Thiên Hạ Vô Song

Chương 132: Cao nhân hào hứng. (2)

Nhâm Oán

06/02/2014

- Nói cũng phải.

Mạnh Hàn gật gật đầu:

- Nói đi. Ngươi muốn cái gì?

Edwin cùng Edward nhất định phải học tay nghề thợ rèn Ải nhân, nếu không rất nhiều kế hoạch của Mạnh Hàn không cách nào tiến hành được.

- Ngươi có cái gì?

Ải nhân đại sư không có nói thẳng ra hắn cần cái gì, mà là muốn chính ngươi đem át chủ bài lộ ra ngoài, mặc hắn lựa chọn. Loại thủ đoạn này Mạnh Hàn lập tức ý thức được lợi hại, trong nội tâm âm thầm dựng thẳng ngón tay cái.

- Ta không biết nơi ta có cái gì vừa mắt lão nhân gia đấy.

Mạnh Hàn nhìn qua bốn phía, đã xem thấu ý định của Ải nhân đại sư, tự nhiên Mạnh Hàn sẽ không ngốc tới mức đem thứ tốt ra mặc cho người ta chém giết, đây không phải tác phong của Mạnh Hàn.

Nói thật ngay thời điểm nói mấy câu này Mạnh Hàn cũng học thêm một chiêu. Về sau đàm phán với Tinh linh tộc thì phải làm như lão ải nhân này, nếu như Tinh linh tộc tức giận thì Mạnh Hàn có thể trực tiếp đổ lên người của Ải nhân đại sư là được. Đây là học được từ lão nhân gia ông ta đấy, muốn tìm người hả giận thì cứ trực tiếp đi tìm Howard đại sư là dược.

Trong nội tâm còn không biết Mạnh Hàn cũng có ý định bán Howard đại sư trong tương lai, rốt cục đi nửa ngày mới dừng bước lại, nói:

- Tiểu tử, ngươi an bài ta ở nơi nào?

- Ách?

Mạnh Hàn tỏ vẻ tôn kính, vừa mới tùy ý đi loạn sau lưng Ải nhân đại sư, lại không có cố ý dẫn hắn đi tới địa phương nghỉ ngơi. Hiện tại đại sư vừa hỏi Mạnh Hàn vẫn còn đang phức tạp, nhưng lập tức khôi phục bình thường:

- Đây không phải chờ đại sư ngài tự mình chọn lựa sao? Chọn nơi nào thì nơi đó sẽ dựng phòng nghỉ ngơi và làm việc cho đại sư.

- Xem ra ngươi cân nhắc thật đúng là chu đáo.

Ải nhân đại sư dò xét Mạnh Hàn từ đầu tới chân, lúc này mới hơi thoải mái, hơi châm chọc khen một câu.

- Chủ yếu là xem đại sư ưa thích là được.

Mạnh Hàn làm sao không nghe hiểu ý tức của đại sư được cơ chứ, nhưng mà da dầy mặt của hắn dày nên không quan tâm, câu nói đầu tiên đáp trở về, làm cho Howard Ải nhân không cách nào phát tác được.

- Tạm thời tùy tiện tìm nơi nghỉ ngơi đi.

Đại sư chỉ có thể chủ động đưa ra yêu cầu:

- Địa phương công tác phải làm cẩn thận. Không thể làm qua loa.

- Vâng, đại sư.

Mạnh Hàn đáp ứng một tiếng, quay người dẫn đường. Lần này hắn đi ở phía trước, Ải nhân đại sư theo ở phía sau, về phần các tùy tùng của Mạnh Hàn thì toàn bộ đi sau lưng của hai người.



- Đúng rồi, đại sư, vừa rồi ngài vẫn nói là dạy cho bọn họ tay nghề, không biết cấp bậc đại sư phân chia như thế nào?

Mạnh Hàn nhìn thì tùy ý hỏi một câu, ánh mắt lại nhìn qua Ải nhân đại sư ở bên cạnh, chờ đại sư trả lời.

- Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi!

Ải nhân đại sư dường như hào hứng cũng không tệ, khả năng là hắn đang vui vẻ vì chiếm thượng phong trong cò kè mặc cả với Mạnh Hàn vừa rồi, ngữ khí cũng rất hiền hoà.

- Ân ân.

Mạnh Hàn hừ hừ hai tiếng, ý tứ có chút không tốt lắm ývừa cười vừa nói:

- Cho dù là làm việc gì cũng phải chú ý lựa chọn của hai bên, đại sự truyền thụ kỹ nghệ có phải là làm cẩn thận hay không?

- Đương nhiên, khẳng định phải cẩn thận.

Ải nhân đại sư không chút khách khí:

- Lát nữa đi tới nơi phải khảo nghiệm trụ cột của hai tiểu tử này như thế nào, nếu như trụ cột quá kém thì ta có thể không dạy.

- Phải phải!

Mạnh Hàn cười như con hồ ly vừa ăn trộm được con gài vậy, nói:

- Nhất định phải khảo nghiệm, phải khảo nghiệm tôt mới được, trụ cột kém thì nhất quyết không thu!

Ngữ khí dõng dạc giống như muốn thu đồ đệ đệ là hắn:

- Cho bao nhiêu kim tệ cũng không thu!

- Đúng! Chính là ý này.

Ải nhân đại sư thật bất ngờ. Nhìn qua bộ dáng của Mạnh Hàn chẳng lẽ tin tưởng hai tiểu tử Ải nhân này mười phần hay sao? Nhưng mà lời của Mạnh Hàn cũng vô cùng chuẩn xác, đại sư gật gật đầu, đồng ý cách nói của Mạnh Hàn.

- Nhưng nếu như là lựa chọn của hai bên...

Mạnh Hàn xoay chuyển lời nói, trực tiếp chuyển 180°:

- Như vậy đồ đệ cũng phải nhìn xem lão sư xuất ra tay nghề có đúng hay không, đúng không đại sư! Nếu không phải người giả mạo nói mình là đại sư, muốn ba năm vạn kim tệ cái gì đó đúng là không cách nào nói nổi, đúng không!

- Ách!

Ải nhân đại sư nghe những lời này của Mạnh Hàn thì thiếu chút nữa thổ huyết, cái gì mà ba năm vạn kim tệ, căn bản chính là đem lời của hắn trả lại cho hắn, bây giờ lấy ra nói hắn là giả mạo.



Tràn ngập lửa giận nhìn qua Mạnh Hàn, đối với Mạnh Hàn dám hoài nghi kỹ nghệ của mình, đại sư thậm chí có chút xúc động muốn bỏ đi. Nhưng mà hắn thở gấp mấy hơi, đè xuống tức giận của mình:

- Ta chính là người tinh linh cố ý mời tới, ngươi dám hoài nghi ta?

Động tác này ở trong mắt Mạnh Hàn lập tức bắt được vấn đề. Dường như đại sư đáp ứng chuyện của Tinh linh tộc nhất định là làm được. Có điều kiện gì cũng dễ nói với nhau.

- Không dám không dám!

Trong miệng Mạnh Hàn nói không dám nhưng mà trong giọng nói lại không có chút ý không dám nào:

- Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật nha, nếu không ngài bộc lộ tài năng đi?

- Xem ra lão nhân gia ta nếu không biểu hiện một hai, ngươi thật sự xem ta là đồ giả mạo đại sư gì đó rồi.

Đại sư hầm hừ cả giận nói:

- Hôm nay sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì gọi là kỹ nghệ của Ải nhân đại sư!

- Không có vội hay không!

Mạnh Hàn nói lời này và nghe được câu trả lời, trên mặt lập tức treo nụ cười vô cùng ân cần:

- Trước trở về nghỉ ngơi một chút, nói chuyện này sau vậy. Đại sư, ngài nên ghé phủ lãnh chúa của ta một lúc đi.

Về sau đại sư cũng không có nói thêm cái gì, đi theo Mạnh Hàn trở lại cái gọi là phủ lãnh chúa của hắn. Nhìn thấy kiên trúc rách nát này đại sư cả buổi không nói gì, đi theo Mạnh Hàn vào trong.

Nhưng mà lần đầu tiên hắn đi vào lại nhìn thấy đống bản vẽ kiên trúc hiện đại của Mạnh Hàn bày ra trên bàn, nhất là bản vẽ thiết kế Nhà Trắng kia, chỉ nhìn một cái hô hấp của đại sư đã trở nên dồn dập:

- Đây là cái gì?

Chương 64: Trao đổi kỹ nghệ

- Đại sư cảm thấy hứng thú với chúng sao?

Mạnh Hàn nhìn qua một màn này con mắt sáng ngời:

- Đây là bản thân ta tự mình xếp đặt thiết kế phủ lãnh chúa tương lai của Hoàng Sa Trấn. Đại sư còn thấy xem nữa không!

- Ta quản ngươi làm cái gì phủ lãnh chúa tan nát này!

Howard đại sư nói một câu đem vẻ mặt đắc ý của Mạnh Hàn đánh trở về, mỉm cười cũng cứng trên mặt, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải.

Sau lưng Louisa cùng Louise không nhịn được nữa PHỐC một tiếng bật cười. Trên đường đi lãnh chúa đại nhân cùng Ải nhân đại sư giao phong các nàng đều nhìn trong mắt, nghe trong tai, hiện tại rốt cục nhìn thấy mặt mũi lãnh chúa đại nhân tràn đầy hưng phấn bị chèn ép một câu, biểu lộ đặc sắc của lãnh chúa đại nhân làm cho hai nàng không nhịn cười được.

- Đại sư muốn biết cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook