Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mười ngày sau, một đội kỵ binh năm trăm người từ sa mạc chạy như bay tới, bọn họ xông qua một đồi cao, dừng ngựa nhìn về phía xa, người dẫn đầu là một tướng lãnh quân Đường ba lăm ba sáu tuổi, hắn nhìn chăm chú phương xa, roi ngựa chỉ Lăng Sơn trắng như tuyết, nói với hai bên:

- Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn đại quân vượt qua Lăng Sơn, san bằng hang ổ Đột Kỵ Thi, lập lại quân trấn Toái Diệp Đại Đường ta.

Hắn giục chiến mã, xông nhanh xuống núi, quân Đường đều đuổi theo, một lát, bọn họ liền biến mất ở sâu trong sa mạc.

Một lúc lâu sau, đội kỵ binh đi tới Túc Lâu Phong Thú Bảo, Lệ Phi Nguyên Lễ mang theo thương tích vội vàng dẫn thủ hạ đi ra nghênh đón.

- Ty chức không biết Đô binh mã sứ giá lâm, không đón tiếp từ xa, vạn mong thứ tội!

Tướng lãnh quân Đường nhìn lướt qua các binh lính:

- Lần này các ngươi có công giết địch, thưởng mỗi người hai mươi quán tiền, mười mẫu đất tốt, ghi công một lần, Thú Chủ Lệ Phi Nguyên Lễ thăng làm Trấn tướng Đại Thạch thành.

Lệ Phi Nguyên Lễ do dự một chút, hắn tiến lên dập đầu tạ ơn nói:

- Đa tạ Đô binh mã sứ ân thưởng, thuộc hạ không muốn thăng quan, chỉ khẩn cầu cho ta gia nhập quân Mạch Đao.

- Được! Ta thành toàn người, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Tì tướng quân Mạch Đao.

- Đa tạ Đô binh mã sứ!

Lệ Phi Nguyên Lễ vui mừng quá đỗi, vào quân Mạch Đao là nguyện vọng hắn tha thiết mơ ước nhiều năm qua, Lý Tự Nghiệp nhập ngũ cùng hắn nổi danh vì Mạch Đao, mà hắn vẫn là một Thú Chủ không tiếng tăm gì.

Tướng lãnh quân Đường lại đảo qua lính Đường trong Thú Bảo, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân hình cao lớn của Lý Khánh An, sau lưng hắn là một cây cung lớn, tư thế oai hùng, trong binh Đường bắt mắt như vậy, liền hỏi:

- Hỏa trưởng một mình bắn chết bốn mươi tên Đột Kỵ Thi chính là ngươi sao?

Lý Khánh Ao đi ra từ trong đám Thú binh, hắn tiến lên khom người thi lễ nói:

- Ty chức Lý Khánh An, tham kiến tướng quân.

Tướng lãnh liếc mắt đánh giá hắn, hỏi:

-Ta nghe nói tên của ngươi, ngươi là người nơi nào?

- Hồi bẩm tướng quân, ty chức là người Đông Đô Lạc Dương.

- Người Đông Đô!

Tướng lãnh quân Đường gật đàu nói:

- Đưa cung của ngươi cho ta xem, là loại cung gì, không ngờ có thể bắn chết bốn mươi tên Đột Kỵ Thi.

Lý Khánh An dâng cung lên, tướng lãnh quân Đường kéo một chút, cười nói:

- Giống của ta, cung bảy thạch, chẳng qua đây là cung kém, nó thật sự có thể bắn chết bốn mươi người?

- Hồi bẩm tướng quân, bắn chết Đột Kỵ Thi không phải cung tên của ta, mà là dũng khí của ta.

Tướng lãnh ngửa mặt lên trời cười to:

- Nói rất hay!

Tiếng cười của hắn dừng lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, híp mắt tự chỉ vào mình nói:

- Ngươi có biết ta là ai không?

- Ty chức không biết.

- Ngươi dĩ nhiên không biết?

Tướng lãnh nhướn mày, ngạo nghễ nói:

- Nói cho ngươi, ta chính là Phó đô hộ An Tây, Đô binh mã sứ bốn trấn An Tây, Cao Tiên Chi.

- Hóa ra ngài chính là Cao Tiên Chi!

Lý Khánh An thốt ra, lại khiến Lệ Phi Nguyên Lễ nhảy dựng lên, đâu thể nói như vậy:

- Thất Lang, không được vô lễ!

Hắn thấp giọng trách mắng.

Cao Tiên Chi lại không thèm để ý, hắn cười cười vẫy thân binh, thân binh nâng một chiếc cung lớn tới, tướng lãnh đưa cung cho Lý Khánh An nói:

- Đây là thợ thủ công tốt nhất kinh thành chế, tên Bách Thú, ngươi thử xem có kéo ra được không?

Lý Khánh An nhận cung, hai tay dùng lực, cung bị kéo ra, đây cũng là cung cứng bảy thạch nhưng kình lực mạnh hơn, cảm giác cực kỳ thoải mái, so với cung tên hắn tốn năm quán tiền mùa ở Bạt Hoán Thành tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Cao Tiên Chi thấy hắn có thể kéo cug này, không khỏi gật đầu, quả nhiên có khí lực, hắn lại tùy tiện dùng kiếm móc mũ giáp trên đỉnh đầu, nói với Lý Khánh An:

- Ngươi ra ngoài trăm bước, bắn giáp đầu này.

Thủ tróc sứ Bạt Hoán Cổ Sùng Quán bên cạnh chấn động, vội vàng khuyên nhủ:

- Phó soái, không thể mạo hiểm như thế.

Cao Tiên Chi không để ý hắn, thấy Lý Khánh An không nhúc nhích, không khỏi trầm mặt xuống, hừ một tiếng hỏi hắn:

- Ngươi không dám sao?

- Đại soái không sợ chết, ta lại sợ gì?

Lý Khánh An quay đầu lại, chạy vội tới ngoài một trăm năm mươi bước, rút tên dài nhắm tay mũ giáp trên kiếm Cao Tiên Chi, đúng lúc này Cao Tiên Chi ném mạnh mũ giáp về bên trái, tên của Lý Khánh An cũng rời dây, tên bắn thẳng tới mũ giáp trên không, không đợi mũ giáp rơi xuống đất đã bắn thủng nó.

Quân Đường lập tức phát ra tiếng hô ủng hộ:

- Bắn giỏi!

Lý Khánh An giục ngựa tiến lên, chắp tay nói:

- Ty chức may mắn không làm nhục mệnh!

Một gã thân binh nhặt mũ giáp lên, dâng cho Cao Tiên Chi, Cao Tiên Chi nhìn nhìn, thấy trên thân tên có khắc bốn chữ "Lăng Sơn Huyết Tiễn", không khỏi cười ha ha:

- Ngươi đã muốn làm Lăng Sơn Huyết Tiễn, ta liền tặng danh hiệu này cho ngươi.

- Đa tạ ý tốt của đại soái.

- Một danh hiệu nho nhỏ không tính là cái gì.

Cao Tiên Chi chỉ vào cung tên trên tay hắn cười nói:

- Cung tên này thuộc về ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Nha tướng bên người ta.

Quân Đường Thú Bảo kinh hãi hô lên, mỗi người đều lộ ra ánh mắt vô cùng hâm mộ, không ngờ Lý Khánh An được làm Nha tướng thân binh của Cao soái.

Lý Khánh An ôm tay thi lễ:

- Tạ ơn đại soái đề bạt, ta muốn mang theo vài tên thuộc hạ đi cùng, không biết đại soái có ân chuẩn không?

- Có thể!

Sau nửa canh giờ, đại đội người ngựa khởi hành, chậm rãi chạy về phía nam.



- Lão đại, chúng ta thật sự sẽ tới thành Quy Tư sao?

Trên đường, Hạ Nghiêm Minh không ngừng hưng phấn thấp giọng hỏi, hắn rất may mắn, cũng được Lý Khánh An mang đi.

- Như thế nào, không muốn đi sao? Không muốn mà nói người có thể trở về.

Lý Khánh An cười nói.

- Không! Không! Không! Như nào ta lại không muốn đi, ta ở cái địa phương quỷ quái Thú Bảo kia đủ rồi.

- Lão Hàn thì sao?

Lý Khánh An quay đầu lại hỏi Hàn Tiến Bình.

Hàn Tiến Bình thở dài:

- Ta đương nhiên thật cao hứng, ở lại Thú Bảo, sớm muộn gì sẽ chết trong tay người Đột Kỵ Thi.

- Ngươi nói bọn họ sẽ trả thù?

Hàn Tiến Bình gật đầu:

- Lòng trả thù của người Đột Kỵ Thi rất mạnh, cho dù không phải nhằm vào Thú Bảo, cũng sẽ thường xuyên nhập cảnh xâm phạm, Lăng Sơn không được an bình.

- Các ngươi yên tâm đi! Đại soái đã an bài tốt lắm.

Một quan quân trẻ tuổi người Hồ xuất hiện bên cạnh, dáng người hắn cao gầy, làn da trắng nõn, anh tuấn, cường tráng, dường như toàn thân ẩn chứa năng lượng thật lớn, đôi mắt màu lam hơi lóe ra ánh sáng kỳ lạ.

Hắn cười vô cùng cởi mở, khiến người ta cảm thấy thân cận:

- Đại soái đã an bài tốt lắm, binh lực Thú Bảo gia tăng tới một trăm người, tăng mạnh công sự phòng ngự, thành Đại Thạch bên ngoài cũng đóng quân năm trăm người, cam đoan làm cho người Đột Kỵ Thi có đến mà không có về.

Lý Khánh An rất có thiện cảm với hắn, liền chắp tay cười nói:

- Như vậy, ta an tâm, xin hỏi tôn danh của huynh đài?

- Tại hạ Bạch Nguyên Quang, vốn là Hoàng tử Quy Tư, hiện giờ là một thành viên của quân Đường.

- Hạnh ngộ! Sau này xin bạch huynh chiếu cố nhiều hơn.

- Lý tướng quân…

- Bạch huynh không ngại gọi ta Thất Lang.

Bạch Nguyên Quang gật đầu cười nói:

- Ta đây liền không khách khí, Thất Lang, thuật bắn tên của ngươi ta đã chiêm ngưỡng, quả nhiên cao minh, ngoài một năm năm mươi bước một tên xuyên đầu, có thể nói là đệ nhất tiễn An Tây ta, nhưng không biết văn của Thất Lang như thế nào?

Lý Khánh An hổ thẹn một hồi, hắn ngay cả "Luận Ngữ" cũng chưa đọc qua, nói gì đến văn.

- Thật có lỗi, ta chỉ biết chữ mà thôi, ngực không chút viết văn.

Bạch Nguyên Quang ngửa đầu cười to, cười đến nỗi Lý Khánh An mặt đỏ tai hồng, không khỏi hơi tức giận nói:

- Người nhập ngũ, cần nhiều văn tài như vậy làm cái gì?

Bạch Nguyên Quang ngừng cười, áy náy nói:

- Thất Lang có điều không biết, văn của quân An Tây ta không phải chỉ đọc sách viết chữ, mà là chỉ môn Pô-lo, là ta muốn hỏi Thất Lang chơi môn mã cầu như thế nào?

(Mã cầu là môn cưỡi ngựa đánh bóng) Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An hơi buông lòng, không phải để hắn viết thơ làm phú là tốt rồi, hắn cười nói:

- Nói tiếp lại thẹn, ta còn chưa từng chơi môn mã cầu.

Bạch Nguyên Quang kinh ngạc trong lòng, chưa từng chơi môn mã cầu, đây quả thực là không thể tin nổi, nhưng sắc mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài, vui vẻ cười nói:

- Thất Lang bắn tên cao minh như vậy không ngờ chưa chơi mã cầu, quả thực chính là phí của trời, nếu Thất Lang nguyện ý, chúng ta có thể cùng nhau luận bàn tài nghệ mã cầu, thế nào?

- Ta đây cầu còn không được, chỉ cần Bạch huynh không chê ta là được.

Bạch Nguyên Quang cười ha ha, giục ngựa đi tới phía trước, xa xa nghe hắn cười nói với người còn lại: Truyện "Thiên Hạ "

- Thành công, hắn đáp ứng rồi.

Lúc này, Hạ Nghiêm Minh bên cạnh mới nói khẽ với Lý Khánh An:

- Bạch Nguyên Quang này là cao thủ đệ nhất môn mã cầu ở An Tây, năm trước từng dẫn đội An Tây đi Trường An dự thi, được xếp thứ ba Đại Đường, ta đoán chừng hắn ghen tị tài bắn tên cao minh của ngài, mới muốn làm nhục ngài ở môn mã cầu. Truyện "Thiên Hạ "

- Tiểu Hạ, chớ có nói bậy!

Hàn Tiến Bình ở bên trách mắng:

- Nam nhi An Tây đều đường đường chính chính, nào có bụng dạ hẹp hòi như ngươi.

Lý Khánh An cười ha ha không nói, chơi mã cầu, hắn lại rất muốn thử một lần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK