Thiên Hạ Vô Song

Chương 106: Thất Chi Đông Ngung (1)

Nhâm Oán

24/01/2014

Có nhiều thứ dù là sự thật, nhưng hiện tại cảnh giới ma pháp của tiểu ma nữ cao hơn mình, nàng nói như thế nào Mạnh Hàn cũng chỉ có thể nghe, so sự thật thì hắn không bằng tiểu ma nữ, nhiều suy nghĩ cũng đặt trong lòng.

Về phần nói hiệu quả khôi phục minh tưởng thì kiếp trước Mạnh Hàn có đọc Đại Đường Song Long Truyện nhiều lần, dưới tình huống luyện công luc mệt mỏi chẳng những có thể kích thích tiềm năng, lại có thể gia tăng tốc độ hồi khí, nghĩ đến trong minh tường cũng có thể sử dụng. Theo cách giải thích của vật lý học cũng thuyết phục, điểm này Mạnh Hàn đã sớm nghĩ tới, nước chảy xuống nơi thấp, điện tử cũng chạy về nơi có điện trở thấp, thậm chí phần tử khuếch tán cũng có hiệu quả như vậy, nồng độ cao khuếch tán nồng độ thấp.

Thời điểm chính mình hao hết ma lực ma pháp nguyên tố trong cơ thể tương đương bằng không, ma pháp nguyên tố nồng độ cao bên ngoài sẽ tiến vào trong nơi có nồng độ thấp, đây là hiện tượng tự nhiên. Minh tưởng thời điểm trạng thái thân thể thật tốt thì gia tăng không bằng lúc suy yếu.

Đạo lý là đạo lý, nhưng mà có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Ngược lại Tinh linh tộc Pháp Thần các hạ cũng đang xem xét Băng Tâm quyết, tin tức này làm cho Mạnh Hàn rung động, xem ra thời điểm minh tưởng nên phối hợp với Băng Tâm quyết thử xem. Tuy Mạnh Hàn nói đi nói lại đạo lý trời sập cũng không sợ hãi, nhưng mà chuyện này cũng không ngăn cản hắn đi thử nghiệm.

Đai lưng của Tinh linh tộc giống một kiện tác phẩm nghệ thuật hơn một vật phẩm ma pháp nhiều lắm.... Trước mặt tiểu ma nữ thì Mạnh Hàn làm ra vẻ không xem trọng lắm, nhưng mà hiện giờ chỉ có vài người bọn họ, Mạnh Hàn không thể chờ đợi được mà lấy đai lưng trong tay Demi, cẩn thận xem xét.

Xem một hồi Mạnh Hàn cảm thấy hơi thất vọng. Đây rõ ràng là đai lưng cho nữ tử sử dụng, hoặc là nói trong ấn tượng kiếp trước của Mạnh Hàn thì nó là đai lưng của nữ tử. Hoa lệ, mỹ quan, trang trí hiệu quả thật tốt. Nhưng mà đặt trên người Mạnh Hàn thì nghĩ tới nghĩ lui mặc kệ chính mình mặc quần áo gì đó, cái đai lưng này biến thành không ra gì cả. Trọng yếu nhất là chiều dài của đai lưng rất rõ ràng chỉ áp dụng được với vòng eo nhỏ nhắn của nữ tử tinh linh, đối với Mạnh Hàn mà nói nó chưa đủ dài, nếu như vẫn sử dụng thì Mạnh Hàn có cảm giác ước thuc.

- Các nàng là cố ý!

Phát hiện điểm này Mạnh Hàn không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Không cần hỏi chuyện này nhất định là do tiểu ma nữ làm rồi, trách không được cuối cùng ném cho Mạnh Hàn thứ đồ vật này lại vội vã rời đi, đoán chừng là sợ Mạnh Hàn nói vấn đề này với nàng.

Tính toán Mạnh Hàn cuối cùng nhất vẫn lắc đầu, nữ tính sử dụng thì nữ tính sử dụng, Elyse thường xuyên muốn ra ngoài, cho nàng sử dụng xem như bảo trọng an toàn hơn nhiều. Về sau có thứ tốt, một lần nữa cho Grace cùng Demi Diana các nàng sử dụng là được.

Sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh, Mạnh Hàn cũng rất yên tâm tiếp tục chính mình tu hành. Hai tỷ muội Louisa cùng Lộ Louise đã quen mỗi ngày ở trong phòng nhỏ tu luyện của Mạnh Hàn, các nàng luyện tập khống chế, mà Mạnh Hàn thì hưởng thụ hiệu quả tinh thần lực và mát xa, đồng thời thuần thục ma pháp thuẫn của mình.



Gần đây người hầu Wright ma pháp sư ngẫu nhiên đi tới gặp Mạnh Hàn, thái độ cũng thập phần cung kính, cảnh này làm cho hắn cảm thấy khác với người hầu ma pháp sư chính thức lúc trước. Mạnh Hàn đang kỳ quái thì bắt đầu cân nhắc, không phải là do quyển trục cấp hai Cơ Diện có phát hiện mới gì chứ.

Mỗi ngày chế tác một kiện quyển trục cấp hai Cơ Diện, Mạnh Hàn hiện tại đã bắt đầu thuần thục rồi. Tuy độ khó cơ hồ gia tăng gấp mười lần, nhưng mà Mạnh Hàn lại cảm giác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chuyện này càng nghiệm chứng lý luận quen tay hay việc. Trước kia phải hao phí một giờ, hao hết ma lực toàn thân. Nhưng mà tốc độ hiện giờ tăng nhiều, hơn nữa Mạnh Hàn có thể rất nhẹ nhàng khống chế ma lực.

Chuyện này cũng nói rõ bất kể là ma lực lớn nhỏ, hay là lực khống chế tăng lên Mạnh Hàn đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhất là tinh thần lực được tỷ muội tinh linh kích thích, chính mình dường như cũng phát triển nhanh chóng. Mặc dù không có tham gia khảo thí ma lực của học viện ma pháp, nhưng mà Mạnh Hàn đã có loại cảm giác cùng tỷ muội tinh linh ở chung những ngày này ma lực của chính mình dường như đã khôi phục, thời điểm tiến hành thí nghiệm ma lực thì tinh thần lực Mạnh Hàn không con khái niệm gì, dù sao cũng đạt tới độ cao chưa từng có.

Phóng thích ma pháp thuẫn càng ngày càng thông thuận, hơn nữa mỗi lần phóng thích đều là trải qua Mạnh Hàn cải tiến thành hình dạng vỏ trứng. Địa Thứ Thuật Mạnh Hàn chỉ sử dụng thử vài lần, nhưng rất đáng tiếc không có một lần nào thành công. Chỉ là dựa vào chú ngữ học bằng trí nhớ không có người nào dạy cách phân phối ma lực, không cách nào khống chế phương hướng và lực đạo, dù tiểu ma nữ biểu thị nhiều hơn nữa, Mạnh Hàn cũng không có biện pháp. Trách không được tiểu ma nữ lúc ấy bảo Mạnh Hàn lựa chọn thống khoái như vậy, thì ra nguyên nhân là nằm ở điểm này.

Nhưng mà Mạnh Hàn lại không có chút nhụt trí làm gì, sinh hoạt hiện tại so với trước kia đã tốt rất nhiều. Hơn nữa có Tinh linh tộc chiếu cố, Mạnh Hàn cơ hồ có thể không cần lo lắng cái gì. Về phần kỳ hạn một năm kia, Mạnh Hàn tin tưởng vững chắc đến lúc đó hắn vẫn có biện pháp bảo Tinh linh tộc lần nữa đảm nhiệm trách nhiệm bảo tiêu dài hạn hơn, kiếp trước rất nhiều thứ đưa tới thế giới này đều là trân bảo tuyệt thế.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng. Huynh đệ tinh linh huynh và ám dạ tinh linh mang theo hai mươi kiện binh khí từ trong Tinh Linh sâm lâm trở lại Hoàng Sa Trấn.

Sau khi bọn họ trở về lựa chọn làm một chuyện. Huynh đệ ám dạ tinh linh trực tiếp che giấu xuất hiện bên người Mạnh Hàn cung kính báo cáo. Chuyện này làm cho Mạnh Hàn vừa mừng vừa sợ, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình, đã nói rõ bọn họ đã nắm giữ sơ bộ thiên phú của chính mình. Vệ đội của mình cũng tăng thực lực thêm một tầng.

Nhưng mà thời điểm Mạnh Hàn nhìn thấy huynh đệ tinh linh mang theo một đống bội kiếm thì nhịn không được thở dài một hơi trong lòng. Tinh linh tộc này là cái tộc gì thế này, tại sao đồ vật giết người lại làm nghệ thuật như vậy chứ.

Không phải Mạnh Hàn bới móc thiếu sót này nọ, thật sự là bội kiếm của Tinh linh tộc nhìn quá mức xa hoa, giống như tác phẩm nghệ thuật chứ không phải binh khí. Nhất là thời điểm Mạnh Hàn nhìn rất nhiều thứ, quả thực là chà đạp binh khí, tổn hại tuổi thọ và cường độ của binh khí.

Ngươi nói tại sao đi chạm trỗ đường viền hoa trên chuôi kiếm làm cái gì? Là vì giảm bớt sức nặng của thân kiếm hay là cầm cho thoải mái? Cũng không phải chỉ là thỏa đáng đơn thuần. Dù cho Mạnh Hàn là người không hiểu vũ kỹ cũng lắc đầu liên tục, chẳng lẽ trong Tinh Linh tộc không có người hiểu việc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook