẫn đồng loạt chi thẳng về phía quân địch đang ầm ầm kéo đến...

“Bắn!”

Tiếng trống lại vang lên, vạn tiễn cùng phát, tiễn nỏ mạnh mẽ như trọng bão tử thần dấy lên, chi trong chớp mắt đã ào ào cuốn vào giữa đám kỵ binh Hồi Hột. Tiếng thét thất thanh thảm thiết, tiếng ngựa rú liên hồi rồi ngã ngửa. Khi đợt tiền đầu tiền quét qua kỵ binh cũng nghiễm như tựa gió thu cuộn lá vàng, một trận hàn phong qua đi, kỵ binh Hồi Hột đã thương vong một phần ba.

Chi huy lẩn đột phá này là một trong các phó tướng của Hồi Hột - Sứ Triều Nghĩa, Các Lặc đã hận hắn thấu xương, đẩy hết tất cả trách nhiệm lên đầu hắn, nếu hắn không đến chi viện thì Hồi Hột đâu đến nỗi gặp phải mỹ cơ bị hủy diệt. Sử Triều Nghĩa bị bức đích thân lên trận, đảm nhiệm vai trò quan chi huy xung phong, cũng chính là đội trường đội cảm tử.

Sau lẩn thảm bại đầu tiên, hắn may mắn thoát chết, chi có chiến mã bị bắn ngã, hắn thoát được một mạng, nhung đến lẩn thử hai, hai vạn quân lại tiếp tục xông lên, hắn lại một một lẩn trờ thành tiền phong.

Sứ Triều Nghĩa thấy mình đã không còn đường sống, hắn chi cầu được nhận một chết, hắn giơ cao chiến đao, lớn tiếng hô hào: “Xông lên nào! Hãy mờ một con đường máu nào!”

Nhung ngay lúc này, lượt tiễn ba vạn cây thử hai lại lẩn nữa được phát ra, như châu chấu lượn qua thảo nguyên lại một lẩn nữa ập vào quân trong kỵ binh Hồi Hột. Lẩn này Sử Triều Nghĩa đã không còn được thần may mắn chiếu cố, hắn cùng lúc bị trúng ba tiễn, thét lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống ngựa, một cây tiễn đã xuyên qua lòng ngực Sử Triều Nghĩa, khiến hắn chết tươi tại chỗ.

Khả hàn Các Lặc đứng trên dốc cao tận mắt nhìn thấy Sứ Triều Nghĩa bị bắn chết, hắn không chút sì thương tiếc cho Sử Triều Nghĩa, nhưng nhìn chiến sĩ tinh nhuệ của Hồi Hột đang hàng loạt bị quân Đường siết chết như giẫm chết một con kiến, lòng hắn đau muốn ri máu. Cho dù có xông lên lẩn nữa thì cũng chi có thể bị tiêu diệt sạch mà thôi.

Các Lặc khả hẳn trong lúc bất đắc dĩ, hắn chi đành đau khổ hủy bõ lẩn đột phá này, “Toàn quân rút về đại doanh!”

Lẩn này đà là lẩn thất bảy hắn đột phá thất bại, số ngươi thương vong lũy kế đà vượt quá năm vạn người, cho dù hắn cho hắn toàn bộ đại quân đi lên chăng nữa thì quân Đường vẫn còn có năm vạn đại quân đang đợi chờ ngoài một dặm, người nhiều thì chi tổ chết càng nhiều.

Hắn một tiếng lệnh hạ, một vạn sáu ngàn mấy kỵ binh Hồi Hột còn lại như con sóng rút trờ lại biển khơi, tiếp liền sau đó đại quân đã trờ lại đại doanh, trên trận địa chi còn lại xác chết la liệt cùng binh sĩ bị thương đau khổ rên ri, cả núi đồi đã bị nhuốm một màu đỏ tươi.

Lý Thịnh thấy kỵ binh Hồi Hột đã rút về bèn hạ lệnh nói: “Ngoài người thương nhẹ có thê làm từ binh ra, nhưng ké thương nặng còn lại nhất luật siết chết!”

Đại doanh quân Đường nằm cách chiến trường năm dặm, nằm sát chân núi phía bắc của Âm Sơn, dù cho đại doanh quân Đường vẫn không có hàng rào, nhưng lẩn này họ cho xây ba bức tường đất cao bảy trượng cách đại doanh một dặm, dùng đế phòng kỵ binh Hồi Hột đến tập kích.

Đại doanh của mười lãm vạn quân Đường đông đúc, trải dài đến vài dặm, họ đã vây chủ lực của Hồi Hột lại trong Âm Sơn nhưng một tháng, và liên tục đánh lùi sáu lẩn đột phá của kỵ binh Hồi Hột, đã thành công chặn chết Hồi Hột trong Âm Sơn.

Lý Khánh An không vội, hắn muốn triệt để vây chết đội quân chủ lực Hồi Hột này, hắn cẩn cho Thôi Càn Hữu thời gian, ắn nhận được tin của Thôi Càn Hữu là liên quân Đường Hồ đang thu thập tàn dư của bộ lạc Đột Quyết và Hồi Hột trên thảo nguyên, và đuổi hết toàn bộ họ ra khỏi Ordu Baliq, giờ thảo nguyên Ordu Baliq đã có năm sáu mươi vạn người tụ tập, sắp sửa đại cáo công thành rồi.

Hiện tại đã là đầu tháng sáu, thời tiết dẩn nóng lên, cũng dự báo thời gian trờ lại Kinh thành sắp đến.

Góc tây bắc là một nơi đặc biệt của quân doanh, nơi đây là bệnh viện dã chiến của quân Đường, được tổ thành bời năm trâm túp lều trướng, là nơi duy nhất trong doanh trại có hàng rào, trong doanh có một ngàn mấy vị nữ hộ binh, họ đã thông qua được huấn luyện cứu chữa bệnh nghiêm ngặt, và bắt đầu đàm nhận trọng trách cứu thương cho binh sĩ Hồi Hột và quân Đường.

Thương binh của Lý Khánh An không nhiều, chủ yếu là hơn một ngàn thương binh lúc tiêu diệt Sử Tư Minh, phần lớn thương binh thuộc bội chúng của Lý Quang Bật, họ sau một trận ác chiến cùng kỵ binh Đột Quyết tại Cửu Thập Cửu tuyền, trận vong hơn hai ngàn người, thương binh quá năm ngàn, giờ thương binh đều được đưa đến đại doanh của Lý Khánh An để chữa chạy.

Một ngàn mấy nữ hộ binh do nữ trung lang tướng Cao Vụ thống soái, nàng dẫn một ngàn nữ hộ binh đến chậm một bước, đương kịp thời gặp chiến dịch của Sử Tư Minh.

Trong đại trướng đang bận túi bụi, thương binh quân Đường đại bộ phận thương thế đều đã ổn định, đều ở lại đại doanh dần dần chờ đợi hồi phục, mấy hôm nay tiếp nhận cứu chữa đều là binh sĩ thương nhẹ của Hồi Hột, họ sau khi được chữa khói sẽ trờ thành lao động khai thác mó cho Đường triều.

Trong doanh trướng lớn nhất có gần trăm người, họ đều là thương binh mới được đưa đến, tiếng rên ri đau khổ inh ôi, phiên dịch đã nói với họ, đấy là cách cứu mạng họ, thân làm tù binh quân Đường, chí ít như vậy có thé giữ lại mạng sống nên hầu như tất cà binh sĩ Hồi Hột đều ngoan ngoãn tiếp nhận chữa trị.

Cơ hồ toàn bộ đều là tiễn thương, rút tiễn ra, cắt đi thịt bị hoại tử, cầm máu, khử độc, băng bó, các nữ hộ binh động tác nhuần nhuyễn, họ đã học được một ít tiếng Đột Quyết đơn giành, nói với họ là sinh mạng đã giữ lại được, hãy yên lòng mà dưỡng thương chẳng hạn, khiến bọn binh sĩ Hồi Hột này ai ai cũng rơi lệ cảm kích.

Cao Vụ thân bận khái giáp bạc, dưới sự yểm trợ của ba nữ hộ binh cùng đi thị sát hết các đại doanh, nàng chính là tướng quân cao nhất của y viện dã chiến, cho dù là ai chăng nữa, dù là Lý Khánh An bị thương đến trị bệnh đều phải ngoan ngoan nghe lời nàng.

Cao Vụ sau chiến dịch Lộ Châu của Lý Khánh An bèn đến Thái Nguyên, nàng đã ở đấy hơn nửa năm, chiêu mộ một ngàn nữ hộ binh, tiến hành huấn luyện họ, đồng thời cùng cẩn cù học tập y thuật chung với họ. Lẩn bắc phạt này, Cao Vụ dẫn một ngàn nữ hộ binh đi theo đến đây.

Thời gian này trong lòng Cao Vụ rất thanh thản, nàng đã ngẫm nghĩ suốt một năm nay, dù cho Lý Khánh An nguyện ý cưới nàng làm vợ, nhung cuối cùng Cao Vụ vẫn quyết định không vào cung, nàng không muốn mất đi tự do, nàng thích được tự do phóng ngựa giữa thào nguyên hơn, chứ không nguyện ý vào trong thâm cung gò bó, mất đi tự do, nó sẽ khiến nàng trải qua cà đời trong sự buồn khổ. Có lẽ việc tham gia vào tranh giành trong cung không phải cuộc sống nàng muốn. Dù Lý Khánh An sẽ là người đàn ông duy nhất nàng yêu trong đời, nhung không có nghĩa hắn là tất cà, tự do mới là ước mơ lớn nhất của đời nàng, nàng đã hai mươi lăm tuổi rồi, mười năm từng

Trải và lỡ làng, cộng với giác ngộ và hụt hẫng sau khi được Lý Khánh An tiếp nhận, khiến nàng cuối cùng cũng tìm ra con đường sống thuộc về mình.

Nàng sẽ không lấy bất kỳ ai, cà đời này nàng sẽ là một nữ quân nhân, sẽ đào tạo ra từng đội từng đội nữ binh cho Đại Đường, nàng hi vọng mình vĩnh viễn sẽ là chú chim tự do.

“Cao tướng quân, thượng tướng quân đã đến, đang đợi tướng quân bên ngoài.”

Một nữ binh bẩm báo bên ngoài, cơ hồ tất cà nữ binh đều biết quan hệ giữa Cao Vụ và Triệu vương điện hạ, Triệu vương điện hạ đến tìm tướng quân của họ, ai cũng không lấy làm lạ.

“Ta biết rồi!”

Cao Vụ cười cười xong bèn quay lưng đi về phía doanh ngoại.

Nàng đã nói quyết định của mình với Lý Khánh An, nàng vốn nghĩ sẽ bị hắn quở trách, nhung không ngờ hắn lại ủng hộ quyết định của nàng, khiến nàng không khói thờ phào, nhung đồng thời trong lòng cũng không khói hụt hẫng, không nhẽ Lý Khánh An quá không xem trọng nàng ư?

Nhung cuối cùng nàng vẫn hiểu, Lý Khánh An không phái không xem trọng nàng, mà chẳng qua là thông cảm cho nàng, tôn trọng mọi quyết định của nàng.

Lý Khánh An không có vào cửa của bệnh viện dã chiến mà chi đứng ngoài hàng rào đợi chờ, nhìn Cao Vụ bước nhanh ra, dáng người cao gầy của nàng khiến Lý Khánh An cứ ngỡ mình lại gặp lại nàng hồi mười năm trước, tiểu nương An Tây vác theo cung tiễn sau lung tự do phóng ngựa trên lẵnh thố An Tây, nhớ lại nàng đã một tiễn bắn thủng tấm da báo đen của mình, nhớ lại nàng đã quan tâm nhường nào khi hắn say rượu, và còn tấm gương đó, lễ vật nàng đã tặng hắn lúc viễn chinh Tiếu Bột Luật, không biết giờ hắn đã bỏ vào đâu rồi.

Lý Khánh An không ngờ Cao Vụ cuối cùng lại chọn thân tự do, hắn có thể hiểu, một khi vào Đường cung cũng sâu tựa biển cà, nàng căn bàn là người thuộc về bầu trời bao la, thuộc về thào nguyên mênh mông, nàng là con chim tự do bay nháy trên trời, là con tuấn mã mặt sức băng băng giữa thào nguyên, nàng là tự do. Bức tường cao của Đại Minh cung không thuộc về nàng, thâm cung cứng nhắc nghiêm trang sẽ giết chết nàng, chi là hắn vẫn còn chút lo lắng.

“Thất lang!”

Cao Vụ bước nhanh qua chỗ hắn, mặt nỡ nụ cười niềm nỡ, cứ như hai con người hoàn toàn khác so với lúc này nàng đi vào thị sát quân doanh. Nếu thủ hạ nữ hộ binh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên vạn phần, hóa ra nữ tướng quân của họ cũng có lúc hoạt bát trẻ trung thế này!

Lý Khánh An cười khổ, “Đại Đường trăm vạn đại quân, người gọi ta là Thất laa, chắc chi còn mỗi nàng thôi.”

"Sao? Không cho muội gọi sao? Hay muốn muội cũng như người khác, gọi huynh

Cao Vụ như cười nhìn nhìn Lý Khánh An, mắc gút trong lòng nàng giờ đã được hóa giải nhiều, nàng không còn tiếp tục mê muội vì mối tình này như trước kia, cứ như một sự giác ngộ. Lý Khánh An sắp lên ngôi làm hoàng đế chính là yếu tố quan trọng khiếp nàng giác ngộ, hóa ra Lý Khánh An đã không còn là Tiếu Lý tướng quân của An Tây trước đây nữa, hắn sẽ là hoàng đế Đại Đường.

Mà nàng thích không phái hoàng đế Đại Đường, mà là thần tiễn vô song, hoạt bát vui vẻ Lý Thất lang.

“Nàng thích gọi thì mặc sức mà gọi thôi!”

Lý Khánh An mỉm cười nói, “Hãy đi dạo cùng ta chút, ta muốn đến tiền tuyến xem qua.”

“Được! Huynh chờ muội một lát!”

Cao Vụ bước nhanh trờ vào đại trướng, chi một chốc sau nàng cũng cưỡi ngựa phóng ra, thân người nàng là bộ khái giáp màu bạc, đầu đội mũ bạc, lung dắt hoành đao cùng đôi hia da cao cổ, trong rất có thể anh tư mã thượng, Lý Khánh An không khỏi huýt sáo một tiếng, “Hay cho một nữ tướng quân anh vũ!”

“Đi thôi!”

Lý Khánh An thúc chiến mã đi, hai người họ trực tiếp từ phía bắc ra khôi đại doanh, phóng về phía chiến trường chắn quân Hồi Hột.

“Thất lang, trận chiến dịch này lúc nào sẽ kết thúc?” Cao Vụ từ từ thà chậm tốc độ chiến mã.

“Sắp rồi! Ta cũng không muốn tiếp tục kéo dài nữa!”

Lý Khánh An bỗng nhìn nàng kỳ quái: “Sao nàng lại hôi thế?”

Cao Vu ai oán thờ dài, “Tối qua muội nằm mơ, mơ thấy phụ thân một mình không ai nương tựa nơi cao nguyên Thổ Phồn, muội nghĩ, khi chiến dịch kết thúc, muội muốn đi gặp cha.”

Lý Khánh An không nói gì, họ sát cánh đồng hành, Cao Vụ liếc nhìn hắn khẽ giọng hôi: “Huynh không muốn muội đi sao?”

“Ta làm sao lại có thể không cho nàng đi gặp phụ thân chứ?”

Lý Khánh An lắc lắc đầu, cảm thán một tiếng, “Ta giờ đã hiểu rồi, đời người đâu thể việc gì cũng như ý mình, lẩn trước ta đã nói với nàng, nếu nàng nguyện ý lấy ta, ta sẽ yêu thương nàng suốt đời, nhung tất cà do nàng lựa chọn, nếu nàng nguyện ý đi theo ta, vậy nàng nhất định phái chịu định cuộc sống cung đình cô đơn, hơn nữa còn là con đường không thể quay đầu.”

“Huynh., hi vọng muội vào cung ư?” Cao Vụ lại tham dò hôi hắn. “Ta hi vọng thế!”

Lý Khánh An nhìn nàng chăm chú, “Ta sẽ chăm sóc nàng cà đời, ta không muốn nàng một mình lang thang cô đơn bên ngoài. Tuy tự do, nhung dẫu sao nàng cũng chi là con người, con người ai chẳng hi vọng sẽ có một chốn về.”

Cao Vụ thấy sống mũi cay cay, nàng cắn chặt môi, lại khẽ giọng nói: “Già như có một ngày nào đó muội thấy mệt mói bên ngoài, muội có thể trờ về nhà không?”

Lý Khánh An không nói gì, hắn nên trà lời, Đại Minh cung mãi mãi mỡ to cửa chờ nàng, nhung lòng hắn rất mâu thuẫn, hắn hi vọng Cao Vụ có thể sống tự do, nhung hắn lại không nguyện Cao Vụ lưu lạc một mình bên ngoài, hắn không cách nào trả lời câu hói của Cao Vụ, hắn thờ nhẹ, “Chắc nàng biết câu trà lời.”

“Nhung muội muốn nghe chính miệng huynh nói!” Cao Vụ cố chấp nói.

Lý Khánh An gật gật đầu, “Chi cẩn nàng nguyện ý, lúc nào cũng có thể trờ về!”

Lúc này, xa xa bỗng vọng lại tiếng hô cao giọng của thân binh, “Thượng tướng quân!”

Tiếp liền sau đó một thân binh phóng nhanh đến, “Xin thượng tướng quân hãy hòa tốc trờ lại quân doanh, có người đến cầu kiến thượng tướng quân!”

“Là ai?”

Thân binh hạ thấp giọng nói với hắn hai câu, Lý Khánh An không khỏi ngỡ ngàn, vội nói với Cao Vụ, “Vụ Nương, chúng ta quay về thôi! Ta có việc quan trọng phải xử lý!”

Trong lòng Cao Vụ có chút thương cảm, nàng khẽ giọng nói: “Huynh về trước đi! Muội muốn một minh đi dạo thêm một hồi.”

Lý Khánh An nhìn nhìn nàng, xong hắn bèn quay đầu ngựa lại phóng vội về hắn đại doanh.

Cao Vụ dõi theo bóng hắn càng lúc càng xa dẩn, mắt nàng cuối cùng cũng đỏ hoe, hai dòng lệ không kiềm nổi từ từ lăn xuống.

“Thất lang, vì sao huynh lại nhất định phải làm hoàng đế chứ?”

Lý Khánh An phóng như gió cuốn trờ về đại doanh, hắn nghiêm giọng hòi: “Người đâu?”

Chi thấy thân binh dặn mấỵ quân quan Đột Quyết đi lên, người đi đầu là Bộc cốt Sướng, hắn quỳ xuống, “Tội thần Bộc cốt Sướng, tham kiến thượng tướng quân!”

Bộc Cốt Sướng đã đi đến đường cùng, họ sau khi diệt sạch Sa Đà bộ bèn chuyền đường đi về thành Khá Đôn phía đông, ơ đó họ đã bắt được mấy vạn con dê, có đủ lượng lương thực chu cấp, đại quân bèn chuẩn bị quay lại để dẫn gia quyến đến Cư Diên Hài, không ngờ giữa đường lại nhận được tin Sử Tư Minh và Bộc Côt Liệt đã bị diệt, gia quyến họ toàn bộ bị quân Đường bất làm tù binh. Quân của Bộc cốt Sướng bỗng chốc đại loạn, vô sĩ binh sĩ gào thét đồi đâu hàng quân Đường, tìm lại vợ con mình.

Sau lẩn này đến lẩn nọ thương thảo trong quân trung, cuối cùng họ đã có quyết định, toàn bộ đầu hàng quân Đường, kỳ thực trong đầy mạo hiểm nhất chính là Bộc cốt Sướng, hắn từng một tiễn bắn chết Lý Tự Nghiệp, nếu hắn mà đầu hàng, e rằng quân Đường sẽ xé xác hắn ra tám khúc, hắn phải đặt cược, dùng mạng minh đặt hết cho ván bài này.

Lý Khánh An không đờ hắn dậy, mà lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi ư, dùng đầu người của ngươi để tế Lý Tự Nghiệp tướng quân sao?”

Bộc Cốt Sướng oang giọng trả lời: “Xin hỏi thượng tướng quân, ta vào doanh ám sát Lý Tự Nghiệp tướng quân hay đã dùng thủ đoạn để hãm hại hắn? Hai quân tác chiến, không phải ngươi chết thi là ta vong, không lẽ còn có việc báo thù sao? Nếu nhu muốn trả đũa, hắn giết người không tiếc tay, vậy hắn có chấp nhận sự trả đũa của người khác không? Đương nhiên, các ngươi có thé giết ta, ta đến vì chiến sĩ của Bộc cốt bộ, ta không sợ chết, nhưng chi cầu xin thượng tướng quân tha mạng cho họ.”

Lý Khánh An gật gật đầu, “Đầu hàng có thể, nhung phải chấp nhận đồng hóa của Đại Đường, các ngươi có nguyện ý không?”

“Nguyện ý!” Bộc cốt Sướng bất đắc dĩ khẽ giọng nhận lời, họ đã thương lượng rất lâu, tiếp nhận đồng hòa tuy có khó chịu, nhưng các binh sĩ đều một lòng muốn tìm lại vợ con mình, họ cũng chẳng để ý à.

Lý Khánh An chăm chú nhìn hắn hồi lâu mới từ từ nói: “Được thôi! Ta cho ngươi một lựa chọn, ta có thé tha ngươi một mạng, phong ngươi làm đô đốc Sóc Châu, an trí Bộc Cốt bộ ngươi đến Hà Nam đạo làm nông, nhưng đồng thời nhưng vẫn còn một lựa chọn khác, nếu ngươi nguyện ý giao đầu người cho ta. Để ta có thể trả lời quân An Tây, coi như báo đáp, ta có thể để bộ lạc của người đến Hà Tây làm mục dân, chăn ngựa cho Đại Đường ta. Hai lựa chọn này, ngươi có thế chọn một trong số đó.”

Bộc Cốt Sướng toàn thân run lên, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Khánh An chằm chằm: “Thượng tướng quân nói có thật sẽ giữ lời?”

Lý Khánh An ngạo nghễ phì cười, “Ta là An Tây tiết độ sử, là thiên sách đại tướng của Đại Đường, là Triệu vương, sau này còn sẽ là hoàng đế thiên khả hẳn của Đại Đường, ngươi nói. Ta có vì một Bộc cốt bộ nhỏ bé mà nuốt lời không?”

“Được!”

Bộc Cốt Sướng đứng dậy, hắn quay đầu nhìn mấy do trường đi theo hắn đến đây nói: “Triệu vương điện hạ đà hứa sẽ để chúng ta tiếp tục cuộc sống du mục, các ngươi quay về để mọi người đến đây đầu hàng đi!”

“Vương tử. Đừng!” Mấy tên do trường cùng hô to.

Bộc Cốt Sướng rút trường đao ra, ngưỡng mặt lên trời cười to một tiếng, “Chết một mình ta, có thể đổi lại an khang cho cả Bộc cốt bộ, đáng!”

Hắn trờ tay một nhát đao đâm thẳng vào lồng ngực mình, từ từ ngã xuống chết, mấy tên tộc dân quỳ xuống ôm lấy xác hắn khóc thương thảm thiết. Lý Khánh An thầm thờ dài. Lại hạ lệnh với xung quanh, “Có thể dùng lễ vương hầu để hậu táng hắn!”

Hắn lại nói với mấy do trường Bộc cốt: “Các ngươi hãy đưa người đến, ta đà hứa thì sẽ không nuốt lời, người nhà các ngươi ta sẽ trả lại cho các ngươi, các ngươi có thể đến Cam Châu và Túc Châu chăn thà gia súc!”

Mấy do trường Bộc cốt nuốt lệ khấu đầu cho Lý Khánh An xong bèn tạ ơn cáo lui.

Ba ngày sau, hai vạn kỵ binh Bộc cốt bộ và một vạn tàn binh cuối cùng của Sứ Tư

Minh đà chính thức đầu hàng quân Đường, Lý Khánh An đà tịch thu khí của họ, lệnh người dẫn họ đến tụ tập với người nhà tại Sóc Châu.

Tiếp sau đó Lý Khánh An lại hạ lệnh toàn diện tiến công trú quân Hồi Hột. Vào lúc trưa hai ngày sau, ba mươi vạn quân Đường hai lộ nam bắc Âm Sơn đà phát động trận chiến cuối cùng, lúc này quân Hồi Hột chi còn lại năm vạn người, sĩ khí ué oải thấp kém. Quân tâm nghiêm trọng bị lung lây. Dưới công kích trước sau của ba mươi vạn quân Đường, Hồi Hột một trận bị đánh bại, họ bị đánh cho tan tác, xác chết la liệt núi đồi. Binh không thành binh, năm vạn quân Hồi Hột bị quân Đường siết sẩn ba vạn người. Hai vạn còn lại bị bắt làm từ binh, khả hẳn Các Lặc của Hồi Hột cũng tự sát trong tuyệt vong.

Đến đây, mười vạn đại quân cuối cùng của Hồi Hột đà bị tiêu diệt.

Trên thảo nguyên bất tận, một đội ngữ dân du mục sẩn sáu mươi vạn người do các bộ Hồi Hột tố thành bắt đầu đi trên con đường dời về miền nam. Phụ nữ và trẻ nhô được ngồi trên xe ngựa, nam nhân thì cười ngựa đi theo, trên xe là tất cả gia sản của họ, họ đà cáo biệt thảo nguyên, đi về phúc địa Trung Nguyên xa xôi, Ordu Baliq xa xôi vẫn đang nghi ngủt khói đen, một ngọn lửa to đà nuốt chửng tòa thành thảo nguyên này.

Ba mươi vạn quân Đường áp giải sáu mươi vạn dân du mục, dẫn theo chiến lợi phẩm là mấy trăm vạn con gia súc và vô số kể da bò da cừu cùng các vật tư thảo nguyên khác, bắt đầu khải hoàn trờ lại Đại Đường.

Giờ đà là tháng sau năm thử ba Khánh Bình, ba tháng sau, triều đình Đại Đường hạ chi. Từ Hà Nam. Quan Nội. Hà Đông, Quan Trung di dời mười vạn Hán dân quân hộ đến định cư tại thảo nguyên phía nam Âm Sơn. Khai hoang ruộng đất,, mỗi hộ sẽ được cho ba khoảnh đất làm điền vĩnh nghiệp, và miền thuế ba mươi năm.

Năm kế tiếp, lệnh miễn thuế lẩn nữa mờ rộng, triều đình hạ lệnh khai hoang biên cương, lấy Bột Hải, Mạc Nam. An Tây, Hà Trung làm tử biên, phàm Hán dân di dân đến tử biên, đều sẽ được cho đủ lượng đất đai và nhà cửa. Ba đời suốt kiếp được hưởng đài ngộ miền thuế, cơn sóng khai hoang biên thổ của Đại Đường lẩn nữa được dấy lên.

Tin tức quân Đường bắc phạt đại thắng đà truyền vào Trường An, Đại Đường cả nước hoan hi vui mừng, Trường An lại càng là gióng trống khua chiên chúc mừng, kinh triệu phủ đốt đèn mừng thắng lời, hoa đăng cao mười trượng sáng như trăng tròn, đèn sáng vằng vặc, mấy chục vạn dân chúng dắt tay ca thâu đêm cuồng hoan không

Ngủ, ngày hôm sau lại càng là dấy lên cuộc du hành thanh thế rầm rộ, mười vạn sĩ tử lên phố lẩn nữa, hô to khẩu hiệu và biểu ngữ ủng hộ Lý Khánh An đăng cơ, thu hút ba mươi vạn dân chúng gia nhập, mấy chục vạn người thanh thế rầm rộ, yêu cầu triều đình chính thức cùng đề cử Lý Khánh An làm hoàng đế.

Lý Khánh An dẫn quân Đường bắc phạt đại thắng, làm cho thanh vọng cá nhân của hắn đã đạt tới đinh điểm, không chi là các thành phố lớn của triều Đường như Trường An, Lạc Dương, Thái Nguyên, Dương Châu, Thành Đô, Tương Dương v. V... Đều do mấy vạn hoặc mấy chục vạn dân chúng cử hành du hành tự phát ủng hộ đăng cơ, Đại Đường ba trâm bảy mươi châu, một nghìn năm trâm mấy huyện, có hơn phân nửa quan viên châu huyện sau khi ở Sờ Châu xuất hiện điềm lành, đều đồng loạt dâng sớ triều đình, ủng hộ Lý Khánh An đăng cơ.

Nhung trong một nỗi hoan hi ca tụng cũng có tiếng không hài hòa xuất hiện, đó chính là sự phàn đối của tông thất, mùng tám tháng sáu, tông chính tự khanh Lý Dịch dẫn đầu cử hành nghi thức cầu phúc thái miếu, cũng chính là tìm kiếm sự ủng hộ của tông thất Đại Đường đối với Lý Khánh An, nhung do Lý Khánh An đối với sự thâu tóm đất đai vẫn giữ thái độ đà kích mạnh bạo, làm cho triều hạ đạt ra thanh điền lệnh, ở trước tháng mười hoàn thành sự thanh lý đất đai toàn quốc, đồng thời đối với điền sàn đất đai của tông thất mà vượt quá định mức sẽ đánh thuế nặng, điều này làm cho gần như là đến sáu phần tông thất đều phàn đối Lý Khánh An đăng cơ, bọn họ lấy cớ Lý Khánh An không phải là chính thống Lý Đường, cự tuyệt tham gia cầu phúc thái miếu.

Cho dù đại bộ phận tông thất Lý Đường đều giữ ý kiến phàn đối, nhung dưới trào lưu nóng chảy bắc phạt đại thắng, quan dân cà nước ủng hộ, Lý Khánh An nhập chủ Đại Minh cung đã không còn nghi ngờ gì nữa, cùng một giờ khắc tin quân Đường khái hoàn trờ về truyền vào Trường An, chính sự đường đã thông qua một quyết nghị nhất trí, đề cử Lý Khánh An làm hoàng đế Đại Đường, lập tức bá quan triều đình thông qua bó phiếu công khai, chính vào ngay đêm hôm đó, Thẩm thái hậu hạ chi với toàn quốc, tuyên bố tiêu hoàng đế hiện nhiệm bời lý do sức khóe không thích họp trị lý Đại Đường mà chính thức thoái vị, đồng thời hạ chi sách lập thiên sách thượng tướng, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, Triệu vương Lý Khánh An làm Đại Đường tân đế, lập tức thái hậu hạ ý chi sắc phong Triệu vương phi Độc Cô Minh Nguyệt làm hoàng hậu chính cung, dời cư Đại Minh Cung.

Sách phong hoàng hậu thưởng thì do hoàng đế hạ chi, nhung thân là thái hậu, ở trong tình huống đặc biệt, nàng cũng có quyền lực thừa nhận, do lẩn này tình huống đặc biệt, Lý Khánh An không ở tại kinh, còn tông thất tập thể phàn đối, để bào đàm Đại Minh Cung tân chủ có thé kịp thời nhập chủ đế tránh tình hình bất ngờ xảy ra, vi vậy Thẩm thái hậu bèn làm khác đi lệ thưởng, sách lập hoàng hậu sớm hơn, hạ chi Độc Cô hoàng hậu dẫn người nhà xuyên đêm dọn vào ở Đại Minh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK