Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cổ áo nam tử bị nắm chặt, miệng cũng bị che lại, đôi mắt anh tuấn tràn ra ánh sáng. Dưới ánh trăng, xuyên thấu qua màu xanh biếc của cây lá, phủ lên hai tròng mắt trong suốt của nữ tử, phảng phất tựa như một uông u đàm, nhìn thấu lòng người.

Nam tử hơi giật mình, trong lòng kinh ngạc vạn phần, cư nhiên là một tiểu nha đầu, thế nhưng hắn lại không phát hiện ra. Dù có là thích khách cực phẩm trong thiên hạ cũng không thể hành động lặng yên không một tiếng động như vậy được. Nghĩ tới đây, nam tử bất giác cảm thấy tê rần sóng lưng.

Lúc này, Lăng Vô Song ánh mắt hơi nghiêm túc, che lại miệng nam tử, không để phát ra tiếng, kẻo chọc phải tên đại gia hỏa dưới kia thì không hay.

Độc Long cấp chín, cấp gần nhất với cảnh giới Thánh Vực huyền thú, đã sớm sơ khai linh trí, liền tính có là Thiên Huyền giả đi nữa cũng không dám đối mặt đơn giản với Độc Long, trừ phi đó là phong hào Thánh giả.

"Xè xè...."

Độc Long tựa như phát hiện ra gì đó, con mắt hình thôi đỏ ao xẹt qua một tia tàn nhẫn, cái lưỡi đỏ tươi dài hơn một thước phun ra nuốt vào, thân thể thô tròn như lu nước trườn trườn đến cây đại thụ hai người đang ẩn nấp, giáp xác đỏ thẫm uốn quanh vỏ cây mà trườn, tạo ra tiếng vang đùng đùng.

Lăng Vô Song thầm than không tốt, hai người tựa vào thân cây sau lưng, bốn mắt nhìn nhau, ngưng thần bế khí, đè hơi thở xuống nhỏ nhất có thể.

Thân cây run rẩy, lá cây chấn động rơi xuống lả tả ở sau lưng Độc Long, lưỡi rắn dính kịch độc màu đỏ tươi, trong khoảng cách gần nhất, mặt Lăng Vô Song thậm chí còn lướt qua nó.

Đại thụ che trời, vảy đỏ thẫm cuốn trên các nhánh cây đại thụ như ẩn như hiện, đầu rắn thật lớn tựa như đầu rồng nhô ra khỏi biển, tách ra cành lá, hai cặp sừng trên đầu bóng lưỡng.

Sau một lúc lâu, Độc Long tìm kiếm không có kết quả, thân rắn thả lỏng, thân thể to lớn linh động bất ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt đã trượt xuống cây bò đi.

Lăng Vô Song thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhàn nhạt rũ mi xuống, liếc mắt nhìn một vườn Long Xà Lan cách đây không xa, khẽ cắn môi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Rời đi trước vẫn nên, chờ tên gia hỏa kia đi xa, xem có cơ hội hái được cây nào không, bắt nàng phải từ bỏ một bảo bối như vậy, thật sự đáng tiếc

Độc Long trở lại chỗ mình chiếm cứ bên dòng suối, thân thể cao lớn vẫn quanh quẩn gần Long Xà Lan như cũ. Lăng Vô Song thấy nó không có gì khác thường nữa mới buông tay che miệng nam tử ra, ánh mắt chợt lạnh, quá nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị tên này hại chết.

Nam tử đọc hiểu ánh mắt Lăng Vô Song, có chút vô tội lau lau chóp mũi, chuyện này không liên quan tới hắn nha, hắn đâu có biết nơi này lại có người, không tiếng động không hơi thở, tựa như cây cỏ núi sông.

Không chậm trễ thêm nữa, Lăng Vô Song ghi nhớ cảnh vật chung quanh, dưới chân đạp nhẹ một cái, trong nháy mắt tựa như một chiếc lá cây, bay xa hơn mấy trượng. Hoàn thành xong cú nhảy, nàng lắc mình một cái liền tránh mình vào bụi cỏ cao, nam tử hơi nhấp nháy môi mỏng, liền xoay người nhảy xuống, dí sát Lăng Vô Song.

"Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở rừng Lạc Nhật, ngươi có biết nơi này rất nguy hiểm không?"

"Ngươi nhìn chằm chằm Độc Long làm gì? Thứ kia rất khó đối phó."

"Này này, ta nói...."

Mặt trời lặn về chiều, bầu trời ảm đạm, tia sáng xuyên qua kẻ hở lá cây rớt xuống, bạch y nữ tử phía trước nhanh chóng cất bước, không hề quay đầu lại, nam tử phía sau đuổi theo không bỏ, miệng không ngừng nói.

Bóng cây loang lổ, ánh sáng nhè nhẹ, nam tử mặc bộ y phục đi săn màu xanh, mặt mày như ánh trăng yên tĩnh, tuấn dật xuất trần, cái trán cũng được quấn một cái vòng gấm màu xanh lá cây, toát ra một loại khí chất rất độc đáo.

"Này này, tiểu nha đầu, ngươi không nghe ta nói gì sao..." Thấy Lăng Vô Song không phản ứng lại, nam tử đề giọng cao lên thêm vài phần.

Lăng Vô Song bỗng nhiên dừng bước, vài sợi tóc đen vì động tác dừng lại đột ngột mà trượt xuống, sát khí hiện lên, tay phải nhanh chóng xẹt qua bên hông, thân hình cấp tốc lộn một vòng, chủy thủ bổ từ trên bổ xuống, động tác nối tiếp, liền mạch lưu loát.

Thanh y nam tử không ngờ sẽ thành tình huống như vậy, phản ứng cũng không chậm, đầu né qua một bên, tránh được một kích hiểm, Lăng Vô Song hơi cong môi, cổ tay quay cuồng, điều khiển chủy thủ vẽ ra một đường cong nhẹ trong không trung, lưỡi đao bén nhọn nhanh chống lấn tới gần cổ hắn. Nam tử thấy chết không sợ, huyền khí hộ thể chen chúc xuất hiện, đầu ngửa ra sau, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một thanh đoản kiếm.

"Keng...."

Binh khí chạm vào nhau, bén nhọn chói tai, đao thương cấp tốc lướt qua, thân hình hai người chạm vào nhau, đi ngang qua nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra, một sợi tóc đen bên tai nam tử thế nhưng lại bị chém đứt, theo gió lạnh mà bay đi.

Lăng Vô Song nhảy thoát ra, rơi xuống cách đó không xa, hai chân chụm lại, chủy thủ cắm vào trong bùn đất, ổn định lại thân hình, cảnh cáo nói: "Không được đi theo ta!"

Nam nhân này có thể xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải là người đơn giản, ở chốn rừng Lạc Nhật nguy hiểm này, cái gì cũng nên cẩn thận mới tốt.

Lúc hai người giao thủ chiêu đầu tiên, nam tử đã kinh ngạc vạn phần, trên người nữ nhân này không có một chút dao động của huyền lực, thế nhưng tốc độ lại nhanh như vậy, thật sự khiến người ta không tưởng tượng được. Dù hắn chưa ra tay toàn lực, nhưng nàng lại ứng phó rất hoàn hảo. Khó trách, nàng lại dám một thân một người ra vào rừng Lạc Nhật.Thanh y nam tử đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên người, khẽ cười nói: "Tiểu nha đầu ngươi hà tất gì phải đề phòng như thế, ta gọi là Cơ Vân Dương."

Lăng Vô Song tiếp tục đi về phía trước, mặt không biểu tình: "Ta cần gì biết ngươi là Cơ Vân Dương hay vịt Vân Dương. Không được đi theo ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả!"

Nghe vậy, Cơ Vân Dương khóe miệng hơi co rút, có chút ảo não, vậy mà nàng lại chưa từng nghe qua tên hắn, chẳng lẽ nàng không phải là người Đông Lâm?

Hắn nghĩ nghĩ, vẫn như cũ không sợ chết bước theo, tựa như rất thân nói: "Không vấn đề gì, trước lạ sau quen, ngươi đánh cũng đã đánh rồi, vậy chúng ta cứ xem như là đánh giao lưu làm quen đi. Buổi tối ở rừng Lạc Nhật càng nguy hiểm hơn, ta rất quen thuộc vùng này, ngươi đi theo ta sẽ an toàn rất nhiều."

Lăng Vô Song một thân bạch y, không màng quay đầu lại, Cơ Vân Dương như không biết xấu hổ, vẫn tự nói một mình: "Đúng rồi, người làm gì nhìn chằm chằm con Độc Long kia vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lấy ngân giác (cặp sừng màu bạc) của nó chế tạo vũ khí sao?"

Lăng Vô Song bỗng nhiên dừng bước, xoay người, hai mắt không chớp nhìn về phía Cơ Vân Dương.

Bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, Cơ Vân Dương sờ sờ chớp mũi, cười nói: "Bản công tử biết mình trời sinh phong lưu phóng khoáng, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta chằm chằm như thế làm gì."

"Lăng Vô Song."

Mãi đến lúc nữ tử đi ra ngoài Cơ Vân Dương mới hiểu được, nàng đã đồng ý, vì thế vội đuổi sát theo, tươi cười đầy mặt, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói: "Ngươi không biết đó thôi, chứ ta đã theo con Độc Long kia cả ngày rồi mà vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, ngân giác của nó là đồ tốt nha, ta muốn dùng nó để chế tạo một thanh dao sắc bén...."

Đột nhiên, hắn nhất thời im bặt, Lăng Vô Song? Sao hắn lại cảm thấy cái tên này có chút quen.

Cơ Vân Dương cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục thấy sang bát quàng làm họ, cười nói: "Ngươi là một tiểu nha đầu mà cũng dám chạy đến Lạc Nhật, lá gan không nhỏ, nếu không nhờ gặp ta, sợ là buổi tối ngươi rất khó đi ra ngoài."

Bất quá, tuy Cơ Vân Dương này có nói nhiều một chút, nhưng khi đối mặt với huyền thú trong rừng cũng có chút thứ gọi là năng lực. Tỷ như lúc trên đường trở về, hai người gặp phải một đoàn Cự Vĩ Phong cấp thấp, tên kia không tiếng không hơi lấy ra một bình sứ, thả ra một mùi hương lạ, liền cưỡng chế được bọn chúng. Giúp Lăng Vô Song miễn đi được không ít phiền toái, phải biết rằng, cứ việc không phải là huyền thú cấp cao, nhưng chỉ cần chúng đủ đông, vẫn có thể cắn chết người như cũ.

Xem tình hình này, tên gia hỏa kia chắc hẳn là rất thường xuyên trà trộn vào rừng Lạc Nhật. Lăng Vô Song lúc đi vội vàng, nên tất nhiên không chuẩn bị được đầy đủ như hắn.

"Nơi này hẳn là an toàn." Lăng Vô Song đánh giá bốn phía, nhặt lên mấy khối gỗ vụn, thắp lên đống lửa, chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi. Chỗ này đã tính là bìa rừng Lạc Nhật rồi, tương đối an toàn.

Long Xà Lan sinh trưởng gian nan, tuổi thọ lại quá ngắn, chỉ một chút ngoài ý muốn là sẽ khô héo. Chờ đến hừng đông, Độc Long rời đi, nàng sẽ tìm cơ hội quay lại, nếu bỏ qua cơ hội hái lần này, sẽ rất khó để tìm lại lần nữa.

"Ngươi chuẩn bị về chưa?" Cơ Vân Dương tựa như nhận ra ý đồ của nàng.

Lăng Vô Song đốt lên một đống lửa, trả lời: "Ta cần Long Xà Lan để luyện dược."

"Ngươi là luyện dược sư?" Cơ Vân Dương rất kinh ngạc, nhìn tiểu nha đầu trước mắt cùng lắm cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi thôi, khó có thể tưởng tượng được nàng lại là một luyện dược sư.

Lăng Vô Song đang định mở miệng, đột nhiên cỏ cây chung quanh run lên lả tả, hai người lập tức cảnh giác, ánh mắt trói chặt một chỗ. Chỉ là... thứ phá vỡ bụi cây mà ra, thì ra là một đám người, vô cùng vội vã.

"Là ngươi!" Dẫn đầu đám người là Nam Cung Diệp, hắn thấy Lăng Vô Song bên đống lửa thì vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải là nữ tử tuyệt sắc đã xuất hiện ở Minh Khê Lâu ngày đó đó sao.

Theo sau hắn, mười bóng người lần lượt xuất hiện, trong đó có hai lão giả râu bạc trắng, nhìn dao động huyền lực trên thân, hẳn đều là Thiên Huyền cấp cao.

Lăng Vô Song khẽ giương mày lên, không ai thấy được nàng đã khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Nam Cung Diệp, thật là đi chỗ nào cũng gặp ngươi.

Nam Cung Diệp quét mắt tới người đứng bên cạnh Lăng Vô Song, càng kinh ngạc vạn phần: "Cơ Vân Dương?"

Sao bọn họ lại đi cùng nhau, chẳng lẽ nữ tử này là người của Cơ gia?

Bên cạnh Nam Cung Diệp là một nữ nhân, lục y roi dài, thật là kiều mị. Lúc nàng ta nhìn thấy Lăng Vô Song bên đống lửa, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện ghen ghét. Tuy nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng nữ nhân này thật sự rất đẹp!

Chỉ là... khi nàng nhìn thấy Cơ Vân Dương một thân y phục đi săn bên cạnh, khuôn mặt tựa như một đóa hoa nhỏ vậy, nháy mắt bật cười, vui vẻ phấn chấn chạy tới, kêu lên: "Vân Dương ca ca, sao huynh lại ở đây."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK