Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Quả nhiên, sau khi thêm vào hai từ tôn kính, sắc mặt của bá tước đại nhân dường như đã tốt hơn mấy phần.

- Ngài thu thuế của ta, chí ít cũng mời quan thuế vụ của ngài cho ta một tờ giấy chứng minh ta đã nộp thuế chứ?

Mạnh Hàn cố gắng ép mình nặn ra một nụ cười, nhìn bá tước đại nhân:

- Ngài không hy vọng sau này quan thuế vụ của ngài sau này lại một mình đến lãnh địa của ta thu thuế sau đó không nộp lại cho ngài dù chỉ một kim tệ chứ?

- Ha ha ha ha!

Lần này không chỉ bá tước đại nhân, mà ngay cả những người chung quanh giống như vừa nghe được một chuyện cười lớn, điên cuồng phá lên cười.

Bá tước đại nhân đứng trước mặt Mạnh Hàn cười giống như ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Eo của hắn liên tục cúi xuống mấy lần. Mỗi lần, trong lòng Mạnh Hàn đều thầm nói một câu:

Bình thân, không cần đa lễ.

- Nếu như trên lãnh địa của ngươi còn có thể kiếm được kim tệ, cho dù kiếm nhiều hơn nữa, ta cũng không cần. Ha ha ha!

Bá tước đại nhân thật sự rất vui vẻ. Ngay cả những người chung quanh cũng tỏ ra hài lòng.

Rốt cuộc, bá tước đại nhân dừng tiếng cười, đưa tay vỗ vỗ lên trên vai của Mạnh Hàn nói:

- Ta thích người có quy củ. Quan thuế vụ cho hắn một tờ chứng nhận đã nộp thuế!

Tuy rằng bá tước đại nhân không biết một câu nói như vậy, khiến hắn giảm đi bao nhiêu thu nhập, nhưng ít ra vào thời điểm Mạnh Hàn nghe được câu này, trái tim đang lơ lửng trên cổ họng rốt cuộc đã hạ xuống, thở ra một hơi thật dài.

Hành trình hơn một tháng này đã khiến hắn trên căn bản tiếp nhận được ký ức ban đầu của Antonio. Hắn cũng biết, trong thế giới cường giả vi tôn này, một bá tước đại nhân cường thế nếu quả thật muốn treo cổ một nam tước thất thế nho nhỏ, đúng là chuyện chỉ cần một hai câu nói. Thậm chí sau đó cũng không cần phải giải thích.

Những lời vừa rồi cũng là do Mạnh Hàn cố gắng dùng hết lá gan của mình mới dám nói ra. Thật may, lần này hắn đã thắng cược.

Sau khi sự khẩn trương được thả lỏng, khiến chân Mạnh Hàn đều có chút mềm nhũn. Nhưng hắn vẫn cố gắng không để mình ngã xuống. Mãi đến tận lúc một quan thuế vụ với sắc mặt khó coi đưa cho hắn một tờ gọi là chứng nhận đã nộp thuế, sau đó đại đội nhân mã xuất phát, hắn mới tìm một khối đá lớn bên cạnh chống đỡ thân hình lảo đà lảo đảo của mình.

- Này, các ngươi không phải là lính đánh thuê sao?

Thời điểm những gia hỏa đi theo xe ngựa đi tới, Mạnh Hàn đột nhiên kéo một gia hỏa thường xuyên vứt lương khô cho hắn, hỏi một câu.

- Chúng ta là lính đánh thuê!

Võ sĩ này lắc người một cái vẫn không tránh thoát. Hắn không dám dùng sức, sợ quấy nhiễu đến đoàn xe ngựa của bá trước đại nhân đã đi khỏi đó hơn hai trăm mét, nên chỉ có thể trả lời Mạnh Hàn.

- Ta thuê các ngươi đưa ta đến lãnh địa. Các ngươi thấy thế nào?

Mạnh Hàn nhìn võ sĩ lính đánh thuê kia, rất nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình.

- Ngươi?

Võ sĩ lính đánh thuê đánh giá Mạnh Hàn trên dưới một lượt, sau đó đột nhiên cười lớn lên:

- Thuê chúng ta sao? Ngươi có tiền sao?

- Đến lãnh địa của ta, ta sẽ trả tiền gấp đôi.

Mạnh Hàn đàng hoàng trịnh trọng thương lượng với người lính đánh thuê.

- Cái gì? Đến lãnh địa trả tiền? Còn trả gấp đôi sao?

Lính đánh thuê nhìn Mạnh Hàn giống như chưa từng thấy qua loại người như hắn. Hắn có chút ngạc nhiên, sau đó đột nhiên cười như điên:

- Ha ha ha ha! Các huynh đệ, gia hoả này nói hắn muốn thuê chúng ta, sau khi tới lãnh địa hắn sẽ giao ra giá tiền gấp đôi!

Ầm.

Lời nói của võ sĩ lính đánh thuê này giống như một ngọn đuốc rơi vào bên trong xăng thùng, nhất thời khiến cho một đám lính đánh thuê cười phá lên. Vào lúc này, hình như mọi người cũng bất chấp sự sợ hãi quấy nhiễu tới đoàn xe của bá tước đại nhân phía trước nữa. Đây thật sự là cảm giác buồn cười xuất phát từ đáy lòng không có cách nào kìm chế được.

- Nếu như trên lãnh địa của ngươi có thể cướp được một ngân tệ, ta liền bán tất cả mọi thứ của ta cho ngươi. Ha ha ha ha!

Trong lúc cười một cách điên cuồng, võ sĩ lính đánh thuê kia khó nhọc chỉ vào Mạnh Hàn, không chút khách khí chế nhạo Mạnh Hàn.

Cho đến bây giờ, Mạnh Hàn vẫn không hiểu rõ tại sao những người này lại có ý nghĩ như vậy. Tốt xấu gì mình cũng là lãnh chúa của một trấn. Cho dù mình không đánh sưu cao thế nặng, nhưng ít ra cuộc sống sinh hoạt sau này vẫn có thể bảo đảm chứ?

Hóa ra trong ký ức của Antonio căn bản cũng không có khái niệm gì liên quan đến lãnh địa mới của hắn.

- Yên tâm đi. Ngươi đi dọc theo con đường này, sẽ không có người nào mắt không mở mà đi đến thăm hỏi ngươi. Ta bảo đảm, một người cũng không có.

Sau khi cười một hồi, võ sĩ lính đánh thuê kia nhìn về phía Mạnh Hàn nói một câu như vậy. Tiếp đó hắn cùng với đám lính đánh thuê không thèm để ý tới Mạnh Hàn đang đứng ở ven đường, nhanh chóng đuổi theo về hướng đội ngũ phía trước. Sau khi đi được một đoạn xa, hắn mới nói tiếp một câu:

- Chúc ngươi sớm phát tài, nam tước đại nhân tôn kính.

Nhìn theo bóng dáng những người kia nghênh ngang rời đi xa, Mạnh Hàn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lúc nhất thời, Mạnh Hàn đột nhiên cảm thấy một sự phẫn nộ không kìm nén được. Hắn hướng về phía đám người đã đi xa hô to một tiếng:

- Mẹ kiếp, các ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ! Cầu cho sét đánh chết ngươi!

Vừa dứt lời, trong bầu trời trong xanh lại đột nhiên có một tiếng sét đùng đoàn.

Ầm.

Đội ngũ phía xa dường như náo loạn một hồi. Mạnh Hàn kinh hãi, vội vàng cúi thân thể xuống, hung hăng cầu khẩn cho những gia hoả kia tuyệt đối không có người nào nghe thấy tiếng hắn vừa rủa.

Hình như qua một lát, trên mặt đất hoang vu này chỉ còn sót lại một mình Mạnh Hàn. Đột nhiên từ một nhóm người biến thành một người. Mạnh Hàn chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhất thời cảm thấy hoảng loạn. Bất kể là kiếp trước hay ở thế giới này, Mạnh Hàn đều chưa từng một mình ở lại một nơi hoang vắng như vậy. Nhìn xung quanh trống trải không người trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ.

Địa phương quỷ quái đáng chết này ngay cả một con đường cũng không có. Vừa nãy vẫn còn nhìn thấy một con đường giống như ở nông thôn. Kết quả hiện tại theo phương hướng này lại đột nhiên không có bất kỳ con đường nào. Nghiêm úc mà nói cũng không thể nói như vậy. Phải nói rằng vẫn có dấu vết có người đã từng đi qua, nhưng bất kể nói thế nào cũng không thể nói đó là một con đường được.

Mặt trời bỏng rát ở trên cao đang không ngừng thiêu đốt. Thật may, ở đây chỉ có một mặt trời. Nếu không thì Mạnh Hàn cũng không biện pháp nào học tập Hậu Nghệ. Một đám mây bay lơ lẳng ở trên bầu trời, nhưng trước sau không ở trên đỉnh đầu Mạnh Hàn. Mạnh Hàn muốn một nơi râm mát để đứng cũng không có.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

BÌNH LUẬN FACEBOOK