Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Điệp Hạ Vô Ưu, CaarmTus1510

Điều làm họ bất ngờ, không phải là cây cối bị phá hủy đến tàn tạ, cũng không phải Hoàng Kim Sư Tử đang nổi giận đùng đùng, mà là nữ tử trên lưng nó, không, là nữ tử cũng không sao, nhưng nữ tử kia lại là Lăng Vô Song!

Lăng Vô Song là ai?

Nếu các hạ mới đến kinh thành này, cứ tùy tiện hỏi bất kì người qua đường nào đó, ngườu đó dù là ai cũng đều có thể liên thuyên, kể cho các hạ nghe "Công tích vĩ đại" của Lăng Vô Song cả ba ngày ba đêm liền, nhưng các hạ đừng vội cho rằng đó là vì nàng có tài năng xuất chúng, hay là diện mạo đẹp, thật ra tất cả đều vì nàng là... Rác rưởi trăm năm khó gặp của Lăng gia!

Nói lịch sự một chút, nàng trời sinh nhát gan, tư chất bình thường khó làm việc lớn, còn khó nghe một chút, thì con mẹ nó, nàng chính là một cái phế vật, bùn nhão không đỡ nổi tường.

Nhưng chính cái rác rưởi này, lại được Lăng gia chủ hết mực sủng ái, sủng ái đến vô điều kiện, chỉ là, tuy vậy, nhưng nàng vẫn luôn một mực mơ tưởng, vô cùng lưu luyến vị Thất hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất - Nam Cung Diệp.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai kêu nàng ta đầu thai vào đúng nhà, nên có được hôn ước với Thất hoàng tử đây? Cho dù Lăng Vô Song là phế vật, nhưng tương lai nàng ít nhiều gì cũng là chính phi của Thất hoàng tử, điều này làm cho vô số nữ nhân thương tâm không thôi, đến mức có người còn phải lệ trào tuôn rơi.

Thậm chí, trên dưới kinh thành còn lưu truyền một câu nói rất buồn cười: Đúng là phung phí của trời, loại rau trắng tốt nhất lại bị mang cho heo ăn!

Nhưng bây giờ bọn hắn lại nhìn thấy cái tình cảnh gì đây? Cái tên rác rưởi kia hiện đang ngồi trút lông ở trên đầu Hoàng Kim Sư Tử?

Đây đâu chỉ gọi là chuyện lạ, mà quả thật chính là nằm mơ giữa ban ngày.

Đây ít nhiều gì cũng là Hoàng Kim Sư Tử nha, đến cường giả đạt cảnh giới Thiên Huyền phổ thông thấy được, còn chẳng dám công kích trực tiếp loại hệ huyền thú mạnh nhất như thế này. Hoàng Kim Sư Tử cấp sáu, đó là loại huyền thú không phải chỉ cần muốn là có thể thấy được dễ dàng.

Huyền thú ở Tinh đại lục, chia từ cấp một đến cấp chín, cấp chín là giới hạn cao nhất, chính là huyền thú Thánh Vực, huyền thú cấp cao rất khó xuất hiện. Sự xuất hiện của huyền thú Thánh Vực này, cũng giống như danh xưng thánh giảcủa con người vậy, hiếm như lá mùa thu.

(*Thánh giả mạnh hơn cả cường giả. Cường giả là kẻ mạnh, còn thánh giả là kẻ đã vượt qua hẳn ngưỡng cửa của nhân loại, đột phá tới một sức mạnh thần thánh nào đó!)

Huyền thú đạt đến cấp bảy, đã thuộc vào nhóm huyền thú cấp cao, dấu tích của bọn chúng thường chỉ xuất hiện ở những nơi sâu nhất trong rừng Lạc Nhật, chính vì lẽ đó, nên khi có một con Hoàng Kim Sư Tử sắp thăng cấp thành huyền thú cấp cao xuất hiện ở bìa rừng Lạc Nhật, thật sự làm cho người khác rất bất ngờ.

Sau khi bất ngờ xong, mọi người lại chuyển sang đau lòng và mơ ước. Cái nữ nhân trời đánh này, sao nàng lại quyết tuyệt tàn nhẫn đến như vậy chứ, hà cớ gì lại đem Hoàng Kim Sư Tử uy phong lẫm liệt, biến thành một con gà ngốc trụi lông, ngươi không cần nó, nhưng bọn ta cần mà!

Huyền thú cấp cao chỉ có thể cầu chứ không thể gặp, ở Tinh đại lục, ai mà không muốn có một con huyền thú mạnh mẽ để cùng nhau chiến đấu cơ chứ? Nhưng vì cánh rừng Lạc Nhật này quá nguy hiểm, được bao nhiêu người dám xông vào đó?

Một trắng một đen, hai bóng người đứng đầu đội ngũ quan binh, tạo nên một cảnh quan rất đẹp mắt.

"Chà chà, đây đúng là Hoàng Kim Sư Tử." Vân Khanh Trần kinh ngạc, toàn thân áo trắng phiêu diêu, đột nhiên hắn ý thức được chuyện này không phải trọng điểm, mới kinh ngạc hỏi: "Diệp, đây chẳng phải là vị hôn thê của ngươi sao?"

Quả nhiên nơi nào có Nam Cung Diệp, nơi đó liền có Lăng Vô Song, hắn đã trốn đến tận bãi săn mà nàng cũng dám đuổi theo, đúng là càng ngày càng "điếc không sợ súng" mà.

Nam Cung Diệp nghe vậy, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt liền tối lại, hắn nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi thích nàng, bản điện hạ sẽ chấp nhận bỏ đi yêu thích của mình."

"Ta có thể từ chối không, ta không chịu nổi nàng đâu." Vân Khanh Trần vội vã khoát tay, vừa nghĩ tới câu "Loại rau trắng tốt nhất, lại bị mang cho heo ăn" kia, hắn liền không nhịn được muốn cười to.

Có một vị hôn thê mang đầy tiếng xấu trên khắp đường lớn ngõ nhỏ như vậy, Nam Cung Diệp đã trở thành trò cười trong mắt các bằng hữu tốt, Vân Khanh Trần hắn không muốn sẽ nối gót dẫm lên vết xe đổ ấy.

Hắn tình nguyện cô độc cả đời, cũng không muốn làm rau trắng cho heo ăn.

Có điều, tình cảnh trước mắt này, đã có chuyện gì xảy ra? Lăng Vô Song, một rác rưởi không thể tu luyện huyền khí, lại leo lên đầu của Huyền Kim Sử Tử bằng cách nào, hắn thật sự là đoán không ra.

Nam Cung Diệp cong môi thành một đường cong hoàn hảo, ánh mắt sắc bén khoá chặt một người một sư tử đang vật lộn cách đó không xa, hắn không có một chút hứng thú với Lăng Vô Song, cái hắn cảm thấy hứng thú chính là Hoàng Kim Sư Tử kia, vị lão sư hắn nhờ chế ra thiên huyền đan, vừa hay lại đang thiếu tinh hạch của Hoàng Kim Sư Tư, đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh rồi!

Theo sát Nam Cung Diệp, Lăng Vân Tích cũng từ phía sau đi tới, lục y phiêu diêu, anh dũng hiên ngang.

"Này, đây là Lăng... Lăng Vô Song?" Thấy tình cảnh như vậy, đôi mắt đẹp của Lăng Vân Tích trong nháy mắt trừng lớn, môi đỏ khẽ nhếch, từ ngữ không theo câu cú, mang theo tràn đầy phẫn hận.

Lăng Vô Song, đến nước này mà ngươi vẫn chưa chết!

"Hống....."

Lúc này, Hoàng Kim Sư Tử bỗng dưng rống to, hai chân mạnh mẽ đạp xuống đất một cái, đột nhiên từ mặt đất nhảy lên cao, đồng thời quanh thân thể cũng phát ra một tầng hào quang màu vàng nhạt, đó chính là huyền khí, Lăng Vô Song không kịp đề phòng, sơ suất một phút liền bị hất xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, hai tay đẩy một cái, nàng mới mượn lực ổn định lại thân thể.

Lăng Vô Song quỳ một chân trên mặt đất, một tay khó khăn chống trên bầu trời nâu, nàng gian nan ngẩng đầu lên nhìn con Hoàng Kim Sư Tử đang phát điên trước mặt, một trận đau đầu lại đột nhiên kéo đến, khiến nàng chóng mặt hoa mắt không thôi.

Đáng chết, cái thân thể này mai mốt còn làm ăn gì được đây, thực sự là quá yếu, lẽ nào nàng thực sự phải chết ở đây sao?

Hoàng Kim Sư Tử hai mắt đỏ đậm, lông xù lên hết cỡ, nó muốn xé nữ nhân này thành hai mảnh, nghĩ là làm, nó lập tức hé ra cái miệng lớn như chậu máu, thân thể Hoàng Kim Sư Tử cao to, hình thành nên một vùng tối lớn, cấp tốc chạy về phía nàng.

Lăng Vô Song cắn đầu lưỡi, trong miệng truyền đến đau đớn, giúp cho đầu óc nàng tỉnh táo hơn được một chút.

Khả năng chiến đấu như vậy, hơn nữa trước đó còn đã chịu một chưởng, dựa vào năng lực kinh người của Lăng Vô Song, bây giờ đã chống đỡ đến cực hạn rồi nhưng lại chẳng thể độc chế sư tử ấy được.

"Oanh..."

Mười ngón tay của Lăng Vô Song chậm rãi ấn sâu vào bùn đất, giữa lúc nàng đang chuẩn bị liều chết thì một luồng huyền khí màu cam bỗng dưng từ đâu đến, tàn nhẫn nện lên đỉnh đầu của Hoàng Kim Sư Tử, khiến cho thân thể to lớn của nó ngã uỵch xuống đất.

"Hống...hống.."

Hoàng Kim Sư Tử vì ở gáy không có lông, nên nhìn vô cùng chật vật, thê thảm nằm rạp trên đất, liên tục kêu rên.

Lăng Vô Song đứng lên, nâng mắt nhìn về phía sau.

Tà áo tung bay, hắn chậm rãi đi đến.

Hồng tiên, tóc đen, lam bào, màu sắc đơn giản, nhưng hắn mặc vào lại tao nhã vô cùng, đó chính là Nam Cung Diệp.

Lăng Vô Song hơi nhếch mày phượng, chả trách chủ nhân trước đây của thân thể này lại si mê hắn như vậy, Nam Cung Diệp này xác thực chính là mỹ nam tử một trăm phần trăm, không hơn không kém.

Việc mãi đặt ánh mắt lên người hắn, đối với Lăng Vô Song mà nói đó sớm đã thành thói quen, Nam Cung Diệp dừng bước chân, tránh xa Lăng Vô Song ra, đi thẳng về phía Hoàng Kim Sư Tử, đến một ánh mắt cũng keo kiệt không thèm cho nàng.

"Lui về sau!"

Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ngạo khí lại bức người.

Nam Cung Diệp nhìn chằm chằm Hoàng Kim Sư Tử, ánh mắt sáng quắc, tựa như đã coi nó là vật trong túi mình rồi vậy.

"Nam Cung Diệp, ván này chẳng phải đã quá tốt cho ngươi rồi sao?" Thanh âm của Lăng Vô Song vang lên, tuy suy yếu, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Lăng Vô Song cau mày lại, nàng đương nhiên biết, trên dưới toàn thân Hoàng Kim Sư Tử chỗ nào cũng đều là bảo vật, nhưng con sư tử này là chiến lợi phẩm của nàng, Nam Cung Diệp chỉ là thuận tay tung ra một chưởng giải quyết nó vào phút cuối mà thôi, chỉ như thế đã muốn ngư ông đắc lợi, hắn nghĩ mình may mắn vậy sao?

Nam Cung Diệp đang đi về phía trước bỗng dưng kinh ngạc quay đầu lại, hắn thật không tin câu vừa rồi hắn nghe được chính là từ miệng nữ tử phía sau phát ra.

Hai ánh mắt, tranh đấu với nhau trong không khí, thân người Nam Cung Diệp khẽ lay động.

Nữ tử trước mắt, bạch y nhiễm sương, loang lỗ vết máu, mái tóc ngổn ngang theo thân thể mà trượt xuống, che lại mọi biểu tình trên mặt, không thể thấy rõ dung nhan nàng, chỉ là, bên dưới vài sợi tóc thưa, ánh mắt kia lại rất lợi hại, phảng phất giống như băng giá, mê hoặc chạm lòng người, sâu như hồ không đáy, đầu độc tâm thần.

Nếu nói cục diện của Lăng Vô Song trước đây không mấy khả quan cho lắm, như vậy thì bây giờ, nàng chính là một thân thanh khiết xinh đẹp, quanh thân chỗ nào cũng có một loại ngạo khí quẩn quanh.

Lăng Vô Song nhận lấy ánh mắt bức người của Nam Cung Diệp, không hề có ý muốn lùi bước, cả người nàng tuy chật vật, nhưng lại khiến người ta cảm thấy toàn thân nàng như có một luồng ngạo khí bức người, thân thể nhỏ nhắn, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn.

Lăng Vô Song kỳ thực đã đứng bên bờ vực, nhưng vẫn như cũ không chịu thua, cùng Nam Cung Diệp đấu đá trong trạng thái im lặng.

"Mặt trời mọc phía Tây sao?" Vân Khanh Trần vừa cưỡi ngựa vừa cẩn thận quan sát nữ nhân trước mặt, tràn đầy nghi hoặc.

Trên người Lăng Vô Song, so với trước kia thật sự không giống nhau, một mình chiến đấu với Hoàng Kim Sư Tử dũng mãnh, lại còn khiêu khích ở trước mặt Diệp. Nàng thật sự là một nữ tử nhát gan đáng thương, một sắc nữ ham mê nam sắc đến nghiến răng nghiến lợi, Lăng Vô Song đây sao?

Hai người mặt đối mắt nửa ngày, Nam Cung Diệp mới choàng tỉnh, suýt chút nữa đã thua rồi, nên cực kì tức giận, nói: "Lăng Vô Song, ngươi có ý gì?"

Lăng Vô Song cười nhạt, hai tay thủ thế trả lời,"Ta nói..."

Chỉ là, môi đỏ vừa mới phun được hai chữ, Lăng Vô Song đã cảm thấy đầu óc choáng váng, không cảm giác được gì nữa, cuối cùng hai mắt tối sầm lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nam Cung Diệp, thân thể nhỏ nhắn của Lăng Vô Song "rầm" một tiếng, liền trực tiếp ngã nhào trên đất.

Ý nghĩ cuối cùng của Lăng Vô Song trước khi ngất chính là: Không biết có được hay không, nhưng lần sau tỉnh lại nàng thật rất muốn được đổi sang một thân thể mới?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK