Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngày hè nắng chói chan, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Lăng Kình Thiên một thân mặc huyền bào xanh đen, đôi tay đặt ở sau lưng, chậm rãi đi tới tiểu viện Lăng Vô Song, mặt mày đầy phấn chấn, tràn ngập ý cười, đi theo trái phải hai bên hắn là các đệ tử của Lăng gia.

"Gia chủ!" Hai huynh đệ Yến Nam, Yến Bắc nhìn thấy người tới, cùng bước lên một bước, một tay cầm bội kiếm, một tay áp sát tay kia, cung kính hành lễ.

"Ừ." Có thể nhận ra hôm nay tâm tình Lăng Kình Thiên rất tốt, hắn luôn vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm gật gật đầu, tay tùy tiện vẫy vẫy vài cái, chân bắt đầu nhấc lên định bước vào tiểu viện.

Điều bất ngờ là hai hộ vệ lại đột nhiên giơ tay cầm bội kiếm ra, khiến hai chuôi kiếm giao nhau, ngăn lão gia tử lại: "Gia chủ, Vô Song tiểu thư có dặn không cho bất kì ai vào quấy rầy mình lúc này."

Lăng Kình Thiên ở Lăng gia, có bao giờ gặp qua hoàn cảnh này đâu? Nghe vậy, sắc mặt tức khắc trầm xuống, không giận mà uy, quát: "Hỗn láo, chẳng lẽ đến cả ta mà cũng không thể vào viện của Vô Song sao?"

Ở Lăng gia mà cũng có người dám ngăn cản hắn? Thật buồn cười.

Ai ngờ, Yến Nam, Yến Bắc liếc mắt nhìn nhau, mày khẽ nhíu nhíu, sắc mặt không biến không đổi: "Vô Song tiểu thư ra lệnh chúng ta phải canh gác ở đây, trong lúc này không cho bất kì ai bước vào, là bất kì ai."

Yến Nam, Yến Bắc tuy có chút khó xử, nhưng thái độ vẫn kiên trì như trước, thậm chí còn cố ý nhấn mạnh câu cuối, là "bất kì ai".

"Các ngươi...." Lăng Kinh Thiên run run môi, từ phẫn nộ chuyển sang thành kinh ngạc.

Hai hộ vệ này của Vô Song là người do hắn tự tay tuyển chọn, đều là huyền giả cấp năm, thái độ của bọn họ đối với Lăng Vô Song, trước kia tuy rằng không thể hiện rõ qua khẩu khí, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn có oán hận, bất mãn. Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đã nghe răm rắp theo lời Lăng Vô Song như hôm nay rồi?

Tới nổi đến cả người làm gia chủ như hắn ra lệnh mà cũng không nghe. Thật kì quái.

Lăng Kình Thiên nhăn mày, nhãi ranh này rốt cuộc đang làm gì bên trong mà lại thần thần bí bí đến vậy chứ? Lăng lão gia cân nhắc một hồi lâu, căm giận vẫu vẫy tay áo, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu đã vậy...."

"Đùng......"

Chưa chờ Lăng Kình Thiên nói hết, từ trong viện đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, sau đó mạnh mẽ sập xuống, bụi đất bay tứ tung.

Thấy tình hình như vậy, Lăng Kình Thiên sao còn bình tĩnh được nữa, một tay đẩy hai hộ vệ ra, chạy nhanh vào trong viện, đánh giá tình hình xung một chút, quát: "Vô Song, cái tên nhãi này này, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì hả?"

Ngữ khí Lăng Kình Thiên vừa mang theo nghi hoặc vừa lộ ra lo lắng.

Hắn tưởng Lăng Vô Song vẫn đang nghiêm túc học luyện công mới không cho ai vào làm phiền, ai ngờ nhãi ranh này lại trực tiếp làm nổ tiểu viện luôn, đúng là tức chết hắn, hôm nay không đánh nàng đến mông nở hoa, nàng sẽ không biết tại sao hoa hồng lại hồng mà.

Lăng lão gia phất phất tay áo đuổi bớt bụi cát đi, lòng căm giận không nguôi.

Bụi đất bay đầy viện, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Tiếng nổ oanh tạc vừa vang lên, cùng lúc đó có một bóng người vô cùng linh hoạt, tiêu sái xoay người mấy cái trên không trung đã thoát ra được khỏi đống màn sương bụi. Sau đó, một đôi giầy bó màu trắng chạm đất, bóng người xuất hiện, an an ổn ổn đứng ngoài tiểu viện.

Y phục nhiễm bụi, sợi tóc rối loạn, không phải Lăng Vô Song thì còn là ai?

"Vô Song, ngươi lại làm gì nữa rồi?" Lăng lão gia đã tức giận đến mũi cũng đỏ lự, quát: "Ngươi đây là muốn phá hủy toàn bộ tiểu viện này sao?"

Lăng Vô Song hơi sửng sốt, ánh mắt lại đảo sang xung quanh, bên trái bên phải hơn mười đôi mắt đang cùng nhìn chằm chằm vào nàng, sao có nhiều người vậy?

Lăng Vô Song chưa trả lời, thu ánh mắt lại, đưa tay phủi phủi tro bụi trên vai xuống, thong thả ung dung nói: "Không có gì, chỉ là không khống chế được để xảy ra một chút ngoài ý muốn, nên lò luyện đan mới phát nổ mà thôi."

Luyện đan đúng là không dễ học, thao tác trong sách và thao tác thực hành vẫn có sự chênh lệch, mới không khống chế tốt thế lửa một chút mà đã làm nổ cả lò luyện đan, may mắn phản ứng của nàng đã nhanh hơn lò luyện đan nổ một giây, nếu để cả lô dược thành phẩm đều bị hóa tàn tro hết thì nàng đã thật sự thất bại rồi.

"Luyện đan?!" Lăng Kình Thiên kích động, thiếu chút nữa đã nhổ trụi bộ râu của mình xuống.

Vô Song nghiên cứu luyện đan, có phải hắn gặp ảo giác không?

"Ngươi không nghe lầm!" Lăng Vô Song có chút buồn cười khi nhìn bộ dáng đầy ngạc nhiên kia của Lăng lão gia, gật gật đầu, vừa nói vừa mở tay ra, giữa lòng bàn tay non mịn là bốn viên đan dược màu xanh da trời.

Nàng nhìn tay ước lượng, tiếc nuối nói: "Nhưng lại không nhiều lắm, lần này chỉ luyện được bốn viên địa linh đan mà thôi."

Đan thì thành, nhưng tiếc là cuối cùng lại không khống chế lửa tốt, rót linh lực vào quá nhiều, không cẩn thận một chút đã làm nổ cả thành phẩm, may mắn nàng nhanh tay lẹ mắt chôm lấy vài viên chạy ra, kết quả mấy viên còn lại đã bị nổ rụi cả.

"Bốn viên địa linh đan?!" Lúc này đây, ngoài Lăng Kình Thiên ra, mười mấy người xung quanh trăm miệng một lời mà rống lên.

"Ạch...." Lăng Vô Song ngẩn ra, kinh ngã nhìn mọi người, nghi hoặc nói: "Các ngươi kích động như vậy làm gì, chẳng phải chỉ là bốn viên địa linh đan thôi sao?"

"Chỉ là bốn viên địa linh đan? Chỉ là?" Đệ tử Lăng gia xung quanh nghe được lời này, choáng váng tập thể, chỉ hận không thể xông lên bóp chết nàng.

Ngươi còn dám nói "chỉ có bốn viên địa linh đan?" Bốn viên mà "chỉ là" thôi sao? Luyện đan sư giỏi nhất hiện tại của Lăng gia luyện ra nhiều nhất cũng được bốn viên, vậy mà thái độ của ngươi lại như chê ít như vậy sao?

"Khụ khụ...." Lăng Kình Thiên không hổ là gia chủ của một gia tộc, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nói: "Vô Song à, ngươi trở luyện đan sư khi nào mà ngay cả gia gia ta cũng không biết, sao tối qua lại không nói cho gia gia nghe."

Hôm qua dùng bữa tối với nàng, hắn cũng không nghe được tin tức gì, sao Lăng Vô Song lại vô thanh vô thức trở thành luyện dược sư? Học từ ai? Tới ngay cả hắn mà nàng cũng giấu.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lăng lão gia hơi trầm xuống, đáy lòng bất mãn, thầm mắng Lăng Vô Song bất hiếu.

Nhìn bộ dáng thở phì phì của Lăng lão gia, Lăng Vô Song khẽ nhếch môi đỏ, cười nói: "Ta cũng vừa mới biết thôi!"

Nàng vừa luyện ra được đan dược, hẳn cũng được xem là một luyện đan sư.

Lăng lão gia tử vừa tiếp thu lời của Lăng Vô Song, vô cùng kích động, mạnh mẽ giật chòm râu của mình xuống, vừa khiếp sợ vừa nói: "Vô Song, ý của ngươi đây là lần đầu tiên ngươi luyện đan?"

"Không sai!" Lăng Vô Song gật đầu, cười nói: "Tuy lúc luyện đan có xảy ra chút sơ xuất nhỏ, nhưng tốt xấu gì đan cũng đã thành rồi, dù chỉ có bốn viên thôi."

Đệ tử Lăng gia khiếp sợ đến thiếu chút nữa đã lăn ra bất tỉnh, có cần phải đả kích người đến vậy không? Không chỉ "không sư mà thành công", mà lần đầu tiên nàng luyện đan đã luyện ra được tận bốn viên địa linh đan!

Lăng Vô Song không biết, nếu để những luyện đan sư tự xưng là thiên tài nghe thấy mấy lời của nàng, chỉ sợ sẽ phải tức giận, nhục nhã tới ngất xỉu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK