Trang Chủ
Lịch sử
Thiên Hạ
Độc Cô Xem Mắt (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Từ trong Phủ Độc Cô đi ra. trời vẫn còn chưa tối hết. ở Phủ Độc Cô làm khách vẫn chưa tới 1 canh giờ, nhưng Lý Khánh An cảm thấy dường như vất vả trải qua mấy năm vậy, có một thử cảm giác như trút được gánh nặng.

Hắn lấy ngựa xong phóng về phía chỗ ở, Trường An đâu đâu cũng xa hoa tráng lệ, phố xá Trường An mỹ nữ như mây, những việc vui vẻ đẹp mắt này mới là thứ mà hắn muốn xem. hôm nay đúng lúc không có việc gì. đi dạo đêm Trường An xem mỹ nữ vậy.

Lý Khánh An phấn khỏi trở về chỗ ở, chuẩn bị lấy chút tiền mới đi. nhưng mới bước vào Phủ hắn có một cảm giác kỳ lạ. nụ cười của mọi người đều rất quái lạ. dùng một ánh nhìn thương hại nhìn vào hắn.

“Ê! Xảy ra chuyện gì thế?” Lý Khánh An kỳ lạ hỏi.

“Thất Lang. Trở về gian phòng mình xem là biết liền.”

Vừa đi qua một cánh cửa thì nghe thấy tiếng một người con gái trẻ vọng ra từ bên gian nhà: “Bạch lạp côn. ngươi mau tìm Lý xú cung về đây, đêm hôm khuya khoắt không ngủ trong phòng, hắn đi ra ngoài làm gì?”

Lý Khánh An bỗng chốc cảm thấy nhức đầu. cô nàng tại sao lại đến đây?

Hắn xoay người định chạy, nhưng trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh xắn: “Lý tướng quân!” Cô gái kích động gọi to.

Cô gái khoảng 11,12 tuổi, rất ngoan ngoãn dễ thương. Lý Khánh An cảm thấy cô gái hơi quen quen.

“Ngài không nhận ra con sao? Con là Hạ Tiểu Liên! ở Quy Tư. ngài từng gặp con mà.”

“À! Ta nhớ ra rồi. con là Tiểu Liên.”

Lý Khánh An đột nhiên nhớ ra. cô gái chính là cô bé mồ côi do thủ hạ của mình để lại khi mất. trong rương của mình còn có một đôi giày vải của cô gái tặng.

“Con tại sao lại đến Trường An vậy?”

Hạ Tiểu Liên có chút rụt rẻ nói: “Con cùng đi đến với Vụ cô nương.”

Tiếng nói của Tiểu Liên vừa dứt. Cao Vụ đã lao tới như một cơn gió: “Lý xú cung, ngươi đi đâu trác táng rồi?”

“Ha ha! Lâu quá không gặp, Vụ Nương càng lúc càng xinh đẹp ra.”

“Thôi cái trò này với ta. ngươi thành thật khai báo, có phải là đi tìm đàn bà rồi không?”

Cao Vụ tiến lên ngửi mình hắn. bất giác chau mày nói: “Toàn thân đầy mùi rượu, đã đi chỗ nào uống rượu hoa rồi!”

Lúc này, Bạch Nguyên Quang từ trong gian nhà lẳng lặng bước ra. nháy mắt với hắn chế nhạo, dọc theo mép tường chạy biến đi.

“Ta không phải là được phong làm Thiên ngưu vệ trung lang tướng sao? Vì thế Thiên ngưu vệ đại tướng quân Độc Cô Thích liền mới ta đến nhà ông uống rượu.”

Lý Khánh An vừa cười giải thích, vừa đi vào trong nhà. Cao Vụ từ phía sau đi theo, nghi hoặc nói: “Cái chức Thiên ngưu vệ trung lang tướng của ngươi có liên hệ gì đến hắn? Ta thấy là hắn có con gái xinh đẹp gì đó muốn gả cho ngươi chứ gì?”

Lý Khánh An giật minh. Vụ Nương khi nào trở nên thông minh như vậy? Hắn vội xua tay cười nói: “Làm sao có khả năng đó? Độc Cô Thích đã qua tuổi lục tuần, con gái nhỏ của ông cũng đã 30 mấy tuổi rồi, nàng suy nghĩ quá vớ vần rồi.”

“Cho dù không có con gái. cũng có cháu gái mà!” Cao Vụ cười nói.

Lúc này, Hạ Tiểu Liên ở trước cửa nhặt lên một cái hộp nói: “Lý tướng quân, đồ của ngài bị rớt rồi.”

Lý Khánh An sững người, hắn nhìn vào cái bao da trong tay, lúc này mới phát hiện miệng bao da không xiết chặt, các hộp đựng bách thúy bôi bị rớt mất.

“Đó là gì thế?” Cao Vụ lập tức bị cái hộp đàm mộc tinh xảo cuốn hút.

“Không có gì. một món đồ chơi nhỏ.” Lý Khánh An vội tiến lên định đón lấy cái hộp.

Nhưng Cao Vụ đã lao lên giựt lấy cái hộp: “Mau mở cho ta xem. đó là thử đồ tốt gì?”

Nàng quay lưng lại. mở hộp ra. mắt thoáng chốc sáng lên: “A! Ly đẹp quá!”

Nàng quay lại kích động hỏi: “Đây là thứ ngươi định tặng ta mà phải không?”

Lý Khánh An thoáng cái sững người. lát sau. hắn gãi gãi cái gáy, gượng cười nói: “Nếu nàng thích, thì lấy đi vậy!”

“Ta không lấy!”

Cao Vụ “bụp!” một cái đóng nắp hộp lại. trả lại Lý Khánh An. bĩu môi nói: “Một chút thành ý cũng không có, chắc là mua cho cháu gái của Độc Cô tướng quân gì đó, ta mới không chiếm đoạt sở thích người khác.”

“Ta nói với nàng rồi. không có cháu gái Độc Cô gì hết. ly này là mua cho nàng mà, lần trước không phải là nàng đã tặng ta một cái gương hay sao?”

“Ừ! Nhà ngươi vẫn còn biết lễ. biết là có qua có lại. vậy thì ly này thuộc về ta.”

Cao Vụ cười tít mắt mở cái hộp ra. càng nhìn càng thích, bèn đưa cho Hạ Tiểu Liên nói: “Tiểu Liên, giúp ta để vào trong túi.”

“Vâng!”

Hạ Tiểu Liên đón lấy ly bèn vội đi khôi, Lý Khánh An nhìn bóng dáng của cô bé. có chút kỳ lạ hỏi: “Cô bé tại sao lại cùng nàng đến Trường An?”

“Đây không Phải cũng tại ngươi cả sao?”

“Tại ta?”Lý Khánh An không hiểu: “Ý này của nàng là sao, tại sao lại tại ta?”

”Là ngươi nói với cô bé, cha cô bé đi Lĩnh Tây rồi! Cô bé bèn xuất cảnh tìm cha. kết quả bị quân Đường tuần gác bắt được, đỏi sung cô bé làm quan nô. đúng lúc ta gặp được, ta vội chuộc thân cho cô bé lại thấy cô bé cô đơn lẻ loi. cử luôn đem theo bên mình, cô bé cũng muốn đi theo ta.” Truyện "Thiên Hạ "

“À! Thì ra là vậy.” Lý Khánh An nhìn bầu trời cười nói: “Ta định đi du ngoạn cánh đêm Trường An. nàng có muốn đi cùng ta không?”

“Được chứ! Nghe nói ban đêm phố tây Trường An rất náo nhiệt, ngươi đi cùng ta xem xem.”

Phố tây bị 4 con đường lớn rộng tám trượng chia làm 7 bộ phận lớn. các loại cửa tiệm tụ tập thành một dãy, ví dụ phố gạo, là có 10 mấy tiệm gạo lớn hợp thành, khống chế sự cung ứng lương gạo của thành Trường An. đây chính là sự khác biệt giữa phố tây và phố đông. Phố đông chủ yếu là các loại hàng xa xỉ. còn phố tây là chợ bình dân. tổng hợp lương thực, lá trà. vải vóc, gốm sử. đồ sắt và bút mực giấy nghiên, bán thuốc, bán giày nón. bán thịt cá súc vật..thứ nào cũng có cả.

Buổi sáng Lý Khánh An đi phố đông mua lễ vật. phố đông người không nhiều lắm. hắn cử tường là do trời hàn đất lạnh, người Trường An không chịu ra khỏi cửa. nhưng khi hắn bước vào cổng phố tây rồi, hắn mới thấy mình quá sai lầm.

Phố tây hoàn toàn có thể dùng từ biền người núi người để diễn tả. các cửa tiệm đều thắp lồng đèn. ánh đèn tụ lại với nhau, rọi sáng phố tây sáng trưng như ban ngày, tiếng la nối đuôi nhau không dứt. trên phố lớn người đi như mắc cửi. có phụ nữ nhân dịp chợ đêm mua đồ rẻ, cố ý đến mua lương gạo thịt cá. có tiểu lái buôn ở các chợ phường đến nhập hàng, có sĩ từ các nơi khoa cử mùa xuân, cũng có cầu thủ mã cầu tham gia trận đấu mã cầu như Lý Khánh An vậy, các thiếu nữ tụm năm tụm ba kết bè kết nhóm nhau, đi dạo hết tiệm này đến cửa tiệm khác, lựa chọn vật trang sức nhỏ mà mình thích. Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An dẫn Cao Vụ và Hạ Tiểu Liên dạo phố, dọc đường mắt hắn không ngừng nhìn về phía từng đám từng đám các thiếu nữ thanh xuân tú lệ. Họ mặc váy lụa sặc sờ màu tím đỏ. “Chá cô xuân ảnh tà. mỹ nhân bàn kim y thượng hoa.” (Gà gô bóng xuân nghiêng. mỹ nhân thêu hoa trên xiêm áo), có vẻ là nhiều bức phong cánh ngời sáng đầy sức sống đang diễn ra trước mắt. làm cho người ta vui vẻ đẹp mắt.

Còn Cao Vụ lại tập trung chú ý nhiều đến các tiệm bán vải và trang sức, trong cửa tiệm các loại lụa là. sấm vóc, châu báu. phấn hương... tinh xảo thượng hạng, cũng làm cho nàng nhìn không chớp mắt. hận là không thể đem nguyên cửa tiệm khiêng đến An Tây.

‘Thất Lang, chỗ này! Chỗ này! Chúng ta đi xem tiệm này.”

Nàng kéo vai Lý Khánh An chạy về phía một cửa tiệm trang sức châu báu: “Hàng ở tiệm này hình như cũng được lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK