Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Pi..." Vật nhỏ hoả hồng nhìn chằm chằm Lăng Vô Song, tiếp tục phát ra tiếng kêu đáng thương.

"Đi thôi" Lăng Vô Song bất đắc dĩ cười nhẹ, vươn tay ra, vật nhỏ liều mạng bám theo nàng như vậy, xem ra sau này còn phải nuôi thêm một tiểu tham ăn rồi.

Nghe vậy, vật nhỏ xù xù lông dựng lỗ tai lên, hồng ảnh chợt loé qua liền xuất hiện trên tay Lăng Vô Song, cái đuôi đắc ý không ngừng quắc qua trái phải, sau đó bò từ cánh tay lên vai nàng, uốn éo mông tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống.

Lăng Vô Song liếc mắt nhìn nó một cái, giơ tay cầm đuôi nó giơ lên không trung lắc lắc, cảnh cáo nói: "Đi theo ta cũng được, nhưng ngươi phải thành thật một chút cho ta, nếu không ta sẽ bỏ ngươi."

Vật nhỏ đáng thương bị xách ngược lên không trung, chịu đủ đau đớn.

"Cái này còn chưa là gì đâu, coi chừng ta hầm ngươi." Lăng Vô Song hài lòng gật gật đầu, nếu mang gia hoả này về, nó mà không vui sẽ phóng hoả khắp nơi, đó chính là chuyện phiền toái.

Vật nhỏ đông đưa lúc lắc, phát ra tiếng kêu chi chi pi pi, ủ rũ như một miếng giẻ lau, đôi mắt ướt át đột nhiên sáng lên, nó bỗng dưng tấn công bất ngờ, giương đầu nhỏ lên, há hàm răng trắng toát cắn lên tay Lăng Vô Song một ngụm!

"A..."

Lăng Vô Song tránh không kịp, đau đến vứt nó ra, đau đớn kịch liệt khiến nàng không thể nghĩ gì khác. Trong phút chốc, một loại cảm giác nóng chảy như lửa chạy dọc theo tay phải xông thẳng về phía trước. Nó như hồng thủy cuồng bạo, vạn ngựa phi nhanh, hoả diễm đỏ đậm đi vào kỳ kinh bát mạch. Liều mạng va chạm với đại huyệt kinh mạch với sức mạnh của trâu hoang, điên cuồng lan ra toàn thân!

(*Kỳ kinh bát mạch: Theo người xưa, 4 khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và 4 khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, 8 dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành 8 kinh, gọi là kỳ kinh bát mạch.)

Vật nhỏ mũm mỉm rơi xuống trên cỏ, mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Lăng Vô Song, bộ dáng rất vô tội, nó không muốn bị vứt bỏ.

"A..."

Lăng Vô Song đột nhiên xụi lơ trên đất, cảm xúc nóng cháy khó nhịn, giống như bản thân đang bị ném vào bếp lò, toàn thân đau đớn kịch liệt, phân cân thác cốt, từng luồng lực lượng kì dị giống như dung nham đang quay cuồng va chạm vào kinh mạch. Các mạch máu trở nên đỏ đậm, không ngừng phình to rồi nứt toạc, không ngừng tái tạo, từng luồng sức mạnh thần bí lần lượt chảy vào, tựa như một dòng nước ấm rót vào đan điền, một tia huyền lực xuất hiện, bắt đầu chầm chậm tái sinh, phát triển!

Xé rách kinh mạch cũ, sau đó từng luồng lực lượng cực nóng chen chúc kín mít, kinh mạch cả người đang diễn ra quá trình tái sinh.

"A ——"

Nghị lực mạnh mẽ như Lăng Vô Song cũng không chịu nổi loại đau đớn như đao kiếm khắc cốt này, nhịn không nổi nữa rống to một tiếng. Kinh mạch bị tấn công vô cùng mãnh liệt, từng lần tái sinh giống như từng lần nứt xương xẻ thịt, không phải là loại cảm giác người bình thường có thể chịu được.

"A ——"

Lăng Vô Song đầu đau đến đần độn, đồng thời cũng phát hiện thân thể khác thường, kinh mạch cả người đang bị nghiền nát khó chịu rồi lại tái sinh, cứ lặp đi lặp lại như thế, chuỗi tuần hoàn tưởng chừng như vô tận không điểm kết mang theo đau đớn thấu trời. Lăng Vô Song mừng như điên, ngọn lửa kì quái kia là đang rèn kinh tẩy tủy cho nàng!

Cơ hội duy nhất, nhịn, nhất định phải nhịn được! "Hồng Mông sơ khai, thiên địa tạo hoá, hỗn độn chi linh, bất tử bất diệt..."

Âm thanh mờ ảo như chỉ cách một tầng lụa mỏng, phảng phất như đến từ phía chân trời xa xôi.

Không biết qua bao lâu, Lăng Vô Song môi bị cắn nát, da mặt ửng đỏ một mảnh, sợi tóc rối bếch dính vào mặt, đôi mắt đỏ đậm, xinh đẹp đến vô cùng yêu dị. Không biết qua bao lâu, đợt đau đớn cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc, giống như lúc nước rút, dần dần thối lui.

Lăng Vô Song cả người xụi lơ, đổ mồ hôi đầm đìa, mí mắt nặng trịch lúc đóng lúc mở, ánh mắt xuyên thấu qua ngọn cây nhìn về phía bầu trời xanh, trong đầu hỗn độn. Nắng sớm xuyên thấu qua khe hở của lá cây trút xuống mặt đất, trông như từng điểm sao sáng vẩy lên người nàng, thật sặc sỡ.

Trong mông lung nàng nhìn thấy một một bóng người thon dài, che mất tia sáng mặt trời bên trên, áo choàng đen thâm thẫm, ánh mắt đỏ sậm. Thật sự không chống đỡ nổi nữa, Lăng Vô Song khép hai mắt lại liền lâm vào bóng tối. Trong đầu còn mơ mơ màng màng mắng tiểu sinh linh đáng chết, ngất ở đây, hi vọng nàng sẽ không bị chúng huyền thú qua lại nuốt mất.

Trong u mê, cảm giác nóng rực dần tản đi, Lăng Vô Song cảm nhận có một loại cảm giác thoải mái mềm nhẹ bao vây, linh khí thuần khiết thông thấu qua từng lỗ chân lông, ôn nhuận mỗi một tấc da tấc thịt. Cả người tựa như bọt biển, tham lam hấp thu linh khí trời đất, tựa như đang đang tắm gội trong cảnh xuân, có suối nước nóng tưới xuống, có muôn cánh hoa trợ phù.

Sâu thẳm trong sơn cốc, giữa màn khí trắng đục, như sương mà không phải sương, như khói mà không phải khói.

Không biết qua bao lâu Lăng Vô Song mời từ trong trạng thái hôn mê tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt long lanh ngậm nước, đuôi mắt hẹp dài, con ngươi trong suốt, ẩn ẩn xúc động.

Khối lửa đỏ ghé vào trước ngực nàng, móng vuốt nho nhỏ còn kéo kéo cổ áo trước ngực nàng, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Vô Song, chớp chớp chớp. Ánh mắt nó cực kì sợ hãi, tỏ ra cực kì vô tội, thấy nàng tỉnh lại lập tức vui mừng đến nhảy nhót không ngừng chân.

Lăng Vô Song đang nằm, đột nhiên bắt lấy cái đuôi nó, vật nhỏ bị chụp trúng đuôi nên hét thảm, đuôi còn bị kéo đi giữa không trung, vô cùng đau đớn, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Gia hoả này thế nhưng không tiếng động cắn nàng một ngụm!

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Lăng Vô Song buông vật nhỏ ra, vận khí kiểm tra tình trạng thân thể, không khỏi mở to mắt, ngạc nhiên ra tiếng, kỳ kinh bát mạch đã hoàn toàn được đả thông, vứt bỏ phế đan điền, tái sinh đan điền mới.

Thân thể nàng vốn là phế vật, luyện chế đan Tẩy Tủy cũng chỉ là muốn thử may mắn một lần mà thôi, lại không ngờ lại có cơ duyên bài trừ bất ngờ như vậy, nghĩ đến đây, Lăng Vô Song hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu sinh linh hoả hồng, ai ngờ vật nhỏ vừa thấy Lăng Vô Song nhìn qua đây, bỗng dưng dựng hết cả lông tóc, mắt mở to thêm một phần, rụt rụt đầu, nhanh chân tránh xa.

*Hỗn độn chân hoả, vạn hoả tôn sư, bất tử bất diệt, thiên địa chi linh!

(* ý câu trên là muốn nói tiểu sinh linh là một ngọn lửa thuần khiết cùng tuổi với trời đất, là tôn sư của vạn hoả trên đời, không thể diệt cũng không thể chết, sinh linh trong trời đất.)

Vật nhỏ này cư nhiên lại là một con Hỗn Hoả Linh!

Lăng Vô Song hô hấp có chút căng thẳng, nó cư nhiên lại là tạo hoá của trời đất từ thuở Hồng Mông sơ khai, là Hỗn Độn Chi Hoả trong truyền thuyết, nó ẩn chứa gốc gác của vạn vật. Năm đó trời đất biến động, sao trời rơi xuống, sau đó hấp thu linh khí trời đất mà thành. Qua năm năm tháng tháng tiến hoá tu luyện, đến thời điểm hiện tại đã đủ sức mạnh đốt thiên diệt địa!

"Thế nhưng.... thế nhưng lại là một tiểu tham ăn như vậy." Lăng Vô Song lắc đầu nói thầm một tiếng, thật khủng khiếp, thế nhưng lại là Hỗn Độn Chi Hoả, thế nhưng lại dựng dục ra sinh linh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Hạ Vô Song Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Avatar
Hiền Thu12:06 24/06/2019
ai là nam chính vậy mọi người
Avatar
Hàn Thiên Kỳ00:06 10/06/2019
Hay quá đi Hóng~~
Avatar
Thanh bình18:06 08/06/2019
Hay quá ad cập nhật tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK