Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyện Phụng Tiên là một tiểu huyện phía đông bắc nhất của Kinh Kỳ, xế chiều hôm đó. Mười vạn quân Đường khải hoàn đã đến huyện Phụng Tiên. Lý Khánh An hạ lệnh đại quân đóng trại, nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục hành trình, đại doanh vừa mời đóng xong thì sắc trời cũng dần tối.

Các binh sĩ trong đại doanh cùng ngồi dùng cơm chung, hôm nay đại quân chính thực đi vào Kinh Kỳ đạo. Bầu không khí của náo nhiệt hơn thường. Mùa này đã qua hè. Những tháng ngày nóng bức nhất họ đã vượt qua trong thời gian hành quân, sau khi màn đêm buông xuống, không khí đã có chút hơi lạnh.

Mọi người đều tụ lại ngoài trướng ăn cơm. Khác với lương khô thịt khô cùng nước lã mọi khi. Cơm tối hôm nay là cơm trắng nóng hồi. Một bát thịt to. Cùng bát cá to tướng, và còn có rau cải ít khi được ăn. Thậm chí mồi người còn được cấp một bình rượu, đấy cũng là nguyên nhân khiến các binh sĩ phấn khởi hơn thường. Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, thời đại hòa bình đã giáng lâm. Mỗi người đều đầy kỳ vọng vào tương lai cùa mình...

“Ta muốn về nhà gặp con. Đã hai năm rồi ta chưa nhìn thấy thằng nhỏ nhà ta. Và còn bà mụ nhà ta nừa. Ta nhớ họ quá!”

Một lão binh đội chính thật thà thở dài nói. Hắn đã có chút rượu vào người, sắc mặt đỏ bừng, mặt mày vì phấn khởi mà sáng hẳn. Mắt hắn trần trề nỗi nhớ với vợ con và quê nhà.

“Già Đại. Ngươi hai năm rồi không về nhà. Nương tử nhà ngươi có khi nào cùng người khác...” Một binh sĩ trẻ tuồi lồ mãng nói đùa.

Hắn vừa dứt lời bèn lập tức bị binh sĩ ờ bên cạnh khác cú mạnh vào đầu. Mắng: “Ăn nói như thế đấy à? Ngươi thế này là làm rối quân tâm!”

Đội chính tên Giả Đại kia cười cười khoát tay nói: “Nương tử ta sẽ không, nàng và ta cùng nhau lớn lên. Người rất an phận, trong nhà còn cần phải lên đồng, cung phụng cha mẹ chồng, chăm sóc con cái, nàng làm gì có thể làm bậy cùng người ngoài chứ?”

“Ngươi quên là còn có quân hôn tuần kiềm nữa à?” Một giọng cười khẽ bỗng vang lên ờ bên cạnh.

Các binh sĩ cùng ngẩng đầu lên nhìn, phen này mọi người đều phát hoảng đứng dậy. Chi thấy chủ soái Lý Khánh An của họ đang cùng hai thân binh đứng bên cạnh họ.

'Thượng tướng quân."

Lý Khánh An cười cười khoát ta. “Mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Cũng nhường ta một chồ ngồi với.”

Mọi người nhanh chóng tránh ra hai bên. Đề nhường ra một chỗ trống.

Lý Khánh An ngồi xuống, hai thân binh bới cho hắn bát cơm. Hắn cười cười nói với hai người: “Các ngươi cũng ngồi xuống dùng cơm đi! Không phải đứng phía sau đâu!”

Thân binh cũng ngồi xuống cùng ăn cơm với mọi người. Lý Khánh An thấy không ai dám động, bèn dùng đũa chi chi cơm và đồ ăn cười nói: “Mọi người đều là huynh đệ trong quân đội. Không phải người ngoài, mọi người cứ ăn tự nhiên.”

Mọi người thế mới tiếp tục ăn cơm. Vừa ăn. Lý Khánh An vừa cười hỏi Giả Đại: “Ta nhớ hình như đã gặp người tại An Tây. Khuôn mặt ngươi rất đặc biệt.”

