Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 104: Phong Vân Tụ Họp

Cao Nguyệt

20/03/2013



Bạch Ngọc Đường tửu lầu là một tửu lầu xa hoa nhất của Giang Đô huyện. Nằm ở ngoài phố bấc Giang Đô huyện, nghe nói là gia sàn của Khánh vương. Tửu lầu cao năm tầng, hào môn đại thương, đạt quan quý nhân đều thích đến đây dùng bữa. Tửu lầu cả năm làm ăn thịnh vượng, tiền tài vô như nước.

Tiệc chiêu đãi khách phương xa của Lưu Trường Vân đặt tại nhã thất lầu bốn. Đây là một gian phòng hào nhoáng nhất của nguyên cái tửu lầu này. Các đồ dùng trong phòng đồng loạt đều làm bằng gỗ hồng sắc, ly vàng chén ngọc, bức bình phong bằng bạch ngọc dựng đứng dài hai trượng. Bình phong chính diện là tranh sơn thúy ‘Phá mặc thiền cành’ (một phương pháp hội họa sơn thủy do đại thi nhân Vương Duy phát minh, sông núi tuyết bể mà ông vẽ luôn có một thứ ý vị gãy gọn mà thâm thúy, thật sự đạt tới cánh giới trong thơ có họa. trong họa có thơ) của Vương Duy (đại diện hội họa của phái văn nhân Nam Tông. dùng thủy mặc làm tôn lên hình dáng vật thể), còn phía phàn diện lại là tranh Bắc Tông của Lý Tư Huấn (đại diện hội họa của trường phái họa sĩ chuyên nghiệp Bắc Tông, dùng mực đậm phát họa khuôn hình của vật thể trước rồi mới theo khuôn hình lên màu), cách phối màu nồng nàn bình ôn, bút pháp hoa lệ đường hoàng. Hai bức họa mang hai phong cách khác biệt hoàn toàn làm cho trang hoàng của nhã thất trở nên nước lửa cùng dung nạp, nhưng điều hấp dẫn nhất, lại là mười thiếu nữ xinh đẹp đứng sát tường, phụ trách việc hầu hạ trước sau.

Lý Khánh An theo mọi người bước vào phòng, nhưng thấy trong phòng có một văn sĩ trung niên, hắn mỉm cười đứng dậy, khẽ gật đầu với Lý Khánh An.

Lưu Trường Vân giới thiệu với hắn nói: “VỊ này là tham mưu của ta Diêm tiên sinh, tiên sinh cũng là ngưỡng một đại danh của Lý tướng quân đã lâu.”

Diêm tiên sinh chính là tham mưu Diêm Khải của Khánh vương từ kinh thành đến đây. Hiện tại trên tay hắn nắm tất cả tài nguyên ở Dương Châu của Khánh vương. Địa vị của hắn ở Khánh vương phủ rất cao, cả Lưu Trường Vân cũng phải nể mặt hắn mấy phần.

Diêm Khài chắp tay cười nói với Lý Khánh An: “Lý tướng quân ở Trường An đại chiến Sử Tư Minh, đặc sắc ngoạn mục, khiến người ta phải thán phục.”

Lý Khánh An mỉm cười nói: “Diêm tiên sinh vừa từ Trường An qua đây à?”

“Đúng vậy, tại hạ về Trường An thăm bà con, nửa tháng trước vừa trở về Dương Châu, vì thế hiêu khá rõ tình hình của Lý Khánh An.”

“Đừng đứng nói hoài, mọi người mau mời ngồi.”

Lưu Trường Vân nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống: “Nào! Lý tướng quân ngồi ở đây, Lệ Phi tướng quân xin ngồi ở đây.”

Lưu Trường Vân sắp xếp từng người một, Lý Khánh An bèn ngồi ở giữa hắn và Diêm Khài. Lúc này Lý Khánh An cười nói: “ Không biết mọi người có tin của Trường An không, ta muốn nói là trận đấu mã cầu.”

Nói đến mã cầu. mọi người ở đây lập tức hứng thú hẳn lên. một viên đô úy mặt mày rạng rỡ cười nói: “Hôm qua vừa mới nhận được tin, đội Dương Châu của chúng ta đã đánh bại đội Hồng Châu, tiến vào hạng thứ hai mươi đồ lại.”

“Tình hình đội An Tây như thế nào?” Lý Khánh An vội hỏi.

“Đội An Tây dĩ nhiên là mạnh nhất rồi, nghe nói nó đánh bại đội Vũ lâm quân quán quân của giải đấu trước, thanh thế vô cùng lớn mạnh, ai cũng nói hạng nhất ngoài nó ra không ai khác.”

Lý Khánh An vô cùng phấn kích, không ngờ đánh bại cả đội Vũ lâm quân. Hắn lại

hòi tiếp: “Vậy đội Phi Báo của Cao Lực Sĩ thì sao?”

“Đội cầu kia thành tích cũng không tồi.”

Một viên đô úy khác tiếp lời cười nói: “Giết vào hạng mười đổ lại, nhưng khi tiến vào hạng sáu đô lại thì thất bại nuốc tiếc chỉ với chênh lệch một quả cho đội Thiên ngưu vệ, đoán là cuối cùng không phải hạng bảy thì là hạng tám.”

Đội cầu của Cao Lực Sĩ giết vào hạng mười đồ lại làm cho Lý Khánh An vô cùng vui mừng, nhưng một việc lớn khác hắn quan tâm hơn. hắn trầm ngâm một lát lại cười nói: “Trong triều đình có việc đại sự aì xày ra không?”

Lưu Trường Vân tiếp lời cười nói: “Dương Thừa Căng và Bùi Khoan lên chức tướng chắc Lý tướng quân đã biết rồi đúng không?”

“Điều này thì trước khi Thất Lang rời kinh đã có rồi. Cái Thất Lang nói là sự việc

xảy ra sau ngày mùng chúi tháng giêng, chắc là rất bình yên chứ?”

“Không! Còn có một việc lớn.”

Diêm Khài từ tốn nói: “Tin mới nhất, Vương Trung Tự bị định tội mưu phàn, bị phán tội tử.”

Câu nói này của hắn làm chấn động tất cả mọi người có mặt ở đây, đặc biệt là các quan quân. Vương Trung Tự trong lòng họ áống như thiên thần vậy, không ngờ bị phán quyết tội tử. Bỗng chốc mấy viên đô úy bắt đầu la mắng: “Mẹ nó! Ai là người chủ thẩm vụ án. lương tâm bị chó ăn rồi sao? Vậy mà phán quyết Vương đại soái tội tử!”

“Nghe nói chú thẩm là Ngự sử Trung thừa Dương Chiêu.”

“Thằng dờ hơi!” Một viên đô úy vụt miệng chửi to nói: “Thứ đồ chơi rác rười gì chứ. nép vào váy đàn bà đi lên. vậy mà dám định tội từ Vương đại soái, cho hỏi quân nhân thiên hạ đồng ý không đã?”

“Không đồng ý thì mình còn có thể làm gì? Ài! Đây là số của Vương đại soái.”

Trên bàn tiệc nhốn nháo tiếng chửi rủa, nhưng Lý Khánh An lại nhanh chóng liếc tên Diêm Khài một cái. Người này lúc nói ra Vương Trung Tự bị định tội tử, ngay cả Lưu Trường Vân cũng ngạc nhiên khôn xiết, hắn có thể là tham mưu của Lưu Trường Vân không? Tin tức lại từ đâu đến? Nhanh hơn cả tin tức của phía quan, hơn nữa sự xu nịnh của Lưu Trường Vân lúc thay hắn rót rượu, cứ như thể Lưu Trường Vân mới là tham mưu của hắn. Truyện "Thiên Hạ "

Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An trong lòng có chút sáng ngộ, e là tên Diêm Khải này là tham mưu của Khánh Vương mới đúng. Lúc này, Lưu Trường Vân nâng ly rượu lên đứng dậy, cười ha hà nói: “Thời tốt cành đẹp, đừng bàn chuyện quốc sự nữa. hôm nay là Lý tướng quân lần đầu đến Dương Châu, chúng ta trên cương vị người chú kính Lý tướng quân một ly.”

“Kinh Lý tướng quân một ly!” Mọi người đồng loạt đứng dậy.

Trong lúc Lý Khánh An uống rượu trong Bạch Ngọc Đường tửu lầu. trong một quán rượu người Hồ ở phố bấc Giang Đô huyện, một Hồ thương vội vã đi vào. Hồ thương ở Đại Đường nỡ hoa khắp nơi, trong một nơi thương nghiệp phồn thịnh như Dương Châu cũng không ngoại lệ. ở đây có hàng nghìn Hồ thương sinh sống, thông thường đều kinh doanh bảo thạch kim khí.

Tên Hồ thương đi vào quán rượu, gật đầu với trường quầy người Hồ, trường quầy ra dấu mất với hắn. chỉ vào phía trên lầu, Hồ thương liền rào bước men theo bậc thang đi lên lầu.

Mãi đi đến lầu ba. hắn đầy cửa đi vào một gian nhà, hoàng từ Thạch quốc Viễn Ân đang đứng trước cửa sô, nhìn chăm chú vào cành sắc phố bắc phía xa, ở bên cạnh hắn. có mấy tên thủ hạ của hắn đang ngồi.

Nghe tiếng cửa vang, Viễn Ân quay mình hỏi: “Là Lý Khánh An đến rồi phải không?”

“Điện hạ. hắn vừa đến từ đường thủy, Chuyển vận sứ Đại Đường mời hắn đi uống rượu rồi.”

“Không ngờ đến bây giờ mới tới.”



Viễn Ân hứ một tiếng khinh khinh, quay đầu hỏi Hoắc Diên Bạch nói: “Tiên sinh có thể khẳng định rằng bào thạch vẫn còn trong người hắn không?”

Hoắc Diên Bạch lấc đầu: “Tiểu nhân không thể khẳng định, nhưng điện hạ không thể nào đi đến chỗ của Khánh vương đòi bào thạch được. Vì vậy chúng ta sẽ cược thứ mà hai tên đạo tặc kia trộm đi. vẫn là bào thạch già.”

Hắn lại thở dài nói: “Từ tình báo nghe ngóng được, người này là một người tinh anh mềm dẻo. Hắn nếu đã biết được tầm quan trọng của bào thạch, thì hắn sẽ không tùy ý để bào thạch ở trong rương, nhất định là ai ấu đi rồi. Khà năng lớn nhất là luôn đem theo bên mình, vì vậy tiểu nhân đề nghị điện hạ đánh cược lần này.”

Viễn Ân đành chấp nhận hỏi: “Vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào đây?”

“Điện hạ đừng vội, nhất định sẽ có cơ hội, chúng ta phải nhẫn nại chờ đợi, tuyệt đối không nên tùy ý ra tay, để tránh bứt dây động rừng.”

Lúc Lý Khánh An trở về nơi ở, trời đã sắp tối rồi. Noi ở của hắn tạm thời sắp xếp ở Giang Đô Thính Thủy Cư. Đây kỳ thực là một dinh xá của quan phủ, chuyên cho cao quan từ trong kinh đến ở. Dinh xá xây dựng bên cạnh sông Lệ Hoa Thủy ở thành bắc, một con sông nhỏ nước nông uốn lượn chày qua dinh xá, hai bờ mọc đầy những rặng cây Lê. đơm đầy các búp nụ nhỏ. dòng nước chày xiết trên nham thạch, trong dinh xá là có thể nghe thấy tiếng nước chày róc rách, nên có tên là Thính Thúy Cư (Nơi ở nghe

tiếng nước chày).

Lý Khánh An uống nhiều hơn vài ly, không thể cỡi ngựa. Lưu Trường Vân bèn sắp xếp một chiếc kiệu nhỏ đưa hắn về noi ở. Lệ Phi Thủ Du và mấy tùy tùng khác cỡi ngựa đi theo. Từ trong kiệu bước xuống. Lý Khánh An bước đi loạng choạng đi vào cửa lớn.

Nhưng vừa bước vào nhà, cơn say của hắn phẳt tinh, vươn vai một cái thật sâu cười nói: “Sớm biết Giang Nam mỹ nữ như mây, là cỡi ngựa rồi, ngồi trong kiệu nhìn ra quả thật không sàng khoái.”

Lệ Phi Thú Du cười nói: “Thất Lang, thì ra huynh cố ý giả say à!”

“Cố ý thì không, chỉ là không muốn nghe tên Lưu Trường Vân kia lôi thôi, ta đâu phải là Thái phông sứ đâu mà cần nghe hấn hồi báo sự việc gì gì đó.” (Thái phóng sứ: Cai quản việc kiểm tra hình ngục và kiểm tra quan lại châu huyện)

Lúc này một quán lại (quan quản lý dinh xá) trẻ tuổi đi đến trước mật, gập người cười nói: “Lý tướng quân, phòng đã dọn dẹp xong, hành lý của các ngài đều đế trong phòng, tại hạ lập tức dẫn các ngài đến đó.”

“Đa tạ! Không biết quán lại xung hô thế nào?”

“Không dám. tại hạ họ La.”

“Thì ra là La quán lại, vất và quán lại rồi.”

Lý Khánh An mỉm cười theo hắn đi đến trước cửa phòng, đây là một phòng đơn lè, phòng khá tinh xảo, rường cột chạm trỗ hội họa. khuất bóng trong mấy cây Lê già.

“Lý tướng quân, để tại hạ mờ cửa.”

Quán lại đi lên trước vừa định đẩy cửa. Lý Khánh An đột nhiên túm lấy hắn. kéo về phía sau một cái, hắn cũng gấp gấp lui về sau nửa bước. Đúng vào khoành khắc đó, chỉ nghe một tiếng búng dây, một mũi tên từ chiếc cửa sổ bên trái bắn rít ra. khẽ quẹt qua mũi Lý Khánh An. “Tọc!” một cái cắm thăng trên cây Lê.

“Có thích khách!” Lệ Phi Thủ Du rống lên một tiếng, rút đao một chân đá toang cửa phòng, Lý Khánh An cũng rút hoành đao ra. xông về phía sau nhà. Hắn vẫn chậm một bước, chỉ thấy một bóng xám từ trên tường bay tọt ra. “Bõm!” Có người nhảy vào xuống sông.

Lý Khánh An từ từ tra đao vào vỏ, hứ mạnh lên một tiếng. Ngày đầu đến Dương Châu đã có người muốn thích sát hắn rồi. Người này quả thật là lo sợ thiên hạ không rối loạn hay sao ấy!

Hắn đi về phía trước nhà, Lệ Phi Thủ Du từ trong phòng buớc ra, trong tay xách một bộ cung tên, phẫn nộ nói: “BỊ tên khốn đó nhảy ra cửa sổ phía sau chạy trốn rồi.”

“Tướng quân, trên mũi tên có độc.” Truyện "Thiên Hạ "

Một tên binh sĩ từ trên cây cẩn thận rút mũi tên xuống, hai tay dâng cho Lý Khánh An. Lý Khánh An đón lấy mũi tên liếc một cái, đầu mũi tên quả nhiên có màu bích luân xanh lè, hắn xếch mắt lên, bắn mắt thẳng vào quán lại.

Quán lại thoắt cái mật trắng đến không một giọt máu. hắn quỳ xuống nói: “Lý tướng quân, việc này không liên quan đến tại hạ, tại hạ quả thật không biết gì hết.”

“La quán lại, mặc cho quán lại có biết hay không, tội tắt trách này ngươi cũng không tránh khỏi, nhẹ thì đánh một trận cách chức, nặng thì hạ ngục nghiêm thấm, trong lòng ngươi hiểu rất rõ mới phải!”

Môi của quán lại run lên từng hồi, tiếp tục lên tiếng van nài nói: “Xin Lý tướng quân tha cho tiêu nhân, tiêu nhân trên có già dưới có nhỏ. cũng đều dựa vào chút bống lộc của tiểu nhân sinh sống, nếu như tiểu nhân bị tống vào ngục, họ sẽ không còn miếng cơm nào nữa.”

“Để ta tha cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta, không được tiết lộ một chữ nào, bằng không ta sẽ nói ngươi là đồng đàng.”

“Vâng! Vâng! Lý tướng quân nói sao là sao vậy, tiểu nhân tuyệt đối nghe theo lời của Lý tướng quân.”

“Được! Ngươi bây giờ mau chóng đi mời một danh y, đồng thời hồi báo với Lư thái thú.”

Hắn lại quay đầu nói với Lệ Phi Thù Du: “Như vậy cũng tốt, tiện cho ta không phải đi thăm viếng hắn.”

Rất nhanh, mấy danh y Giang Đô huyện vội vã đi tới, vật vã hết nửa ngày trời, kết luận là đầu mũi tên không gây thương tích đến vùng hiêm yếu. có tâm bệnh, ngủ một áấc là khỏi ngay, lại kê một số thuốc an tâm định thần cho hắn, dặn dò hắn không nên nghĩ ngợi chuyện này nhiều. Truyện "Thiên Hạ "

Chán trước danh y vừa đi khỏi, thái thú Dương Châu Lư Hoán đã vội vã kéo đến. Truyện "Thiên Hạ "

“Là do ta sắp xếp không chu đáo, để Lý tướng quân phải hoàng sợ rồi!” Từ đằng xa, Lư Hoán đã cáo lỗi nói.

Lý Khánh An mỉm cười: “Lư sứ quân đừng tự trách minh, thích khách là có chuẩn bị mà đến. hắn có lòng giết ta. Lư thái thú làm sao đề phòng kịp được.”

Lý Khánh An tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng không, nhưng tâm trạng Lư Hoán lại vô cùng nặng nề. Lý Khánh An là Đoàn luyện sứ do Binh bộ cử đến, nếu như hắn thật sự bị hành thích ở Giang Đô, thì mũ ô sa của chức thái thú này của mình chắc là khó mà bào toàn.”

Hắn trầm ngâm một lát. bèn hỏi: “Không biết Lý tướng quân ở Dương Châu có kè thù nào không?”

Lý Khánh An lắc đầu. cười nói: “Tại hạ là tướng lĩnh biên quân, đến Trung Nguyên mới hơn hai tháng mấy, làm sao có kè thù aì? Nói thật, tại hạ quả thật không biết chuyện gì hết.”

“Ta biết rồi, Lý tướng quân xin yên tâm, sau khi trở về ta sẽ lập tức sắp xếp nhân viên áỏi giang đến điều tra việc này, tuyệt đối không đế hung thủ chạy thoát.”

“Đa tạ Lư thái thú rồi.”



Lý Khánh An mỉm cười, đề tài nhẹ nhàng chuyển sang một hướng khác nói: “Ta ở Trường An từng bất được một đạo tặc Dương Châu chạy trốn, nghe hắn trinh bày, hắn là tâm phúc của tên buôn muối Dương Châu Đỗ Bạc Sinh, tại hạ nghi ngờ sự thích sát hôm nay nói không chừng có liên quan đến Đỗ Bạc Sinh. Nghe nói tên Đỗ Bạc Sinh hiện nay không rõ tông tích. Lô thái thú phải giúp ta một tay đấy!”

Trong lòng Lư Hoán giật thót lên. ý của Lý Khánh An đã quá rõ ràng rồi, hắn vội cười nói: “Ta đây chính là không đủ người dùng, nếu như phía quân nhân chịu đứng ra áúp đỡ, thì dĩ nhiên là quá tốt rồi.”

“Vậy được, ta sẽ toàn lực giúp đỡ Lư thái thú tra soát tên buôn muối họ Đỗ này, thông tin chỉ tiết của hắn, xin thái thú cung cấp cho.”

“Nhất định! Nhất định! Ta đây trở về cử người đưa đến ngay cho Lý tướng quân.”

Lại hàn huyên được mấy câu. Lư Hoán cáo từ. Lệ Phi Thủ Du lập tức nói: “Thất Lang. ta nghi ngờ có phải là An Lộc Sơn đang phá bĩnh không?”

Lý Khánh An lấc đầu nói: “Nếu quả thật là An Lộc Sơn cử người, dọc đường hắn biết bao nhiêu là cơ hội, có cần thiết phải đến Dương Châu mới thích sát ta không?”

Lệ Phi Thủ Du ngẫm nghĩ, đột nhiên có chút tinh ngộ: “Ý của Thất Lang là nói ”

“Không sai!” Lý Khánh An cười nhạt nói: “Người này chính là muốn làm đục Dương Châu, hắn ở trong làn nước đục này mà thừa cơ bất cá.”

Lư Hoán đi khỏi không lâu, trong sân nhà đã vọng lại tiếng nhỏ thể của Lưu Trường Vân: “Lý tướng quân gặp phải thích sát à? Mau dẫn ta đi thăm ngài.”

Lý Khánh An chau mày lại, nhanh như vậy đã tới rồi à! Hắn vội nằm trên giường, kéo chăn đắp lên minh.

Cửa đã mờ, Lưu Trường Vân rào bước đi vào, nóng lòng hỏi: “Lý tướng quân, ngài không bị thương chứ?”

Lý Khánh An ngọ nguậy định ngồi dậy, Lưu Trường Vân vội đầy hắn xuống: “Lý tướng quân tuyệt đối đừng cử động, kèo chạm đến vết thương.”

Lý Khánh An cười gượng một tiếng nói: “Đa tạ Lưu sứ quân quan tâm, chỉ là có kinh vô hiểm, chỉ trầy tí da. không thương đến chỗ hiểm.”

“Thế thì tốt. làm ta sợ chết được!” Lưu Trường Vân khoa trương thở phào một hơi dài, lấy ra một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán.

Hắn đột nhiên trầm mặt lại, chỉ vào quán lại trước cửa chửi nói: “Phường vô dụng, lại để thích khách len lỏi trong dịch xá, nuôi các ngươi phông có ích gì?”

Quán lại sợ đến quỳ phất xuống, dập đầu lia lịa, Lý Khánh An khoát tay cười nói: “Lưu sứ quân, La quán sứ lẽ ra là có công phải khen thường mới đúng, nếu không phải là quán sứ kịp thời kéo tay một cái, lúc này chắc ta đã sớm vong mệnh ở hoàng tuyền rồi.”

Lưu Trường Vân sắc mật dễ nhìn hơn một chút, hắn kéo dài giọng nói: “Nếu Lý tướng quân đã cầu xin cho ngươi, lần này ta tha cho ngươi, nếu còn có lần sau. ta sẽ bắt ngươi thay cho thích khách.”

“Đa tạ Chuyển vận sứ. đa tạ Lý tướng quân.”

Quán sứ cám kích nhìn Lý Khánh An một cái, quay người lui ra. Lúc này, trong phòng chỉ còn có Lưu Trường Vân và Lý Khánh An hai người. Lưu Trường Vân nói: “Lý tướng quân có biết là ai làm việc này không?”

Lý Khánh An lấc đầu: “Tại hạ ở Dương Châu không có bất kỳ ké thù nào, thật sự không nghĩ ra thích khách sẽ là ai sai tới?”

Lưu Trường Vân nheo mất cười nói: “Lý tướng quân là khôngbiết. nhưng ta lại rất rõ.”

“Á? Xin Lưu sứ quân chỉ bào.”

“Người này là ai e rằng Lý tướng quân cũng sẽ không nghĩ tới. hắn chính là người ban nãy vừa đến thăm ngài ”

“Ý ngài nói là Lư thái thú?”

“Suyt!” Lưu Trường Vân nhìn trái phải một lát, quay người đi đóng cửa. Lúc này mới hạ thấp giọng nói: “Không sai. chính là người này!”

Lý Khánh An chau mày: “Ta và thái thú không thù không oán, thái thú giết ta để

“Lý tướng quân quả là chưa rõ rồi. Hai tháng trước, Dương Châu xảy ra một vụ án tên buôn lậu muối, vốn dĩ ta đã giăng ra thiên la địa võng, chuấn bị giăng bắt tên buôn muối Đỗ Bạc Sinh và tất cả các tay đồng bọn của hắn. nhưng không ngờ bị Lư Hoán phá hoại. Tuy hắn giả vờ bắt lấy Đỗ Bạc Sinh, nhưng dọc đường đưa hắn vào kinh lại thả hắn đi. đẩy trách nhiệm lên đầu ta. còn dâng tấu sớ kể tội ta. sau đó vụ việc này bỏ ngõ, nhưng Lý tướng quân tới đây rồi thì lại gia tăng biến số..

“Đợi đã !”

Lý Khánh An ngăn hắn lại: “Theo cách nói của ngài, thích sát ta rồi chỉ sẽ làm tình cánh của thái thú thêm chật vật thôi, thái thú tại sao phải làm vậy?”

“Lý tướng quân vậy là không biết rồi, tên Đỗ Bạc Sinh kia thực chất chính là người của hắn. hắn bắt Tào lại thà Tào, đem Đỗ Bạc Sinh giấu biệt đi. Bây giờ Lý tướng quân vừa tới. rất có khả năng làm hông việc của hắn. vì vậy hắn mới phải tiên hạ thủ vi cường.”

‘Cách giài thích cả trăm lỗ hông...’ Lý Khánh An âm thầm suy nghĩ. hắn liếc mắt nhìn tên quan lớn khống chế việc điều phối vật tư Giang Nam đi về phía bắc, thật sự không hiểu nổi, hắn tại sao lại có được chức vị cao như vậy?

Lưu Trường Vân thấy Lý Khánh An lẳng lặng làm thỉnh, hắn mỉm cười, chậm rãi nói: “Nếu Lý tướng quân chịu giúp ta bắt tên Đỗ Bạc Sinh này, ta bào đàm sau khi Lý tướng quân kết thúc luyện binh, sẽ thăng thêm một cấp, trở thành Thiên ngưu vệ tướng quân, đây cũng là lời hứa của Khánh vương điện hạ.”

“Nhưng làm sao ta biết được đây là lời hứa của Khánh vương điện hạ?” Lý Khánh An không lộ nét mật hỏi.

“Lý tướng quân không cần nóng vội, quan mấy ngày, tiểu hoàng tử của Khánh vương điện hạ cũng sẽ đến Dương Châu. Lúc đó, sẽ do ngài đích thân đưa ra lời hứa cho Lý tướng quân.”

“Thôi được! Ta biết rồi, việc này hãy để ta suy nghĩ thêm đã.”

Đêm từ từ về khuya, Lý Khánh An ngồi trước bàn lật xem thông tin Lư Hoán đưa cho hắn. Thông tin dày đến mấy quyên lớn. Đỗ Bạc Sinh khới sự từ một du hiệp cho đến khi hắn khống chế việc vận chuyển muối ngầm của Giang Hoài, cùng với lời khai của hắn sau khi bị bắt, viết đầy những giao dịch nhơ nhuốc của hắn và Khánh vương. Sự thất thoát của thuế muối Đại Đường làm cho người ta nhìn mà sững sốt. Lý Khánh An từ từ khép lại tư liệu, đi đến trước cửa sô. Trong sân nhà cây Lê um tùm giống như một đại tướng quân cao to vạm vỡ , đứng sừng sững trong màn đêm. xa xa trên tường rào thấp thoáng có bóng dáng của lính canh ngầm, còn có tiếng soạt soạt của binh lính tuần tra đi qua.

Hắn tự lẩm bẩm mỉm cười, hắn đã từ từ hiểu rõ, bây giờ tất cả mọi mấu chốt đều trên người tên Đỗ Bạc Sinh này. Không có tên nhân chứng này, tất cả lời chứng của hắn cũng không có hiệu lực. Bây giờ Lư Hoán và Lưu Trường Vân đều cực lực muốn bắt giữ người này, chỉ cần bắt giữ hắn. thì những lời chứng sẽ phát triên về phía có lợi cho mình, nhưng tên Đỗ Bác Sinh này rốt cuộc ẩn áấu ở đâu?

Toán người bí mật giải cứu hắn lại là ai? Là đồng lõa của hắn. hay là một người khác?

Còn nữa. người thích sát minh rốt cuộc là ai, người này làm đục nước như vậy có dụng ý aì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook