Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Chương 5: Quyển 1 - Chương 5: Tức giận đến hộc máu

Xử Vũ Tiêu Tương

23/06/2018

Editor: CaarmTus1510.

"Lăng Thương, ngươi đang làm gì?"

Một tiếng gầm vang lên, như tiếng sấm vang dội đánh xuống mặt đất, một số người năng lực yếu kém, bị chấn động đến tai ù mắt hoa, lắc lư muốn ngã.

Người vận huyền bào xanh đen, nhanh chân bước đến, tóc dài hoa mĩ vấn thành búi tóc, hai bên tóc mai có điểm vài sợi màu sương trắng.

Người tới đúng là gia chủ của Lăng gia, Lăng Kình Thiên, người đến tuy đã đến tuổi sáu mươi, nhưng thời gian chỉ để lại dấu vết bằng cách hơi vương chút màu tuyết đặc chỗ hai bên tóc mai, khí thế hùng hậu, phảng phất như núi cao biển sâu, đó không phải là trình độ mà Lăng Thương có thể so được, vẻ mặt trang nghiêm uy nghi, không giận mà tự uy.

Ngay cả Lăng Vô Song cũng không khỏi thầm nghĩ, lão nhân có khí thế thật tốt, dáng người uy nghiêm chính trực, tỏa ra khí chất thuần khiết như bao la của trời rộng, cao thủ, Lăng Kình Thiên này, mới thật sự là cao thủ chân chính.

Ai ngờ, giây tiếp theo, Lăng Vô Song trượt chân một cái, mém chút nữa đã té nhào trên mặt đất.

Chỉ thấy Lăng Kình Thiên nhanh chóng bước đến, chỉ tay thẳng vào Lăng Thương, không chút quan tâm hình tượng, chửi ầm lên: "Lăng Thương, cái tên súc sinh này, vậy mà lại thừa dịp lúc lão phu đi vắng, khi dễ Vô Song, hôm nay lão phu không đánh gẫy hai chân ngươi, lão phu lập tức sẽ đổi họ giống với ngươi."

Đệ tử Lăng gia đứng xung quanh vừa nghe, tập thể tức khắc bị cuồng loạn, cùng họ với hắn? Chứ chẳng lẽ bây giờ ngươi và hắn khác họ sao?

Hình tượng ơi, gia chủ một đại gia tộc, hình tượng ở đâu rồi?

Lăng Vô Song khoé miệng nâng lên, lão đầu có tính tình rất táo bạo, nhưng mà, nàng thích, một chút thoải mái lan tràn ra khắp người, ấm đến đáy lòng, loại cảm giác này phải nói như thế nào mới diễn tả được đây, chỉ biết tả bằng bốn từ "chưa bao giờ có".

Lăng Kinh Thiên bước như bay, chỉ giơ chân vài cái đã đi vào cửa viện, mặt đầy phẫn nộ.

"Phụ thân, sao người lại trở về rồi?" Hoảng loạn, kinh ngạc lần lượt hiện lên trên mặt Lăng Thương rồi chợt biến mất.

"Sao ta lại trở về hả? Lão tử không ở nhà, là ngươi có thể làm xằng làm bậy sao!" Lăng Kình Thiên gầm lên, mười phần khí thế.

Lăng Thương áp xuống khí mạch đang quay cuồng, không cam lòng thu tay lại, mở miệng phản bác: "Phụ thân, ngươi đừng cản ta, chuyện hôm nay, thật sự người sai không phải là ta, Lăng Vô Song đả thương nữ nhi ta, ta nhất định phải đòi được công bằng."

"Nghịch tử, ngươi còn dám nói." Lăng Kình Thiên càng thêm giận dữ, hoàn toàn nổi bão: "Ngươi cho rằng lão phu ta là người mù sao, ta vừa vào cửa, đã thấy ngươi đuổi đánh Lăng Vô Song, mỗi một lần ra tay đều toàn là sát chiêu, một trưởng bối, lại đi bắt nạt một tiểu bối không hề có chút huyền khí, còn ra thể thống gì, ta đây bây giờ, cũng có thể bắt nạt ngươi như vậy đúng không?"

Vừa nói xong, đánh ra một chưởng, huyền khí vàng sẫm, bậc Thiên huyền đỉnh cao.

"Oanh......"

Huyền khí hùng hậu, uy nghi lan ra tới cửa hiệu ngoài mặt tiền, Lăng Thương lùi bước không ngừng, cắn răng một cái, cuống quít mở miệng cầu xin tha thứ: "Phụ thân, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình vốn không phải như ngươi thấy đâu."

Lăng Thương cũng xem như là kẻ thông minh, biết rõ nếu không kềm chế lại lão gia tử này, sợ rằng chỉ cần một hơi thở của lão gia tử phất cũng đã có thể đánh chết hắn, vậy thì hại nhiều hơn lợi, cho nên vội vàng chịu thua.

"Hừ!" Lăng Kình Thiên vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng tay vẫn được thu lại, run lên, lung lay trong ống tay áo.

Bình tĩnh? Chuyện này bảo hắn phải bình tĩnh như thế nào đây? Nếu hắn đến chậm một bước, tôn nữ bảo bối của hắn đã bị nghịch tử Lăng Thương này, từ sống sờ sờ chuyển thành người bị đánh chết, nhi tử hắn yêu thương nhất đã không còn, chỉ để lại độc một tôn nữ duy nhất cho hắn, nếu ngay cả tôn nữ này cũng không còn, đây còn chẳng phải là muốn cái mạng già này của hắn rồi sao.

Nhân thời gian này, Lăng Thương cấp tốc nói: "Phụ thân, Lăng Vô Song tàn nhẫn đánh Tích Nhi, ra tay đả thương người, ta đã ngăn cản không kịp, cũng chưa so đo nhiều, ai ngờ, Lăng Vô Song ngày càng quá đáng, không nghe khuyên bảo, ngược lại còn ra tay càng lúc càng độc ác lạnh lùng hơn, phế đi đan điền của Tích Nhi."

Đan điền một khi bị phế, sẽ không thể tụ huyền lực được nữa, đồng thời cũng sẽ trở thành phế tài. Lăng Thương lắc đầu ai oán: "Lăng Vô Song đả thương Vân Tích tàn đến như thế này, ngươi bảo ta phải nuốt cục tức này thế nào đây?"

"Hỗn trướng, chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn xảo biện." Lăng Kình Thiên vừa nghe, cơn tức khiến lông mày nhíu lại, bụng hay đầu đều nhộn nhạo, cả giận nói: "Ngươi tưởng lão tử dễ bị lừa thế hả, Vô Song vốn không có huyền lực, vậy mà ngươi lại nói nàng đả thương một huyền giả cấp chín như Lăng Vân Tích?"



Câu cuối cùng, quát chói tai ra tiếng.

Lão đầu chỉ vào Lăng Thương, cả giận nói: "Lăng Thương, đừng nghĩ ta không biết được những việc mờ ám gì đó của các ngươi!"

Thật ra hắn rất muốn Vô Song ra tay đả thương người khác, nhưng mà, mỗi lần đi ra ngoài, lần nào cũng thương tích đầy mình trở về, lần này, suýt nữa còn bỏ mạng, nếu Vô Song không có người gia gia như hắn che chở, thì đã sớm bị bọn họ xuống tay, thậm chí hôm nay bọn họ còn đánh lên đầu hắn, chuyện này bảo hắn làm sao không giận cho được?

Lăng Thương bị quát một câu tức đến đỏ mặt, nhưng không sao phản bác được, giận mà không dám nói gì.

Nhưng, lời hắn nói là sự thật mà, thật vô cùng thật! Hắn cũng muốn biết, Lăng Vô Song bị làm sao vậy? Ai nói cho hắn biết được không?

Lăng Thương tàn nhẫn kìm nén lại lửa giận, hạ thấp tư thái xuống, chỉ thẳng vào Lăng Vân Tích, nói: "Phụ thân, ngươi nhìn một thân trọng thương của Vân Tích đi, là chính ta tận mắt nhìn thấy Lăng Vô Song đả thương nàng, ở đây có nhiều đệ tử Lăng gia như vậy, ai cũng có thể làm chứng lời nói của hài nhi không hề sai sự thật nửa phần."

Lăng Thương nói câu đó như ca như khóc, vô cùng đau đớn.

Đỡ Lăng Vân Tích trong tình trạng hôn mê lên, thân thể vặn vẹo, cả người máu me bê bết. Thị vệ đang chuẩn bị đưa nàng ta đi chữa thương, nghe vậy, mau chóng dừng chân lại.

Lăng Kình Thiên mím môi, không quan tâm lắm mà quay đầu, thoáng nhìn qua, ánh mắt lập tức ngưng động lại. Lăng Kình Thiên có thể phân biệt được, hắn là người lão luyện thế nào, chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhận ra một thân huyền lực của Lăng Vân Tích đã bị tiêu tán, không có chút chuyển động nào, một thân trọng thương như vậy, không chết cũng tàn.

"Ngươi... Nói là ai làm chứ?" Sắc mặt Lăng Kình Thiên ngưng trọng, chuyển mắt một cái, lúc này mới nhìn đến Lăng Vô Song ở sau lưng, mặt đầy nghi vấn, là ngươi làm sao?

Lăng Vô Song giơ hai tay, nhẹ nhún vai một cái, không chút hoang mang mà câu môi cười: "Ai thấy do ta làm đâu?"

Thần thái lười biếng, bình tĩnh tự nhiên.

Nhìn tư thái kia của Lăng Vô Song, khí thể chấn định vẻ mặt nhàn nhã, Lăng Kinh Thiên thoáng sửng sốt, Vô Song hôm nay, có chút không giống bình thường, không đúng, là hoàn toàn khác nhau, sao lại thế này?

"Lăng Vô Song, là chính ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn ngụy biện!" Lăng Thương bước lên vào bước, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, giọng tàn nhẫn: "Chuyện rõ như ban ngày, ngươi tưởng ta bị mù sao?"

Khí thế toàn thân nháy mắt phình to lên, nếu là người bình thường, có lẽ đã sớm sợ tới mức chấn động.

Nhưng mà, Lăng Vô Song chẳng những không lùi mà còn tiến tới, bước chân chậm rãi ổn định, ánh mắt sắc bén, liếc mắt nhìn đệ tử Lăng gia ở xung quanh, môi đỏ khẽ đóng mở, nói: "Vậy ai trong các ngươi, muốn đứng ra đây làm chứng, nhận mình đã thấy ta đả thương Lăng Vân Tích?"

Ngữ khí nhàn nhạt, sóng mắt uyển chuyển.

Uy hiếp!

Công khai uy hiếp!

Toàn thể nháy mắt im tiếng, không một ai dám động đậy, đừng nói đùa, bảo bọn họ đứng ra làm chứng, đây là nói giỡn sao? Tiểu tổ tông này, ngay cả Lăng Vân Tích còn dám xuống tay, chỉ dùng một chiêu, đã phế đi đan điền người ta, thậm chí còn ra đòn trước mặt cao thủ bậc Thiên huyền như nhị gia, thủ đoạn sạch sẽ lưu loát như vậy, nếu không muốn tìm chết, ai dám đi chọc chứ?

"Nhiều người như vậy, mà chỉ có mỗi mình ngươi thấy sao?" Lăng Vô Song khoanh tay trước ngực, bễ nghễ nhìn Lăng Thương, lười biếng câu môi cười: "Nhưng mà, ngươi chỉ nhìn một mặt, thiên về một phía, cũng chẳng thể chắc chắn được gì."

"Ngươi, Lăng Vô Song.... Ngươi đúng là đồ vô pháp vô thiên!" Lăng Thương tức giận đến thiếu chút nữa đã hộc máu, nhưng vì ngại Lăng Kình Thiên, lửa giận đầy ngập, cũng chỉ có thể giậm chân tại chỗ, quát đi quát lại: "Đúng là vô pháp vô thiên!"

"Khụ..." Lăng Kình Thiên nhẹ ho một tiếng, trầm giọng nói: "Lăng Thương, ngươi xem lão tử là người không tồn tại sao?"

Tuy ngữ khí vẫn còn nghiêm túc, nhưng lửa giận đã vơi đi nhiều.



Lăng Kình Thiên quét mắt liếc người chung quanh một vòng, lão luyện sớm đã thành tinh như hắn, nhìn tình thế như vậy, tuy vẫn còn chút nghi ngờ như cũ, nhưng cũng đã ngầm hiểu được mấy phần.

"Phụ thân, ngươi tới xử chuyện này đi, trả cho ta một cái công bằng!" Lăng Thương nhìn Lăng Kình Thiên nói.

Lăng Kình Thiên lạng lùng nhăn đôi lông mày vương hơi trắng, sau một lúc lâu, vẻ mặt chính đáng, mới nói: "Vô Song nói đúng, ngươi chỉ nghe từ một phía, lại không có ai làm chứng, không thể khẳng định chuyện gì được."

Một tràng lời nói, chung quy vẫn là nói rõ mà không rõ, tổ tôn hai người, kẻ xướng người họa, phối hợp đến vô cùng ăn ý, khiến người ta thật muốn vỗ tay tán thưởng một tiếng.

Nghe vậy, Lăng Thương trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng được: "Phụ thân, đây rõ ràng là những lời Lăng Vô Song xảo biện, sao ngươi có thể tin tưởng được."

"Làm càn!" Râu run lên, phun ra hai chữ, sắc mặt Lăng Kình Thiên nháy mắt trầm xuống: "Ngươi đây là muốn nghịch pháp mắng ta là lão hồ đồ sao?"

"Ta không có ý này!" Lăng Thương âm thầm cắn răng, cúi đầu, giận mà không dám nói gì.

Lăng Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, suy tư nửa ngày mới nói: "Vì thương thế của Vân Tích, ngươi đến đan đường lĩnh một viên địa linh đan đi, ngươi xuống tay với tiểu bối ngay trước mặt mọi người, rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả thế nào không, nếu mọi người đều sôi nổi noi theo, Lăng gia này, chẳng phải đã rối loạn hết rồi sao."

Lăng Kình Thiên nói xong, ngữ khí hơi đổi, tiếp tục: "May mà không gây ra thương tổn gì, nên chỉ xử nhẹ, đi hình đường, cấm túc một tháng, chuyện này xem như xong."

May mà không gây ra thương tổn gì? Ngay cả Lăng Vô Song cũng nhịn không được mà kéo kéo khóe miệng, nàng tùy ý liếc qua Lăng Vân Tích đối diện một cái, một viên địa linh đan cùng lắm cũng chỉ có thể giảm bớt một phần thương thế của nàng ta, đan điền bị phế hoàn toàn, dù có xoay chuyển trời đất cũng không thể khôi phục lại như ban đầu!

"Cấm túc một tháng!?" Lăng Thương bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi: "Phụ thân, sao ngươi có thể thiên vị cho phế vật kia đến thế, vì sao ngươi vẫn luôn bất công như thế với ta?"

Lúc Lăng Hạo vẫn còn sống, phụ thân rất thiên vị cho hắn, bây giờ Lăng Hạo chết rồi, chỉ để lại một phế vật nối dõi, phụ thân lại vẫn thiên vị như cũ, nhiều lần bênh vực nàng, tại sao ông trời lại không công bằng như thế chứ!

Hai chữ "phế vật" này, thật sự đã dẫm trúng chỗ đau của Lăng Kình Thiên, hắn lập tức trừng mắt lên, nhưng lại không nói thêm gì, vì điều hắn quan tâm nhất hiện giờ, không phải chuyện này.

"Không cần nói nữa, chuyện này chấm dứt ở đây!" Lăng Kình Thiên hừ hừ mũi một cái, cổ tay áo hắn run run, vắt tay phía sau lưng, đồng thời liếc Lăng Vô Song đang nhàn nhã đứng một bên, ánh mắt sắc bén: "Vô Song, ngươi theo ta tới thư phòng!"

Nghe hai chữ "phế vật" kia, Lăng Vô Song thật ra cũng không để bụng, khoanh tay trước ngực, xoay người đuổi theo Lăng Kình Thiên.

Chẳng qua, trước khi rời đi, nàng còn không quên quay đầu chế nhạo một câu, "Bất công? Ta đây còn không biết, thì ra trong mắt nhị bá: nếu người vừa được lớn lên giữa lòng ngọc vừa có năng lực mà thua một hài tử kém cỏi thì đó chính là bất công. Hôm nay Lăng Vô Song xem như đã được mở mang kiến thức, thật không biết, đây có phải là vì do gen di truyền của loài không."

(Ý câu nói trên: Lăng Thương nói Lăng Kình Thiên bất công, nhưng Lăng Thương lại dùng vũ lực để ức hiếp kẻ yếu (Vô Song). Còn "gen di truyền của loài" là í đời cha Vô Song, "loài Lăng Thương" đã ko bằng, tới đời con của "loài" cũng không thể thay đổi được, chế giễu đó là kết quả mà loài (từ để chỉ thú) của Lăng Thương mãi cũng ko sửa đổi được.)

Lời nói nhàn nhạt, lại mang theo vô vàmg châm chọc, Lăng Vô Song chỉ để lại một câu như thế, đã tiêu sái xoay người, không mang theo chút vướng bận mà rời đi.

"Phốc......ha ha ha ha"

Vài đệ tử Lăng gia xung quanh, buồn cười, cúi đầu cười ra tiếng, còn dùng "loài"? Đó chỉ có huyền thú, loài tài trí.... Mắng người không mang theo chút thô tục, Vô Song tiểu thư này đúng là thật biết làm tức chết người không đền mạng mà.

"Lăng Vô Song, ngươi, ngươi đồ, ngươi là đồ....." Lăng Thương tức giận, chỉ tay vào bóng dáng của nàng, run run rẩy rẩy.

"Oa....."

Đột nhiên, Lăng Thương không áp chế nổi cảm xúc, huyền khí bị nghịch lưu, phun ra một búng máu tươi.

Hàng thật giá thật, máu tươi, tiêu sái rơi xuống mặt đất.

Ông trời, thấy tình hình như vậy, đệ tử Lăng gia chung quanh không khỏi hít một ngụm không khí, tức khắc cảm thấy nghiêm túc kính trọng Lăng Vô Song, một cường giả bậc Thiên huyền nhất phẩm đang sống sờ sờ như thế, đường đường ngang ngạnh kiêu ngạo đến vậy, mà lại bị Lăng Vô Song chọc tức đến hộc máu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook