Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đột Kỵ Thi Nhân phá tan những tảng băng ở con sông nhỏ, đem những cây lớn ngâm vào trong nước cho ướt, bao gồm cả những binh sĩ đều ngụp xuống nước cho ướt từ đều đến chân, những bức chắn bằng cây ướt sũng trước mặt, hoả tiễn của Đường Quân hết hiệu lực. Truyện "Thiên Hạ "

Đô La Tiên nhập vào đoàn quân gần ngàn người tấn công, hắn đích thân chỉ huy, phía sau vài chục cây lớn, những đội quân của Đột Kỵ Thi đang dồn dập ở phía sau, bọn họ tiến từng bước nhỏ, kêu những khẩu hiệu liên hồi.

- Chư thần bảo hộ chúng con!

- Giết chết toàn bộ quân địch!

Trong tiếng khẩu hiệu đó lẫn những tiếng hô của Đô La Tiên:

- Xông lên, tiền bạc và phụ nữ các ngươi cứ mặc sức mà cướp lấy!

Những tiếng hô hào của Đột Kỵ Thi dâng trào, tăng tốc tiến vào trong cốc, những mũi tên của quân Đường vẫn đều đặn bắn tới, nhưng những mũi tên đã bị những tán lá ngăn lại, khiến độ sát thương giảm rõ rệt, sức tấn công của quân Đường bắt đầu yếu ớt dần.

Đột Kỵ Thi càng ngày tiến càng gần, những người phía trước ôm những cây khô, những người phía sau giơ cao yên ngựa, chống đỡ những mũi tên phóng ra như vũ bão của Đường Quân, bọn chúng như những đám sói hoang ở sa mạc, đông nghìn nghịt tiến tới cửa cốc, không ngừng có người Đột Kỵ Thi bị trúng tên chết, nhưng lập tức có người tiếp nhận vị trí của hắn.

A! một tiếng hét thảm, một gã vóc dáng thấp của quân Đường bị một mũi tên bắn thủng cổ họng, chết tại chỗ, lại một tiếng hét thảm, một gã trên vách đá của quân Đường bị trúng tên, từ trên vách đá lăn xuống.

Người Đột Kỵ Thi đã phóng qua chiến hào, cách hào chắn của Đường Quân không đến 50 bước, dưới ánh trăng, bọn họ ào ào đánh tới, dưới miệng cốc hình hồ lô có những hàng dài, ít nhất có hàng ngàn người.

Lý Khánh An cắn chặt môi, mũi tên của hắn giống như sao băng, các mũi tên lần lượt được bắn ra, mỗi mũi tên được bắn ra đều có những tiếng kêu thảm thiết và ngã lăn ra, trong chốc lát, liền có hơn hai mươi người bị bắn chết, nhưng kẻ địch quả rất đông, bọn họ đã tiến sát chỉ còn cách có hai mươi bước nữa thôi, dưới ánh trăng, mỗi người bọn họ tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng, tướng mạo dữ tợn hung ác.

Ánh mắt của Lý Khánh An trở nên vô cùng nghiêm trọng, quân địch quá gần, tên nỏ không phát huy tác dụng được nữa, hắn đột nhiên lớn tiếng ra lệnh:

- Đội quân thứ nhất lên ngựa, dùng kỵ binh đến tấn công bọn họ.

Hắn xoay người lên ngựa, nghiêm nghị hô lớn:

- Các huynh đệ, hãy để người Đột Kỵ Thi nếm thử sự lợi hại của kỵ binh Đại Đường.



Lý Khánh An thúc ngựa tiến tới, nhảy ra công sự che chắn, thắng hướng Đột Kỵ Thi mà tiến tới, hơn năm mươi quân Đường cũng nhanh chóng lên ngựa, thúc ngựa mà lao tới, tốp đầu tiên của Đột Kỵ Thi bị quân Đường đột nhiên xông tới sợ kinh hồn khiếp vía, bọn chúng vứt bỏ cây gỗ, đứng ra nghênh chiến, quân Đường dũng mãnh chém liên tiếp hơn chục người, nhưng những người Đột Kỵ Thi ở phía sau hừng hừng xông lên, nghênh chiến cùng quân Đường.

Lý Khánh An khắp người dính máu, những quân Đường bên mình không ngừng bị giết chết, đối diện với hơn chục tên địch vây quanh, Lý Khánh An không hề khiếp sợ, đao bổ, giáo nhọn, biến những tên vây quanh hắn thành những thi thể, máu chảy thành sông, đột nhiên hắn liếc nhìn Hạ Nghiêm Minh ở phía sau cũng đã dẫn quân lao tới, chuẩn bị đến tiếp ứng, không khỏi phẫn nộ quát:

- Hạ Nghiêm Minh, ngươi dám rời vị trí sao!

Hạ Nghiêm Minh kinh hoàng lùi lại một bước, bên tai lại truyền đến mệnh lệnh của Lý Khánh An

- Nếu ta hi sinh, chức chủ tướng sẽ do Hạ Nghiêm Minh đảm nhiệm.

Hạ Nghiêm Minh đờ đẫn nhìn Lý Khánh An, thấy khuôn mặt dính đầy máu không nhìn rõ diện mạo, nước mắt Hạ Nghiêm Minh cứ tuôn ra không ngừng, không! Ngài không thể chết được, ít nhất cũng không chết một cách đơn độc như vậy, bỗng nhiên, những dũng khí chôn chặt trong tâm can của dân chúng đại Hán nổi lên, hắn rút cây đao dài, hừng hực quát lớn:

- Các huynh đệ, thời điểm tận trung với nước đã tới.

Hắn phóng ngựa lao tới, chộp mũ của gã Đột Kỵ Thi, một đao cắt lìa cổ hắn, hơn năm mươi binh sĩ của quân Đường ào ào lao tới, sát khí ngập trời khiến mắt của họ đỏ ửng lên, khí thế của quân Đường bỗng trào dâng, hàn trăm những tên địch lần lượt bị giết chết, Đột Kỵ Thi cuối cùng cũng khiếp đảm, chạy toán loạn, dưới sự truy sát của quân Đường, bọn chúng cũng bị giết hơn trăm mạng, những tên còn lại chật vật mà chạy trốn. Truyện "Thiên Hạ "



Chiến trường tạm thời yên tĩnh trở lại, Lý Khánh An ngồi trên một tảng đá lớn, một gã binh sĩ dùng băng gạc băng bó vết thương cho hắn, hắn bị 2 nhát chém một mũi tên bắn trúng, nhưng đều không bị thương đến chỗ hiểm, trong đó nhát chém trên mặt có vẻ nghiêm trọng, cắt đứt lớp thịt lớn.

Hạ Nghiêm Minh quỳ trước mặt hắn xin được trị tội

- Thuộc hạ không tuân theo quân lệnh, xin tướng quân xử lý.

Lý Khánh An nhìn hắn trầm giọng nói:

- Chống lại quân lệnh là tội chết, nhưng niệm ngươi giết địch có công, tha chết cho ngươi, từ giờ trở đi, giáng ngươi làm Hỏa Trường, ngươi có phục không?

- Thuộc hạ chịu phục, tạ ơn tướng quân đã không giết.

Lúc này Hàn Tiến Bình khập khiễng đi tới, hắn với Lý Khánh An cùng tham gia chiến đấu, chân cũng bị chém thương.

- Bẩm báo Tướng quân, tính cả số quân bị bắn chết, tổng cộng 21 anh em tử trận, 35 người bị thương.

Lý Khánh An thở dài

- Ghi lại tên của bọn họ, thu dọn di vật, sau đó cùng với tro cốt gửi về nhà họ.

Hắn lại nhìn sắc trời, đã canh bốn rồi, hắn liền đứng dậy nói:

- Cứ như vậy cũng không phải cách tốt, trời sáng sẽ có lợi cho quân địch, chỉ cần bọn họ tấn công kiểu như này nữa, toàn quân của ta có lẽ chắc bị tiêu diệt hết, chúng ta phải tìm biện pháp khác mới được.

- Tướng quân có diệu kế nào chưa? Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An chậm rãi gật gật đầu

- Ta vừa rồi đã phát hiện, những người Đột Kỵ Thi này đa phần không phải là quân chính quy, khả năng là những người du mục bình thường, hơi có chút thương vong liền lui xuống, theo kinh nghiệm của ta, chỉ cần giết chết thủ lĩnh của bọn họ, sẽ làm tan rã chí khí của bọn họ khiến họ phải rút lui.

- Ta đã nhìn thấy Thủ lĩnh của bọn họ, khoảng hơn 30 tuổi, luôn luôn núp ở phía sau.

Hạ Nghiêm Minh nói xen vào.

- Đúng! Chính là người này, Đô La Tiên, người quen cũ của chúng ta.

Lý Khánh An cầm cung tên của mình lên, hắn nhìn nhìn vách núi, khẽ mỉm cười nói:

- Lần trước không bắn chết hắn, lần này ta nhất định một mũi tên bắn chết hắn.

Hạ Nghiêm Minh và Hàn Tiến Bình cùng giật mình kinh hãi, Hạ Nghiêm Minh vội vàng ngăn cản hắn

- Sao lại co thể để Tướng quân đi mạo hiểm, để ta đi.

Lý Khánh An trừng mắt nhìn bọn họ

- Đây là quân lệnh của ta, ai dám kháng lệnh!

- Dùng dầu hỏa đốt cây và xác chết của quân địch, làm cho bọn họ tạm thời không dám tấn công, khiến bọn chúng nhất thời không tấn công, cho ta một chút thời gian.

Lý Khánh An chỉnh đốn sơ qua một chút, đeo cung và hộp tên lên lưng, đeo đao dài bên hông, vội bước tới phía trước vách núi, vách núi cao chừng hơn mười trượng, dựng đứng thẳng tắp, không có chỗ leo lên, nhưng bên trên đỉnh núi có hai tên lính gác, cho nên từ trên đỉnh núi thả xuống một sợi dây thừng dài, có thể leo từ sợi dây đó mà lên, Lý Khánh An buộc sợi dây thừng vào bên hông.

Hắn đang định phát tín hiệu, thì một bóng dáng thong thả bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn

- Tướng quân, ngài đi đâu?

Là Thạch Câu Lan, trong lúc Lý Khánh An băng bó vết thương nàng đã nhìn thấy, nhưng thấy Lý Khánh An cởi trần, nàng ngượng ngùng tiến lên trước, nàng thấy Lý Khánh An một mình đi về phí vách núi, liền lặng lẽ đi theo .

Dưới ánh trăng, nàng chợt thấy khuôn mặt của Lý Khánh An, không khỏi kinh hãi kêu lên

- Lý tướng quân, mặt của ngài...

- Bị vết thương nhỏ, không hề gì, nàng mau quay về đi.

- Không! Hãy cho thiếp xem nào.

Thạch Câu Lan khăng khăng tiến tới, nàng đau lòng vuốt vết thương

- Đau không?

- Đau một chút thôi.

Lý Khánh An ôm eo nàng, chỉ vào vết thương cười nói:

- Nếu nàng thơm nó một cái, thì sẽ không đau nữa.

Bộ ngực căng tròn của Thạch Câu Lan phập phồng, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia sáng kỳ dị, chầm chậm truyền đến cánh tay ôm chặt cổ của Lý Khánh An, đôi môi đỏ mềm mại lập tức hôn lên môi hắn, đem nụ hôn đầu tiên quý báu của thiếu nữ dâng hiến cho người anh hùng trong lòng mình.

Lý Khánh An si mê, hắn ôm chặt lấy thiếu nữ xinh đẹp, cảm nhận vẻ đẹp của nàng, bống nhiên Lý Khánh An đẩy nàng ra, ngửa mặt lên trời cười to nói:

- Ta đi đây, Ta muốn dùng đầu của Đô La Tiên làm đồ uống rượu, cùng nàng uống hưởng thụ chiến công

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK