Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ta muốn một ống trục giống như vậy.

Lần này Mạnh Hàn vẫn trực tiếp đưa ra yêu cầu. Không có vấn đề gì. Carl Casper vừa nhìn thấy thứ lãnh chúa đại nhân muốn làm, bọn họ liền hồi phục lại sự bình tĩnh, cẩn thận nghe yêu cầu của Mạnh Hàn.

Yêu cầu rất đơn giản. Chỉ là làm một ống trục đẹp mắt dùng để da thú để bọc lấy quyển sách mà thôi. Mỗi ngày chỉ cần phải làm một cái. Chút việc như vậy, một mình Carl là có thể hoàn thành.

Casper không có chuyện gì làm, đang muốn trở về. Mạnh Hàn linh cơ thoáng động, nghĩ tới một chủ ý khác:

- Casper, ngươi phải làm một vật khác.

Tiếp theo Mạnh Hàn liền bắt đầu giới thiệu cho Casper biết.

Thứ này cũng rất đơn giản. Chỉ là một con dấu. Mạnh Hàn nghĩ tới tính quan trọng của danh tiếng vật phẩm, cho nên quyết định trên quyển sách mặt phẳng chiếu của mình phải có ký hiệu độc nhất vô nhị của mình.

Ký hiệu thế nào đây? Mạnh Hàn nghĩ tới thân phận ban đầu của mình, cho nên hắn thiết kế ra một vòng tròn bên trong có một bộ chữ Hán. Mạnh Hàn đã tự mình vẽ ra, bảo Casper khắc một con dấu. Một vòng tròn, một chữ tiếng Hán. Sở dĩ Mạnh Hàn lấy chữ Hán này hoàn toàn bởi vì đây là tên Mạnh Hàn của hắn kiếp trước.

Da thú cần xử lý đơn giản, sau đó mới có thể được Mạnh Hàn tiếp tục sử dụng. Antonio đã được học qua những điều này ở học viện ma pháp. Tuy nhiên, xử lý những da thú này vẫn là chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng rất nhanh, Mạnh Hàn cũng không phải chịu sự phiền toái này.

Tuy rằng Demi và Diana không thể nói chuyện, nhưng vô cùng nhạy bén. Chỉ xem một hồi, Demi liền ra hiệu với lãnh chúa đại nhân, bảo để nàng và Diana tới làm.

Đối với điều này, Mạnh Hàn cũng không khách khí. Chuyện xử lý rườm rà như vậy vẫn để cho tiểu cô nương thông minh khéo léo có kiên nhẫn đến xử lý là thích hợp nhất. Lãnh chúa đại nhân vô cùng không có chịu trách nhiệm chuyển phiền phức của mình cho hai tiểu thị nữ, còn mình lại bắt đầu lười biếng.

Trong lúc lười biếng, Mạnh Hàn lại bắt đầu quấy nhiễu huynh đệ Carl và Casper. Hắn muốn biết, rốt cuộc nghề mộc dùng những cái bào, cái đục gì. Thế giới này có người sử dụng hay không.

Sau khi hỏi xong, Mạnh Hàn mới phát hiện ra, ngoại trừ cái cưa ra, hình như những cái khác cũng đã được sử dụng. Thứ duy nhất không có, chính là cái cưa.

Điều này cũng vô cùng bình thường. Bằng không, Mạnh Hàn không có cách nào giải thích tại sao mình có thể nhìn thấy những vật dụng tinh xảo trong học viện ma pháp và trong cung điện của quốc vương.

Tuy nhiên, Mạnh Hàn vẫn có một chút đắc ý nho nhỏ. Chí ít trong nghề mộc, cái cưa này vẫn vô cùng quan trọng.

- Đại nhân, thứ ngài muốn đã được làm xong.

Thời điểm Mạnh Hàn đang đắc ý, giọng nói của Edward đã truyền tới. Sau đó, Mạnh Hàn liền thấy được hai người lùn giơ một cái cưa lớn, cao gấp hai bọn họ, nhanh chóng chạy tới bên này.

- Carl, Casper, đến xem thử cái này đi.

Mạnh Hàn đắc ý bảo Carl và Casper lấy ra một khúc gỗ lớn, sau đó nói một lần về phương pháp sử dụng cái cưa này. Tiếp đó, Mạnh Hàn liền để hai người bắt đầu thử nghiệm.

Những âm thanh xoạt xoạt vang lên một hồi. Một khúc gỗ đã dễ dàng bị cưa làm hai. Hiệu quả như vậy khiến Mạnh Hàn không khỏi gật đầu. Tay nghề của hai người lùn thợ rèn này thực sự không tồi. Tuy nhiên, khi hắn quay đầu lại nhìn hai huynh đệ Carl Casper, lại phát hiện hai người đang ở trong trạng thái ngây người.

- Đại nhân, đây chính là cái cưa mà ngài đã nói sao?

Mạnh Hàn chờ một lúc sau, hai người mới phục hồi lại tinh thần. Carl có vẻ không thể tin nổi. Câu thứ nhất hắn nói chính là hỏi lãnh chúa đại nhân, đây có phải chính là cái cưa hay không:

- Trời ạ, thật sự khó mà tin nổi!

Không riêng gì huynh đệ Carl và Casper, những người người ở chỗ này, ngoại trừ lãnh chúa đại nhân, không một ai có thể nghĩ tới, đại nhân thuận miệng chỉ điểm qua một thứ xem ra vô cùng đơn giản, lại có tác dụng lớn như vậy.

Dùng rìu muốn chặt một khúc gỗ tương tự, cần ít nhất là thời gian nửa ngày. Đây là cái rìu sắc bén nhất do một người cường tráng nhất sử dụng.

Về điểm này, hai huynh đệ Carl và Casper cũng không tính là người cường tráng cho lắm. Nhưng hai người bọn họ chỉ sử dụng cái cưa này một lát đã cưa xong một thân cây lớn như vậy.

Đám người Grace đều đã từng nhìn thấy mọi người đốn củi thế nào. Trong lòng tại Grace lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu như sớm có cái cưa này, mỗi ngày có thể đốn được bao nhiêu cây, có thể thu vào thêm được bao nhiêu tiền, cũng sẽ không khiến mọi người chịu đói lâu như vậy, còn bị chết đói rất nhiều người.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Grace không nhịn được muốn hỏi lãnh chúa đại nhân, rốt cuộc hắn có phải là sứ giả do thần linh phái tới giải cứu mọi người hay không? Không cần phải hỏi, nhất định là như vậy. Nếu lãnh chúa đại nhân không phải là sứ giả của thần, tại sao có thể khiến Hoàng Sa Trấn có mưa, tại sao có thể biết thứ đồ tốt gọi là cái cưa này?

Lãnh chúa đại nhân lại không nghĩ nhiều như mọi người. Hắn hỏi huynh đệ Carl và Casper rõ ràng. Sau khi hỏi bọn họ biết được từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp qua vật như vậy, cũng chưa từng nghe nói có người dùng qua vật như vậy, đầu óc đầy tư tưởng tham tiền của hắn không nhịn được bắt đầu cân nhắc. Đây có thể tính là một con đường phát tài. Chí ít, thứ này có thể bán đi kiếm chút đỉnh tiền.

Trừ cái cưa lớn, Mạnh Hàn còn bảo hai huynh đệ người lùn chế tạo hai cái cưa nhỏ. Nếu như vậy, hoàn toàn có thể tăng nhanh tốc độ chặt gỗ và xây dựng nhà. Ban đầu hắn hắn còn muốn làm thêm mấy cái cưa lớn, nhưng lại bị Grace ngăn cản.

Rừng rậm Tinh Linh là chỗ ở của các Tinh Linh. Các Tinh Linh kiêu ngạo không cho phép tùacute; chặt cây cối. Cư dân Hoàng Sa Trấn có thể chặt gỗ đến duy cuộc sống hằng ngày, hoàn toàn bởi vì nơi này có một cặp sinh đôi Tinh Linh. Các Tinh Linh cho phép người ở nơi này mỗi ngày chặt một ít gỗ, nhưng không cho phép phá hoại quá nhiều.

- Rất tốt. Thực sự biết bảo vệ môi trường.

Sau khi biết được nguyên nhân này, lãnh chúa đại nhân chỉ nói một câu rất tốt, tiếp đó là một câu nói là không một ai không hiểu. Cuối cùng hắn không nhắc tới điều này nữa.

Dù sao đi nữa yêu cầu của Mạnh Hàn chỉ là tăng nhanh tốc độ xây nhà ở. Sau đó có thể không cần đốn củi thì không đốn củi nữa.

Da ma thú có thể sử dụng không nhiều. Mạnh Hàn cần diện tích da đầy đủ không bị phá hỏng. Đương nhiên, đây là quyển sách ma pháp cấp thấp nhất, cho nên có thể sử dụng da của bất kỳ loại ma thú nào.

Trong thế giới này, tất cả ma thú đều có sự hòa hợp với ma pháp, trên căn bản đều có thể dùng.

Sau khi Mạnh Hàn tỉ mỉ tân trang lại dấu hiệu độc môn phía trên quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu, bán ra tương đắt hàng. Đến ma pháp sư Wright cũng luôn miệng khích lệ.

Elyse sau khi giao dịch xong trở về liền thuật lại cho Mạnh Hàn nghe. Ma pháp sư Wright rất thích tạo hình như vậy. Hắn yêu cầu sau này các quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu đều dựa theo loại tiêu chuẩn này để cung cấp hàng. Hắn đồng ý trả thêm một ngân tệ cho điều đó.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

BÌNH LUẬN FACEBOOK