Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Lãnh chúa đại nhân!

Tuy rằng Elyse gọi là hắn lãnh chúa đại nhân, lại không hề có chút ý định muốn hành lễ trước lãnh chúa đại nhân:

- Trước tiên ta tạm thời gọi ngươi như thế. Ngươi đúng là lãnh chúa đại nhân của chúng ta sao?

- Có ý gì?

Mạnh Hàn ngẩng đầu lên. ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Elyse.

Bên kia, sau khi Elyse nói ra một câu như vậy, Grace lại có phần sốt ruột lộ rõ trên khuôn mặt. Nàng khẩn trương lôi kéo váy của Elyse, hình như đang nhắc nhở nàng không nên nói chuyện lung tung. Elyse lại mặc kệ không quan tâm tới hành động của Grace, trực tiếp hất bàn tay Grace đang nắm váy nàng ra, không chút sợ nào nhìn Mạnh Hàn.

- Ngươi có bằng chứng gì, chứng minh ngươi là lãnh chúa đại nhân của nơi này?

Giọng điệu Elyse hết sức không tốt, hình như đã nhận định Mạnh Hàn là một tên lừa đảo.

- Bằng chứng sao?

Mạnh Hàn bật cười:

- Bằng chứng ta đương nhiên có. Tuy nhiên, ngươi cảm thấy ta giả mạo lãnh chúa nơi này, đối với ta có ích lợi gì sao?

- Ai biết ngươi có ý định quỷ quái gì?

Elyse không chút khách khí, căn bản không để ý tới Grace đang ở phía sau nhiều lần lôi kéo nàng:

- Chính ngươi xem ngươi đi, có quý tộc nào giống như ngươi hay không?

- Nơi quỷ quái này có thứ gì đáng cho ta chạy tới đây giả mạo lãnh chúa để nhận lấy nguy hiểm bị nguyền rủa quấn quanh người chứ?

Mạnh Hàn ngược lại nở nụ cười.

Nữ hài này gần bằng tuổi mình, nhưng lòng nghi ngờ lại nặng như vậy. Không trách được nàng lại chịu trách nhiệm ra ngoài buôn bán. Cũng chỉ có tính cách như vậy mới sẽ không dễ dàng bị người ta lừa.

- Ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì.

Elyse không chút khách khí lại tiến lại gần thêm một bước:

- Nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi chính là lãnh chúa đại nhân, vậy thì mời ngươi rời khỏi đây. Bằng không ta sẽ không khách khí.

- Không khách khí thì thế nào?

Tính cách của nữ hài này thật sự thú vị.

Trong ký ức của Mạnh Hàn, thế giới này, trừ phi là nữ nhân có thực lực, phần lớn những người khác đều lệ thuộc vào nam nhân. Đột nhiên có một nữ hài xem ra có chút năng lực lại mạnh mẽ như thế, nhất thời khiến hắn có cảm giác giống như đang ở thế giới trước kia, cùng cãi nhau với bạn học nữ. Đây đúng là cảm giác thân cận lại tự nhiên.

- Chúng ta nguyền rủa ngươi!

Elyse thấy Mạnh Hàn đột nhiên tỏ ra vô lại như vậy, nàng vừa tức vừa vội, thốt lên lời nguyền rủa.

- Nguyền rủa ta?

Trong chớp mắt, sắc mặt Mạnh Hàn có chút dại ra. Trong ánh mắt cũng lộ ra một chút e ngại.

Biểu hiện của Mạnh Hàn khiến ngực Elyse cũng ưỡn thẳng hơn mấy phần. Trên mặt nàng chợt đỏ ửng một nàng.

- Grace không có nói cho nàng biết, ta có phương pháp hóa giải nguyền rủa của các cặp sinh đôi sao?

Trong giây lát, Mạnh Hàn lại hồi phục lại dáng vẻ cợt nhả, ung dung thong thả tiến về phía Elyse cười nói.

- Ngươi!

Khi sát bên cạnh không có những người khác, Elyse hình như cảm giác mình không có cách nào đối phó được với Mạnh Hàn. Nàng vừa tức vừa vội. Tuy nhiên, ngay lập tức nàng liền ý thức được điều gì. Elyse kinh ngạc thất thanh hỏi:

- Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?

- Tỷ tỷ, đại nhân nói hắn có phương pháp hóa giải nguyền rủa của các cặp sinh đôi.

Xem hai người nói chuyện một hồi lâu, Grace sốt ruột nhưng không cách nào chen vào được. Hiện tại cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội nói xen vào:

- Hơn nữa, ngày hôm qua đại nhân còn khiến ở đây có một trận mưa.

- Trời mưa sao?

Rất rõ ràng, đây không phải là một hiện tượng tự nhiên. Trong nháy mắt, điều này khiến Elyse rơi vào trạng thái thất thần.

Khi Elyse từ trong cơn khiếp sợ khôi phục như cũ, Mạnh Hàn đã lấy từ trong túi tiền ở sát bên cạnh người mình ra tờ ủy nhiệm do đích thân Công quốc quốc vương kí tên, đưa đến trước mắt nàng. Đồng thời, hắn còn đưa qua tờ chứng nhận đã nộp đủ tất cả các khoản thuế trong vòng mười năm.

- Ngươi đúng là lãnh chúa đại nhân sao?

Elyse nhìn thấy tờ ủy nhiệm kia, nàng hoàn toàn dại ra. Dáng vẻ của nàng có chút không thể tin được. Tuy nhiên, ngay lập tức nàng nhìn đến tờ chứng nhận nộp thuế sau đó. Trong nháy mắt con mắt nàng sáng lên:

- Hai trăm kim tệ? Đại nhân lại nộp hai trăm kim tệ tiền thuế sao?

Nàng vừa thốt ra lời, ngay cả ánh mắt Grace nhìn về phía Mạnh Hàn cũng có phần giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

- Đại nhân, tiền thuế nơi này một năm cũng chưa tới một kim tệ!

Nghe thấy chuyện có liên quan đến tiền, lá gan của Grace cũng lớn lên. Nàng nhanh chóng nói, có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sốt ruột nhắc nhở.

- Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao?

Nhớ tới chuyện này, Mạnh Hàn lập tức cảm thấy tức giận đầy bụng. Quốc vương bệ hạ thưởng cho mình hai trăm kim tệ, chỉ là để hắn che nắng ở trên đường mà thôi, sau đó tất cả liền bị bá tước đại nhân kia cướp đi. Hiện tại hai nàng nhắc lại chuyện cũ, tất nhiên khiến tâm tình của hắn càng thêm khó chịu.

Tuy nhiên, trong đầu Mạnh Hàn chỉ lóe lên ý nghĩ này, lại không có nói ra. Trên mặt cũng không có biểu tình nào thể hiện rõ ràng tâm trạng bất đắc dĩ của Mạnh Hàn lúc này. Ngược lại Mạnh Hàn lại tỏ ra thoải mái, hừ lạnh một tiếng:

- Hai trăm kim tệ liền mua được mười năm thuế, quả thực là tính toán tốt.

Lần này, hai nàng Grace và Elyse rốt cuộc cũng không nói gì nửa, chỉ trao đổi ánh mắt một chút. Lãnh chúa đại nhân này nói năng giống như mê sảng, chẳng lẽ là người điên?

- Elyse, thu nhập chủ yếu của chỗ chúng ta là dựa vào cái gì? Mỗi ngày có thể kiếm được bao nhiêu?

Mạnh Hàn hỏi qua Grace, Grace nói những thứ này đều do tỷ tỷ của nàng Elyse chịu trách nhiệm. Nàng chỉ phụ trách sắp xếp tốt cuộc sống sinh hoạt của mọi người ở nơi này.

Thân là lãnh chúa, dù thế nào đi nữa hắn cũng phải quan tâm một chút đối với thu nhập tài chính trên lãnh địa của mình chứ?

Nghe thấy câu hỏi của lãnh chúa đại nhân, Elyse không thể không trả lời. Nhưng nàng lại sợ mình nói ra tình hình thật sự ở đây, sẽ khiến vị lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi này không thể nào tiếp nhận được. Dù sao, một lãnh chúa có thể giải trừ được nguyền rủa của các cặp sinh đôi và có thể khiến nơi này có mưa, thật sự quá quan trọng đối với nơi này.

Từ sau lần trước Mạnh Hàn bị bá tước đại nhân giáo huấn, hắn đã biết ở nơi này nếu như mình không cẩn thận, chính là kết cục táng mạng xuống hoàng tuyền. Tuy rằng không biết nơi này có hoàng tuyền hay không, nhưng có thể không chết vẫn tốt hơn là chết. Loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt này còn cấp bách hơn cả việc không tìm được việc làm của hắn kiếp trước. Cho nên, nghe lời đoán ý cũng thành bài tập mà hắn bắt buộc phải làm mỗi ngày.

- Yên tâm, ta đã dự tính tới trường hợp xấu nhất.

Thấy Elyse do dự, Mạnh Hàn lập tức đoán được nguyên nhân. Thu nhập lãnh địa thấp, đó là điều trong lòng hắn đã hiểu rõ. Hắn chỉ muốn biết là thấp đến mức nào mà thôi.

Lãnh chúa đại nhân mỉm cười khiến Elyse cũng quên đi sự hoài nghi lúng túng của mình vừa rồi, cũng quên mất lo lắng, sợ nói cho hắn biết chân tướng để hắn sẽ biết khó mà lui.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

BÌNH LUẬN FACEBOOK