Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mạnh Hàn vừa ngã ra, trong bầu trời lập tức trở lại sáng sủa. Đám mây trắng loa vẫn bồng bềnh trên không trung. Chỉ có điều đám mây hiện tại đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng không có người nào để ý tới việc này. Điều hiện tại mọi người quan tâm, chính là lãnh chúa đại nhân mới nhậm chức này bị làm sao.

Khi một lần nữa tỉnh lại, Mạnh Hàn phát hiện đầu mình vẫn còn hỗn loạn. Vừa thoáng động, sát bên cạnh Mạnh Hàn lại đột nhiên xuất hiện hai bóng người, nhanh chóng đỡ Mạnh Hàn từ trên giường ngồi dậy.

- Nàng là Demi? Nàng là Diana sao?

Mạnh Hàn nhìn hai thị nữ đang tỏ vui mừng, bất ngờ, lần lượt gọi ra tên của các nàng. Hai nàng đều gật đầu. Mạnh Hàn ha ha nở nụ cười:

- Xem ra ta không có nhớ lầm.

Hai nàng không biết vì sao Mạnh Hàn lại cao hứng như vậy. Nhưng chỉ cần Mạnh Hàn không có chuyện gì, các nàng cũng hết sức vẻ.

- Tới cửa nhìn xem thử.

Nơi nàỳ còn gọi là lãnh chúa phủ. Vẫn chiếc giường kia. Nhưng Mạnh Hàn lại có chút sốt ruột muốn xem thử, rốt cuộc đám mây trắng trên bầu trời kia có còn ở đó hay không.

Mãi đến tận lúc nhìn thấy đám mây trắng kia vẫn bay trên không trung, Mạnh Hàn mới yên tâm thở dài một cái. Chỉ cần có nó ở đó, sẽ không có gì đáng lo ngại, mình vẫn có thể tiếp tục giả thần hô phong hoán vũ.

Chỉ có điều hắn không hiểu được, tại sao đám mây kia lại nghe theo lời của mình, và tại sao mình lại đột nhiên choáng váng đầu óc sau đó té xỉu.

- Ta đã ngủ bao lâu?

Mạnh Hàn xoay người hỏi hai thị nữ.

Demi và Diana nghe thấy câu hỏi của hắn, vội vàng ra dấu, bộ dạng hoảng loạn muốn nói chuyện mà không nói ra được, phối hợp với thân thể gầy yếu của các nàng khiến Mạnh Hàn nhìn thấy mà cảm thấy đau lòng.

- Không cần phải gấp. Từ từ sẽ được.

Mạnh Hàn an ủi hai nàng:

- Một... một ngày?

Mạnh Hàn chậm rãi suy đoán theo dấu hiệu từ tay của hai nàng.

- Hóa ra ta đã ngủ một ngày.

Nhận được đáp án, Mạnh Hàn không nhịn được cảm khái. Mình đi tới nơi này, còn chưa làm được chuyện gì, đã ngủ hai ngày. Xem ra, cuộc sống thần tiên ăn ngủ như heo trong mộng tưởng của mình dường như đã sớm được thực hiện. Chỉ có điều về phương ăn khiến hắn cảm thấy có một chút bất an mà thôi.

Hai tiểu thị nữ hình như cũng tiếp nhận cách nói hắn có phương pháp loại trừ nguyền rủa của các cặp sinh đôi. Lúc này hai nàng cũng không đứng cách hắn quá xa. Hai người hai bên trái phải đỡ lấy hắn, rất sợ hắn sẽ lại ngã sấp xuống.

Mạnh Hàn mạnh mẽ lắc đầu. Trong đầu hắn vẫn cảm thấy có chút uể oải, tuy nhiên hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Từ trong ký ức, Mạnh Hàn phát hiện tình trạng hiện tại giống hệt với khi hắn luyện tập ma pháp quá độ dẫn tới tinh thần lực tiêu hao lúc trước.

Chẳng lẽ bởi vì ngày hôm qua khống chế đám mây kia quá độ dẫn đến di chứng này sao?

Trong đầu Mạnh Hàn chợt hiện ra một ý nghĩ như vậy. Thật ra rất có thể là như vậy.

Trong bầu trời, đám mây trắng thần bí kia vẫn còn ở đó. Chỉ có điều, Mạnh Hàn lại không biết nên hình dung như thế nào về mối quan hệ giữa đám mây kia và mình. Đám mây kia là thế nào?

Mạnh Hàn thất bại trong cuộc thi thăng cấp cho ma pháp học đồ bởi vì hắn không triệu hồi ra được sủng vật ma pháp của mình. Hơn nữa ma lực của bản thân hắn đột nhiên giảm xuống đến mức độ sơ cấp của một ma pháp học. Bởi vậy, mọi người mới kết luận, Mạnh Hàn không có thiên phú trở thành ma pháp sư. Sau đó mới xảy ra một loạt chuyện bị người cướp đoạt kim tệ và phân cho một lãnh địa suy bại như vậy.

Thời điểm linh hồn của Mạnh Hàn tiến vào trong thân thể của Antonio, trên bầu trời mây đen dầy đặc che phủ, sấm vang chớp giật. Cảnh tượng quả thực giống như một phần của địa ngục. Lẽ nào?

Mạnh Hàn lại ngẩng đầu nhìn đám mây trắng lẻ lôi đang bồng bềnh trên bầu trời kia một chút, nhíu mày suy nghĩ.

Lẽ nào đám mây kia là sủng vật ma pháp do mình triệu hồi ra sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Mạnh Hàn cũng cảm thấy sợ hết hồn. Mạnh Hàn đã đi tới thế giới này hơn một tháng. Hắn đã hoàn toàn dung hợp được với ký ức chủ nhân ban đầu của thân thể này, tất nhiên cũng biết sủng vật ma pháp là vật như thế nào.

Hoặc là ma thú, hoặc là một loại thực vật kỳ lạ nào đó. Ngoài ra còn có một người người tu luyện ma pháp thiên môn sẽ triệu hồi ra một vài sinh vật tử linh. Những điều này đều chẳng có gì là lạ. Nhưng đám mây này thuộc về loại nào?

Chẳng lẽ nói đám mây cũng có thần trí, có thể trở thành sủng vật của ma pháp sư? Nhưng nếu như không phải, vậy mình pảhi giải thích như thế nào. Mình thực sự có thể chỉ huy đám mây kia chuyển động?

Nếu như chuyện xuyên qua khó mà tin nổi như vậy cũng đã có thể tin tưởng được, Mạnh Hàn cũng không để ý nhiều tới một vài chuyện càng khó mà tin nổi hơn. Tuy rằng đám mây sủng vật khiến hắn đặc biệt ngạc nhiên, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Mạnh Hàn nhanh chóng tiếp nhận được.

- Mọi người đang làm gì vậy?

Mạnh Hàn ngồi ở tảng đá phía ngoài cửa, phơi nắng. Thời điểm nnhư vậy, hắn không cần thiết phải bảo đám mây che khuất ánh mặt trời.

Demi rất gấp gáp ra dấu. Nhưng Mạnh Hàn lại không cách nào thấy được nàng đang biểu đạt điều gì.

Tiểu cô nương Demi sốt ruột không nhịn được dậm chân, sau đó nhanh chóng chạy đi. Đoán chừng nàng chạy đi gọi người khác để nói cho mình rõ.

Quả nhiên, một lúc sau, Mạnh Hàn liền thấy được Demi dẫn theo hai Grace chạy về phía bên này. Hai Grace đều giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả trang phục đơn giản trên người cũng gần giống nhau. Mạnh Hàn căn bản không phân biệt được rõ ràng người nào là Grace.

Một người khác, hẳn là Elyse mà các nàng từng nhắc tới, cũng là một quản gia khác ở nơi này.

Mạnh Hàn ngồi ở trên tảng đá. Ánh mặt trời ấm áp khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, thực sự không nghĩ tới chuyện đứng dậy. Bởi vậy Mạnh Hàn cứ lẳng lặng chờ.

Sau khi hai Grace đến gần, Mạnh Hàn lập tức phân biệt được rõ ràng người nào là Grace.

Tuy rằng hai người có dáng vẻ giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt lại khác nhau rất nhiều. Một người có ánh mắt vô cùng nhu thuận cung kính. Một người khác lại có ánh mắt đầy nghi ngờ cảnh giác.

- Elyse?

Mạnh Hàn nhìn về phía nữ hài đang cảnh giác kia hỏi một tiếng.

- Ta là Elyse.

Nữ hài đang tỏ ra cảnh giác nghe thấy câu hỏi của Mạnh Hàn, lại cau mày thoáng nhìn về phía Grace, dường như đang trách nàng dễ dàng nói tên của mình cho nam tử trẻ tuổi này biết. Sau khi trợn mắt nhìn Grace một cái, Elyse đột nhiên hướng về phía Demi và Diana nói:

- Demi, Diana, các muội qua bên kia đi.

Hai tiểu nữ hài dường như cũng vô cùng hoảng sợ Elyse. Hai nàng sợ hãi nhìn lãnh chúa đại nhân Antonio một chút, sau đó lại nhìn Elyse với sắc mặt không tốt lắm một chút. Dường như hai nàng đang so sánh xem người nào có quyền uy hơn. Tuy nhiên, không đợi Mạnh Hàn nói cái gì, hai tiểu nữ hài đã cúi đầu, kéo tay nhau nhanh chóng chạy đi.

Phù.

Mạnh Hàn không nhịn được thở ra một hơi. Ở chỗ này, mình thậm chí còn không bằng một nữ hài. Chí ít hai tiểu cô nương Demi và Diana đã đưa ra cho hắn một đáp án rất rõ ràng.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

BÌNH LUẬN FACEBOOK