Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Captainmeow26, Điệp Hạ Vô Ưu.

Lăng Vô Song lắc mình đuổi theo, tốc độ cực nhanh, phía sau chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh, chỉ thở mấy hơi, đã đuổi tới nơi.

Quẹo qua một cái cửa, Lăng Vân Tích vẫn điên cuồng với tốc độ nhanh như bẻ gẫy một cành khô, chạy bỏ mạng, một loại khí tức theo sát phía sau, khiến sống lưng nàng ta không ngừng tê dại, tiếp theo, chính là chưởng phong của Lăng Vô Song bao phủ như thủy triều, phá không mà tới.

"Phốc....."

Bước chân đột ngột ngừng lại, Lăng Vân Tích ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, bị một chưởng đánh ngã về phía trước, thân thể mềm mại ra sức run rẩy, môi run cầm cập mở ra uy hiếp: "Lăng Vô Song, ngươi dám động vào ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ chém người thành trăm mảnh."

Lăng Vô Song cười gằn, không chút lay chuyển: "Không thử sao biết được."

Thân người nhảy lên giữa không trung, gập đầu gối cong lại, lấy thế "thái sơn áp đỉnh", đánh tới phía người nằm trên đất.

Chưởng, khủy tay, chân, hai chân, đầu gối, mỗi bộ phận trên thân thể, đều có thể trở thành vũ khí của Lăng Vô Song.

Lăng Vân Tích đặt tay lên ngực, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đôi môi run rẩy, chết trong tay tên rác rưởi Lăng Vô Song kia, nàng ta thật sự thấy không cam lòng, không cam lòng!

"Người phương nào làm càn!"

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một tiếng quát to cùng một loại huyền khí nồng đậm từ đâu ào ạt đến, huyền khí màu vàng, phá không bắn tới Lăng Vô Song.

Huyền khí vàng nhạt, cường giả bậc Thiên Huyền.

Lăng Vô Song nhíu mày, phản ứng cực kì cấp tốc, hai chân xoay tròn trên không trung, mạo hiểm tránh thoát công kích kia, tung cao hơn cả một trượng, rồi lại bồng bềnh hạ xuống đất.

"Phụ thân!" Lăng Vân Tích nhìn nam tử trung niên đang cấp tốc chạy tới, nước mắt tuôn như suối.

Nàng muốn Lăng Vô Song chết, ngay bây giờ!

Người đến là nhi tử thứ hai của Lăng Kình Thiên, Lăng Thương, cường giả cấp một bậc Thiên Huyền, cũng chính là vị phụ thân thần thánh sống lại trong truyền thuyết của Lăng Vân Tích.

"Tích Nhi, sao lại như vậy?" Không kịp nhìn nhiều thứ khác, Lăng Thương bước nhanh đến nâng Lăng Vân Tích đứng lên, nhanh chóng kiểm tra thương thế trên người nàng ta, chờ sau khi nhìn rõ, thoáng chốc mắt đen như muốn nứt ra, giận dữ hét: "Người phương nào to gan dám làm càn ở Lăng gia, đả thương nữ nhi của Lăng Thương ta?"

Lại dám đả thương nữ nhi của hắn, dù là người phương nào, cũng phải trả giá thật lớn. Lăng Thương vội vàng chạy tới, phẫn nộ đến tóc tai đều dựng thẳng, hàng mày rậm dựng lên, gầm dữ dội: "Tiểu nhi ngông cuồng, dám đả thương nữ nhi ta đến thành bộ dạng như thế này, ngày hôm nay, không chém ngươi thành trăm mảnh, ta sẽ là....."

Chỉ là, sau khi nhìn rõ ràng người đó là ai, mắt liền trừng lớn, cả kinh thốt lên: "Lăng Vô Song?!"

Dĩ nhiên là Lăng Vô Song, có phải hắn bị hoa mắt không, người công kích Vân Tích, vậy mà lại chính là điều sỉ nhục duy nhất của Lăng gia, một tên rác rưởi hoàn toàn không có một tia huyền lực.

Không thể, sao có thể có chuyện đó được?

Lăng Vô Song chống lại ánh mắt Lăng Thương, ung dung bước lên, ngón tay trắng thuần, móc móc lỗ tai, không nhanh không chậm, lúc này mới trả lời: "Nhị bá đúng là càng già càng dẻo dai, nhưng chất giọng vẫn mang mười phần khí thế."

Nói xong, nàng lại quét ánh mắt trên dưới đối phương một lần, rồi chậm chạp dừng lại trên khuôn mặt bạo hồng của hắn, câu môi nở nụ cười, nói: "Sắc mặt cũng không tệ!"

Con cháu Lăng gia, vì nghe được tiếng vang mạnh nên kéo tới, vừa nghe lời này, khoé mắt điên cuồng co rút, đây là khen người, hay muốn đả kích đây?

Một câu "càng già càng dẻo dai" mang mười phần chân thật, Lăng Thương có vẻ cũng chỉ như ba mươi, cường tráng chính trực, có điều, gương mặt đỏ lự, khí sắc đúng là không tệ, câu nói đó, không sai một chút, thật khiến người ta không cách nào phản bác được.

Chỉ một câu nói như vậy, Lăng Thương vốn đang nổi giận đùng đùng lại nóng hết mặt, nhanh chóng trồi lên hung tàn, trầm giọng nói: "Lăng Vô Song, đừng tưởng ngươi có gia chủ bảo hộ, thì liền coi trời bằng vung, nếu hôm nay không cho ta một câu trả lời, thì đừng trách ta vì sao lại đánh ngươi nằm ngang tại cửa viện ra vào này."

"Ngươi muốn ta giải thích?" Lăng Vô Song hừ lạnh, vung ống tay áo lên, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo: "Đẩy ta xuống lòng sông lạnh, hủy hết một thân huyền lực của ta, lừa gạt ta vào bãi săn hoàng thất, suýt nữa đã bỏ mạng, những chuyện này, nhị bá có phải cũng nên cho ta một câu trả lời hay không?"

Câu cuối cùng, quát lên đặc biệt lạnh lẽo.

Có một số việc, Lăng Vô Song trước đây không nghĩ ra, nhưng không có nghĩa là cả nàng cũng không biết.

"Ngươi..... Ngươi.... " Lăng Thương bị nàng hỏi ngược lại, á khẩu không trả lời được, sao nàng lại biết được những việc này?

Bất quá, Lăng Thương cũng không hổ là cường giả có thể đảm đương được một phần Lăng gia, rất nhanh liền phản ứng lại, tránh nặng tìm nhẹ: "Sự tình ở bãi săn thật sự là sai lầm của Vân Tích, nhưng ngươi lại bởi vì như vậy mà trực tiếp ra tay đả thương người, chẳng phải đã quá đáng rồi sao!"

Hắn không biết Lăng Vô Song sao lại có được một thân thân thủ sắc bén như vậy, Vân Tích dù gì cũng là một huyền giả cấp chín, so với đám tiểu bối khác mà nói cũng được xem như là một người xuất sắc, hắn vẫn luôn tự hào về nữ nhi này, nhưng vậy mà cũng đánh không lại Lăng Vô Song - một nha đầu không thể tụ họp được huyền lực này.

Đây quả thực là chuyện hoang đường! Nếu mà truyền ra ngoài thì mấy ai dám tin được?

Lăng Vô Song ngữ khí vừa chuyển, hai tay ôm quyền, trả lời: "Ta chỉ vừa học một chút bản lĩnh nho nhỏ, nên muốn tìm nhị tỷ bàn luận một chút, chỉ tiếc là học nghệ không tinh, chưa khống chế tốt được lực đạo, không cẩn thận đả thương người, nhị bá cũng không thể trách ta được."

Ngữ khí nhàn nhạt, nghe cực kỳ vô tội.

Nàng thực sự không muốn đả thương người, nàng chỉ là muốn mạng đền mạng mà thôi.

Nghe vậy, bốn phía vang lên một trận tiếng hít mạnh, đúng là quá vô sỉ, một chút bản lĩnh gì chứ? Bàn luận một chút gì chứ? Bọ họ chưa một ai từng nhìn thấy đánh thành như vậy, xoa thành như thế nà còn gọi là bàn luận được đâu, đây là gì vậy?

Đệ tử Lăng gia nháy mắt đều rơi vào mờ mịt, mấy lời đồn đãi về tiểu thư Vô Song, hình như có chút *hữu danh vô thực thì phải. Nếu như tiểu thư Vô Song là phế vật, vậy thì cỡ như bọn họ tính là cái gì đây?

(*hữu danh vô thực: lời đồn không có thật!)

"Chỉ được cái xảo biện." Lăng Thương bị chọc tức giận, nên lời nói ra có chút bừa bãi: "Vậy thì giờ ta và ngươi cũng bàn luận chút đi!"

Những người xung quanh đều tản ra, lúc này trên mặt mọi người đều mang thần sắc khinh bỉ. Đường đường là nhị gia vậy mà lại muốn xuống tay với một tiểu bối? Dù thế nào cũng đều không thể chấp nhận được.

Trong lúc đang nói chuyện, huyền lực màu vàng lại xuất hiện. Chân trái Lăng Thương đạp lên mặt đất nửa thước, đôi tay liên tục cử động, từng ánh sáng chớp lóe của kiếm dần dần xuất hiện. Huyền lực hùng hậu hóa thành vô vàng mũi kiếm, mạnh mẽ đâm về hướng Lăng Vô Song.

"Phụ thân, mau mau giết tiện nhân Lăng Vô Song đó đi!" Miễn cưỡng đứng thẳng dậy, nấp ở sau lưng Lăng Thương, lúc này Lăng Vân Tích đã không còn tâm tình để mà làm người tốt nữa.

Cường giả bậc Thiên Huyền sao, đồng tử Lăng Vô Song hơi rụt lại. Nàng không phải loại ngu ngốc mà chấp nhận đứng im chờ hứng chịu cơn bạo nộ của Lăng Thương. Bây giờ tốt nhất nàng nên tránh đi nguy hiểm này, nhưng hành động đó cũng không có nghĩa là nàng sẽ từ bỏ mục đích ban đầu.

Nàng đã nói, hôm nay nhất định phải lấy mạng Lăng Vân Tích!

Lăng Vô Song chém tay trái ra, thu tay phải về, động tác hai tay nhìn như giống hẹt nhau, đẩy kéo không khí, một loại khí tức vô hình, từ trong thân thể trào ra, mạnh mẽ va chạm với huyền khí của Lăng Thương, tức khắc tạo ra trận nổ mãnh liệt, bụi tung bay đầy trời.

Huyền khí sao? Không đúng, hình như có chút giống với linh lực!

"Đây là loại năng lượng gì?" Không gian huyền lực bùng nổ, tức thời gây ra chấn động, làm chân Lăng Thương cư nhiên không tự chủ được mà lùi ra phía sau một bước, lúc hắn phản ứng lại, trước mắt đã không còn thấy bóng dáng Lăng Vô Song đâu nữa.

Qua một hồi lâu, Lăng Thương mới đột nhiên ý thức được đối tượng nàng hướng tới, cấp tốc xoay người hét lớn: "Dừng tay!"

Quả nhiên, trong hỗn loạn, không biết khi nào Lăng Vô Song đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lăng Thương.

"Ngươi dám!" Lăng Thương phẫn nộ gầm lên, nhưng nước xa không cứu được lửa gần.

Chỉ thấy Lăng Vô Song dùng hết sức tung ra một cước, tàn nhẫn đá vào đan điền của Lăng Vân Tích, đôi con ngươi của Lăng Vân Tích trợn trắng lên, không kịp kêu lên một tiếng đã ngã nhào xuống đất, lâm vào hôn mê.

"A.... Ngươi dám... Sao ngươi lại dám?" Trơ mắt đứng nhìn Lăng Vân Tích bị phế, Lăng Thương tức giận đến run người, một thân huyền khí đột nhiên lên tới cực hạn, hắn hét lớn: "Lăng Vô Song, trả mạng lại!"

Lăng Vô Song hoàn thành xong một đòn chí mạng, lập tức liền lắc mình rời đi!

Một cước này được tung ra, đã thành công phế bỏ đan điền của Lăng Vân Tích, khiến nàng ta không thể ngưng tụ huyền khí được nữa, cộng thêm lần này Lăng Vân Tích còn bị trọng thương, không chết cũng tàn. Đòn này gây sát thương còn nghiêm trọng hơn cả việc lấy mạng Lăng Vân Tích gấp trăm lần.

Lăng Thương lửa giận ngập đầu, từng đòn công kích được phóng ra liên tục.

"Oanh....oanh..." Từng luồng từng luồng ánh sáng vàng nhạt đều chĩa mũi vào Lăng Vô Song mà ác liệt bay tới, hậu viện vốn là một vùng bằng phẳng, nay lại bị đánh đến đất đá bay tứ tung.

Lăng Vô Song nghiêng người, sau đó tách ra một luồng huyền khí vàng nhạt, lộn ngược ra sau mấy cái, lại nhẹ nhàng né tránh, nắm chắc cơ hội hiếm hoi, Lăng Vô Song gập đầu gối lại, toàn bộ cơ thể như đang dang cánh bay về phía Lăng Thương, ở nơi này, bất kể nạn nhân bị công kích là ai đi nữa, nàng vẫn tin chắc rằng không nhân vật nào có thể đỡ được chiêu này!

Lăng Thương ra tay, bắn ra huyền khí mài vàng, chiêu nào cũng đầy tàn nhẫn, nhiều lần muốn đòi mạng Lăng Vô Song!

Chỉ thấy Lăng Thương hung ác tung ra một cước, gạch liền theo đó mà nứt ra, quanh thân tụ lại huyền lực, hai tay vươn lên, hắn hét lên: "Tiềm long xuất hải!"

(*tiềm long xuất hải: rồng ẩn sau màn nước vươn người ra)

Tiềm long xuất hải, công pháp cấp trung của Địa giai, chỉ có con cháu đích tôn của Lăng gia mới có thể luyện được.

Lăng Vô Song cảm thấy không khí xung quanh như đang gợn sóng, nhúc nhích khó khăn, xem ra là nàng đã đánh giá thấp Lăng Thương rồi. Lăng Vô Song hầu như cảm nhận được, tầng tầng huyền khí đang phả vào mặt mình, tất cả động tác đều bị kiềm hãm trì trệ.

"Lăng Vô Song, đi chết đi!" Lăng Thương hung ác nở nụ cười, huyền khí màu vàng, mơ hồ hiện ra bóng dáng của rồng thần, từ tay mà bay vút ra.

"Dừng tay!"

Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ đâu vang lên khiến đầu Lăng Thương như muốn nổ tung, luồng ánh sáng hoàng kim trực tiếp nổ ra trước hai mắt hắn, còn chưa kịp làm thế thủ, dòng huyền khí cường đại đã phản hướng lại về phía hắn, đầu choáng váng một trận, hắn buộc phải lùi lại mấy bước, suýt chút nữa còn đứng không vững mà ngã xuống.

Mà Lăng Vô Song cũng cảm thấy cảm giác ngột ngạc khắp người đột nhiên biến mất không chút tâm hơi, nàng nghi hoặc nhíu mày lại. Đây là chuyện gì?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK