Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Trình Thiên Lí, cái tên khốn nạn này! Hắn chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có cái tài đố kị người khác là không ai bằng…

Trong một quán rượu có không gian tao nhã, Bạch Nguyên Quang chửi ầm lên, đội mã cầu của bọn họ mới có thêm một cao thủ, thì lại bị Trình Thiên Lí ép rời khỏi đội, khiến trong lòng hắn ấm ức vô cùng.

- Nguyên Quang, thôi không chửi nữa, Cao Soái ắt có lý của ngài.

Đoàn Tú Thực thở dài, khẽ khuyên hắn.

- Nhưng mà… Truyện "Thiên Hạ "

Bạch Nguyên Quang nhìn Lý Khánh An, rồi uống cạn chén rượu, đập mạnh cốc rượu xuống bàn.

- Cái này thì có ý gì, đường đường là một Nha tướng lại đi làm một Đội trưởng, đây chẳng phải giáng chức đó sao?

Lý Khánh An khẻ mỉm cười nói:

- Ta cảm thấy không tồi, đầu tiên làm Hoả Trường, rồi lập cung được thăng lên làm Đội trưởng, từng bước đi lên, như vậy ta thấy hài lòng rồi, nếu không ta sẽ có cảm giác bay cao, dưới chân thấy trống rỗng.

- Thất Lang nói rất đúng, những quân nhân như chúng ta cần phải lập công rồi được thăng chức, quan trọng là phải có cơ hội ra trận, lập được nhiều chiến công, hơn nữa Thất Lang vẫn còn trẻ, không như ta, đã ngoài ba mươi tuổi rồi, nếu không lập công thì chắc không còn cơ hội nữa.

Tịch Nguyên Khánh luôn cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của mình, hắn do dự một lát rồi hỏi:

- Thất Lang, ngươi nói sang năm chiến dịch Tiểu Bột Luật sẽ tiến hành chứ?

- Chắc chắn! ngươi phải tin ta, ắt sẽ có cơ hội để ngươi lập công.

Lý Khánh An uống cạn chén rượu, cười và nói với Bạch Nguyên Quang:

- Nguyên Quang huynh, huynh yên tâm! Ta là thám báo, ắt sẽ bôn ba đây đó, có cơ hội ta sẽ cùng các huynh luyện tập mã cầu, chỉ sợ lúc đó ta sẽ đoạt danh hiệu đệ nhất mã cầu của An Tây Quân mà thôi, huynh sẽ khóc nhè đó!

- Hừm! Đệ nhất cao thủ của ta dễ dàng để ngươi cướp sao? Ta sẽ đoạt danh hiệu Lăng Sơn Huyết Tiễn của ngươi mà coi.

- Vậy tốt, chúng ta cược, xem ai đoạt được danh hiệu của đối phương trước nhé.

- Nhất ngôn cửu đỉnh!

Hai người cùng vỗ tay cười lớn.



Uống xong rượu, Lý Khánh An quay trở về doanh trại, vừa về đến cổng doanh trại, có người đến trước mặt ngăn hắn lại, nói:

- Thất Lang, ta đợi ngươi đã lâu.

Trong bóng đêm dáng người này nhỏ nhắn, một chân bước tới, người này chính là Phong Thường Thanh, từ năm Khai Nguyên thứ hai mươi tám, hắn theo Cao Tiên Chi làm tuỳ tùng, lập nhiều công lao, bây giờ giữ chức Đô Uý Tướng Quân, đảm nhiệm hình phạt trong quân đội của Cao Tiên Chi, tuy tướng mạo hắn xấu xí, nhưng quân pháp thì nghiêm minh, cương trực công chính, mọi người có chút sợ hắn.

- Cao soái muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta!

Lời của Phong Thường Thanh không nhiều, nói xong quay người bước đi, Lý Khánh An đi theo hắn đến phủ đệ của Cao Tiên Chi ở Quy Tư, bọn họ không đi đường chính mà đi theo cửa hông vào tiền viện.

- Phong tướng quân, Cao soái tìm ta có việc gì vậy?

- Không có gì, Cao soái chỉ muốn an ủi ngươi một chút.

Nói đến đây, Phong Thường Thanh liếc mắt nhìn Lý Khánh An, trong bóng tối ánh mắt của hắn thần thái quả bình tĩnh, không chút chút bất mãn nào, Phong Thường Thanh cũng khẽ gật đầu, trước vinh và nhục mà người trẻ tuổi này không quan tâm, ắt sẽ là một đại tướng quân tài ba.

Đi đến ngoài thư phòng của Cao Tiên Chi, bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn, chính là tiếng cãi vã của Cao Vụ và phụ thân.

- Rõ ràng phụ thân có thể giữ hắn bên mình, sao người lại để hắn ra đi, hơn nữa còn giáng chức hắn, phụ thân làm như vậy quả không công bằng với hắn.

- Con nói chuyện với ta như vậy sao?

- Phụ thân, thực ra người chỉ vì bản thân mình, dùng hắn làm vật thế thân, người quả ích kỷ. Truyện "Thiên Hạ "

“ Bộp” một cái giòn vang, cùng với sự tức giận của Cao Tiên Chi quát:

- Ngươi cút đi cho ta! Cút!

Cửa đã mở, Cao vụ ôm mặt chạy ra, nàng thấy Lý Khánh An trong sân, khuôn mặt bỗng ửng hồng, nhanh chóng chạy xa chỗ hắn.

- Cao soái, hắn tới rồi!

Phong Thường Thanh đứng ngoài bẩm báo Cao Tiên Chi.

Cao Tiên Chi nén lại sự tức giận, trầm giọng nói:

- Để hắn vào đi!

Lý Khánh An nhanh chóng bước vào thư phòng của Cao Tiên Chi, hành lễ và nói:

- Bỉ chức tham kiến đại soái!

- Mọi người đều gọi ta là phó soái hoặc Cao soái, chỉ có ngươi gọi ta là đại soái, lẽ vì sao?

Cao Tiên Chi thản nhiên cười và hỏi, lão biết Lý Khánh An không phải lỡ miệng.

- Có lẽ trong lòng bỉ chức, đại soái sớm muộn sẽ thuộc về ngài mà thôi!

Cao Tiên Chi nhìn hắn vẻ nghiêm nghị, lát sau, ánh mắt đó liền dịu dàng lại, dơ tay ra hiệu nói:

- Ngồi xuống đi!

- Tạ ơn đại soái.

Lý Khánh An ngồi xuống.

- Sau này không được gọi ta là đại soái nữa, không để người khác nắm đằng chuôi, biết chưa?

Lời nói của Cao Tiên Chi rất khoan dung, dường như là sự dạy bảo ân cần của trưởng bối dành cho hậu bối.

- Tuân lệnh!

- Được rồi! điều ngươi xuống Thám báo Doanh, ngươi có ý kiến gì không?

- Không có.

- Thật là không có?

Ánh mắt của Cao Tiên Chi dần dần sắc bén lại, lão không thích ai nói dối trước mặt hắn.

- Quả thực không có!

Lý Khánh An trả lời rất quyết đoán.

- Vì sao?

Lý Khánh An ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời của hắn nhìn chăm chú Cao Tiên Chi, thẳng thắn nói:

- Bời vì bỉ chức thấy làm tân binh Nha tướng của ngài, sẽ không có cơ hội để lập công.

Cao Tiên Chi ngạc nhiên, thật lâu sau, lão khẽ thở dài, cười giễu , nói:

- Chẳng nhẽ ngươi đã nhận ra, ta không lo được bữa nay sao?

- Cao soái cảm thấy ăn bữa nay lo bữa mai sao?

Không biết vì sao, Cao Tiên Chi đứng trước một tên hạ quan như Lý Khánh An lại có chút nể trọng, lão thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng từ từ tiến về phía cửa sổ, kinh ngạc nhìn vầng trăng lẳng lặng đơn độc trên bầu trời, lão quả có chút ngạc nhiên, chức vụ thực sự của lão chỉ là An Tây Phó Đô Hộ, đây chỉ là chức quan tứ phẩm nhàn tản, mà Đô Binh Mã Sứ lại là người của Phu Mông Linh Sát, hắn có quyền bãi miễn, hôm nay lão thấy Phu Mông Linh Sát có chút không hài lòng với mình, khiến lão không thể không giáng chức của Lý Khánh An, tỏ vẻ nhượng bộ với Trình Thiên Lí, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu được!

- Cao soái, thực ra ngài có thể tạo ra cơ hội.

- Ngươi nói gì?

Cao Tiên Chi quay đầu lại, nhìn Lý Khánh An vẻ kinh ngạc.

- Tạo cơ hội gì?

Lý Khánh An khẽ mỉm cười, nói:

- Tạo ra một chiến dịch lớn, tỷ như bẩm báo triều đình dùng binh với Tiểu Bột Luật.

Cao Tiên Chi cúi đầu trầm ngâm, lão dần dần hiểu được ý của Lý Khánh An, ánh mắt sáng bừng lên, Tiểu Bôt Luật luôn là mối hoạ của triều đình, Điền Nhân Uyển, Cái Gia Vận, Phong Mông Linh Sát ba Tiết độ sứ đều đích thân chinh phạt Tiểu Bột Luật, nhưng đều thất bại, nếu mình dâng sớ lên triều đình, thời cơ tấn công Tiểu Bột Luật đã chín muồi, vậy Hoàng Thượng sẽ phái ai đi tấn công đây? Chắn sẽ không phái Phu Mông Linh Sát, chỉ có thể là mình mà thôi. Truyện "Thiên Hạ "

‘ Có lẽ trong lòng bỉ chức, đại soái sẽ sớm thuộc về ngài mà thôi.’

Cao Tiên Chi bỗng hiểu được hàm ý câu nói của Lý Khánh An, lão điềm nhiên gật gật đầu, kiến nghị của Lý Khánh An đánh trúng điểm yếu của Phu Mông Linh Sát, lão giờ đã già rồi, không thể thoả mãn dã tâm mở rộng bờ cõi của Hoàng thượng được.

Nghĩ tới đây, Cao Tiên Chi vui mừng cười nói:

- Thất Lang, ngươi yên tâm mà tới Thám báo Doanh, ngươi ngã ở đâu ta sẽ vực ngươi dậy ở đó.



Lý Khánh An dời khỏi phủ đệ của Cao Tiên Chi, chậm rãi trở về doanh trại, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, trong lòng hắn dâng lên một hoài bão và lý tưởng lớn, đúng vậy! Hắn đến từ đời trước, kiến thức của hắn còn hơn người nước Đường một nghìn ba trăm năm, trong thời đại lịch sử ầm ầm sóng dậy như vậy, ắt hắn sẽ làm được điều gì nên chuyện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ

Avatar
Phantran Duyson20:08 10/08/2019
Xây dựng tính cách nhân vật cao vụ quá lỗi yêu sâu đậm 10 năm vẫn dây dưa ko thành vợ
Avatar
Hoa cỏ mùa xuân16:07 06/07/2016
bao giờ update vậy nhỉ ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK