Thiên Hạ Vô Song

Chương 117: Tìm tòi trí nhớ. (1)

Nhâm Oán

05/02/2014

Ngược lại là Gavin rất linh xảo, dường như nhìn ra được Mạnh Hàn mất hồn mất vía, chính mình nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát đã mang cho Mạnh Hàn mấy quả dại mỹ vị. Ăn hết có một phong vị khác. Thời điểm Mạnh Hàn cũng muốn đi tiếp, duỗi đầu thì có một thanh đao, co đầu cũng là một thanh đao, dù sao phải đối mặt thì sợ cái gì. Bề ngoài thì mình có làm gì tỷ muội tinh linh đâu?

Gavin lần này rất thông minh làm cho người ta thưởng thức. Tăng thêm hắn có thiên phú ám dạ tinh linh tàng hình và nhanh nhẹ, quả thực là trình sát trời sinh. Không biết tinh linh tại sao cảm thấy ám dạ tinh linh như hắn khinh nhờn Tinh linh tộc cao quý, lại bài xích như vậy.

- Này, ngươi tới!

Ngồi cùng một chỗ với Gavin, Mạnh Hàn đang thưởng thử mỹ vị của quả dại. Đột nhiên nghe được tiếng kêu của tiểu ma nữ.

Mạnh Hàn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục thò tay bắt lấy một quả trái cây, trong miệng lại cắn một cái, vẻ mặt biểu lộ chua xót cổ quái, mơ hồ đáp không rõ:

- Ta có tên, không gọi là này. Nếu như ngươi không muốn gọi tên của ta, vậy gọi ta là lãnh chúa đại nhân cũng được.

- Ngươi cũng dám bảo ta gọi là đại nhân sao?

Tiểu ma nữ miệng nhếch lên, vừa muốn tiếp tục chế nhạo, đột nhiên biến sắc, nhanh chóng biến hóa thành bộ dạng thục nữ:

- Như vậy, lãnh chúa đại nhân tôn kính, mời đi theo ta!

- Chờ một chốc!

Mạnh Hàn vất vả đem hai loại trái cây khác nhau nuốt xuống, lúc này mới đứng lên, cầm lấy một lá cây to lau lau tay, sau đó cầm lấy nhánh cây Sinh Mệnh Chi Thụ lên.

- Dẫn đường phía trước.

Tiểu ma nữ hận đến nghiến răng, nhưng mà đám trưởng bối đứng cách nàng không xa cho nên không tiện phát tác ra được, chỉ có thể cắn răng, thành thành thật thật mang theo Mạnh Hàn đi trở về chỗ cũ.

- Lãnh chúa đại nhân!

Mở miệng vẫn là nữ tinh linh đánh qua mấy lần quan hệ với Mạnh Hàn, nhưng Mạnh Hàn đến nay chưa từng nhìn thấy mặt của nàng:



- Không biết phương pháp vẽ ma pháp trận ngươi có thể dạy cho chúng ta hay không? Chúng ta có thể dùng cái giá rất lớn trao đổi.

Đã đánh quan hệ vài lần với Mạnh Hàn, nữ tinh linh cũng biết Mạnh Hàn thằng này chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt là có thể đạt thành hiệp nghị với hắn, nghĩ vậy cho nên cũng đánh chủ ý này.

- Thật có lỗi!

Làm cho nữ tinh linh kia không ngờ là Mạnh Hàn một chút chỗ trống thương lượng cũng không cho, trực tiếp lắc đầu:

- Đây là tiền vốn ta sống yên phận, quyết không thể dạy cho người nào khác.

- Ta có thể trả cái giá nào.

Nữ tinh linh dường như có chút sốt ruột, rõ ràng không có lựa lời. Trên thực tế nàng vừa nói ra khỏi miệng cũng đã ý thức được phạm sai lầm, dùng thân phận và địa vị của nàng thời điểm này cũng không cách thu hôi lại.

- Không nên khai ra điều kiện lung tung mà ngươi không thể đáp ứng.

Mạnh Hàn nghe nói như thế đột nhiên cười rộ lên, bắt đầu dùng giọng điệu chỉ trích mà nói ra. Vốn Mạnh Hàn vừa nói như vậy nữ tinh linh đối diện dường như cũng biết Mạnh Hàn cho nàng một bậc thang, chính là muốn cho nàng đi xuống, lại bị tiểu ma nữ nói một câu quấy rối tất cả kế hoạch.

- Hừ, điều kiện ngươi cứ việc nói, muốn kim tệ hay là chuyện khác, chỉ cần ngươi nói ra thì có khả năng đáp ứng ngươi.

Có thể nghe được ngữ khí này của Mạnh Hàn thì tiểu ma nữ vô cùng không thoải mái, thập phần tức giận ngẩng cao đầu nhìn qua Mạnh Hàn nói ra. Nữ tinh linh thậm chí chưa kịp ngăn cản, nàng muốn mở miệng đã không kịp.

- Thực? Ta nói ra các ngươi có thể thỏa mãn?

Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng:

- Xem ra ngươi đúng là không biết trời cao dất rộng. Tốt lắm, điều kiện của ta rất đơn giản, không cần kim tệ, không cần cái gì, chỉ cần chư vị ở đây trở thành nô lệ của ta là đủ rồi.



Nói xong Mạnh Hàn lạnh lùng khoanh tay, nhìn qua tiểu ma nữ đối diện.

- Có thể thỏa mãn ta không? Còn không qua đây bái kiến chủ nhân?

- Ngươi!

Tiểu ma nữ giận dữ, biến sắc, hai tay vung lên, Mạnh Hàn lại cảm giác được loại áp lực như núi đè xuống trước kia. Áp lực thật lớn Mạnh Hàn cho dù kiên trì như thế nào cuối cùng nhất vẫn không cách nào thừa nhận, thân thể từng chút từng chút hạ thấp xuống, cuối cùng nhất biến thành bộ dáng cúi rạp đầu, đầu của hắn bị ép vào giữa chồng lá cây, rốt cuộc nói không ra lời.

- Người trẻ tuổi, nói chuyện phải chú ý đúng mực.

Một âm thanh chưa từng nghe qua vang lên bên tai Mạnh Hàn. Chậm rãi tràn ngập loại cảm giác cao cao tại thượng đầu ưu việt. Từ khi hắn nói chuyện áp lực trên đầu Mạnh Hàn đã biến mất, giống như chưa từng có qua.

- Mẹ kiếp, là các ngươi bảo ta ra điều kiện, chẳng lẽ Tinh linh tộc là chủng tộc nói chuyện không tính sao?

Mạnh Hàn từ trong đống lá cây ngẩng đầu lên, cười hắc hắc, mạnh miệng hỏi.

Kỳ thật từ khi vừa bắt đầu Mạnh Hàn nói chuyện là nhằm vào tiểu ma nữ, nói xong câu nói kia Mạnh Hàn đã hối hận. Đám tinh linh trước mắt không cần hỏi cũng đoán được, tuyệt đối đều là đại nhân vật của Tinh linh tộc. Bình thường cho dù là tinh linh cao quý hay tinh linh bình thường nhìn thấy bọn họ đoán chừng cũng không dám nói thế, huống chi Mạnh Hàn chỉ là nhân loại "Hèn mọn"?

Chỉ có điều lời nói đã nói ra, muốn thu hồi cũng không có cách nào. Thế giới này là thế giới mạnh được yếu thua, nhìn Bá Tước đối đãi với chính mình là biết, cho dù mình là quý tộc, nhưng ở trước mặt cường thế tuyệt đối, hắn vẫn có thể một câu quyết định sinh tử của mình.

Tinh linh tộc càng như thế. Nhưng mà Mạnh Hàn vẫn bắt lấy nhược điểm nho nhỏ của Tinh linh tộc. Các nàng rất cao ngạo, cao ngạo tới mức cho rằng chủng tộc của mình là cao quý, những kẻ khác chỉ là con sâu cái kiến. Người như bọn họ quan tâm nhất chính là hình tượng đối ngoại cùng với mặt mũi.

Điểm này Mạnh Hàn đã lợi dụng qua hai lần, mỗi lần đều đạt được thu hoạch không tồi. Lần này hắn vẫn là có ý định lợi dụng điểm này tranh thủ đường sống cho bản thân. Cho nên lúc hắn nói chuyện câu nói đầu tiên chính là vấn đề Tinh linh tộc coi trọng nhất.

Làm cho Mạnh Hàn cảm động là, trong nháy mắt Mạnh Hàn lọt vào công kích thì ám dạ tinh linh Gavin đã móc đoản đao của mình ra, đối mặt với đám đại nhân vật Tinh linh tộc bày ra tư thế đề phòng và chuẩn bị công kích. Không hề ngoài ý muốn, cử động này làm cho Gavin có đãi ngộ giống như Mạnh Hàn. Đầu rạp xuống đất không nói, đến bây giờ mới thôi, hắn còn không cách nào ngẩng đầu lên được.

Tinh linh tộc cao ngạo đương nhiên vô cùng xem trọng lời nói, ít nhất chính bọn họ tuyệt đối không bao giờ thừa nhận. Mạnh Hàn kỳ thật cũng đang mạo hiểm, Tinh linh tộc nhiều đại nhân vật như vậy cũng không phải đơn thuần như tiểu ma nữ hoặc là tỷ muội Louisa Louise dễ dàng lừa gạt, bọn họ đều là lão ma đầu sống không biết bao nhiêu năm, thủ đoạn chính trị tuyệt đối cao siêu. Chỉ cần ý niệm khẽ động làm cho Mạnh Hàn và Gavin biến mất vô tung vô ảnh, không người nào biết được.

- Nếu đại nhân vật hợp tác xem ra chúng ta chỉ có thể áp dụng một chút phương pháp hợp tác vui sướng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook