Thiên Hạ Vô Song

Chương 121: Xua tan tinh thần. (1)

Nhâm Oán

05/02/2014

Mạnh Hàn nói lời này ngữ khí thập phần khiêm tốn, dù sao mình là cần người ta hỗ trợ, cũng không thể làm ra bộ dáng hung hăng càn quấy. Nhưng mà nghe nói Mạnh Hàn lại muốn dùng ma pháp khai thác đá, tuy nữ tinh linh đối diện không rõ gương mặt, nhưng mà thật lâu không có nói là đáp ứng hay không, thần tình hiện giờ của nàng nhất định rất đắc sắc.

- Ngươi là một ma pháp sư, dùng ma pháp cao quý đi khai thác đá?

Tiểu ma nữ nhẫn thời gian thật dài, cuối cùng nhất cũng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. Đương nhiên thời điểm tiểu ma nữ mở miệng thì ý thức được mình phạm sai lầm, lập tức lui ra phía sau hai bước, cũng không dám nói câu nào nữa.

- Ma pháp cao quý vì cái gì không thể dùng khai thác đá được chứ?

Mạnh Hàn làm ra biểu lội kỳ quái, hỏi ngược lại tiểu ma nữ một câu. Nếu nàng chủ động nhảy ra thì Mạnh Hàn cũng không cho nàng sống khả giả được. Xem như tìm chút tiền lãi nho nhỏ cho hai ngày ngồi không đi.

Mạnh Hàn hỏi là tiểu ma nữ, nhìn cũng là tiểu ma nữ, những người khác thì không tốt chen vào. Tiểu ma nữ bị ánh mắt Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào không tự chủ được lại lui hai bước, nhưng lập tức ý thức được làm như vậy quá mất mặt, vội vàng đứng vững gót chân, trong nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình:

- Không cần phải sợ thằng này, mà là sợ trưởng lão hội trừng phạt.

Xem tất cả mọi người không có ý nói gì, tiểu ma nữ thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà giống như tất cả mọi người đang đợi nàng trả lời, tiểu ma nữ cũng nhịn không được mà lớn tiếng quát:

- Ma pháp sư cao quý thì không cần làm những công việc lấy đá của những người bình thường đê tiện!

Nghe nói như thế đột nhiên Mạnh Hàn cười rộ lên. Tiểu ma nữ nghe hắn cười thì không hiểu thế nào, nhịn không được dậm chân:

- Ngươi cười cái gì?

- Ta suy nghĩ cho dù là những nô lê đê tiện nhất thì ngày bình thường cũng phải ăn uống, không biết ma pháp sư cao quý có phải khinh thường chuyện ăn uống giống như đám nô lệ đê tiện nhất hay không?

Mạnh Hàn dừng cười lại, nhưng vẫn mang theo chút ít vui vẻ, nhìn qua tiểu ma nữ cười chế nhạo. Lời này thập phần mạo hiểm, nếu như chọc vào đối phương đoán chừng thì không có quả ngon gì để ăn. Nhưng nếu như biểu hiện quá mức thái quá thì cũng không phải, nói không chừng cũng bị những tinh linh kia nhìn thấu. Mạnh Hàn cũng là bất đắc dĩ đánh cuộc một lần.



- Huống hồ ta chỉ khai thác đã xây nhà cho bản thân ta mà thôi, cũng giống như chuyện ta đích thân xử lý tài liệu ma pháp dùng làm quyển trục mà pháp mà thôi, ta xuất lực làm việc cho bản thân của mình, chuyện này có cái gì mà ngạc nhiên chứ?

Mạnh Hàn nhìn chăm chú vào tiểu ma nữ, hắn không dám quay đầu nhìn đám nữ tinh linh, sợ mình lộ ra sơ hở. Dù sao nơi này hắn đã từng đi qua, Mạnh Hàn không biết Louisa cùng Louise có thể đem thiết kế Nhà Trắng nói cho các tinh linh nghe không, nhưng mà sau đó biết được thì Mạnh Hàn cũng không quan tâm.

- Ngươi nói rất có ý tứ.

Lúc Mạnh Hàn chờ tiểu ma nữ phản bác thì tinh linh Pháp Thần vốn không nói cái gì làm Mạnh Hàn thanh tỉnh lại, nàng đột nhiên mở miệng làm cho những tinh linh biết thân phận toàn bộ đều giật mình:

- Ngươi yêu cầu này cũng không cao, ta có thể giúp ngươi, vừa vặn hôm nay ta rảnh, ta có thể chỉ điểm ngươi một chút.

Trong nội tâm Mạnh Hàn rung mạnh, nhưng mà trên mặt lại không có biểu hiện một chút sợ hãi nào, mặt mũi của hắn tràn ngập tươi cười nhìn qua phía tinh linh Pháp Thần:

- Vậy thì đa tạ ngài rồi.

Dù sao hắn hiện tại dựa theo biểu hiện cũng không biết tinh linh Pháp Thần, tự nhiên không có tỏ thái độ quá nhiều. Nhưng nói thật trong nội tâm Mạnh Hàn sớm cười như nở hoa. Được một Pháp Thần chỉ điểm, cho dù là trong Tinh Linh tộc có mấy người đạt được cơ hội được hắn chỉ điểm đây?

Pháp Thần các hạ mới mở miệng, dường như chuyện này đã được quyết định. Nữ tinh linh cố tình nói cái gì đó, nhưng nhìn qua bộ dáng Pháp Thần các hạ thì biết nói thêm cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể gật gật đầu:

- Dù sao lần trước chúng ta đáp ứng chỉ điểm ma pháp cho ngươi, nàng dạy ngươi chỉ là vô tâm, xem như hoàn thành chuyện lần trước đi.

- Dễ nói dễ nói.

Con mắt Mạnh Hàn híp thành đường thẳng, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng:

- Thời gian sau này còn dài, hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng!

Hắn cũng ra sức biểu diễn, tinh linh Pháp Thần bên kia hình như cũng không muốn nghe nói nhảm, nhìn qua Mạnh Hàn nói một câu:



- Ngươi đem ma pháp mình biết biểu diễn một lần cho ta xem, ta nhìn trình độ hiện giờ của ngươi.

Trước mặt nhiều người như thế, Pháp Thần các hạ giống như thập phần tùy ý. Nói trở lại nàng giờ phút này cũng không có lo lắng có người nào học trộm, đều là tộc nhân của mình, chỉ điểm Mạnh Hàn một ít tiểu kỹ xảo thì có quan hệ gì?

- Vâng!

Mạnh Hàn vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó cũng không dám lãnh đạm, lui ra phía sau vài bước, bắt đầu nhanh chóng ngâm xướng chú ngữ ma pháp thuẫn. Không đến mười giây đồng hồ thì một ma pháp thuẫn quy củ xuất hiện trước mặt Mạnh Hàn.

Đối mặt với tinh linh Pháp Thần, Mạnh Hàn cũng không dám đem ma pháp thuẫn mình cải tạo xuất ra ngoài, nếu không bị nàng phát hiện ra cái gì đó, vậy thì được không bù mất. Ngược lại là Louise cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc thấp giọng kêu một tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, lại không mở miệng.

- Trụ cột rất yếu.

Pháp Thần các hạ chỉ nói một câu bình luận, sau đó liền trực tiếp đưa ngón tya chỉ lên đỉnh đầu Mạnh Hàn.

Mạnh Hàn không biết tinh linh Pháp Thần muốn gì, nhưng mà loai tình huống hiện tại hắn cũng thật không dám phản kháng. Dù sao đối phương muốn đối phó hắn thì đầu ngón tay cũng không cần động, không cần phải lén lút, dứt khoát buông đề phòng ra ứng phó tùy ý với Pháp Thần.

Một đạo khí lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền ra ngoài, giống như cảm giác mát lạnh Mạnh Hàn vừa về tới thân thể của mình vậy. Trong nội tâm của Mạnh Hàn hiểu được đây nhất định là tinh thần lực.

Cổ tinh thần lực này chuyển động trong đầu của Mạnh Hàn một vòng, hữu ý vô ý có một đoàn tiếp xúc với trí nhớ của Mạnh Hàn với danh nghĩa giam cầm trí nhớ, trong cảm giác của Mạnh Hàn thì đoàn tinh thần lực của nàng ta đã gia tăng thêm một chút, đoán chừng là sợ hãi chưa vững chắc.

Tinh linh Pháp Thần này đúng là người vô cùng cẩn thận, loại tình huống này nàng vẫn còn hoài nghi Mạnh Hàn, cho nên trước tiên kiểm tra xem trí nhớ của Mạnh Hàn hoàn hỏa không tổn thương gì. Thời điểm Mạnh Hàn âm thầm nguyền rủa thời thì nghe được âm thanh của tinh linh Pháp Thần vang lên:

- Cẩn thận, sẽ có chút đau.

Oanh, nàng ta vừa giam cầm cái trí nhớ kia xong thì mạnh mẽ kíp nổ, trong đầu của Mạnh Hàn vang lên âm thanh nổ tung. Đau đớn kịch liệt làm cho Mạnh Hàn phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết, nhưng thân thể lại không bị trói buộc gì cả, thân thể của hắn động đậy đưa tay lên ôm lấy đầu giống như làm vậy sẽ có thể làm giảm đau đớn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook