Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Bắt đầu từ ngày mai, thịt săn được chúng ta đều giữ lại cho mình ăn. Mỗi ngày đều sẽ có thịt ăn.

Mạnh Hàn hài lòng tuyên bố:

- Tốt, thịt đã chín, mọi người cùng nhau ăn đi!

Không một ai ra tay trước. Thật ra thịt cũng không nhiều. Vẫn là Mạnh Hàn bỏ vào chén gỗ của mỗi người một miếng, ép buộc mọi người bắt đầu ăn. Bốn nữ hài bắt đầu từ Elyse cắn xuống miếng thịt đầu tiên trong cuộc đời của các nàng.

Đối với các nàng người chưa từng ăn thịt, đây quả thực là cực phẩm mỹ vị. Chỉ ăn một miếng, mọi người đã yêu thích mùi vị này. Đói bụng khiến mấy nữ hài đều quên đi sự rụt rè. Các nàng bắt đầu ăn như hùm như sói.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như vậy, trên mặt Mạnh Hàn đầy thỏa mãn mỉm cười. Hắn chỉ cảm thấy, từ sau khi đến thế giới này tới nay, không có bất kỳ giây phút nào hắn cảm thấy trong lòng vui mừng và thỏa mãn như lúc này. Nhìn bộ dạng các nàng điên cuồng nhai thịt đến quên cả liếc mắt nhìn hắn, Mạnh Hàn nhẹ nhàng đứng lên, sờ soạng lấy một cái bánh mì lúa mạch thô từ cái khay gỗ phía sau, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài cửa.

Trên bầu trời, các vì sao sáng lập lòe. Ngồi ở trên một tảng đá bên ngoài, Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời yên tĩnh. Hắn quan sát đám mây trắng ở phía chân trời kia, trên miệng thoáng mỉm cười. Sau đó hắn bẻ một miếng bánh mì lúa mạch thô có hơi cứng, bỏ vào trong miệng.

- Đáng chết. Tại sao chúng ta lại ăn hết cả thịt vậy? Lãnh chúa đại nhân còn chưa ăn một miếng nào!

Chỉ một lát sau, trong phòng vang lên tiếng kêu sợ hãi của Grace. Sau đó là Elyse, tiếp theo đó là Demi và Diana sốt ruột phát ra mấy tiếng a a. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bốn nàng đều chạy ra khỏi gian phòng.

Mạnh Hàn đang cầm bánh mì lúa mạch thô nhét vào trong miệng. Thấy bốn nàng đột nhiên xuất hiện, Mạnh Hàn giống như có chút lúng túng. Hắn giơ lên cái bánh mì trong tay mình lên, tỏ ra xấu hổ nhìn các nàng mỉm cười một chút nói:

- Bánh mì ăn rất ngon. Ta thích ăn bánh mì. Thật sự, đây là bánh mì ngon nhất mà ta từng ăn.

Hai nữ quản gia gầếu, hai tiểu thị nữ càng gầếu hơn nhìn lãnh chúa đại nhân của bọn họ đang lúng túng giống như vừa làm chuyện gì đáng xấu hổ giấu bánh mì trong tay, bọn họ cũng không một ai nói gì, chỉ đứng ở đó lặng lẽ rơi lệ.

- Tất cả số gỗ chặt được đều phải dùng làm phòng ở.

Đây là mệnh lệnh của lãnh chúa đại nhân Antonio vào sáng sớm ngày hôm sau:

- Mệnh lệnh của lãnh chúa đại nhân, trước khi tất cả cư dân trong Hoàng Sa Trấn còn có người chưa có nơi ở, hắn không dự định bán ra ngoài dù chỉ một khúc gỗ.

Trong trấn này có thể nói là không còn gì cả. Cho nên, Mạnh Hàn trực tiếp vẽ ra mấy chỗ, để mọi người cùng nhau xây dựng nhà gỗ.

Đồng thời, thịt ma thú cũng được giữ lại tất cả, dành cho những cư dân của Hoàng Sa Trấn đã lâu không đủ dinh dưỡng có thể bồi bổ thân thể. Không nói những thứ khác, mỗi ngày bảo Mạnh Hàn nhìn thấy hai tiểu thị nữ và hai nữ quản gia gầy trơ cả xương, cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm tình.

Da ma thú da giữ lại có tác dụng lớn. Ma thú nơi này săn được đều là ma thú ở sát biên giới rừng rậm Tinh Linh. Những ma thú ăn cỏ này chẳng mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có lực công kích. Thể hình của chúng không lớn, nhưng một tấm da thú hoàn chỉnh lại đủ để Mạnh Hàn làm một quyển sách trắng cấp thấp nhất. Điều này sẽ giảm bớt một khoản tiền mua quyển sách trắng. Hiện tại có thể giảm được chút nào hay chút ấy.

- Nói chung, ăn uống đều có ta tới giải quyết. Elyse, Grace, nhiệm vụ lúc này của các nàng chính là xây dựng trấn chúng ta, sau đó để mọi người bồi dưỡng thân thể thật tốt.

Thời điểm Mạnh Hàn phân phó với hai nữ quản gia, vẫy đủ sự kiêu căng của một vị lãnh chúa đại nhân:

- Ta có tác dụng lớn.

- Vâng, đại nhân!

Từ sau khi đại nhân Antonio một mình ăn bánh mì lúa mạch thô để thịt lại cho bốn nàng, các nàng liền không còn vi phạm mệnh lệnh của Mạnh Hàn nữa. Ngay cả Elyse ban đầu có chút nghi ngờ đối với Mạnh Hàn cũng vậy.

Quan hệ giữa người và người rất thú vị. Những người lòng dạ thiện lương này vì để cho lãnh chúa đại nhân có thể ăn được đồ tốt, mình bớt ăn bớt mặc, giành được tấm lòng của lãnh chúa đại nhân. Thì ngược lại, cũng là vấn đề đồ ăn, lãnh chúa đại nhân lại giành được tấm lòng của mọi người.

Sau khi tạo ra mối quan hệ hợp tạo làm ăn lâu dài với ma pháp sư Wright, mỗi ngày thu vào mười ngân tệ, chí ít gánh nặng về lương thực của người dân ở nơi này đã không còn phải lo lắng nữa. Lần đầu tiên Hoàng Sa Trấn bắt đầu đi tới con đường sinh lợi, không còn khổ sở giãy dụa như trước kia nữa.

Đáng tiếc, ma lực của bản thân Mạnh Hàn thật sự quá ít. Mỗi lần chỉ có thể vẽ ra một quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu. Chí ít phải chờ nửa ngày nghỉ ngơi, hồi phục hắn mới có thể làm được tiếp.

Vẽ Lục Mang Tinh Trận cũng không phải là đơn giản dùng công cụ vẽ bản đồ. Công cụ cũng chỉ có thể là vật hỗ trợ. Mạnh Hàn nhất định phải sử dụng ma lực của mình truyền qua công cụ xuống các quỹ tích, trải xuống một cách cân đối ở bên trên quyển sách trắng. Sau khi hình thành hình vẽ ổn định, mới có thể lại dùng những bột phấn ma pháp kia trải lên phía mặt trên, lợi dụng đặc tính đối với ma lực của bột phấn ma pháp thu hút ma lực ở phía trên hình vẽ, hình thành hình vẽ Lục Mang Tinh theo quy tắc.

Cuối cùng, Mạnh Hàn nhất định phải rút ra chút ma lực nhỏ tới mức đáng thương của mình từ bên trên quyển sách mặt phẳng chiếu này, để tránh không để quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu chỉ có thể là ma pháp thuộc tính thổ cố định.

Mãi đến một bước này mới thật sự hoàn thành một quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu. Mỗi lần đến thời điểm này, ma lực của Mạnh Hàn đã tiêu hao hầu như không còn. Bên trong thân thể suếu, cũng không còn chứa nửa điểm ma lực. Tuy rằng trong nội tâm vẫn mong chờ có thể làm nhiều thêm một quyển sách, nhưng đáng tiếc, có lòng nhưng không có sức.

Cuộc sống của Mạnh Hàn vô cùng quy củ. Buổi sáng hắn sẽ nỗ lực làm một tấm quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu. Sau đó, sau khi ăn cơm trưa xong, hắn liền bắt đầu cố gắng nghỉ ngơi, hồi phục ma lực. Tuy nhiên, qua một buổi trưa hoàn toàn không đủ để hắn hoàn toàn hồi phục.

Thời điểm đến chạng vạng tối, Mạnh Hàn còn có thể khống chế đám mây sủng vật ma pháp thần bí trên bầu trời kia, đổ một chút mưa xuống vị trí các cư dân trồng trọt.

Hiện tại Mạnh Hàn đã xác định được, đám mây trắng trong bầu trời kia vĩnh viễn không tan đi chính là sủng vật ma pháp mà mình triệu hồi ra sau lần thí luyện ma pháp. Chỉ có điều không biết tất cả những điều này là vì sao mà thôi.

Để khống chế đám mây trắng kia, Mạnh Hàn cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Có thể đơn giản hoá Mạnh Hàn sẽ cố gắng hết sức để đơn giản hoá. Kể cả chuyện lặt vặt như làm mưa tại một địa phương nào đó cũng thực sự tiêu hao rất nhiều tinh thần lực.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

BÌNH LUẬN FACEBOOK