Mặt Giả Đại là mặt chữ điền chính hiệu, rất vuông vức, rất dễ đề lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, hắn ngượng ngùng ngãi đầu cười nói: “Thượng tướng quân nói không sai. Lúc ờ miếu thần Samakand, ty chức từng được gặp thượng tướng quân một lần.”

“Samakand! Ồ. Đó là việc cùa mấy năm trước, sao ngươi đến giờ cũng mới chỉ là một đội chính? Ít nhất thì chắc cũng đã làm hiệu úy rồi chứ?” Lý Khánh An cười hỏi.

Giả Đại mật nóng bừng, hắn tuy tòng quân đã lâu. Nhưng lại lập công không nhiều, lúc muốn liều mạng xông lên thì lại chợt nhớ đến vợ con phụ mẫu tại nhà, chân lại dần chùn bước. Quân An Tây lấy quân công phong thường, cho nên rất nhiều binh sĩ tham quân trề hơn hắn nhưng đều đã được thăng chức làm lữ soái hiệu úy rồi.

Hắn vội nói: “Hồi bầm thượng tướng quân ty chức lần này đã giành được đầu người của khả hãn Các Lặc, lúc hồi kinh chắc sẽ được thăng chức hiệu úy rồi.”

Lý Khánh An cười phá lên. “Ha ha! Hóa ra đầu người của khả hàn Các Lặc đã bị ngươi giành được.”

Trước lúc tác chiến hắn đã hạ lệnh, ai bắt sống được khả hãn Các Lặc có thể thăng quan ba cấp. Thường bạc năm ngàn lượng, ai lấy được đầu hắn thăng quan hai cắp. Thường bạc hai ngàn lượng, tất cả quân công đều đã được ghi nhận lại. Hồi kinh sẽ cùng phong thưởng.

“Rất tốt. Thế sau này ngươi có dự định gì không? Đúng rồi. Nhà ngươi ờ đâu?”

“Tiểu nhân nguyên là người Giản Châu Thục Trung, hiện giờ nhà đang ờ Toái Hiệp, vợ cùng con trai và cả phụ mẫu đều ờ Toái Hiệp, ty chức đã tòng quân năm năm. Nghe nói tòng quân năm năm có thê thoái ngũ. Nếu thật như thế, ty chức muốn trờ về nhà. Phụng dường phụ mẫu trăm tuổi.”

Lý Khánh An gật gật đầu. “Ngươi nói đúng, hiện tại Binh bộ đương chế định luật pháp, sau này sẽ còn thực thi phủ binh chế, tòng quân năm năm bèn có thể rời quân ngũ. Biên quân cũng sẽ như thế. Sau này Hán dân di cư đến biên cương sẽ càng lúc càng nhiều, sẽ dần dần bãi bò quân hộ thực thi binh phù chế. Hiện tại tuy còn chưa chính thức ban bố. Nhưng theo lệ cũ của quân An Tây. Màn năm năm có thể thoái ngũ. Cũng có thể tiếp tục tòng quân, truy gia ba mươi mẫu ruộng, ngươi khồng muốn sao?”

“Haiz! Ty chức khồng có huynh đệ. Bà mụ ờ nhà một mình cũng vất và. Ty chức muốn gánh vác cho cả nhà. Hơn nừa lần này đã được thường bạc. Ty chức còn định sẽ mờ tiệm làm ăn trong thành Toái Hiệp, ty chức biết nói tiếng Đột Quyết, rất tiện.”

“Khá lắm. Ngươi rất biết nghĩ.”

Lý Khánh An tán thường một tiếng, xong lại cười cười hòi các binh sĩ khác: “Còn các ngươi thì sao? Quê nhà ờ đâu. Có dự định gì?”

“Hồi bẩm thượng tướng quân, tiểu nhân là người Trường An. Tòng quân hai năm. Vần tiếp tục muốn tòng quân.”

“Hồi bầm thượng tướng quân, tiểu nhân là người Khánh Châu Quan Nội đạo. Tòng quân ba năm. Nhà có thượng điền ba mươi mẫu. Tích lũy quân cồng, sau khi thoát ngũ sẽ có thêm thượng điền hai mươi mẫu. Nhà có năm mươi mẫu ruộng, tiểu nhân đã rất lấy làm mãn nguyện rồi.”

Lúc này. Càng lúc càng nhiều binh sĩ vây lên. Xung quanh đã có mấy trăm người. Lý Khánh An thấy một binh sĩ đương định nói nhưng lại cứ do dự ấp úng. Hắn bèn cười cười chỉ vào binh sĩ đó: “Ngươi nói vậy!”

Binh si vội nói: “Hồi bầm tướng quân, tiểu nhân tên là Vương Tử Nghị, người Dương Châu, tòng quân đà ba năm. Nguyên là đào hộ của điền trang Khánh vương, trong nhà còn có mẹ già cùng vợ con. Và còn có một đệ đệ. Hiện tại cả nhà đều ờ Bồ Châu Hà Đông, vì tiểu nhân tòng quân mà được phân hai mươi mẫu đất. Tiều nhân định sẽ xin phép đến An Tây tòng quân tiếp, như vậy cà nhà sẽ được một trãm năm mươi mẫu ruộng, tiểu nhân rất giỏi trồng trà. Định sau khi rời quân ngũ sẽ mua thêm một ngọn đồi trồng trà.” (*Hic, thời đó đất rẻ thật, có thể mua cả ngọn đồi!)

Lý Khánh An gật gật đầu cười nói, 11 Vị huynh đệ này muốn đi An Tây. Có thể nói đây là một quyết định sáng suốt, vùng mới phát triển đều có đầy cơ hội. Trong ba mươi năm sau nừa. Vùng An Tây sẽ là vùng góp nhiều sức lực nhất cho Đại Đường tân hưng, theo như ta biết, bắt đầu từ năm nay đã có gần hai vạn binh sĩ xin dời cả nhà đến An Tây. Còn dân gian có bao nhiêu người thì ta không biết."

“Nhưng mà thượng tướng quân, mọi ngời đều có phần lo lắng an toàn, dầu sao người Đại Thực, và còn người Byzentium. Và nước Khả Sát đều vây quần xung quanh đó. An Tây rất dề bị ngoại xâm.” Một binh sĩ lo lắng hỏi.

Lý Khánh An cười. “Điều vị huynh đệ này lo lắng ta nghĩ chắc cũng là ưu lo của nhiều người, kỳ thực ta thấy người đáng lo là người Đại Thực và người Khả Sát mới phải chứ.”

Mọi người cùng cười phá lên. Lý Khánh An khoát khoát tay cười nói: “Đại Đường chúng ta sờ dĩ có thê xưng hùng An Tây chủ là vì Đại Đường ta có cung tiễn lợi hại nhất thiên hạ. Có khải giáp kiên cố nhất, và còn có binh sĩ kỷ luật nhất. Sau này vũ khí của Đại Đường chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phát triên. Nhất là vũ khí thiên lồi. Ta vừa mới nhận được tin. Cục hỏa khí An Tây đã nghiên cửu thành công ra chấn thiên lôi nhỏ nhất, các ngươi đoán nó nhỏ chừng nào?”

Hiện tại chấn thiên lồi nhỏ nhất Đại Đường to chừng bằng quả bí đò. Mọi người bắt đầu hùa nhau đoán, có phải to bằng quả gang, hay quả bười. Lý Khánh An vẫn lắc đầu nguầy nguậy cười cười: “Ta bất mí cho mọi người nhé. Nó chi to bằng cái hồ đào!”

Mọi người cùng ồ lên kinh thán. Giả Đại trợn tròn mắt. “Thượng tướng quân, nhỏ như vậy. Có sức sát thương không?”

Lý Khánh An làm thử ví dụ cho mọi người xem. Hắn dùng cơm nắm lại thành một nắm to tựa quả hồ đào. Xong hắn lại rút một cọng cỏ nhét vào trong nắm cơm. Nhìn mọi người cười nói: “Mọi người đã nhìn thấy chưa, ngoại hình chắc cũng giống thế. Đây là quả chấn thiên lôi nhỏ nhất, kỳ thực cũng khồng thé gọi là chấn thiên lồi. Chi là tên mới còn chưa đặt xong, quan trọng là ờ chỗ mồi dẫn này. Kỹ thuật mồi dẫn của chúng ta đã tương đối thần thục, hoàn toàn có thể khống chế cho bột hòa dược được đốt cháy đồng đều. Nhưng thế chúng ta lợi dụng thêm nò bắn. Một binh sĩ đã có thề phát chấn thiên lôi đi. Mọi người thừ nghĩ xem. Nếu như một vạn binh sĩ đồng thời cùng phát, thì nó sẽ lợi hại chừng nào. Và còn kỹ thuật luyện thép của Damascus cùng kỹ thuật luyện thép Wootz của Sindh chúng ta đều đã nắm được, và chúng ta còn tìm được mỏ sắt tốt nhất tại Thồ Hòa La. Sau này con cháu cùa chúng ta cũng có thề làm ra ống thép, phát minh ra vũ khí mới hơn. Tóm lại. Vũ khí của chúng ta sẽ ngày càng tinh tế. Người tây phương vĩnh viễn cũng khồng thể đối kháng nồi với chúng ta.”

Lời của Lý Khánh An khiến các binh sĩ vỗ tay nhiệt liệt. Lý Khánh An thấy người vây lên càng lúc càng nhiều, bèn đứng dậy cười nói: “Ta về đây. Khồng cản trờ mọi người ăn cơm nữa. Mọi người ăn cơm xong rồi nghi ngơi sớm.”

Lý Khánh An rời khỏi đám binh sĩ trờ lại đại trướng cùa mình, trong đại trướng có chiếc sa bàn dài bốn trượng, rộng ba trượng của giang sơn vạn lý Đại Đường, sa bàn này đã tốn hơn một năm đề làm. Đương dùng hai mươi ba mảnh sa bàn họp lại chế tác mà thành, cả thiên hạ cũng chỉ có duy nhất một cái.

Lý Khánh An từ từ đi đến trước sa bàn. Hắn chằm chằm nhìn vạn lý giang sơn Đại Đường không nói một lời. Hắn biết mình giờ đã là hoàng đế Đại Đường, tin này đã được truyền đi nhanh chóng một cách lạ kỳ khắp bốn phương tám hướng Đại Đường.

Hiện tại là năm thứ ba Khánh Bình, từ năm Thiên Bảo thứ năm hắn vào triều đại này. Thời gian đã qua đi những mười một năm. Mười một năm ròng rã. Hắn từ một tiểu binh thú bảo từng bước cho đến ngày hồm nay. Trở thành hoàng đế Đại Đường quyền khuynh thiên hạ. Trong đó bao nhiêu máu đố. Bao nhiêu trận chiến cùng bao nhiêu người chết, tất cả xương cốt họ chồng chất lên đề tạo nên con đường đế vương của hắn.

“Trận chiến Tiểu Bột Luật, trận chiến Thạch Bảo thành, trận chiến Đát La Tư. Trận chiến Khwarezm. Trận chiến Thồ Hòa La. Trận chiến Lộ Châu, trận chiến Đại Phi Xuyên, trận chiến Hồi Hột.”

Từng trận chiến dịch hoành tráng, từng binh sĩ xả thân vì tổ quốc, từng đoạn lịch sử lưu danh sử sách, mọi thứ rồi sẽ từ từ bị thời gian chồn vùi.

Lý Khánh An khẽ thở nhẹ một tiếng, hắn đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón áp út. Đây là món quà quốc vương Thạch Quốc trịnh trọng dâng tặng hắn. Hồng ngọc là một trong tám mảnh được cắt từ Quang Minh chi thần.

Hắn bồng chợt nhớ đến Câu Lan. Nàng cồng chúa Thạch Quốc mà hắn từng khắc cốt ghi tâm. Mối tình trong mười ngày đó cũng như pháo hoa ngắn ngủi, nhưng nàng lại dẫn đến cả một đoạn lịch sử tranh bá Trung Á. Cuối cùng nàng đã oanh liệt dâng hiến sinh mạng thánh thiện nhất của mình ra. Nàng qua đời đã năm năm rồi. Vùng Hà Trung đã từ từ khôi phục sức sồng, đạo Islam và Hỏa giáo đã có thể hòa bình chung sống.

Giờ trước nắm mộ nàng chắc đã cỏ dại mọc cao. Cây táo mà hắn đích thân trồng chắc đã có trái đỏ. Nàng nằm lại dưới mảnh đất trù phú đó. Chi là... Hắn lúc nào mới một lần nữa được đến tế trước mộ nàng, đời kiếp này. Liệu còn có cơ hội?

Lòng hắn chua xót. Hoài niệm và lưu luyến về quá khứ. Với mãnh đắt mà hắn đã từng đổ máu và mồ hôi, với tất cả những người đã mất. Những người yêu thương, chiến hữu. Thần dân và cả kẻ thù từng xuất hiện trong đời hắn. Trong lòng hắn tự dựng không cầm nổi bi thương, giờ khấc này hắn cũng khồng nén nổi lệ hoa tràn mắt...

Hai ngày sau. Mười vạn đại quân đã đến Minh Đức Môn Trường An. Ngoài Minh Đức Môn. Ba trăm mấy trọng thần cùng bảy tướng quốc Chính sự đường như Trương Quân. Thôi Ninh. Bùi Mân. Nhan Chân Khanh. Vương Tấn. Lưu Yến. Quách Từ Nghi cùng ra ngoài thành nghênh đón Đại Đường hoàng đế Lý Khánh An trở về.

Mười vạn quân Đường đã bắt đầu xếp hàng lại hiên ngang kéo dài mười dặm. Ba ngàn hổ bân tinh nhuệ binh xếp ờ hàng trên cùng nhất. Lý Khánh An thân bận quang minh hắc giáp cùa quân An Tây. Đầu đội mũ vàng, tay nắm hoành đao bách chiến.

Hắn thúc ngựa từ từ đi đến trước mặt bá quan, ba trăm mấy trọng thần cùng quỳ xuống, dùng tư thế thành khẩn nhất đề chào đáo hoàng đế của mình trờ lại.

“Chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ! Chúc bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!”

Lý Khánh An hít một hơi thở thật sâu. Dùng ngữ khí ôn hòa nhất, mỉm cười nói với bá quan. “Các vị ái khanh bình thân!”

Nói xong câu này cả Lý Khánh An cũng thấy đây không phải do mình nói. Hắn có cảm giác như đang mơ. Như thể mọi thứ đều khồng phải thật, nhưng tình hình trước mắt lại quá thật, không phải mơ.

“Tạ hoàng đế bệ hạ!” Chúng đại thần cùng đứng dậy. Sự trờ về của Lý Khánh An khiến tất cả mọi người đều vạn phần phấn khởi, bắt đầu từ hôm nay. Đại Đường sẽ đi vào thời đại hùng chủ minh thần.

Lý Khánh An lại từ từ cao giọng nói: “Nhờ các vị đại thần đã ưu ái. Phụng Khánh An làm chủ. Hồm nay trước Minh Đức Môn. Ta và mọi người thòa thuận ba điều, bắt đầu từ ta. Đại Đường triều đinh sẽ không dùng nội hoạn làm quan, nội ngoại trong triều sẽ bắt tội vì phát ngôn. Không dùng đình phạt, có tội hay không sẽ xử lý theo luật pháp Đại Đường.”

Chúng đại thần bỗng chức reo hò hân hoan, ba điều này Lý Khánh An của Lý Khánh An mãi là đại hoạn trong lòng họ. Hoạn quan từ cố chí kim luôn là đối đầu với triều thần, bao đời bao triều hoạn quan họa quốc luôn luôn có. Bổn triều từ Huyền Tông Lý Long Cơ bắt đầu bèn chính là tiên lệ ác nghiệt nhất. Cao Lực Sĩ, Viên Tư Nghệ, Ngư Triều Ân. Lý Phù Quốc, các hoạn quan này đều trước sau nắm đại quyền. Lý Khánh An hạ lệnh nghiêm cấm hoạn quan làm quan làm sao mà không được họ hân hoan chào đón.

Và còn việc phạt tội vì phát ngôn. Không xử phạt ngay. Trên triều đinh, đấy cũna là điều tất cả đại thần mong mói. Như thế này về sau chắc chắn sẽ có nhiều quan viên phát ngôn can gián. Sẽ có đại thần dám khuyên dám nói. Thỏa thuận ba điều như vậy sẽ là cơ sở để Đại Đường trung hưng.

Các đại thần cùng cao giọng hô lên: “Bệ hạ anh minh!”

Tiếng vó ngựa vang lên. Mấy hoạn quan cười ngựa phóng đến. Họ đã mang theo tín vật của hoàng đế Đại Đường đến. Các đại thần lũ lượt tránh ra nhường đường, ba tên hoạn quan bưng chiếc khay vàng đi lên. Trong mỗi chiếc khay đều được lót vải nhung sang trọng, chiếc khay đầu tiên thanh kiếm khai quốc, đó là thanh kiếm khai quốc của Đường Cao Tô Lý Uyên, được truyền cho hoàng đế các đời của Đại Đường. Bị Lý Hanh mang đến Thành Đô, quân Đường đã đoạt lại từ Nam Minh cung.

Hoạn quan đi lên trước quỳ hai chân xuống, hai tay dâng cao khay vàng, “Đây là bọn nô tài phụng mệnh thái hậu mang đến. Xin bệ hạ hãy nhận lấy.”

Thân binh dưng khay vàng lên, Lý Khánh An cầm kiếm lên. Chi thấy thân kiếm khá ư mộc mạc. Trên võ kiếm có khắc, “Thọ mệnh ư thiên, trì kiếm khai quốc” tám chữ. Hắn gật gật đầu dắt kiếm lên thắt lung. Lại nhìn về phía khay thứ hai, tro nợ khay là chu bút và ngọc tỷ. Nhưng không phải quốc ấn. Quốc ấn trong tay Phù Bảo Lang, hoàng đế không có quyền đóng quốc ấn. Đây chi là ấn chương cá nhân, được dùng lúc phê duyệt tấu chương.

Chiếc khay thứ ba là một long bào cùng mũ mão màu vàng, hắn cười cười, lệnh tâm phúc nhận hết tất cả vật phâm này. Lúc này Trương Quân mới đi lên bâni báo: “Xin mời bệ hạ chuần bị làm lễ vào cung, ngày mai vào lúc ba khắc giờ mão sẽ chính thức cử hành đại điên lên ngai. Tiếp nhận bá quan triều hạ.”

“Được! Truyền lệnh ta xuống, đại quân vào thành!”

Lý Khánh An một tiếng lệnh hạ. Mười vạn quân Đường cừ hành nghi thức vào thành tráng quan, lúc này Trường An đã tập trung 2ần trăm vạn dân chung Trường An cùng tụ tập trên Chu Tước đại lộ. Nhiệt liệt hoan nghẻnh quân Đường khải hoàn trờ về, và nhiệt liệt hơn nữa là đón chào vị hoàng đế Đại Đường mới của họ. Mười lãm vạn trú quân Quan Trung xếp dài trên hai bên Chu Tước đại lộ để duy trì trị an.

Lý Khánh An đã đi lên si lưu ngọc lộ, chiếc xe ngựa ngự dụng của hoàng đến, được dung câm thạch đê trang trí mình xe, do mười một con ngự mã tú tuấn kéo. Tà thanh long; Hữu bạch hổ. Kim phượng dực. Khánh vẽ hình điểu thú. Vài gấm vàng trên nóc xe cùng bốn góc gắn sừng tê giác, thể hiện hết uy nghiêm hoàng gia. Năm trăm thân vệ hổ bôn tinh nhuệ nhất tay cầm sóc và khiên chắn hộ vệ trái phải, phòng vệ dị thường nghiêm ngặt, lại thêm ba ngàn hổ bôn vệ tay cầm cờ lớn hộ vệ ờ ngoài cùng.

Khi xe ngựa của Đại Đường tân đế từ trong Minh Đức Môn xuất hiện, cả thành Trường An bỗng chốc vỡ òa tiếng hoan hô chào đón. “Đại Đường hoàng đế vạn tuế!”

“Hoàng đế bệ hạ vạn tuế!”

Cùng vói hàng ngũ quân Đường hiên ngang vào thành, bầu không khí nhiệt liệt bị đẩy lên đến tột đinh, “Đại Đường quân nhân vạn tuế!”

Vô số thần dân Đại Đường hoan hô reo hò, sắc mặt kích động không ai tà nổi, họ đánh trống 20 khiêng; Tay không ngừng vẫy đưa cờ vải tự làm. “Quân Đường vạn tuế!”

Sự vinh dự vô thượng này khiến mỗi một binh sĩ quân Đường đều cảm độna không cầm được nước mắt, đây là vinh dự mà họ nauyện dùng cả sinh mạna để di duy trì.

Nhưng tiếng reo hò cuồng nhiệt nhất của bá tánh vẫn là giành cho Lý Khánh An. Xe ngựa đi đến đâu lập tức dấy lên tiếng huân hoan “Đại Đường hoàng đế bệ hạ vạn tuế!”

Mấy trăm người già người bận áo trắng. Thành khẩn quỳ trước ngự giá hoàng đế. Tóc trắng bạc phơ khấu đầu sát đất, họ đã gửi gắm tất cả kỳ vọna lớn nhất vào vị tân đế này. Mồi người đều khát vọna Đại Đường sẽ trùng hiện thịnh thế.

Dù cho Lý Khánh An naồi trong ngự xa đã được bảo vệ nghiẻm naặt. Khòna nhìn rõ nhiệt tình của dân chúng, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ đám đông kích động vạn phần thoáng qua ngoài rèm cửa. Nhìn thấy từng khuôn mặt lệ rơi tràn má. Nghe thấy tiếng reo hò hân hoan ngập tràn, trong lòng hắn cũng kích động dị thường, hắn cảm thấy trên người mình đã mang gánh nặng ngàn cân. Đại Đường vạn lý giang sơn. Vận mệnh của năm ngàn vạn người, một đế quốc cường thịnh... Tất cà đều nằm trong tay hắn.

Xe ngựa dừng lại trước Chu Tước Môn. Hắn sẽ từ đây vào hoàng thành, rồi từ hoàng thành vào cung. Ờ đây Vũ Lâm quân đại tướng quân Trường Tồn Toàn Tự đã dẫn ba ngàn Vũ Lâm quân đợi sẵn. Còn có ba trăm quan viên quay về trước cũng đợi sẵn tại đây. Ngoài ra. Còn có năm trăm mấy tông thất đã ủng hộ hắn lên ngồi, trong đây cũng có cả một phần tông thắt đã hối cải trong nhà lao của nội vệ. Bọn họ dưới sự dẫn dắt cùa Lý Dịch Tông Chính tự cũng đến trước Chu Tước Môn nghênh đón.

Ngoài năm trăm hồ bồn vệ tinh nhuệ đi theo hắn vào cung ra. Tất cả mười vạn đại quân đều sẽ tạm trú trong các đại quân doanh hoàng thành, đợi khi đêm vắng mới ra ngoài ngoại thành đóng trú.

Trường Tồn Toàn Tự đi lên khom ngươi thi lễ. “Xin hỏi hoàng đế bệ hạ vào cung lối nào?”

Lý Khánh An trầm ngâm một hồi. Từ từ nói: 'Trẫm là hậu duệ thái tử Kiến Thành, tất nhiên phải từ Huyền Vũ Môn vào cung."

“Hoàng đế bệ hạ có chỉ. Từ Huyền Vũ Môn vào cung!”

Một trăm năm luân hồi. Từ Huyền Vũ Môn kết thúc lại từ Huyền Vũ Môn bắt đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK