Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Giữa trưa ngày tiếp theo, Lý Khánh An còn đang thị sát quân tình trong doanh, bỗng nghe được có tiếng binh sĩ la hét ầm ỹ, hắn bước nhanh tới, có hơn mười phụ nhân vây quanh Hàn Tiến Bình, mọi người sục sôi, lớn tiếng cãi nhau cái gì đây?

- Trượng phu ta vào sinh ra chết, thiếu chút nữa đã mất mạng, phần thưởng mười mẫu ruộng, Hàn Đội trưởng, ta không thể nhận!

- Tần Nhị nương, trượng phu của người hoàn hảo không thương không bệnh, trượng phu của ta bị một đao chém trúng bụng, ngay cả cái đầu cũng thiếu chút nữa không còn, cũng chỉ được phần hai mươi mẫu ruộng, đây mới là không công bằng. Hàn Đội trưởng, nếu hôm nay ngài không làm chủ cho bọn ta, ta sẽ đập đầu chết trước mặt ngài.

- Tứ Lang! Chàng vừa chết để lại chúng ta mẹ góa con côi! Bọn họ đều có ruộng có đất, chàng đáng thương vừa chết không ai buồn quan tâm, thê nhi của chàng đến mẩu đất cũng không có, Tứ Lang ơi! Chàng tỉnh lại đi!

Một phụ nhân ngồi thụp dưới đất hai tay đập phành phạch mà kêu gào.

Hàn TIến Bình vừa khuyên, mấy người kia lại nháo lên, hắn được người này mất người khác, chật vật không chịu nổi.

- Hàn Đội trưởng, có chuyện gì? – Lý Khánh An lớn tiếng hỏi.

Hàn Tiến Bình thấy Lý Khánh An đi ra cuống quít chạy tới bẩm báo:

-Tướng quân, đó đều là người nhà của các thủ hạ ta, họ bất mãn với ruộng đất được tướng quân phân đều chạy tới tranh cãi ầm ỹ, tôi cũng không còn cách nào.

Hàn Tiến Bình giới thiệu với mấy vị phụ nhân :

- Vị này là cấp trên của trượng phu các ngươi, Lý Giáo úy Thám Báo doanh, các ngươi bất mãn cái gì có thể khiếu nại với ngài.

Mười mấy phụ nhân lập tức an tĩnh lại, các nàng bất an nhìn Lý Khánh An, cũng không dám hé răng.

- Các ngươi bất mãn cái gì có thể nói. – Lý Khánh An tận lực dịu giọng.

Lúc này, một vị phụ nhân to gan nói trước:

- Trượng phu tôi là Tần Lôi ở đội trinh sát số hai, Lý Giáo úy, tôi cảm thấy các vị phân đất không công bằng.

- Không công bằng thế nào?

Tần Nhị nương một bên nước mũi một bên lệ tràn khiếu nại:

- Trượng phu tôi cùng ngài vào sống ra chết, người khác được phân hai mươi, ba mươi mẫu, mà chúng tôi lai chỉ được phân mười mẫu, dựa vào cái gì?

Phụ nhân càng nói càng xúc động:

- Lý Giáo úy, nếu hôm nay ngài không tăng cho tôi, tôi sẽ đâm đầu chết trước mặt người!

Dứt lời, nàng quay đầu lao tới một cái cột gỗ, những người khác vội hoảng hồn giữ nàng lại:

- Tần Nhị nương, ngươi đừng có ngu ngốc, Lý Giáo úy sẽ làm chủ cho ngươi. Lý Giáo úy, ngài mau khuyên nàng ta đi!

Lý Khánh An lắc đầu:

- Binh lính đánh giặc lấy quân công làm phần thưởng, ngươi được ít là vì trượng phu của ngươi lập ít công. Nếu ngươi không tin ta gọi trượng phu của ngươi ra, để chính hắn nói cho ngươi!

Hắn xoay người nói với Hàn Tiến Bình: Truyện "Thiên Hạ "

- Kêu Tần Lôi ra đây! Không, kêu trượng phu của tất cả bọn họ ra đây!

Đám phụ nhân này lập tức luống cuống tay chân, bọn họ vốn tự mình hẹn nhau mà tới, nghe nói Lý Khánh An là quan mới nhậm chức liền muốn tạo một chút áp lực cho Lý Khánh An, ít nhiều có thể xin thêm ít ưu đãi. Nếu trượng phu của họ thật sự đi ra, vấn đề đó đã có thể trở nên nghiêm trọng. Nữ nhân phần lớn là vì mình, tiện thì có thể kết nghĩa đào viên về tinh thần, nhưng một khi tổn hại đến lợi ích của chính mình, liên minh lâm thời lập tức sụp đổ.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bắt đầu oán giận nhau:

- Tần Nhị nương, chúng ta cũng không nghĩ tới, đều là ngươi châm lửa mà nên, việc này nên làm gì bây giờ?

Tần Nhị nương cũng ngây ra, nhưng nàng vẫn mạnh miệng như cũ:

- Mọi người không phải sợ, hắn dám làm bậy, chúng ta đi tới Trình Đô hộ, tới Phu Mông Tiết Độ Sứ tố cáo hắn.

Tâm Lý Khánh An bỗng sinh ra một tia cảnh giác, cái đó có quan hệ gì tới Trình Thiên Lý? Hắn giấu nét mặt mà cười cười: Truyện "Thiên Hạ "

- Các ngươi cảm thấy không công bằng, muốn có nhiều đất hơn. Có thể, ta có thể cho các ngươi, tuy nhiên khi đánh giặc, trượng phu của các ngươi sẽ phải xông lên đầu tiên. Đây là cái giá phải trả, các ngươi thật sự muốn sao?

Mấy phụ nhân bắt đầu quay ngược trở lại, tất cả đều đồng thanh:

- Không có! Chúng tôi không muốn, là Tần Nhị nương muốn, chúng tôi chỉ theo cô ta đến thôi.

Lý Khánh An gật gật đầu:

- Tốt lắm, các ngươi đều không muốn, thì chỉ thưởng cho một mình Tần Lỗi thôi.

Hắn vung tay lên, nói với Hàn Tiến Bình:

- Ngươi đi nói cho Tần Lỗi, nương tử hắn chê được ban thưởng ít, ta tính thêm vào cho hắn hai mươi mẫu đất.

Ánh mắt Tần Nhị nương lộ ra sợ hãi, mắt thấy Hàn Tiến Bình đang muốn đi vào quân doanh, vội vàng quỳ xuống, run giọng:

- Lý Giáo úy, xin chờ một chút!

Lý Khánh An chậm rãi đi đến trước mặt bà ta, ngồi xổm xuống mà hỏi:

- Ngươi không phải muốn đi tới Trình Đô hộ, đi Phu Mông Tiết Độ Sứ tố cáo ta sao? Ta sợ, cho nên phải ban thêm cho ngươi hai mươi mẫu đất, hẳn là ngươi phải cao hứng mới đúng, ngươi sợ cái gì?

Tần Nhị nương lặng lẽ quay đầu, đảo mắt một cái, vẫn cúi đầu không nói gì, Lý Khánh An đứng lên nói với những người khác:

- Các ngươi đi thôi! Về chuyện này, ta sẽ xử trí mỗi thủ hạ đều căn cứ vào quân công. Về sau không được tùy ý nháo sự, việc này không có lợi cho trượng phu các ngươi, đã biết chưa?

Chúng phụ nhân đều thưa vâng, rải rác đi về, những người khác đi rồi, Lý Khánh An mới hỏi:

- Nói! Là ai sai ngươi tới?

Tần Nhị nương cắn môi một chút, muốn nói lại thôi, Lý Khánh An cười lạnh:

- Ngươi đã không chịu nói thì đi lĩnh hai mươi mẫu đất của ngươi đi!

Dứt lời hắn đứng dậy bước đi.

- A! Lý Giáo úy, ta nói, ta nói!

Tần Nhị nương run run môi, thấp giọng nói:

- Là...là Trình Đô hộ phái người đến sai tôi làm vậy, để cho tôi tới gây rối, Nếu chúng tôi đòi hỏi Lý Giáo úy xử lý, hắn sẽ đưa chúng tôi tới Phu Mông Tiết Độ Sứ cáo trạng.

Quả nhiên có liên quan tới Trình Thiên Lý. Lý Khánh An hừ lạnh một tiếng hỏi:

- Hắn cho ngươi cái gì?

- Bọn họ đáp ứng sự thành sẽ cho tôi năm quan tiền.

- Năm quan tiền? Mạng của ngươi chỉ trị giá năm quan tiền thôi sao?

- Mạng? – Tần Nhị nương nhìn Lý Khánh An khó hiểu.

Lý Khánh An lạnh lùng:

- Ta nói thật cho ngươi biết! Đây là đấu tranh quyền lực của cao tầng quân An Tây, ngươi chỉ là một nhân vật nho nhỏ mà lại tùy tiện cuốn vào, cuối cùng nếu chuyện lớn ra, bọn họ chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu, chẳng lẽ ngươi không rõ sao?

Mặt Tần Nhị nương hết xám ngoét lại trắng bệch, bà ta chỉ là một bà nội trợ bình thường, ham một chút tiện nghị nho nhỏ, làm sao hiểu được cái việc lục đục này được. Nghe nguy cơ liên quan tới tính mạng bản thân, bà ta sợ tới cả người run bắn, cuống quít hỏi:

- Vậy, tôi nên làm thế nào bây giờ?

- Bọn họ hỏi đến ngươi cứ nói Lý Khánh an một văn tiền cũng không chịu cho thêm ngươi.



Trong doanh trướng, Lý Khánh An trầm tư không nói gì, hắn thật không ngờ chính mình cũng bị cuốn vào tranh đấu giữa Trình Thiên Lý và Cao Tiên Chi. Bởi vì Cao Tiên Chi lén thưởng cho mình, bọn họ liền muốn lợi dụng chút phần thưởng này mà kiếm đường đột phá, cuối cùng thì lửa cháy tới Cao Tiên Chi.

Lúc này, Hàn Tiến Bình đứng cạnh nhỏ giọng:

- Tướng quân, thuộc hạ nghĩ Trình Thiên Lý thực ra cũng không cao minh.

Lý Khánh An liếc nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới hắn xuất thân từ chính quy, lại đã từng làm Giáo úy một huyện, nói không chừng có thể có đề nghị gì đó tốt, liền cười hỏi:

- Ngươi nói xem, có cái gì không cao minh?

Hàn Tiến Bình thấy Lý Khánh An đồng ý nghe mình, vội vàng thưa:

- Hắn tìm người châm ngòi cho gia đình quân nhân đến gây rối, ngoài mặt nhìn như đang tạo áp lực cho tướng quân, nhưng thực ra nếu không mang tới tác dụng gì ngược lại còn làm bại lộ ý đồ của hắn. Nếu ta là hắn, tuyệt sẽ không tìm mấy phụ nhân tới tranh cãi ầm ỹ mà sẽ lén thu thập chứng cứ chính xác từ tướng quân, sau đó tìm mấy gia đình quân nhân làm chứng, trực tiếp tìm Phu Mông Tiết Độ Sứ mà cáo tội tướng quân. Chỉ cần nhân chứng vật chúng đầy đủ, chẳng sợ tướng quân không chịu nổi, nhưng hiện tại hắn nháo một trận như thế, tướng quân lại có thể thong dong ứng đối. Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An gật gật đầu, Hàn Tiến Bình nói không sai, bèn hỏi lại:

- Vậy ngươi nói ta nên ứng phó thế nào?

- Rất đơn giản, lần này Cao soái cho tướng quân mười lăm khoảnh đất, là muốn tướng quân luận quân công mà phân thưởng, chỉ cần tướng quân thực sự mỗi người đều được thưởng một cách có lý, Trình Đô hộ cho dù có bẩm báo Phu Mông đại soái, Cao soái cũng có thể nhất nhất cãi lại thay cho tướng quân. Hiện giờ việc tướng quân cần làm là phải mau chóng sửa lại một chút kể lại tỉ mỉ căn cứ chia thưởng.

Lý Khánh An lấy lên bàn một quyển sổ ghi chép việc chia thưởng, trên đó chi chít ghi chép về công lao, sự dũng cảm của từng chiến binh tham chiến, người nhà binh lính bỏ mạng có thể được trợ cấp năm mươi mẫu, cứ mỗi binh lính tham chiến được ban cho mười mẫu cơ bản, sau đó dựa theo thứ tự công lao từ trên xuống mà thêm vào, phần thưởng nhiều nhất là được bốn mươi mẫu một người.

Nếu nói có thể xuất hiện tin đồn không công bằng thì chỉ có một người, một lão binh thám báo hắn bố trí bên ngoài, sau chiến người này mất tích không biết là bị giết hay chạy trốn, cho nên hắn không ban cho bất luận trợ cấp gì.

Lúc này bất luận một chi tiết nhỏ nào hắn cũng không muốn bỏ qua, lập tức ra lệnh:

- Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài xem

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK