Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhìn thấy vị lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi này nghe xong này tiền nhân hậu quả vẫn đứng không nói lời nào. Hoàn toàn không nhìn ra được biểu tình trên mặt hắn là đang vui mừng hay phẫn nộ, trong lòng lão nhân cũng vô cùng lo sợ bất an.

Lão nhân thật sự lo lắng. Lo lắng thứ nhất chính là không biết lãnh chúa vừa đến này sau khi biết những điều này có thể lập tức rời đi hay không. Lo lắng thứ hai là nếu như lãnh chúa đại nhân không đi, bị bọn họ liên lụy thì phải làm sao bây giờ?

- Hóa ra là có chuyện như vậy.

Mạnh Hàn nhanh chóng nghĩ rõ ràng nguyên nhân tại sao bọn họ lại tỏ ra vô cùng chờ mong có lãnh chúa đến đây, nhưng lại cẩn thận không dám tiến lại gần quá.

Xem ra, tuy rằng những người này đã bị toàn thế giới bỏ lại, nhưng chí ít bọn họ còn có một lương tâm tốt.

- Nơi này chỉ có bao nhiêu người đây thôi sao?

Vừa nói, Mạnh Hàn vừa đi về phía trước, muốn tới gần lão nhân thêm một chút. Không ngờ được, động tác này của hắn lại khiến lão nhân thấp giọng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thân thể lão nhân vội vàng lui về phía sau.

Thấy tình cảnh như vậy, Mạnh Hàn cũng không tiến lên nữa. Hắn đứng ở tại chỗ hỏi ra một vấn đề. Lần này, những người đi ra cũng nghe được vấn đề mà lãnh chúa đại nhân hỏi.

- Người trẻ tuổi hiện tại đều đang làm việc ở chân núi bên kia.

Có người lớn tiếng trả lời lãnh chúa. Sau đó hình như họ đột nhiên nhớ ra điều gì đó lại vội vàng nói:

- Nhanh đi gọi bọn họ trở về, bảo bọn họ bái kiến lãnh chúa đại nhân!

Vừa nghe người này kêu lên, lập tức có người đi đứng tốt lập tức chạy ra ngoài.

- Làm việc? Bọn họ đang làm gì?

Mạnh Hàn tò mò hỏi. Lần này, hắn tính ngồi xuống một tảng đá sạch sẽ bên cạnh, ngoắc tay ra hiệu cho những người kia tới gần thêm một chút.

Những người quần áo lam lũ già yếu này cho dù trong lòng rất sợ nguyền rủa vận rủi trên người mình sẽ ảnh hưởng đến lãnh chúa đại nhân, nhưng lại không muốn cãi lại mệnh lệnh của lãnh chúa đại nhân. Bọn họ chậm rãi đi từng bước tiến lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với lãnh chúa đại nhân.

Nói xa như vậy, chẳng phải là phải lớn tiếng sao? Mạnh Hàn cũng không muốn mình phải mệt như vậy. Tuy nhiên, hắn hiểu rất rõ ràng những người này đều đang kiêng kỵ điều gì. Với linh hồn của một người hiện đại đã tiếp nhận qua giáo dục tiên tiến của thế kỷ hai mươi mốt, hắn hiểu rất rõ ràng những cặp sinh đôi cũng không phải là vận rủi như vậy. Nhưng thói quen nhiều năm vẫn ngăn cản những người này. Con mắt Mạnh Hàn xoay chuyển một cái, liền nảy ra ý hay.

- Đúng như các ngươi suy nghĩ. Lãnh chúa của các ngươi, ta là một vị ma pháp sư.

Mạnh Hàn đứng dậy, lùi về phía sau vài bước. Hắn nhặt cây gậy ma pháp trước vẫn cầm lúc trước lên, cầm trong tay, vung về phía đám người đối diện.

Theo tay hắn vung lên, đám người đối diện liền tỏ ra gấp gáp. Mạnh Hàn thậm chí có thể thấy được sự khủng hoảng trong mắt của bọn họ.

Trong thế giới này, ma pháp sư có ý nghĩa như thế nào, bất kỳ người nào trong số bọn họ đều hiểu rõ ràng. Nhìn thấy vị lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi này chẳng những là lãnh chúa, hơn nữa còn là một vị ma pháp sư, địa vị lừng lẫy này đã chấn động những người già yếu vẫn sinh sống ở tầng thấp nhất. Điều này khiến bọn họ căn bản không biết nên nói gì nữa.

- Mọi người nhất định cảm thấy kỳ quái. Vì sao ta lại dám đến nơi bị nguyền rủa này. Hơn nữa còn nói nhiều với các ngươi như vậy.

Mạnh Hàn cũng không nói vòng vèo, trực tiếp đưa ra vấn đề của mình. Những người này đều là người già. Nói không chừng bọn họ có chút địa vị trong thôn trấn này. Chỉ cần có thể khiến bọn họ tiếp nhận được, vậy những người tuổi trẻ kia hẳn sẽ càng dễ dàng giải quyết hơn.

- Trên thực tế, ta đã từng gặp qua một vị ma pháp sư cường đại. Hắn dạy cho ta một loại phương pháp chống nguyền rủa vận rủi của các cặp sinh đôi các ngươi.

Mạnh Hàn cố gắng lộ ra nụ cười thân thiết nhất, muốn mê hoặc những con dân của mình trước mắt:

- Nguyền rủa của các ngươi căn bản không có tác dụng đối với ta!

Tiếng kêu kinh ngạc lúc này còn to hơn cả lúc trước, hơn nữa còn có rất nhiều giọng nói đồng thanh kêu lên. Rất rõ ràng, những người đã lâu bị thế giới này vứt bỏ ở trong tầng thấp nhất của xã hội vô cùng chấn động đối với tin tức này. Điều này còn mãnh liệt hơn so với chuyện bọn họ đột nhiên có một vị lãnh chúa chịu đích thân tới nơi này.

- Phương pháp chống lại nguyền rủa vận rủi của cặp sinh đôi sao?

Sau khi lặp lại câu nói nhấn mạnh của Mạnh Hàn, mấy người già nhìn có vẻ lớn tuổi nhất đang đứng ở gần Mạnh Hàn không nhịn được đưa hai tay hướng về phía bầu trời, sau đó ngã quỵ ở trên mặt đất kêu lên:

- Thần linh vĩ đại! Cuối càng ngài đã chịu tiếp nhận chúng ta sao?

Sau khi mấy lão nhân này quỳ xuống, mọi người đều quỳ xuống theo. Thậm chí có mấy người mừng đến phát khóc.

Biểu lộ tình cảm của mấy lão nhân này khiến trong lòng Mạnh Hàn cảm giác vô cùng không phải. Hắn không ngờ được chỉ vì một lời nói dối nho nhỏ của mình lại khiến những người này có phản ứng lớn như vậy.

Có lẽ sau khi bị toàn thế giới vứt bỏ, trên người bọn họ mang quá nhiều áp lực. Lúc này đột nhiên nghe thấy có một biện pháp giải thoát, đột nhiên cảm thấy giống như được phóng thích là cũng bình thường.

Mạnh Hàn nghĩ như vậy, nên chỉ đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn những người này vui mừng, thỉnh thoảng lại phát tiết.

Thật may, mọi người xúc động như vậy cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Lão nhân đã nói chuyện với Mạnh Hàn lúc đầu nhanh chóng ngừng khóc, đứng dậy, bán tín bán nghi nhìn Mạnh Hàn hỏi:

- Lãnh chúa đại nhân, điều này... điều này có phải là thật hay không vậy?

- Ta vừa không phải đã từng đỡ ngươi sao?

Mạnh Hàn cười lộ vẻ kiên định để lấy sự tin tưởng của bọn họ:

- Ngươi xem cho đến bây giờ, có vận rủi gì quấn quanh người ta không?

Sau khi được Mạnh Hàn nhắc nhở, lão nhân mới nhớ ra, vừa này mình thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống mặt đất. Chính là vị ma pháp sư lãnh chúa đại nhân trước mắt này đã đỡ hắn một chút.

Trong sự tiếp xúc vô tình ấy, hình như... hình như... xem ra cũng không hề mang lại phiền toái gì cho lãnh chúa đại nhân. Lẽ nào lời nói của lãnh chúa đại nhân là sự thật?

Dù sao truyền thuyết về vận rủi đã lưu truyền trên toàn thế giới suốt mấy trăm năm, hoặc có lẽ còn lâu hơn nữa, đã ăn sâu cắm rễ vào trong lòng tất cả mọi người. Mặc dù bọn họ tạm thời vui mừng, bất ngờ, nhưng những người này đã bị nguyền rủa đè ép hơn ngàn năm vẫn lựa chọn tin tưởng có bảo lưu đối với những lời lãnh chúa đại nhân của mình nói, mà không phải là hoàn toàn tín nhiệm.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

BÌNH LUẬN FACEBOOK