Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên sa mạc vô biên, mấy chục tuấn mã đang thỏa thích chạy băng băng, trên một chiến mã màu nâu trên đó, Lý Khánh An kéo cương phóng ngựa nhanh hơn, phương xa là dãy núi trắng như tuyết, tiếng gió gào thét bên tai, hắn hào hứng tăng tới cực điểm, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng: Truyện "Thiên Hạ "

- Đại Đường! Ta đến đây…

Khi cách Thú Bảo còn mười dặm, hắn dần dần thả chậm bước, ở Thú Bảo đã một tháng, hắn đã hoàn toàn khôi phục thể lực, đồng thời cũng yêu thích công việc nuôi ngựa này, công việc mỗi ngày của hắn chính là dẫn đám ngựa chạy băng băng trên sa mạc, để rèn luyện sức lực và sức chịu đựng của chúng và bản thân.

Ở hậu thế, hắn cũng là một quân nhân, là thành viên đội bắn cung của quân đội, cưỡi ngựa bắn tên là một hạng mục phải huấn luyện, điều này khiến hắn có một loại cảm tình đặc thù đối với ngựa, trong một tháng này, hắn gần như thân không rời yên, dưới sự chỉ điểm hết lòng của Tôn Mã Đầu, thuật cưỡi ngựa của hắn tiến bộ thần tốc, có thể so sánh với kỵ binh ưu tú nhất. Truyện "Thiên Hạ "

Đi tới một gốc liễu trước hồ, Lý Khánh An dừng chiến mã, nơi này là một chỗ huấn luyện mỗi ngày của hắn.

Hắn tháo cung tên trên lưng ngựa xuống, lùi ra ngoài trăm bước, kéo căng dây cung, nhắm ngay thân cây, dây cung buông lỏng, tên bắn ra, vẽ một đường pa-ra-bôn xinh đẹp, chuẩn xác bắn lên thân cây.

Lý Khánh An lắc đầu hơi tiếc nuối, tiễn pháp không đổi, đáng tiếc cung này rất mềm, rất không hợp taym hắn tìm không thấy loại cảm giác thế tên mạnh mẽ lúc trước, hắn thầm nghĩ, khi nào phải làm một cây cung tốt mới được.

Lúc này, hắn thấy sắc trời đã tối muộn, liền giục ngựa quay về Thú Bảo, lực gió trên sa mạc mạnh mẽ, bão cát đầy trời thổi khiến hắn không mở mắt ra được, hắn đành phải nghiêng người về phía trước.

Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên bãi vắng xa xa hơi khác thường, dường như có một vật thể màu trắng, Lý Khánh An giục ngựa tiến lên, không khỏi ngây ngẩn cả người, vật thể màu trắng này đúng là một bộ xương người trắng hếu, một mũi tên cắm trên cột sống.

Lý Khánh An thở dài khe khẽ, từ đôi giày da còn chưa hư thối hoàn toàn, hắn biết người này mười phần là Hồ thương thông lĩnh phía tây, gặp phải đạo tặc cướp bóc, người chết tiền mất, phỏng chừng bị gió cát bao phủ, hai ngày này gió lớn làm lộ ra xương trắng.

Lý Khánh An xuống ngựa dùng dao găm đào một cái hố, đưa bộ xương chôn xuống hố, hắn vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, chỗ bộ xương vừa rồi có một viên đá quý màu đỏ, hắn vui mừng quá đỗi, tiến lên nhặt đá quý, đá quý lớn như trứng gà, mài góc cạnh bóng loáng, xuyên qua ánh mặt trời, trong đá quỷ lại có một ngọn lửa bốc lên, càng thiêu càng lớn, dưới ánh trời chiều chiếu ra ánh hào quang rực rỡ, quý báu khác thường.

Hắn hơi hoang mang, sao viên đá quý này không bị cướp đi, hắn nhìn vị trí đá quý, bỗng nhiên hiểu được, đá quý bị người này ngậm trong miệng, cho nên mới không bị phát hiện, lúc chôn xác chết, vừa rồi mình chuyển động bộ xương, đá quý liền rơi từ trong miệng xuống.

- Ha ha! Ông đây phát tài.

Lý Khánh An hưng phấn giấu kỹ đá quý, lại tìm khối đá dài hình dẹp, dùng gao găm khắc lên: “Ngôi mộ Hồ thương vô danh”.

Hắn cắm bia đá vào đất cát, chắp tay nói:

- Hồ lão huynh, ngài cho ta phát tài, ta cho ngài xuống mồ chôn cất, chúng ta cả hai đều không thiếu nợ nhau.

Lý Khánh An xoay người lên ngựa, tâm tình vui sướng, dọc theo đường đi lại cất cao giọng hát lên:

- Thất lang mất tích của Lý gia, nhặt được bảo vật mất tích nha!



Trở lại Thú Bảo, đám lính đều đang tạo thành một vòng tròn ngoài lều trại ăn cơm chiều, Tôn Mã Đầu đi ra dẫn ngựa cười nói:

- Thất Lang, nhanh đi ăn cơm đi!

Bụng Lý Khánh An hiện giờ hơi đói, hắn chen vào trong đám người ngồi xuống, tiện tay cầm một tấm bánh nếp một miếng thịt khô bắt đầu ăn, tuy rằng thức ăn của quân Đường được no bụng nhưng rất đơn giản, cơ bản chính là bánh nếp, thịt khô và đậu đen, nếu muốn ăn rượu thịt tốt nhất, phải tự bỏ tiền đi mua.

- Thất Lang, tới uống một ngụm rượu.

Một gã quân Đường thanh tú nhỏ tuổi nâng cốc rượu Hồ đưa cho hắn, người lính Đường này tên là Hạ Nghiêm Minh, là lính Đường trẻ tuổi nhất trong Thú Bảo, năm nay chỉ có mười bảy tuổi, hắn là quân nhân An Tây đời thứ hai rồi, phụ thân là người Trường An, năm Khai Nguyên thứ hai mươi lăm hưởng ứng chiêu mộ làm nhóm dũng sĩ trường chinh đầu tiên, mang theo vợ con tới trấn thủ biên cương An Tây, có năm mươi mẫu đất miễn thuế ở thành Bạt Hoán, năm trước già xuất ngũ về nhà làm ruộng, đứa con nhỏ liền vinh quang thay thế.

Ha Nghiêm Minh là tiểu tử cực kỳ thông minh, rất biết quan hệ tốt với người khác, ví dụ như thật ra hắn không uống rượu, nhưng hắn vẫn mua mấy bình, lúc ăn cơm liền cho các binh lính già uống hai ngụm, ý muốn lôi kéo tình cảm, tất cả mọi người trên dưới Thú Bảo đều thích hắn.

Lý Khánh An tiếp nhận bầu rượu “ừng ực” uống hai ngụm lớn, rượu này là rượu nho Cao Xương, ngọt ngào đậm đà, hắn lau miệng khen:

- Rượu ngon! Khi nào có tiền ta cũng mua hai bình.

- Thất Lang, lần sau hai người phụ nữ kia lại tới, ca ca ở phía trên chơi các nàng, đợi các nàng dục tiên dục tử, ngươi ở phía dưới vụng trộm các nàng, đến lúc đó chúng ta chia đều, tiền chẳng phải tới rồi sao?

Một gã lão binh lỗ mãng vui đùa, dẫn tới tiếng cười vang của mọi người, Lệ Phi Nguyên Lễ nghe tiếng đi ra từ trong trướng, nhếch miệng cười nói:

- Nhớ tới hai nữ nhân thối kia, ông đây liền cảm thấy phí phạm, hai trăm văn tiền cũng đủ đi thanh lâu nghe diễm khúc rồi.

Lúc này, một con diều hâu bay quanh trên bầu trời, chờ đám quân Đường ăn cơm thừa rượu cặn, Lệ Phi Nguyên Lễ nhìn diều hâu, nhướn mày mắng:

- Con chim ăn cướp này lại tới nữa rồi, lần trước một bình rượu ngon của ông đây bị nó tha mất, xem ra ta bắn rơi nó!

Hắn quay đầu lại lấy một bộ cung tên, kéo cung bắn một tên, tên bay xẹt qua người nó, diều hâu chấn kinh bay cao một chút, nhưng nó cũng không rời khỏi, vẫn xoay quanh trên bầu trời. Truyện "Thiên Hạ "

Lệ Phi Nguyên Lễ không nhịn được liền nói với mọi người:

- Ta ra năm trăm văn tiền, ai bắn rơi con chim trộm cướp này, sẽ thuộc về người đó.

Năm trăm văn tiền rất hấp dẫn, đám quân Đường đều nhảy dựng lên, kéo cung bắn tới diều hâu, nhất thời tên bay toán loạn, n hưng một mũi cũng không có bắn trúng, diều hâu bay nhanh hơn, kêu to hai tiếng, dường như cười nhạo quân Đường. Đám quân Đường cũng biết không thể bắn trúng, cười trừ một trận, bỏ cung tiếp tục ngồi xuống ăn cơm.

Lệ Phi Nguyên Lễ đã hơi thẹn quá hóa giận, hùng hùng hổ hổ muốn rời khỏi, Lý Khánh An bỗng nhiên đứng lên nói:

- Lệ Phi Thú chủ, có thể cho mượn cung tên của ngài dùng một chút không.

Cung tên của Lệ Phi Nguyên Lễ lớn hơn so với mọi người, cần khí lực rất lớn mới có thể kéo ra, hắn liếc mắt nhìn Lý Khánh An, nhếch miệng cười nói:

- Thất Lang, ta nghe không sai chứ! Ngươi muốn dùng cung của ta?

Đám quân Đường đều mỉm cười, Hạ Nghiêm Minh nhẹ nhàng kéo Lý Khánh An một chút, thấp giọng nói:

- Thất Lang, đó là cung sáu thạch, ngươi kéo không được.

- Ta muốn thử một lần.

Đám quân Đường thấy hắn không biết lượng sức, tiếng hừ nổi lên bốn phía, Lệ Phi Nguyên Lễ huýt sáo cười nói:

- Được! Ta liền cho ngươi thửu một lần, chẳng qua nếu ngươi kéo không được mà nói, phải đi trộm tiền hai nữ nhân kia.

Mọi người cười to một trận, một gã lính kêu lên:

- Thất Lang, muốn ta dạy cho ngươi trộm thế nào hay không?

Tiếng cười vang lên ầm ầm.

Đón nhận cung, nụ cười trên mặt Lý Khánh An biến mất, hắn híp mắt nhìn chằm chằm diều hâu kia, diêu hâu lúc cao lúc thấp xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, có lẽ nó cũng cảm nhận được sát khí dưới mặt đất, cũng không dám xuống gần nữa, sau khi nó xoay hai vòng, bỗng nhiên xẹt qua đỉnh đầu Lý Khánh An. Ngay trong khoảng khắc này, Lý Khánh An kéo mạnh cung, cung như trăng tròn, tên như sao băng, vọt tới diều hâu như tia chớp, thế tên mạnh mẽ mà nhanh chóng, chỉ nghe diều hâu gào thét một tiếng, rơi thẳng tắp xuống từ trên bầu trời, thẳng vào trong đám quân Đường.

Đám quân Đường vừa rồi còn cười vang không ngừng lập tức lặng ngắt như tờ, Lý Khánh An tiến tới cầm chân ưng nhấc lên cao cao, một lúc lâu sau, đám quân Đường lập tức phát ra tiếng vỗ tay như sám:

- Tiễn pháp tốt!

Tiếng ủng hộ không dứt, Lý Khánh An không chỉ bắn rơi diều hâu, hơn nữa là một tên xuyên đầu, Lệ Phi Nguyên Vũ mở to hai mắt nhìn, thất thanh khen:

- Quả nhiên lợi hại!

Lúc này, dường như Lệ Phi Nguyên Vũ mới lần đầu tiên nhận biết hắn, hắn đánh giá dáng người khô ngô của Lý Khánh An một chút, đột nhiên hỏi:

- Có thể kéo được nỏ cứng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK