Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tinh đại lục, để trở thành luyện đan sư, trước tiên phải là luyện đan sư cấp một. Để đến cấp một, thiên phú hơn người một chút thì chậm cũng là một năm, nhiều thì mấy năm, về sau cấp càng tăng sẽ càng gian nan.

Mọi người thầm khinh bỉ trong lòng, cái người này, dĩ nhiên chỉ trong một buổi tối mà đã trở thành luyện đan sư cấp ba, một lần luyện ra được nhiều như vậy mà còn làm ra dáng vẻ tiếc nuối, đáng ghét, đúng là đáng ghét mà, có cần đả kích người khác lớn thế không? Chuyện này làm những người bình thường như bọn họ sống thế nào được chứ?

Có điều, nếu bọn họ biết có tới mười mấy viên đan dược đã bị nổ mà tiêu tán, phỏng chừng lòng sẽ đau đến nhỏ máu mất.

Lăng Vô Song có chút đau lòng, nếu động tác của nàng nhanh thêm chút nữa, mười mấy viên đan dược còn lại kia hẳn đã chẳng bị nổ tới mất xác, nhớ tới đó, nàng không khỏi thấp giọng nhắc lại lần nữa: "Thật tiếc đống dược liệu."

Cố ý, tên này tuyệt đối là đang đả kích người khác, đấy là suy nghĩ duy nhất trong lòng chúng đệ tử Lăng gia, còn nhớ vài ngày trước, nàng chọc Lăng Thương tức đến hộc máu, vì thế bọn họ càng thêm chắc chắn.

Nhưng thật ra mọi người ở đây đều nghĩ oan Lăng Vô Song, nàng vốn còn chưa biết rõ tình hình các luyện đan sư ngoài kia, nên khuôn mặt thương tiếc đứt ruột kia chính là hàng thật giá thật.

Chỉ là... Nói ra có ai tin?

"Tốt." Lăng lão gia vui đến đỏ mặt, vỗ vỗ vai tôn nữ bảo bối, liên tục nói: "Luyện đan rất tốt, Lăng Vô Song, ngươi tiếp tục làm nổ viện để luyện đan đi, cứ tùy tiện, ngươi làm nổ hết cả viện cũng chẳng sao, nổ hỏng rồi gia gia lại thay mới cho ngươi."

"Ách..." Lăng Vô Song cảm thấy đôi mắt mình đang co rút dữ dội, lão già này cũng thật là...

Đây chỉ là lần luyện đan thử đầu tiên của nàng, nên có chút thiếu kinh nghiệm, để lò luyện bị nổ. Về sau, nếu mỗi lần luyện đan là lại nổ lò luyện như lời Lăng gia chủ nói, thì có bao nhiêu lò luyện nữa cũng không đủ nàng dùng, được chứ?

Đột nhiên như nhớ tới điều gì, sắc mặt Lăng Kình Thiên chìm xuống, mặt đầy uy nghi: "Chuyện ngày hôm nay, không ai được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị xử lí theo gia pháp!"

Phòng ngừa vẫn hơn, Lăng Vô Song mặc dù không thể tụ tập được huyền lực nhưng ở mặt luyện đan lại rất có thiên phú, thật sự đáng sợ, nếu bị người khác biết được, e là năng lực của Lăng gia hiện giờ sẽ không thể bảo vệ được nàng.

Chúng đệ tử đồng thanh trả lời: "Vâng..."

"Ừ!" Lăng Kình Thiên thỏa mãn gật đầu, cho dù hắn có liều mạng già này cũng không để bất cứ ai thương tổn đến Lăng Vô Song!

Cảm nhận được lo ngại dưới ngữ khí nghiêm khắc của Lăng Kình Thiên, Lăng Vô Song siết chặt tay trong ống tay áo, trong mắt xẹt qua một tia kiên định, nàng nhất định phải làm cho Lăng gia trở lại thời kì huy hoàng!

"Vô Song, cần cái gì cứ nói, gia gia sẽ phái người đưa tới hết, bây giờ gia gia không quấy rầy ngươi nữa, ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục đi." Tuy đã có chút kiềm chế, nhưng trong lời nói của Lăng Kình Thiên vẫn lộ ra vui mừng khó có thể diễn tả được.

Lăng Vô Song có chút buồn cười nói: "Biết rồi."

"Luyện đan giỏi, giỏi luyện đan." Lăng Kình Thiên đưa tay vuốt vuốt râu, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, vừa cất bước ra khỏi viện vừa cằn nhằn: "Ai u, lão già ta đúng là không chịu nổi dọa la mà."

Nếu Lăng Kình Thiên nghỉ ngơi một chút, nhớ lại thật sự sẽ bị kích thích, cái chòm râu không được bao nhiêu cọng kia hẳn sẽ bị hắn dưới khiếp sợ mà rút trụi.

Đệ tử Lăng gia đứng xung quanh dần phục hồi lại tinh thần, theo sát gia chủ tuôn ra khỏi cửa viện, bọn họ thật sự không muốn ở lại đây để chịu đả kích nữa!

"Lão gia hỏa này già rồi mà cứ như lão hề vậy!" Lăng Vô Song thấp giọng cười khẽ một tiếng, thu lại ánh mắt.

"Tìm người dọn dẹp đống này đi, sau đó đi đan đường lấy thêm một lò luyện đan nữa đến đây." Đảo mắt nhìn sang Yến Nam, Yến Bắc, Lăng Vô Song móc từ lồng ngực ra một tờ danh sách dược liệu, phân phó: "Giúp ta thu mấy loại dược liệu trong đây, bây giờ liền đi đi."

"Vâng....."

Yến Nam cung kính hô, nắm danh sách dược liệu trong tay, cẩn thận nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mới xoay người rời đi.

"Chờ chút." Lúc này, Lăng Vô Song đột nhiên giơ tay gọi hai người họ lại.

Nghe vậy, Yến Nam Yến Bắc dừng chân nhìn lại, không rõ lí do, cung kính hỏi: "Tiểu thư, còn gì cần dặn dò sao?"

"Không có." Lăng Vô Song cười lắc đầu, bước lên một bước, mở bàn tay ra, đưa bốn viên địa linh đan cho hai người họ: "Cho các ngươi mấy viên đan dược này."

"A...?" Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong con ngươi xẹt qua một tia khiếp sợ, nửa ngày sau mới phản ứng lại được, liền vội khoát tay, trả lời: "Cái này....tiểu thư, những viên địa linh đan này thật sự quá quý, thuộc hạ vạn vạn phần không dám nhận, tiểu thư nên đưa cho lão gia giữ thì hơn."

Địa linh đan là đan dược hệ chữa trị, trọng thương thế nào, chỉ cần ngươi còn một hơi, nuốt viên địa linh đan kia vào, trong thời gian một tuần, dù huyền lực không thể khôi phục được hoàn toàn, nhưng vết thương trên thân thể lại lành đến bảy tám phần.

Ngày ấy, Lăng Vân Tích bị phế đan điền, một thân thương thế như vậy mà Lăng lão gia cũng chỉ cho nàng ta một viên địa linh đan, từ đó có thể hiểu được địa linh đan này đối với một huyền sư mà nói, là thứ quý giá tới cỡ nào.

Thấy hai người từ chối, Lăng Vô Song khẽ nhíu mày, mặt có chút giận dữ, tiếp tục đưa đan dược cho hai người, trầm giọng nói: "Kêu các ngươi lấy thì các ngươi cứ lấy."

Yến Nam Yến Bắc vội vã đưa tay nhận lấy, lo sợ làm nó vỡ vụn, nâng niu bốn viên linh dược màu xanh thẫm giống như bảo bối, xung viên địa linh đan có linh khí vờn quanh, oánh nhuận sáng bóng, là một sản phẩm cầu kỳ chất lượng.

Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, mân mân môi, trong mắt xuất hiện rất nhiều tâm tư khó nói, một lát sau, hai người mới cất cẩn thận đan dược vào trong lòng, khom người nói: "Đa tạ tiểu thư, vậy thuộc hạ xin nhận nó."

Đan dược quý giá cỡ này, dù ở Lăng gia, cũng chỉ có đệ tử đặc biệt mới có tư cách nhận lấy. Vậy mà tiểu thư Vô Song vừa ra tay, đã cho bọn họ tận bốn viên, hai tên hộ vệ cảm động, âm thầm thề thốt, về sau hai cái mạng này chính là của tiểu thư Vô Song.

"Ừ." Lăng Vô Song thỏa mãn gật đầu, nhẹ phẩy ống tay áo: "Đi xuống đi."

Dù ở kiếp trước hay kiếp này, nàng luôn chưa từng keo kiệt với người của mình!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK