Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Năm Khai Nguyên thứ hai mươi lăm, đế quốc Đại Đường chính thức xác lập chế độ binh sĩ biên cương biên chế, từ đó chiêu mộ người tình nguyện ra biên cương, đồng ý cho mang theo gia quyến, đồng thời quan phủ cấp cho đất đai và ưu đãi về thuế phú, do đó ở biên cương hình thành nên một hệ thống quân hộ. Truyện "Thiên Hạ "

Quy Tư là nơi đặt phủ Đô hộ An Tây, đồng thời cũng là khu tập trung quân hộ, bình thường phân bố ở các đồn điền gần đó hình thành một tổ chức thôn xóm người Hán, ở Quy Tư thành cũng có một bộ phận lớn quân hộ cư ngụ, có tới ngàn gia đình, từ trước các quân hộ đã có rất nhiều người Hán đến đây mưu sinh xây nhà an cư, trải qua hơn mười năm phát triển, vùng này đã trở thành nơi người Hán tập trung cư ngụ, bất kể ngôn ngữ, tập tục văn hóa hay phong cách xây dựng cũng không khác lắm với trong nước, tửu quán Trung Nguyên mà Lý Khánh An thường xuyên tới là ở trong khu này.

Lý Khánh An dẫn theo mấy binh lính, dưới sự dẫn đường của một gã Hỏa trường đi tới trước một tiểu viện, đây là nhà của lão binh mất tích kia, tường rào chỉ cao tới ngang vai, nhìn qua thì thấy trong viện có một cô bé quần áo vải thô cúi đầu khâu giày vải, bên cạnh bày hơn mười đôi giày vải đã làm xong, nàng thật sự tập trung nên có một đám quân nhân ở bên ngoài cũng không phát hiện ra.

Cửa chính rất cũ nát, che đại mấy cái khe lớn có nhỏ có, Hỏa trưởng nặng nề gõ gõ cửa. Truyện "Thiên Hạ "

- Ai vậy? – Giọng nói của cô bé rất non nớt, nghe ra tuổi cũng không lớn.

Cánh cửa “Kẹt” một tiếng mở ra, cô bé khâu giày ban nãy xuất hiện trước mặt bọn họ, cô bé không lớn, nhiều nhất chỉ mười một tuổi, nhưng mặt mày thanh tú, cái mũi dài dài thon thon tinh xảo, đôi môi mượt mà, mười phần là một tiểu mỹ nhân, tuy nhỏ tuổi nhưng trong ánh mắt đã có một sự thành thục không hợp với tuổi của mình.

- Các người tìm ai? – Cô bé nghi hoặc nhìn đám người.

- Xin hỏi nơi này là nhà Hạ Vũ Lượng sao?

- Đúng vậy, nhưng cha tôi không ở nhà, ông ấy đi đánh giặc còn chưa quay về.

Cô bé nhìn thật kỹ Lý Khánh An, chần chừ hỏi lại:

- Các người có quen biết cha tôi sao?

Hỏa trường cười gật gật đầu, giới thiệu Lý Khánh An:

- Đúng vậy! Vị này là Giáo úy của cha ngươi, ngài đặc biệt tới đây thăm.

- A! Mọi người mau mời tiến vào!

Cô bé cuống quýt mở cửa mời bọn họ vào, Lý Khánh An vào sân, đánh giá khắp nơi một chút, có ba gian phòng cũ để ở, sân được dọn sạch sẽ không một hạt bụi, bên nhà là một cây hòe cổ thụ cao lớn, dưới bóng cây là một khóm cúc đủ loại.

- Các vị thúc thúc, mời ngồi!- Cô bé đem tới mấy cái ghế dựa, lại rót một ly trà.

Lý Khánh An cũng nâng chung trà cười:

- Ta họ Lý, ngươi gọi ta là Lý Giáo úy là được rồi, ngươi tên là gì?

- Tôi tên Hạ Tiểu Liên.

- Ồ! Tên này không tồi! – Lý Khánh An cười gật gật đầu, lại hỏi – Tiểu Liên, nương ngươi đâu? Sao không thấy?

Cô bé cúi đầu nhỏ giọng đáp:

- Nương của tôi năm năm trước đã không còn, trong nhà chỉ có tôi và phụ thân.

Dứt lời, cô bé ngẩng đầu khẩn trương nhìn Lý Khánh An mà hỏi:

- Lý Giáo úy, cha tôi không xảy ra chuyện gì chứ?

- Không việc gì! Không việc gì! – Lý Khánh An cười đáp – Hắn là thám báo, đi Lĩnh Tây chấp hành quân vụ.

Nhìn sắc mặt khẩn trương của cô bé, Lý Khánh An có thể kết luận Hạ Vũ Lượng không về nhà, mà hắn cũng không có khả năng vứt bỏ mặc kệ đứa con gái duy nhất của mình. Chỉ có hai khả năng, một là bị người Đột Quyết bắt đ, nhưng khả năng này không lớn, khả năng lớn nhất chính là hắn đã bỏ mình…

Lý Khánh An thầm thở dài, lòng cảm thấy vô cùng áy náy, dịu dàng nói:

- Tiểu Liên, có quy định binh lính bỏ mình sẽ có trợ cấp năm mươi mẫu, nhưng phụ thân ngươi chỉ bị thương nên không được trợ cấp, nhưng hắn tác chiến dũng cảm, có thể được tưởng thưởng, cấp cho phụ thân ngươi bốn mươi mẫu và năm mươi lạng bạc trắng. Ngươi nhận lấy đi!

Dứt lời Lý Khánh An lấy ra một tờ khế đất và hai miếng bạc trắng đưa cho Hạ Tiểu Liên, Hạ Tiểu Liên quan tâm tình hình phụ thân hơn, nghe nói phụ thân không chết, cô bé lập tức tươi cười rạng rỡ, vội vàng thi lễ với Lý Khánh An:

- Tạ ơn Lý Giáo úy ban thưởng.

- Không cần cảm ơn, đây là quân công của cha ngươi.

Lý Khánh An đứng dậy cười:

- Tốt lắm, chúng ta cáo từ, nếu có tin tức của cha ngươi ta lập tức sẽ phái người đến báo cho ngươi.

- Tạ ơn Lý Giáo uy!

Hạ Tiểu Liên vội vàng cầm lấy đôi giày vải đưa cho mỗi người một đôi:

- Đây là giày vải Tiểu Liên làm, một chút tâm ý các vị thúc thúc xin nhận lấy.

Chúng binh lính cuống quýt từ chối, Lý Khánh An lại cười:

- Đây là tâm ý của Tiểu Liên, tất cả mọi người nhận lấy đi.

Mọi người đều nhận, cáo từ mà đi.

Ra khỏi nhà Hạ Vũ Lượng, vẻ tươi cười của Lý Khánh An biến mất, hắn quay đầu ra lệnh cho mọi người:

- Ai cũng không được tiết lộ tình hình chính xác của cha cô bé, trái lệnh sẽ bị phạt nặng!

- Tướng quân yên tâm, chúng tôi tuyệt không tiết lộ!

Lý Khánh An gật đầu, nói với Hỏa trường:

- Mỗi tháng cấp cho cô bé ba đấu gạo và năm trăm văn tiền, khấu trừ vào phí nhập ngũ, không được có sai lầm!

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Lý Khánh An kéo ra một con ngựa, vội vàng đi về hướng quân doanh. Truyện "Thiên Hạ "



Đúng như Lý Khánh An dự đoán, sáng sớm hôm sau có một gã quan quân phủ Tiết Độ Sứ tới quân doanh, thấy Lý Khánh An chắp tay chào:

- Lý Giáo úy, phụng lệnh Đại soái, mời người tới phủ Tiết Độ Sứ.

- Ta sẽ đi ngay.

Lý Khánh An quay về trướng lấy sổ ghi chép, đi theo quan quân tới phủ Tiết Độ Sứ, hai gã binh lính đưa hắn vào phòng quân vụ, nơi này là chỗ Phu Mông Linh Sát làm việc, vào tới sân, một gã binh lính lớn tiếng bẩm báo:

- Đại soái, Lý Giáo úy đã tới!

- Vào đi!

Giọng nói của Phu Mông Linh Sát rất nghiêm khắc, hoàn toàn không có chút ôn hòa, Lý Khánh An bước nhanh vào trong, trong phòng ngoài Phu Mông Linh Sát còn có mấy người khác, trong đó có Cao Tiên Chi và Trình Thiên Lý.

Mặt mày Cao Tiên Chi ngưng trọng, thấy Lý Khánh An tiến vào ánh mắt hắn nhàn nhạt lộ ra một tia bất an, hắn chỉ nghĩ đến việc làm yên lòng thủ hạ của Lý Khánh An, cũng không nghĩ chuyện này lại bị Trình Thiên Lý tóm lấy. Đầu tiên là nói hắn tự thưởng quân công khiến hắn thật vất vả mới nói rõ được đây không phải là hắn tự thưởng mà chỉ là có chút khen ngợi binh sĩ, vậy đó lại là một vấn đề khác, nếu là quân công khen ngợi bình thường, Lý Khánh An có chiếm ban thưởng của binh lính hay không.

- Thuộc hạ Giáo úy Thám Báo doanh Lý Khánh An tham kiến Đại soái! – Lý Khánh An quỳ một gối, thực hiện nghi thức chào quân đội.

- Lý Giáo úy, ngươi cũng biết tội? – Phu Mông Linh Sát lạnh lùng hỏi.

- Thuộc hạ không biết tội từ đâu tới?

- Hừ! Ngươi còn không thừa nhận!

Phu Mông Linh Sát soạt một cái ném một cai thư tố giác tới trước mặt Lý Khánh An, bên cạnh Cao Tiên Chi toát mồ hôi lạnh, hắn vốn tưởng Phu Mông Linh Sát chỉ thẩm vấn nhưng không ngờ ngay cả chứng cứ cũng có, nhìn thoáng qua Trình Thiên Lý, Trình Thiên Lý liếc nhìn lại hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười đắc ý.

- Lý Giáo úy, có người cáo ngươi phân thưởng không công bằng, công cao được ít, công ít thì không, mưu lợi bản thân, ngươi giải thích thế nào?

Nếu như bình thường, Phu Mông Linh Sát đã sớm đập bàn hạ lệnh lôi Lý Khánh An đem đi chém, làm sao chịu nghe hắn giải thích cái gì. Nhưng có Cao Tiên Chi ở đây hắn không thể tùy ý giết Lý Khánh An, phải có chứng cứ thực xác thực để cho Cao Tiên Chi không nói được gì.

Lý Khánh An lấy quyển sổ ghi chép từ trong người ra, nâng lên hai tay:

- Đại soái, Cao phó soái cấp cho thuộc hạ mười lăm khoảnh đất để ban thưởng quân công, đây là sổ ghi chép quân công mỗi người bao nhiều, được ban thưởng bao nhiêu. Trên đó viết rất rõ ràng, đại soái có thể kiểm tra đối chiếu sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK